Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì khó xử, cứ nói ra được không?"

"Em không nói, sẽ không ai giúp được em cả. Tôi không chắc mình sẽ giúp được gì cho em, nhưng ít nhất có nói ra thì mới có biện pháp"

"Em, mở lòng mình cũng khó khăn vậy sao?"

Phương lẳng lặng nghe, ngoài lời An nói, nàng còn nghe được âm thanh phát ra từ lồng ngực của An. Nhịp tim đều đặn. Phương bỗng nghĩ, liệu có lí do gì khiến nhịp tim này trở nên rối loạn, lệch nhịp hay không. Nàng nghe được An nói với mình, muốn nàng nói ra nỗi khổ trong lòng. An muốn chia sẻ cùng nàng, nhưng nàng có thể trước mặt một người ngoài khóc đến thê thảm thế này, đã là mở lòng quá nhiều. Còn muốn nàng kể về chuyện của nàng, điều ấy cực kì khó khăn.

Và An cũng không là đối tượng thích hợp để lắng nghe câu chuyện của nàng.

Nàng không muốn làm đục một dòng suối trong. Hãy để dòng suối trong ấy, mãi cứ trong như vậy.

"Tôi chưa nói em biết thì phải, trước mặt em tôi cảm thấy mình cực kì thất bại." An thở dài, tay vẫn còn ôm lấy Phương "Tôi không khiến em tin tưởng mình được, em luôn đề phòng, dù em biết tôi chẳng có lí do gì hại em"

Phương đẩy nhẹ An ra "Không phải do chị, chị cũng đã nói tôi là đứa thiếu cảm giác an toàn, không tin tưởng một người lạ như chị cũng là bình thường" nàng nhìn vào mảng áo của An bị nàng làm ướt, bỗng nàng có phần ngượng ngùng.

"Em bướng bỉnh đến mức khiến người khác đau lòng" mà người khác, trong đó, có tôi "Em sẽ không đoán ra được tôi là một đứa ngay cả ba mẹ mình là ai cũng không biết, đúng không? Nếu đứng ở một khía cạnh nào đó mà nhìn nhận thì tôi chẳng phải còn bi thảm hơn em sao. Nhưng đứng ở một góc khác xem xét thì tôi lại may mắn, có được hai mẹ nuôi thương yêu mình" An còn không quên mình đang muốn giúp Phương lau khô tóc, tay nàng đều đặn, cũng nhẹ nhàng lau đi những sợi tóc còn ướt của Phương

"Cho nên, em tại sao không dùng một góc nhìn khác để nhìn cuộc sống này, em còn quá trẻ để nói quá trễ, không thay đổi được." An nhìn vào mắt Phương, cái nhìn đầy cảm thông, cùng hy vọng. Nàng muốn cho nàng niềm tin, muốn cho nàng động lực, muốn khuyến khích nàng đừng co mình, u uất.

Đáp lại An vẫn là cái im lặng, An cũng không nói thêm nữa, chỉ nhắc nàng nếu muốn ngủ, cứ ngủ tiếp. Còn chính mình phải trở về. Nàng biết mình hôm nay chắc chắn bị trễ làm, nhưng giữa trễ với nghỉ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Chị, không phải tối qua đã trực ca rồi sao?" nghe được An phải đi làm, Phương sực nhớ ra.

"Ai nói em thế? Hôm qua tôi được nghỉ cả ngày. Nhưng là có chuyện gì không?" An khó hiểu.

Phương lắc đầu "Không, không có gì, chị trở về đi làm đi. Cảm ơn chị" một sợi dây nào đó trong lòng Phương nhẹ rung. Nàng đến thăm nàng không phải là tiện đường.

"Em nhớ nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn ở nhà" An hoàn toàn không thích khi đề cập đến việc Phương đi làm, tránh được liền tránh.

Phúc sau khi trở về, ngủ một giấc đến thẳng chín giờ mới có thể dậy. Anh sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong thì đi đến công ty. Ngồi xem tài liệu xong xuôi Phúc mới có thời gian rảnh rỗi mà làm chuyện anh muốn làm.

Lấy điện thoại mình ra, bấm gọi cho An.

Điện thoại nhanh chóng có người trả lời, Phúc khẽ cười.

"Cô gái kia sao rồi chị? Không sao chứ?" thực ra thứ anh muốn hỏi chính là "Cô gái kia là ai vậy chị? Có quan hệ gì với chị?"

An đang ngồi trước màn hình máy tính, trên đó đang hiển thị ảnh chụp tế bào máu của một bệnh nhân thông qua kính hiển vi điện tử, trong tay lại đang là phân tích của khoa nội gửi sang cho khoa nàng, tay còn lại cầm lấy điện thoại, nhận cuộc gọi từ Phúc.

"Đã khỏe rồi, em sao gặp phải cô ấy giờ đó?" nàng là vai chị, vai chị này cũng không phải là để không, muốn dò tin từ nàng, không đơn giản như vậy.

"Ách, em...có một bữa tiệc của mấy đứa bạn"

"Hai, ba giờ sáng mới về? Cậu có biết không?" giọng An vẫn luôn chậm rãi, nhưng Phúc nghe vào, cảm giác còn hơn bị khởi binh vấn tội.

"Chị, em chỉ muốn hỏi thăm cô gái kia có sao không thôi. Dù gì thì cũng là em mang người ta đến bệnh viện, có gì lại phiền phức. Nếu đã không sao thì tốt rồi, em quay lại công việc đây" Phúc nói một lèo rồi nhanh chóng cúp máy. Còn nói tiếp, anh sợ không những không hỏi thăm được gì, lại còn bị uy hiếp không chừng. Anh không muốn không được gà, lại còn mất nắm thóc.

An cúp máy, mỉm cười, nàng cũng không nói gì, đâu cần phải tỏ ra sợ sệt như vậy. Nàng bỗng nhớ ra, bấm gọi ngược lại cho Phúc.

Màn hình điện thoại hiện lên tên của An, Phúc bỗng đánh một cái rùng mình. Trời ạ, chuyện gì đây, anh đã tha con gà, còn muốn lấy thóc thật sao.

Nhưng anh không thể không nhấc máy, hậu quả của lơ đi cuộc gọi còn kinh khủng hơn.

"Chị?"

An nhìn lại đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa, cô gái kia, chắc cũng ngủ đã đủ "Có số điện thoại quán ăn hôm trước cả nhóm đi ăn không?"

Phúc cố nhớ, hình như có, nếu không có, anh cũng có cách để tìm ra "Có"

"Quán đó có giao tận nhà đúng không? À, không được, vẫn phải lại tận nơi" Câu đầu là An nói với Phúc, câu sau là An lẩm bẩm với chính mình "Thôi, không cần"

Phúc nhìn cuộc gọi bị ngất, anh có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Anh vừa nhận cuộc gọi của An đúng không, sau đó An lại hỏi gì đó, anh chỉ kịp trả lời là có, sau đó, không có sau đó. Chỉ có mỗi mình anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì là chuyện gì.

Cuộc gọi lại đến, lại là An. "Gửi chị số điện thoại quán đó đi" An trực tiếp nói thẳng.

"Ách, chị, chị không sao chứ?" Phúc nghi ngờ, chị mình hôm nay có vấn đề.

"Nhanh, sắp tới giờ nghỉ, đợi người ta làm xong rồi giao là đúng giờ" An lại cúp máy trước, nàng đọc chưa xong kết quả báo cáo. Nàng sau khi đọc xong, còn cần xác định bệnh trạng, ghi đơn thuốc và phác đồ điều trị chi tiết cho trưởng khoa. Đây là bài tập đầu tiên của nàng ở khoa ngoại tim mạch.

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến máy của An. An lại một tay bấm gọi, một tay lật tiếp tài liệu. Đặt xong phần ăn, nàng tiếp tục công việc của mình.

Sau khi An rời khỏi, Phương ngủ một lúc thì thức dậy. Nàng rửa mặt xong xuôi, nhìn lịch treo một góc trên tường, nàng nhớ ra đã sắp đến hạn chót nộp bài dự thi. Nàng lấy ra bộ dụng cụ hôm trước đã mua, ngồi vào bàn, phác thảo ý tưởng của mình.

Bàn tay có phần rung rung, nàng đã lâu lắm không động đến bút chì. Nét vẽ cũng dần trở nên xa lạ với nàng.

Ngồi hẳn hơn nửa tiếng để phác thảo, kết quả thứ nàng bày ra giấy không phải là vẽ, đường nét ngay cả chính nàng cũng không chấp nhận được, nàng vứt bút, hai mắt đỏ lên. Nàng quả nhiên không thích hợp nữa. Nàng không thể nữa.

Nàng thu chân ngồi một góc.

Cái gì là đứng ở một góc nhìn khác nhìn cuộc sống. Cái gì là quá trẻ để nói quá trễ. Tất cả là gạt người. Nàng vậy mà đi tin.

Nàng dù đứng ở góc nào, lăng kính cũng chỉ một màu tối. Nàng dù cố gắng kiếm tìm, đam mê đã mất. Nàng dù có quay đầu, cũng là đã muộn.

An mang theo hai phần ăn, cho xe đi nhanh đến nhà Phương, khoảng thời gian nghỉ trưa là khá ngắn ngủi, nàng cần tranh thủ. Đừng hỏi nàng vì sao quan tâm nàng đến vậy, nàng chỉ có cảm giác mình nên quan tâm nàng.

Những thứ thuộc phạm trù cảm giác luôn mơ hồ. Và một khi bản chất đã mơ hồ thì có cố tìm nguyên nhân cũng khó mà tìm được.

Đến trước cửa nhà, nàng gõ cửa, đứng đợi không lâu thì Phương bước ra, gương mặt hiện rõ không vui.

"Tôi có đánh thức em không? Nhìn em như đang khó chịu" miệng nói chậm nhưng tay chân đã hành động nhanh hơn. An bước vào trong, mang theo túi đồ.

"Sao chị lại đến nữa?" nàng nghe tiếng gõ cửa, không nghĩ lại là An. Mặc dù có không nhiều người quen nàng, biết nhà nàng nhưng để nàng nghĩ một người vừa rời đi không lâu, lại khá bận việc, cư nhiên sau vài tiếng lại lần nữa đặt chân đến chỗ nàng. Nhìn đi nhìn lại, nơi này không có gì đáng hấp dẫn người khác cả.

"Ăn trưa" An giơ túi đồ lên nhìn Phương

Phương đang bực với chính mình, cũng bực vì người nào đó cố tình nói những lời cho nàng hy vọng nhưng thực chất nàng đã không còn hy vọng, liền không có ý định động tay.

An bĩu môi, nàng đang phải tranh thủ thời gian, nếu không muốn động tay thì giao cho nàng, dù sao cũng là đồ ăn sẵn, không cần phải nấu là không làm khó được nàng "Em không còn xem tôi là người lạ rồi đúng không? Nếu vậy tôi cũng không ngại tự mình vào bếp lấy đồ, bày thức ăn ra giúp em"

"Hừ" Phương đi lại, nàng là người nghèo, chén đũa có đổ bể thì cũng phải dùng tiền để mua. Dù không tính là đồ đắc tiền, nhưng nàng cũng không muốn giao chúng cho một tiểu thư từ nhỏ tay không đụng việc nhà. "Chị ra kia ngồi đi"

An nhún vai, hợp tác sớm không tốt hơn sao.

"À, sạc pin của em có sạc điện thoại loại này không?" An đưa điện thoại mình cho Phương xem.

Phương gật đầu "Trên gác, chị tự lấy" nàng vô thức, xem nàng không phải người lạ.

Phương nhanh chóng dọn xong thức ăn ra. Nàng nói không để ý đến sự quan tâm của An là nói dối. Nàng để ý, cũng cảm động.

Nếu đúng như An nói, thì xem ra việc nàng xem nàng như một đứa em cũng không tính là tệ. Giữa thành phố toàn người xa lạ này, có một người quan tâm nàng, cho nàng cảm nhận vẫn tồn tại tình người, đối xử với nàng như một người thân, cũng tính là một niềm an ủi to lớn.

Còn chuyện thật giả bao phần, tồn tại bao lâu, cứ để thuận theo tự nhiên.

An ngồi xuống đối diện với Phương, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng thử "Vừa miệng, và còn độ ấm"

"Chị ăn nhanh đi, không phải chiều còn đi làm sao." Phương cũng động đũa, lúc nãy không đói, nhưng hiện tại đã cách lúc nãy một khoảng thời gian.

"Em đang vẽ?" An nhịn không được sự tò mò của mình. Nàng khi nãy lên gác đã thấy giấy vẽ các thứ được bày ra ở đó. Nàng còn thầm vui trong lòng.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Phương lại cảm thấy khó chịu, nàng một mực ăn, không đáp lời. Nàng không phải đang vẽ, nàng đang nguệch ngoạc những đường nét bỏ đi, vô hồn, không chút kỹ thuật, không chút thẩm mỹ, lại càng không một chút nghệ thuật.

Nhìn thấy An mấp máy muốn nói tiếp, Phương chặn lại "Chị không phải ăn sẽ không nói sao? Đổi tính rồi?"

"Cũng chỉ cùng ăn với em một lần" câu sau chính là "Em là để ý tôi sao?"nhưng An biết Phương đang không thích hợp để đùa, và từ lúc biết Phương đến giờ, chưa lúc nào Phương thích hợp để nàng đùa. Nàng cũng không phải người thích đùa. Giữ lại tốt hơn.

"Chắc là phải để chị thất vọng rồi, tôi, không vẽ được" Phương chậm rãi lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng không giống như Phương đang nói chính mình.

An đặt chén xuống "Tại sao?"

"Không tại sao cả, không vẽ được là không vẽ được" Phương vẫn dửng dưng, tỏ ra không có gì

"Vấn đề ở đâu?" An luôn là người lập luận một cách có logic. Trước tiên muốn giải quyết một việc gì đó, phải tìm xem vấn đề rốt cuộc ở khâu nào, tại sao lại xuất hiện vấn đề đó. Ít nhất phải đặt ra năm lần câu hỏi tại sao để xác định được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Không tìm hiểu kĩ, liền giải quyết không dứt điểm, hoặc sẽ đi vào ngõ cụt.

"Thời gian"

An không hiểu, nhìn thẳng Phương, đợi Phương nói rõ ràng.

"Thời gian không thích hợp nữa. Thời gian đã trôi quá xa. Lấy lại không kịp nữa. Hiện tại đã không còn là lúc tôi có thể dùng hết năng lượng, tâm huyết, đam mê, đặt chúng lên bàn tay mình và vẽ. Là quá trễ để tôi có thể cầm lại bút."

"Còn bao lâu nữa sẽ hết thời gian nộp bài dự thi?"

"Một tuần" một tuần với một kiến trúc sư không tính ngắn, cũng không tính dài. Bởi việc cho ra đời một bản vẽ, không chỉ nằm ở mặt kĩ thuật, còn ở việc nảy sinh ý tưởng và sáng tạo. Có thể chỉ trong mấy mươi phút, một giờ, cũng có thể hàng tuần, hàng tháng.

"Ừ" An bỏ lại một từ, tiếp tục ăn cơm. Không nói thêm gì khác.

Phương cũng im lặng, nàng đang hiểu từ Ừ ngắn gọn kia của An chính là cách đơn giản nhất khi nghe được đáp án của câu hỏi mình hỏi.

Nhưng nàng không biết, An sau tiếng Ừ kia là một quyết định mà ngay cả An cũng không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro