Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa xe vào trong bãi giữ, sau đó An lần nữa cố gắng bấm gọi cho Phúc. Chuông reo ba hồi Phúc mới nhấc máy, An thở phào, nhưng chân vẫn không quên bước tiếp vào trong.

"Em ở đâu? Là ai bị ngất?"

Phúc nhìn thấy Phương cũng đã tỉnh, đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng. Anh nghi hoặc, An không biết là ai, cũng có thể nhiệt tình đến vậy

"Cô gái hôm trước đi với Ngọc mà em với chị gặp ấy, cô ấy cũng đã tỉnh, chỉ là sốt cao chứ không có gì đáng ngại. Em đang ở bệnh viện, giờ cũng định...." Phúc chưa nói hết câu thì người chị thân yêu đã đứng trước mặt anh. Phúc há hốc mồm, nói không kinh ngạc mới là lạ. Cư nhiên lúc nãy còn càu nhàu, giờ đã xuất hiên ở đây.

"Cô ấy đâu?" An ngắt điện thoại, cho vào trong túi, nàng chỉ kịp thay đi đồ ngủ thành bộ jean, thun đơn giản, khoác vội chiếc áo khoác. Nhìn ra được nàng có bao nhiêu gấp gáp trong đó.

"Trong kia" Phúc chỉ kịp nói xong được hai từ thì An đã nhanh chân bước đi, anh khẽ nói với theo "Chị, vậy em về trước nha, không sáng mai em bị lăng trì không chừng"

An ra dấu ok, cũng không quay đầu lại, Phúc bỏ đi trở ra, trước phải nhịn lại sự tò mò đã, về nhà trình diện rồi hẳn hay.

Nhấc ghế ngồi cạnh giường của Phương, An có phần lo lắng. Không phải lúc sáng đang tốt đẹp hay sao, tối lại có thể xấu đến mức ngất bên đường.

An hoàn toàn không hiểu được lối suy nghĩ của Phương. Tại sao lớn chừng này cũng không biết tự lo cho sức khỏe của mình. Không lấy tư cách là một bác sĩ, chỉ với một người bình thường thôi, nếu cảm nhận trong mình không được ổn, là tự khắc biết ăn uống nghỉ ngơi hợp lí. Không ai dại gì cố sức để đẩy tình trạng bản thân càng lúc càng xấu đi. Còn Phương thì ngược lại, mặc kệ chính mình thế nào cũng không quan tâm đến.

Nàng đoán không lầm thì với lớp trang điểm còn chưa phai hết trên gương mặt kia, tối nay nàng biết nàng đã đi đâu, đã làm gì. Tâm của nàng dường như quá sâu, khiến nàng không nhìn ra được nàng là người như thế nào.

Có khi nàng thấy nàng thanh thuần, lương thiện, có khi nàng thấy nàng lạnh lùng, bất cần, có khi nàng thấy nàng yêu mị, quyến rũ.

Nàng không tìm ra được đâu mới là bản chất thực của nàng.

"Lại gặp chị, người lạ" Phương yếu ớt lên tiếng trước. Nàng là nghĩ nàng trong ca trực nên đến thăm nàng, nhưng không biết nàng vì nàng vội vàng một đường đến đây.

Không bận tâm đến cách Phương gọi mình, An đưa tay lên trán, thử độ ấm của Phương. Không tính là quá nóng, sao có thể tới mức ngất đi được. An cảm thấy còn chuyện gì đó.

"Bác sĩ kiểm tra nói thế nào?"

Phương lắc đầu, cảm giác thái độ của An kì lạ, nhưng là lúc nãy nàng không nghe rõ bác sĩ đã nói gì. An không nói gì, bước chân đi ra ngoài.

Một lúc sau đó, gương mặt từ xám xịt trở nên đen lại, nàng đứng trước mặt nàng khó chịu "Em là muốn chết đúng không?"

Nàng không hiểu nàng tức giận điều gì, cũng không hiểu nàng lấy quyền gì tức giận với mình. Phương trở nên lạnh mặt, không đáp. Nàng vốn cũng không biết phải đáp lời thế nào.

An lúc này cảm thấy bực với chính mình, bực vì nàng không biết cách phải phát tiết khi tức giận thế nào. Tơ máu trên hai mắt hằn rõ, hô hấp cũng muốn trở nên dồn dập.

Nàng, ghét nhất là những người không biết quý trọng sinh mệnh.

Nhưng nàng lại không biết vì sao người kia bỏ mặc bản thân.

"Em không cảm thấy trên người có chỗ nào không đúng sao? Không có cảm giác?" An có phần lớn giọng, dù thật lòng nàng đang quan tâm nàng

Lời của An càng lúc càng khó hiểu, "Chị phát điên cái gì vậy, tôi có làm sao hả? Mà có làm sao thì cũng không liên quan gì chị" nàng thực sự mệt rồi, nhưng cũng không cho phép mình yếu đuối trước một người lạ như vậy, cũng không cho phép một người lạ lại có thể vô cớ phát cáu với mình.

Khớp tay bị nắm chặt, lại có thể phát ra tiếng răng rắc. An chưa từng biết mình có lúc nóng giận đến vậy "Chết tiệt" An bỏ trở ra, chỉ sợ mình đứng lại thêm một lúc, cơn giận càng lớn, lại xúc phạm đến cô gái đang bị tổn thương kia

Cô gái kia, cư nhiên muốn làm cho đến chết trên giường sao.

Nàng muốn hỏi nàng là nàng "yêu nghề" đến mức đó sao.

Nàng khi nãy đi tìm hỏi ai đã khám cho Phương. Mới biết được, Phương ngoài cảm sốt, thì chỗ kia của nàng bị tổn thương không nhẹ.

Nàng vừa rồi khi trở vào đã nhìn kĩ lại, ẩn ẩn trên chiếc cổ trắng kia của nàng là những dấu hôn ngân. Vừa trông thấy, cỗ tức giận trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Nàng biết nàng đã vốn mệt mỏi sau những ngày ở bệnh viện với ba nàng.

Đã mệt mỏi, đã yếu ớt là vậy, sao còn có thể...

Nàng cũng là một con người bình thường sống trong xã hội hiện đại, nàng hiểu giá trị của đồng tiền. Nhưng, tiền cũng không làm nên được tất cả.

Sinh mệnh vẫn đáng giá hơn.

An trở ra một lúc nhưng Phương vẫn còn tròn mắt thẫn thờ, nàng nghe không sai đúng không, vị bác sĩ mà nàng luôn nghĩ tính tình tu dưỡng tốt, lại từ miệng người đó nghe được "Chết tiệt". Nhưng nàng thực sự không biết An vì điều gì lại nóng nảy đến vậy. Nàng muốn ngồi dậy, lúc này, cảm giác đau đớn truyền từ chỗ kia khiến nàng nhăn nhó đến rơi nước mắt.

Là bị tổn thương sao? Chống đỡ không nổi nữa rồi sao. Nàng cắn răng, thở dài nằm xuống giường.

Nàng muốn ngủ, nàng nhắm mắt lại, chỉ là, không phải ai nhắm mắt cũng là đang ngủ.

An ngồi một mình hồi lâu, đến khi cảm nhận bên ngoài đang dần sáng lên, nhìn lại đồng hồ, sáu giờ sáng. Nàng đã ngồi như vậy gần hai tiếng sao. Nhưng cũng không một chút mệt mỏi.

Nàng lần nữa đi vào trong, thấy Phương đang nằm, hai mắt nhắm lại, hẳn đã ngủ. Nàng chỉnh sửa lại chăn cho nàng, yên lặng nhìn nàng.

Phương ngủ không sâu, chỉ mới chợp mắt một lúc, cảm giác có người nhìn nàng, nàng mở mắt.

"Chị vẫn chưa về?"/"Em thấy thế nào?"

Cả hai đồng thời lên tiếng. Cả hai lại đồng thời im lặng

An im lặng, ý chỉ nàng vẫn luôn ở đây, và đang đợi nàng trả lời. Phương nhìn ra, hiểu được, cũng gật đầu, muốn nói nàng đã ổn.

"Em ngủ thêm chút nữa đi, khi nào tỉnh dậy tôi đưa em về, tôi cũng đã hỏi xong bác sĩ, em không phải nằm viện"

Giọng điệu của An không còn lớn tiếng như tối qua, Phương nghe vào lại cảm thấy như thêm phần ấm áp. Tuy nhiên nàng cũng không muốn quản giọng điệu đó là gì. Nàng thực sự đang cần ngủ thêm một lúc. Phương ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng là, nàng không thể ngủ tiếp được.

"Sao không ngủ tiếp đi?"

"Tôi muốn trở về" Phương ngồi dậy, liền gặp phải cánh tay đỡ lấy nàng.

An suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu "Được, trở về cũng tốt. Tôi giúp em"

Phương nhẹ cười, nàng cũng không yếu ớt tới mức ngồi dậy cũng cần người đỡ. Sau khi nghỉ được vài tiếng, nàng thực sự khỏe hơn tối qua nhiều rồi. Nhưng người kia hoàn toàn không có ý định buông tay, lại dường như còn là đang ôm nàng xuống giường.

Phương hơi dịch người, né tránh cái ôm của An.

Nàng cảm thấy mình bẩn, đúng cả nhiều nghĩa.

An ngược lại, không quan tâm cái né người của Phương, phủ lên bờ vai trần kia chiếc áo khoác của mình.

Cảm nhận được hơi ấm từ chiêc áo truyền đến, còn kèm theo cả mùi hương nhẹ, Phương hơi cong môi cười, người này thực thất thường, tối qua còn phát cáu vô cớ với nàng, sáng nay lại thêm một phần quan tâm. Nhưng thế nào cũng được, dịu dàng hay khó chịu gì thì cũng là chuyện của người ta, không phải chuyện của nàng.

An nhanh chóng đưa Phương trở về tận nhà.

Nhìn Phương đi vào trong, An có chút lo lắng, không an tâm, cũng liền đi theo sau. Nàng nghĩ, trước khoan hãy về. Cùng cô gái kia một lúc đã.

Phương cũng không quản An đi hay ở lại, nàng mở cửa xong, đi vội vào toilet. Nàng rất muốn tắm, nàng đã nhịn cả một tối. nàng tin tưởng nếu nhịn thêm một lúc nữa, nàng liền nôn.

Thấy được cảnh Phương vội vã lao vào toilet, không lâu lại nghe tiếng nước, An nhíu mày, Phương đây là cảm thấy khó chịu, là muốn kháng cự, vì sao còn muốn tiếp tục.

Nàng, có một cỗ quyết tâm, muốn biết nguyên nhân đằng sau đó. Trông thấy nàng như thế, trong lòng nàng khó chịu.

Là thương tiếc, cũng là đau lòng. Còn phần tại sao, nàng chưa muốn bận tâm đến.

Phương tắm xong trở ra, thấy An vẫn chưa về, nàng có chút ngạc nhiên. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng hỏi đã bị An cướp lời trước.

"Em không biết mình vừa bị sốt sao? Ngâm nước lâu đến vậy để gương mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhà có máy sấy không?"

"Không có" Phương lắc đầu, thứ đồ kia nghe cũng thật xa xỉ với nàng nha.

An đưa tay giật lấy khăn trên tay Phương, "Trên kia là chỗ ngủ đúng không?"

Phương gật đầu, không nói gì thêm.

"Lên đó đi, tôi giúp em lau, xong em ngủ thêm một lúc"

"Đây là cách chị thường đối xử với bệnh nhân?" Phương không muốn ru ngủ mình. Nàng quay nhìn nàng, khẽ hỏi

An có xúc động, muốn khóa đôi môi luôn thích chống đối nàng, luôn tìm những câu hỏi chọc nàng mất hứng. Nhưng ai kêu lí trí nàng còn không phải đồ bỏ đi, nàng mím chặt môi, híp mắt, im lặng không nói.

Phương nhìn ra An như đang nhẫn nhịn gì đó, nàng bĩu môi, xoay người lên gác, nàng phát hiện nàng cũng không phải tính tình tốt gì. Chỉ do chưa có chọc đúng điểm mà thôi.

"Em luôn quen với việc sòng phẳng trong mọi mối quan hệ và thấy lạ với việc nhận mà không lí do đúng không?" âm thanh của An song song cùng tiếng bước chân nàng đi lên gác, theo sau Phương.

"Những thứ rõ ràng vẫn tốt hơn không rõ ràng mà, đúng không?" nàng cảm thấy tâm lý của nàng như vậy cũng không tính là gì khó hiểu, nàng hỏi ngược lại nàng.

"Em là người thiếu cảm giác an toàn" An khẳng định, nàng chắc chắn nàng là như vậy.

"Chị trở thành bác sĩ tâm lý từ khi nào vậy?" nàng bỏ qua việc phủ nhận hay thừa nhận.

"Tôi không, tôi không đoán tâm lý người khác, cũng không đi giúp người khác trị liệu tâm lý."

Câu nói hiển nhiên có vài phần mập mờ, vài phần ẩn ý, chỉ là "Tôi cũng là một trong số người khác mà chị nói"

An quyết định không theo đuổi đề tài này nữa, nàng cũng cảm thấy mình đang đi lệch thì phải. Nàng giúp nàng lau tóc, còn kèm theo tiếng thở dài

"Em biết mình bị gì không? Tôi không nói đến những thứ liên quan đến tâm lý"

Bệnh án của nàng nàng vẫn chưa xem, vừa nãy là An giúp nàng làm thủ tục, nàng khi về cũng vội vào tắm nên chưa để mắt nhìn đến.

"Chuyện riêng của em tôi không có quyền can thiệp, nhưng là lấy tư cách một người lớn tuổi hơn em, lại là một bác sĩ, tôi không thể không nhắc nhở em, tốt nhất quan tâm tới sức khỏe của mình. Đừng để hai bác lớn tuổi, vì em mà đau lòng"

"Tôi đối với em cũng không chỉ là bác sĩ với bệnh nhân, có lẽ do tôi là con một, nhìn thấy em, nhịn không được lại xem em như một đứa em gái", An ngưng lại một lúc mới chậm rãi nói tiếp "Em, đừng đi làm nữa. Nơi đó, tổn thương nhiều lắm em biết không?"

Lời vừa thốt ra, An cũng không khỏi tự nuốt lấy chua xót trong lòng. Nàng thực khó chịu.

Tay An dừng lại khi thấy người trước mặt mình run nhẹ, An xoay người kia lại, nàng biết nàng đang khóc.

"Có chuyện gì khó xử, cứ nói ra được không?"

Phương không nói, cũng không nghe tiếng nàng khóc, chỉ có hai hàng nước mắt vẫn chảy dài là bán đứng sự thống khổ trong nàng. Nàng sao không rõ được cơ thể của mình, sao không rõ được mình nên làm gì. Nhưng giữa cái nên làm và cái phải làm, không phải lúc nào cũng đồng nhất. An lại vô tình nhắc đến ba mẹ nàng, như một đòn trí mạng đánh vào nàng. Nàng sợ chứ, nàng lo chứ, nàng sao bỏ được ba mẹ đau lòng cho nàng. Nhưng, ngàn điều nhưng, vạn điều nhưng, nàng chính là bất đắc dĩ.

An chịu không được, ôm nàng vào lòng. Nàng trong vòng tay của nàng, trở nên gầy gò, nhỏ bé. Nàng không từng trải qua cái khổ của nàng đã trải, nàng không hiểu được, nàng không nếm qua vị đắng nàng phải nếm, nàng không thấu được. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại nhẫn nhịn, chịu đựng, buộc mình.

Chỉ là nàng trông thấy nàng một mặt yếu ớt như thế, lòng nàng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro