Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân váy ngắn màu đỏ bó sát, ôm trọn lấy cơ thể, làm nổi bật lên đường cong quyến rũ. Phía trên, phần ngực cúp vào, khiến vòng một như ẩn như hiện, váy hở vai nên bờ vai trần được khoe ra, trên gương mặt là lớp trang điểm cầu kì. Phương, tối nay, hệt như yêu tinh lạc bước, xâm nhập chốn nhân gian, câu dẫn đi những tâm hồn trần tục.

Bước vào phòng quản lý, người đàn ông híp đôi mắt gian xảo đánh giá Phương, âm thanh nghe thực chát chúa vang lên

"Em rốt cuộc cũng chịu đi làm, mấy hôm nay có không ít người cứ đòi gặp em. Em mà không đến, tôi còn định cho người đi tìm em về"

"Xin lỗi, mấy ngày nay em quả thực có việc, nếu không sẽ không nghỉ nhiều như vậy" kẻ đứng dưới mái hiên, sao lại không cúi đầu cho được. Hơn nữa, mái hiên này thực thấp, nàng càng không thể không cúi đầu.

"Được rồi, không trốn đi là tốt rồi, bởi em trốn chỉ càng mất công tôi cho người đi tìm, nhọc thân bọn chúng"

Phương hiểu ẩn ý đằng sau câu nói kia, nàng chỉ im lặng lắng nghe

"Phòng V3 đang có người đợi em, nhanh đến đó đừng để khách đợi" nàng gật đầu, nhấc bước ra khỏi phòng, đi đến phòng V3

Mở cửa vào phòng, ngồi trong đó là một người đàn ông trung niên. Duy nhất mỗi mình ông. Trí nhớ Phương không kém, đủ để nhớ rõ người này là ai. Nghe đâu chính là một quan chức của thành phố, chỉ là nàng không rõ ràng cụ thể là làm gì. Chỉ biết mỗi khi người này đến, Phương liền được quản lý dặn dò phải tiếp đón chu đáo.

Nàng cũng còn nhớ rõ, vị quan lớn này cực kì biến thái. Nàng mỗi bận đều bị ông ta khiến cho chết đi sống lại.

Nhưng mà, nàng cuối cùng ngoài phục tùng, cũng chỉ có phục tùng. Ngoài cam chịu, cũng vẫn là cam chịu.

Vị quan lớn kia thấy nàng bước vào, một bộ ánh mắt sáng rỡ, cười toe đi lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi ông ta.

Có vài người khách, nàng còn phải giở ra vài cử chỉ câu dẫn, quyến rũ, có vài người khách, nàng chỉ cần một bộ ngoan ngoãn, nghe lời là được.

Nàng lúc ấy, chỉ cần diễn thêm một chút kỹ xảo là "cả nhà đều vui"

Nàng cũng đã không phải là lần đầu gặp phải người khác chạm vào mình. Cũng mất đi đau đớn, mất đi cảm xúc. Nếu một vết là bẩn, hai vết là dơ, thì đến vết thứ ba, thứ tư, và những thứ sau đó, cũng đều như nhau cả. Bởi đã không còn trong sạch thì nghĩa là không còn trong sạch.

Không thể kháng cự, thì thuận theo không phải là cách tốt nhất sao.

"Em mấy hôm nay đi đâu nha, để anh mỗi ngày đến đây tìm em đều không gặp." giọng nói khàn khàn, mang theo dục vọng. Tay của vị quan lớn, nhịn không được, đã xuyên lần vào trong lớp váy áo của nàng.

"Không phải em cũng đã đến rồi sao, hơn nữa, đừng nói không có em, anh không tìm người khác nha" đưa đẩy với nàng, nàng cũng có thể đưa đẩy lại. Muốn cùng nàng diễn, nàng liền diễn, thứ nàng rành nhất đấy thôi.

"Không tính, mấy cô đó sao có thể bằng em" nét mặt có hơn vài đường nếp nhăn đang kề sát gương mặt đầy phấn son của nàng. Nhưng nụ hôn lại không rơi vào mặt nàng, cố tình rơi vào chiếc cổ trắng nõn kia.

Phương đánh một cái rùng mình, nàng cũng không muốn làm tại đây, nhưng dường như vị quan lớn này sắp không nhịn được.

"Đừng, ở đây không được" nàng đẩy nhẹ gương mặt người kia ra. Hơn nửa tháng, nàng không làm chuyện này, đột nhiên trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác sợ hãi.

Đột nhiên, nàng nhớ sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Ngọc.

Càng nhớ hơn cảm giác yên bình, thanh khiết bên cạnh người xa lạ.

"Nhưng là, anh không nhịn được" Phương cũng biết ông ta không nhịn được, đôi mắt đỏ ngầu đã bán đứng ông.

Làm tình, nàng không lạ, nhưng ở một nơi mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng vô tình bước vào, vô tình nhìn thấy, nàng thập phần không muốn, nàng cố nhắc nhở ông "Không được, ở đây là phòng karaoke, như vậy...không tốt"

Tuy nhiên, lời nhắc của nàng vô ích. Kéo khóa váy của nàng đã được mở, mảng da thịt trắng muốt của nàng đã bại lộ trước ánh mắt thèm khát kia.

Từng cái hôn mang theo dục vọng, chiếm đoạt phủ khắp cơ thể nàng, bên dưới của nàng cũng đang được ông ta "chăm sóc" tận tình.

Bỗng nhiên, chỗ kia đột ngột bị tấn công. Không một chút lường trước, nàng đau buốt, cảm giác cơ thể bị tách rời, men chua xót dâng lên trong lòng.

Đây là lần đầu tiên, sau lần bị phá thân, nàng mới có thể rơi nước mắt. Nàng lại có chút muốn cười, nàng đây là còn có cảm giác nhục nhã sao.

Quả nhiên sống quen trong yên bình dễ khiến người ta rơi vào mộng mị, dễ dàng ru ngủ người ta, khiến người ta bỏ quên ý chí chiến đấu.

Như nàng những ngày qua, như đã quên mất mình là làm "nghề" gì. Để khi bị chạm vào, lại thấy đau đớn.

Nàng không rõ mình đang xem thường hay đang nể phục người đàn ông đang ra sức lúc trên người nàng lúc này. Người dưới thân ông ta, đang không một chút cảm xúc, không khác một cỗ thi thể, ông ta lại vẫn miệt mài, vẫn nhiệt tình.

Xem ra, nàng lần nữa, trong số nhiều lần trước đây, phải thừa nhận đàn ông là thứ động vật suy nghĩ, hoạt động bằng hạ thân.

Ba lần bốn lượt, nàng mới có thể yên ổn, mới có thể mặc được vào người chiếc váy đang được vứt dưới sàn.

Người đàn ông kia, sau khi thỏa mãn, vẫn chưa có ý định rời khỏi. Hai mắt híp lại nhìn nàng

"Em càng lúc càng khiến anh mê mẫn"

Phương cười, nhưng ông ta hẳn không nhìn ra đây là nụ cười khổ

"Hay là thế này, anh chuộc thân cho em, em nợ thằng Quang quản lý bao nhiêu, anh giúp em trả, em sau đó theo anh"

Nàng cũng không muốn đuổi hổ cửa trước lại rước beo cửa sau, nàng lắc đầu "Em còn không muốn để vợ anh đến đánh ghen khiến em mặt mũi ra đường cũng không có."

"Vợ anh? Không, bà vợ già nhà anh tuyệt đối không dám động đến chuyện riêng của anh" ông ta vênh váo đắc ý. Tuy nhiên ông cũng có chút suy nghĩ. Mặc dù vợ ông ở nhà quả thực từ trước đến giờ đối với chuyện ông bên ngoài có người phụ nữ khác đều không có ý kiến. Chỉ là giữa chuyện "ăn bánh trả tiền" với chuyện bao nuôi tình nhân là hoàn toàn khác nhau.

"Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Anh đến lúc nào, em tiếp lúc đó, cần gì phải thay đổi mối quan hệ" nàng đã đủ rắc rối, đủ phiền phức, không cầu có thêm.

Người đàn ông kia cân nhắc, Phương nói cũng không sai, trước vẫn như vậy đi, khi nào ông cần thì đến đây tìm nàng là được rồi. Ông gật gù, lấy trong ví tiền ra một ít đưa cho nàng. Những tờ tiền kia, không trực tiếp đưa vào tay nàng, mà được trực tiếp, xuyên qua làn váy, yên vị trong ngực nàng.

Trước khi rời khỏi, ông ta còn tặng nàng một nụ hôn tạm biệt.

Phương ngồi phịch xuống. Nàng mệt quá, nhưng không quên việc phải làm. Nàng lấy ra trong túi xách một vĩ thuốc, nàng gỡ lấy một viên, uống vội.

Nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng, đã hơn hai giờ sáng. Buổi đầu tiên sau khi đi làm lại, hiển nhiên lại một lúc đến mấy tiếng đồng hồ. Nàng có phần phục chính mình.

Quản lý sau khi thấy vị quan lớn kia hài lòng rời khỏi, cũng trở nên dễ chịu với nàng, nhắc nàng về nhà. Nàng cũng muốn về, liền không chút nấn ná chần chừ, mang theo túi đi về.

Đường phố về đêm, có phần thanh tĩnh và trong lành hơn bình thường. Nàng bỗng không muốn bắt xe đi về mà muốn cước bộ về nhà. Mặc dù quãng đường từ quán karaoke đến nhà trọ của nàng không tính là gần.

Nàng đi trong vô thức, băng qua những con đường, rẽ sang những lối rẽ. Hai bên đường phố im lìm lặng nhìn bước chân của nàng.

Cảm giác cô độc len lỏi vào tim. Giữa thành phố xa hoa này, nàng không thân với ai, cũng không muốn đi thân với ai. Nàng cần hơi ấm tình người, lại sợ đến gần người, cho nên dù đã ba năm sống ở đây, nhưng nàng không cảm thấy một chút thân thiết gần gũi.

Gió lạnh, sương đêm, quất vào da thịt của nàng, hôm nay lại quên mang theo áo khoác, Phương cười khổ. Dưới chân lại truyền lên cảm giác đau đớn, nàng mang đôi cao gót, nãy giờ lại đi bộ một khoảng không ngắn, nhìn lại, một khoảng da chân quả nhiên bị bong ra. Nàng ngồi sụp xuống, nước mắt từng dòng tuôn rơi, nàng khóc nức nở.

Là vì đau?

Hay vì điều gì khác?

Chia tay bạn bè sau một buổi tiệc tối, Phúc lái xe trở về nhà. Anh mặc dù mỗi tối thường xuyên ra ngoài chơi, có khi đến tận khuya, nhưng không lúc nào Phúc ngủ lại bên ngoài. Anh phải về nhà, trình diện mẹ.

Nếu không, anh còn không bị tầng tầng lớp lớp giáo huấn sao. Từ nội, đến ba, đến anh Đức. Và thậm chí, còn kéo cả An vào giúp mọi người giáo anh.

Anh sợ tai mình không yên, nên tốt nhất thì ngoan ngoãn về.

Đường phố ban đêm không lạ gì với Phúc, nhưng tối nay, anh không khỏi cho xe dừng lại, đang lúc xe rẽ qua một ngã tư, anh bắt gặp một dáng người đang ngồi xổm bên góc đường. Anh nhíu mày suy nghĩ, nửa muốn dừng xe xem xét, nửa lại không. Nhưng cuối cùng, sự tò mò trong anh đã chiến thắng.

Bước xuống xe, Phúc đi lại gần cô gái

"Cô gái, có cần giúp đỡ gì không?"

Đáp lại Phúc là sự im lặng, Phúc khẽ lay vai cô gái, bờ vai trần kia lạnh ngắt.

Phương lúc này mới giương mắt nhìn Phúc, hốc mắt còn đỏ hoe và ngấn nước. Nhưng trong đêm, Phúc không thấy được điều đó.

Bóng tối đôi khi là một lớp ngụy trang tốt.

"Không có gì, cảm ơn anh" giọng Phương khàn khàn

"Vậy à, nhà cô gần đây không? có cần tôi đưa giúp cho về nhà không?" một cô gái lại ngồi giữa đường trong lúc đêm khuya thế này, rõ ràng có điều gì đó không đúng.

Phương lắc đầu, nàng đứng dậy, bước chệch choạng đi về phía trước. Phúc cũng không truy đuổi theo mà anh lên xe mình, tiếp tục đi về.

Chỉ là, khi xe anh đi được một lúc, nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, cô gái kia đã ngã xuống bên đường. Phúc lại lần nữa dừng xe. Đồng thời cũng quay đầu xe lại.

Đèn xe rọi thẳng một hướng, nương theo ánh sáng đó, Phúc nhìn rõ được gương mặt cô gái. Kia không phải là...

Phúc không kịp nghĩ nhiều, bế thốc Phương lên xe mình, vừa lái xe vừa gọi cho An

Điện thoại sau một lúc mới được kết nối thông suốt. An càu nhàu trước khi bắt máy. Không thể trách được nàng, gần ba giờ sáng, giấc ngủ đang ngon lành, lại bị đứa em trời đánh gọi dậy. Cũng không biết chuyện chính sự, quan trọng đến mức nào, gọi gấp nàng thế này.

"Gì đó?" An lên tiếng, giọng mang hết chín phần lạnh lùng, một phần còn mơ ngủ.

"Em đang đưa một người đang ngất xỉu vào bệnh viện, chị có ở đó không?"

"Aishh" nàng lúc này đột ngột muốn mắng người, nhưng vẫn nhịn xuống, nàng không quen "Không có, tối nay không có trực đêm" nàng còn định hỏi em nàng có điên không, đưa vào thì đưa đi, gọi nàng làm gì. Bệnh viện cũng không phải có mỗi mình nàng là bác sĩ.

"Ách, vậy hả, tại người này chị quen, em không quen. Nếu chị không có ở đó thì thôi, ngủ tiếp đi, sorry" Phúc cúp máy, anh đã cảm giác được hàn khí xuyên từ bên kia điện thoại sang. Vì luống cuống nên anh quên mất giờ này đang là giờ ngủ.

An điên tiết, nói lấp lửng xong rồi bảo nàng đi ngủ, nàng ngủ được sao. Bấm máy gọi lại cho Phúc, nàng muốn xác nhận người mà nàng quen là ai. Nhưng là Phúc đã quẳng điện thoại sang một bên, tăng tốc cho xe nhanh đến bệnh viện.

Máy không có người trả lời, An nghi ngờ, cũng không biết phải do em trai nàng cố tình quấy phá nàng không. Nhẩm đi nhẩm lại, ai là người mà nàng quen, Phúc lại chỉ biết mà không quen đây. An khó chịu, không yên được, cả người cũng tỉnh táo. Nàng thay nhanh đồ, lấy chìa khóa đến bệnh viện. Nếu là Phúc cố tình trêu chọc nàng, nàng thề, nhất định không tha cho Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro