Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người tồn tại trong cuộc sống này vốn đã là một điều đặc biệt. Chẳng ai hoàn toàn giống ai bao giờ. Ai cũng đều có cho riêng mình tính cách, suy nghĩ, lý tưởng và ước mơ.

Cũng bởi vì thế mà ở mỗi người, có thể nhìn thấy được quan niệm sống, cách nhìn đời đều hoàn toàn khác nhau. Tỷ như có người cả đời đều theo đuổi danh lợi, cũng tỷ như có người cả đời sống chỉ vì một chữ tình.

Mẹ Linh của An tuyệt nhiên không phải kiểu người thứ nhất, và nếu đem hơn hai mươi năm trở lại đây mà nói thì mẹ nàng đích xác là kiểu người thứ hai.

Những sai lầm đã gây ra, tuy không sửa đổi, nhưng bù đắp thì vẫn có thể. Mẹ nàng dùng chính khoảng thời gian còn lại của mình, bù đắp lại những sai lầm thời trẻ, cho một người, duy nhất người đó.

Sau một ngày làm việc không tính là thanh thản, thoải mái, mẹ nàng vẫn không một chút than oán khi trở về lại vào bếp, tự tay làm cơm cho cả nhà.

Công việc ở công ty cũng một tay mẹ nàng xử lý, người mẹ còn lại phần nhiều là rảnh rỗi, đôi khi sẽ cho một vài ý tưởng. Nếu không vì sợ người mẹ My của nàng ở nhà một mình buồn chán, mẹ Linh của nàng đã không cho đi làm.

Chỉ là mặc dù sau ngần ấy năm, mẹ Linh nàng vẫn luôn cảm thấy mình có bù đắp cách nào cũng không đủ được.

Dù nàng biết mẹ My hoàn toàn không để tâm chuyện cũ.

Chuyện cũ thì bản chất chính là thuộc về quá khứ. Mà đời người liền không trôi ngược về miền đã cũ ấy.

An mở cửa trở về, thay xong dép nàng gật đầu chào mẹ My, lại đi xuống bếp chào thêm một người mẹ nữa. Xong xuôi nàng mới đi tắm rửa, thay đi bộ đồ đầy bụi bặm của mình.

Ngồi trên bàn ăn, An cắn môi, do dự, không biết nên mở lời thế nào. Nàng cảm thấy mình quyết định khá đột ngột. Nhưng là, nàng không hối hận.

Có lúc cũng cần một lần thay đổi, không tính là nổi loạn, nhưng cũng nên khác thường một chút. Nàng cũng không phải kiểu chỉ biết quy cũ.

"Mẹ, ngày mai con đi du lịch nha" nàng mở lời là xin phép, nhưng phòng khách sạn nàng cũng đã đặt xong. Nàng cũng xin phép nghỉ với trưởng khoa.

Nàng nhận ngay ánh mắt nghi ngờ, khó tin của mẹ nàng. Từ lúc đi làm đến giờ, nàng không biết dùng phép năm là gì.

"Con đi đâu?" mẹ My của nàng lên tiếng

"Con đi biển" nàng cũng không cụ thể nói mình sẽ đi ra đảo Z. Khi nãy vừa mở website những địa điểm đáng để du lịch ra xem, nàng liền vừa lòng ngay nơi đó. Đảo Z chỉ vừa mới được đưa vào khai thác du lịch, còn đủ đầy vẻ hoang sơ.

"Con đi với ai? Theo tour hay tự mình đi?"

"Con tự đi, không theo tour, con đi 5 ngày" nàng chậm rãi trả lời mẹ nàng, trực tiếp bỏ qua chuyện mình đi với ai.

Mẹ Linh của nàng từ nãy giờ không lên tiếng khiến nàng có phần ngạc nhiên, nhưng đôi mắt đang nhìn nàng nghiền ngẫm, rồi lại vọt ra một câu, không đúng với tính thích khai thác chuyện của mẹ "Trở về nhớ mang theo quà cho mẹ"

An gật đầu, lại nói tiếp "Sáng sớm mai con đi"

Hai mẹ của nàng không nói tiếp, hiển nhiên im lặng là chấp nhận, nàng cũng tiếp tục dùng cơm.

Đồng hồ báo thức reo vang, là bốn giờ sáng. An ngồi dậy, nhanh chóng đi vào toilet vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền mở ra ngăn tủ trong phòng, lấy trong đó chiếc chìa khóa xe.

Đây là món quà của mẹ nàng tặng nàng nhân dịp nàng tốt nghiệp đại học, chỉ là nàng quen với đi xe máy, cũng không muốn phô trương, nên chiếc xe kia không thường được nàng sử dụng.

Nhưng hôm nay nàng liền lấy nó ra khỏi gara.

Lộ trình nàng định trước chính là đi xe thẳng một đường đến bến tàu, xong lại sẽ mua vé, ngồi tàu ra đảo. Đoạn đường đi xe cũng mất vài tiếng, còn ngồi tàu thì nàng không rõ. Ngoài cách ngồi tàu, nàng cũng có thể đi máy bay, nhưng là, nàng không muốn. Nếu tính là đi du lịch, nàng liền muốn càng tự do càng tốt.

Phương đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa, nàng một bộ mơ màng đi ra mở cửa, nàng đột nhiên tỉnh hẳn. Trước mặt nàng là An

"Chị?"

Mỉm cười trước bộ dạng này của Phương, lại nhìn ra được tối qua Phương ngoan ngoãn ở nhà, An bước vào trong "Em nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, thu thập một chút hành lý, tôi mang em đi du lịch"

Phương khó hiểu, chân vẫn không động.

"Tôi, không bán em đâu" An biết mình đường đột, chọc người kia ngạc nhiên. "À, mang theo đồ dùng để vẽ của em luôn"

"Tôi tại sao phải nghe theo chị?" nàng không có lí do gì nghe theo An, hơn nữa "Chị không nói không rằng, đột ngột nói mang tôi đi tới nơi nào đó, chị không thấy mình kì quặc sao?"

"Em nói mình không vẽ được đúng không? Tôi mang em đi đổi không khí, tìm cảm hứng, lấy lại tinh thần. Nhanh đi, nếu không tôi không ngại kéo em ra khỏi nhà với bộ dạng này đâu" An tin tưởng mình đủ mạnh hơn cô gái nhỏ trước mặt.

"Nhanh đi, tôi đợi, tranh thủ lúc mặt trời chưa lên, không khí mát mẻ hơn" thấy Phương vẫn một bộ không phản ứng, An bỏ thêm một câu "Hôm nay tôi nhất định mang em đi"

Phương hừ một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Người kia không khỏi khiến nàng mềm lòng, hóa ra việc sáng sớm xuất hiện trước nhà nàng chung quy cũng là vì nàng.

Nàng sau lớp gai nhọn trước mặt người đó, cũng chỉ là một cô gái nhu nhược yếu đuối, nhận được quan tâm liền không thể không cảm động, không thể không để ý, không thể không bận tâm.

Tạm thời, nàng bỏ qua khoảng cách, bỏ qua chuyện nàng xứng với nàng hay không, người bạn này, nàng nhận, người chị này, nàng nhận.

Phương ngồi vào ghế phụ, túi đồ của nàng được An để phía sau.

Nhìn thấy Phương đã thắt dây an toàn xong xuôi, An nhẹ cười, cho xe chạy.

"Em ngủ tiếp đi" An lại lấy áo khoác mình đưa cho Phương, tay cũng điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa trong xe.

Giọng An Phương nghe vào tai bỗng trở nên ấm áp, có lẽ do sáng sớm khí trời còn lạnh, nhận lấy áo khoác của An, nhưng nàng cũng chỉ cầm ở đó "Chị tốt thật, đánh thức một người đang ngủ, sau đó nhắc người đó ngủ tiếp"

"Đoạn đường không gần nên em có thể ngủ thêm bù lại lúc nãy bị tôi đánh thức"

Phương im lặng, nhưng nàng cũng không phải là đang ngủ, mắt nàng nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nàng đi du lịch. Hơn nữa còn với một người không thân nhưng tốt bụng.

Trong nàng có một phần vui mừng, một phần mong chờ, và nhiều phần hưng phấn khó hiểu.

"Đúng rồi, trước vẫn ăn chút gì đã hẳn ngủ" An đột ngột dừng xe lại, chồm người ra phía sau, có một túi đồ ở đó, nàng lấy đưa cho Phương. "Sữa đậu nành, bánh bao, em ăn đỡ đi" còn không quên nói thêm "Phải đi mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, tôi không muốn dừng lại giữa chừng, nên em không ăn sẽ bị đói"

Uống một chút sữa đậu nành, Phương cũng không có thói quen ăn sáng. Mỗi sáng nàng dậy thường là đã đến trưa. Nhưng, có lẽ bởi hương sữa đậu nành thơm quá, nàng không từ chối được.

"Em nghe nhạc không?" nhận ra Phương đang ngoan ngoãn uống sữa, An mỉm cười, khẽ hỏi. "Tôi có một vài đĩa nhạc trong ngăn chứa đồ trước mặt em đấy, em chọn đi"

Phương ấn theo lời An hướng dẫn, tìm trong ngăn chứa đồ, lại không tìm được thứ nàng muốn nghe. Bởi nàng thực chất không có hứng nghe cho lắm. Nàng từ bỏ.

"Sao vậy? Không thích?" mấy đĩa đó, nàng cũng chỉ vừa mới mua hôm qua, mua vội nên cũng không chọn kĩ. Thật sự là không hợp với sở thích của người kia.

"Chị hát đi" Phương đùa, nhưng trên mặt không hiện nét cười, vờ như mình đang nghiêm túc.

An nhăn nhó, đừng đùa nàng như vậy, nàng tuyệt nhiên thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ My của nàng, khá hơn một chút là nàng có được vài bài hát tủ, chỉ những bài đó nàng mới có tự tin, nhưng tóm lại thì nàng cực kì ít hát.

"Ha ha, đừng đùa, tôi chắc chắn em không muốn nghe"

"Xì" Phương bĩu môi

An lấy điện thoại mình ra, đưa cho Phương "Em có thể nghe trực tuyến, tai nghe trong ngăn chứa đồ luôn ấy"

Phương nhận điện thoại, nhưng không nghe nhạc, nàng giữ ở đó "Chị xin nghỉ?"

"Ừm, tôi muốn thử cảm giác dùng phép năm" An đáp lời, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, nàng xin đường, cho xe rẽ trái, xong lại mới quay sang nhìn Phương "Có chuyện gì không?"

"Chị cũng không phải người có thể tùy ý xin nghỉ để đi chơi, tôi thấy lạ. Nếu chị là nam, tôi thực sự nghĩ chị có tình cảm với mình" nàng tuyệt nhiên không xếp An vào người sẽ thích người cùng giới tính.

"A" An bật cười "Em này, trên đời ngoài tình yêu vẫn còn nhiều loại tình cảm khác. Hơn nữa một người đối tốt với em không hẳn sẽ có ý đồ gì với em."

"Nhưng là giữa chúng ta... tôi hoàn toàn không tìm ra được lí do vì sao chị lại đối tốt với tôi"

"Hôm trước không phải đã nói rồi sao?" An hỏi ngược. Tại sao nàng có thể khiến người khác không tin mình đến vậy được nhỉ.

"Tôi..."

"Tôi từng nói mình là được hai mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi, hai mẹ vốn không có chút quan hệ họ hàng, thân thích gì với tôi, lại có thể yêu thương tôi không khác con ruột. Tôi từ nhỏ liền rất quý trọng tình cảm của hai mẹ dành cho mình, cũng quý trọng thâm tình, tình cảm gia đình. Tôi là luôn tin giữa người với người vẫn sẽ tồn tại tình cảm chân thật, không chút vụ lợi. Tôi nhìn trúng tình cảm em dành cho gia đình, cũng nhìn trúng niềm tự hào, hãnh diện của bác gái dành cho em. Nên với em, tôi có hơn phần quan tâm. Cũng muốn giúp đỡ em. Lí do như vậy, đã đủ chưa?"

Phương ậm ừ, nghe ra cũng có lí, nhưng nàng vẫn thấy không đủ, chỉ là không nói ra thành lời.

Uống xong ly sữa, Phương thấy ấm bụng, cũng thấy có phần buồn ngủ, nàng nhịn không được, nhắm mắt lại, không quên khoác lên chiếc áo khoác của An. Nàng hành động một cách tự nhiên, cũng không thấy gì khác thường. Nhưng rơi vào mắt An, lại chính là nàng đã dần không bài xích sự quan tâm của An.

An một đường lái xe, Phương lại một đường mờ mịt ngủ. Đến bến tàu, An tìm bãi giữ xe, cho xe vào xong, Phương cũng mở mắt thức dậy.

"Đến rồi sao?" giọng mang ba phần nhừa nhựa

"Còn ngồi tàu một đoạn nữa, ra đảo Z" An ra khỏi xe, mở cửa sau lấy ba lô của nàng cùng túi xách của Phương "Đi thôi" nàng nhắc nhở Phương.

Phương đi theo sau nàng, hiển nhiên lúc này tay Phương không mang theo gì, hành lý toàn bộ được An cầm lấy. Phương bước nhanh hơn, gỡ tay An, cầm lại túi đồ của mình. An cười hiền, không nói gì.

"Em có say tàu không?" nàng quên mất phải mua thuốc chống say tàu. Tự cho mình là tính toán cẩn thận, lại quên mất điều này.

"Không, chỉ là không biết bơi"

An nhịn không được, bật cười "Ha ha, em thôi nghĩ quá xa đi được không. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên tàu là được rồi."

"Tôi chỉ nói sự thật" Phương bĩu môi

"Em dựa trên cơ sở sự thật, kèm theo một chút tưởng tượng" ai đời lại chưa lên tàu, đã nghĩ đến chuyện mình không biết bơi. Nghĩ tới đó, còn không phải bởi vì sợ tàu gặp tai nạn còn gì.

Phải nói nàng lo xa hay nói nàng thích nghĩ tiêu cực đây.

Phương vẫn một mực bĩu môi. Lúc nhỏ nàng từng bị suýt chết đuối, nàng còn có chút ám ảnh

An nhịn không được, tiếp tục cười, xong tay lại nắm tay nàng, kéo đi lại nơi mua vé, mua xong hai vé, nàng lại giữ yên tay nàng trong tay mình, đi lên tàu đang đợi.

"Tôi biết bơi, hơn nữa còn có thành tích tốt, em nếu sợ thì chỉ cần giữ chặt lấy tôi là được. Tôi bảo đảm nếu xảy ra chuyện cũng giữ được an toàn cho em"

"Chị không phải nói tôi nghĩ xa sao, lại không biết ai tưởng tượng nhiều hơn ai" Phương vẫn để tay mình trong tay An

"Người trên cùng chiếc thuyền, phải biết đồng lòng. Tôi là đang phối hợp với em"

Tiếng máy tàu khởi động, chở trên đó không ít khách du lịch đến đảo Z, mà hai người các nàng là một trong số đó. Giữa đông những người xa lạ, không ai biết hai người các nàng là ai, không ai biết hai người các nàng làm nghề gì. Họ chỉ biết hai người các nàng hẳn là như họ, đang đi du lịch. Chỉ có hai người các nàng là thân quen với nhau.

Và, có ở cạnh những người hoàn toàn xa lạ như vậy, Phương mới cảm thấy An là người gần gũi với mình. Cũng chỉ có ở cạnh những người hoàn toàn xa lạ như vậy, Phương mới không tự mình nhắc mình là ai, mới có thể thoải mái và thả lỏng.

Nhìn sang An bên cạnh, ánh mắt nàng trở nên nhu hòa. Nàng, thật sự biết ơn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro