Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự thật không thể chối bỏ là khi người ta cảm thấy vui vẻ, một cảnh vật bình thường cũng trở nên đẹp lạ thường.

Như An lúc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy khuôn viên bệnh viện thật đẹp. Người xung quanh ai nấy cũng thực hiền hòa. Không khí tốt, lòng nàng cũng tốt.

Nàng cố tình vòng một vòng lớn, đi ngang qua chỗ của mẹ Phương. Nàng thực ra là vì tư tâm, bởi muốn xem có Phương ở đó không. Phương vẫn ngồi đó, nàng mỉm cười khi trông thấy nàng, nhưng là nàng cũng không nhìn lại nàng, dường như mẹ nàng và nàng đang có mâu thuẫn.

An đi lại gần hơn, loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của Phương, cũng nghe được thanh âm chậm rãi của mẹ Phương

"Con đừng cãi mẹ, không cần về làm gì, con về thì việc học ở đây thế nào."

"Con có thể xin nghỉ được, để con ở nhà một thời gian, phụ với mẹ chăm sóc cho ba" Phương không an tâm, một mình mẹ nàng muốn lo việc nhà, lo việc ngoài đồng, lại lo cho ba. Mẹ nàng có phải là ba đầu sáu tay đâu.

"Mẹ nói con ở lại, không cần con về." mẹ nàng vẫn cương quyết "Con xin nghỉ đã lâu, sao có thể tiếp tục xin nghỉ nữa"

"Con..." nàng phải nghĩ ra nhanh một cái cớ để có thể được về. Mi mắt cụp xuống.

An vẫn còn đứng lại nhìn Phương và mẹ Phương. Nàng là người ngoài, không tiện nói xen vào, đang định bước đi thì lại bị mẹ Phương bắt gặp.

"Bác sĩ"

An gật đầu chào mẹ Phương, lướt nhìn qua Phương, thấy nàng còn cúi nhìn xuống sàn mà không thèm ngước nhìn nàng, An có chút không vui.

"Bác trai sắp được xuất viện đúng không bác?"

Mẹ Phương gật đầu "Là sáng mai" bà lại nhìn sang Phương, thở dài một hơi.

An cười cười "Vậy là mừng rồi bác nhỉ, bác cũng đỡ mệt. Mà bác cũng đừng lo lắng quá, bác trai nhất định sẽ khỏe" mắt nàng vẫn đôi lần quay nhìn Phương, chỉ là cái nhìn kia là một chiều, nàng không được đáp lại.

Nhìn lại đồng hồ, cũng vào giờ làm việc buổi chiều, nàng vẫn nên nhanh chân về đúng vị trí của mình. Thở hắt ra một hơi, nàng vì cớ gì lại từ tâm trạng thoải mái lúc nãy, giờ lại trở nên có chút muộn phiền không vui thế này. Quên đi, nàng không muốn truy cứu tiếp nguyên nhân.

Sáng hôm sau, Phương đỏ mắt, mi mắt cũng ươn ướt, vừa thu dọn đồ cho ba, vừa mím chặt môi không để mình bật khóc. Nàng cuối cùng cũng không nói lại được mẹ. Chấp nhận ở lại, nhưng nàng không thể nào dửng dưng, tỏ ra không có gì. Nàng thương mẹ, lo cho ba, đau lòng, cũng cảm thấy chua xót.

"Được rồi, ba con khỏe mới được xuất viện về, đừng có rưng rưng, ông ấy thấy lại đau lòng"

Phương nghe, nhưng không làm được theo lời mẹ. Nàng thực khó chịu, ngực nàng nhói. Một cánh tay chụp lấy tay nàng, nàng ngước nhìn, ánh mắt ngạc nhiên.

"Bác đang đợi em, còn mất tập trung thì đến trưa cũng không xong được" An hôm nay không có ca trực nhưng trưởng khoa ngoại tim mạch tìm nàng, nàng cuối cùng cũng thôi không trực ở khoa cấp cứu mà được chuyển về đúng khoa chuyên ngành của mình. Nàng sau đó phải biểu hiện thật tốt, để đánh giá cuối cùng được đẹp.

Nàng sau khi gặp trưởng khoa, nhớ ra sáng nay ba Phương xuất viện, nàng muốn đi đến chào một tiếng. Bắt gặp người nào đó luống cuống tay chân. Nàng thở dài, đưa tay giữ lấy.

Phương giật tay khỏi tay An, đi sang một góc ngồi. Mẹ nàng thay nàng thu dọn tiếp phần còn lại. Không lâu sau điện thoại mẹ nàng vang lên, xe trung chuyển đã đến trước cửa bệnh viện. Nàng nói mẹ xách đồ, nàng đẩy xe cho ba nàng, nhưng là bước chân của nàng chậm chạp, nặng trịch không bước nổi.

Nàng lại bị một người đánh tỉnh, người kia giúp nàng đẩy xe cho ba nàng.

Ra đến cổng, nhìn ba mẹ lên xe, nàng nhịn không được, liền rơi nước mắt. Đợi chiếc xe đi xa, nàng mới lau đi nước mắt.

"Em có thời gian đúng không?"

Nàng nghe được câu hỏi, nhưng nàng không biết sau câu hỏi đó là ý gì.

"Đi ăn đi" An nhanh gọn đi thẳng vào chuyện muốn nói. "Không phải em nói mời cơm tôi sao, có thời gian thì đi thôi, hay em chỉ là nói mà không muốn làm?"

"Chị cũng không thấy người khác đang buồn sao, có tâm trạng để ăn uống sao" Phương lầm bầm, nhưng cũng không nói ra lời. Nàng không có tâm trạng đi đôi co.

"Đợi tôi ở đây nha, tôi đi lấy xe" An không đợi Phương nói lời nào, nhanh chóng đi lấy xe ra.

An chạy một vòng, cũng không hỏi Phương muốn đi đâu, nàng cho xe vào siêu thị. Phương khó hiểu

"Đừng nói chị muốn ăn thức ăn nhanh"

"Không, vào trong đây mua gì đó nấu, em nấu, tôi ăn" nàng luôn thích ăn cơm nhà hơn bất kì quán ăn nào.

Phương ngớ người, nhưng vẫn lửng thửng đi theo sau An. An đẩy xe đi đến quầy thực phẩm, lúc này đến lượt An ngẩn tò te. Phương nhướng mi

"Chị chọn đi chứ, tôi làm sao biết chị thích ăn gì"

"Nhưng là..." An gãi đầu "Tôi không biết phải chọn gì"

"Là sao?" Phương thật sự không hiểu. Suy nghĩ một chút "A, chị là không biết là nguyên liệu gì?"

An thành thật gật đầu. Từ nhỏ nàng đều tránh xa nhà bếp.

"Aizzz, được rồi, chị muốn ăn gì?"

An chầm chậm kể ra vài món nàng thích, cũng chỉ là những món đơn giản, không quá cầu kì. Phương căn cứ theo đó, đi đến quầy chọn ra nguyên liệu cần thiết, đứng nhẩm nhẩm, Phương gật gù, đã đủ.

Ra đến nơi tính tiền, An lắc đầu khi thấy Phương đang lấy ra ví tiền của mình. Nàng nắm tay nàng, giữ yên nó ở đó "Em để tôi trả, nói cơm em mời, nhưng là em đã ra công nấu, tôi cũng không muốn ăn không" rồi nhanh chóng, lấy ra tờ tiền, đưa cho nhân viên thu ngân.

Về đến nhà trọ của Phương, Phương thở dài, nơi này của nàng hiển nhiên không thích hợp tiếp khách. Để An ngồi bệt dưới sàn thì không tốt, nhưng không lẽ lại nói An lên gác. Nơi đó là chỗ ngủ của nàng, có phần riêng tư.

An sau khi giúp Phương đem đồ vào bếp, nàng thong thả ra ngoài, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào một góc tường, đánh một cú ngáp. Nàng chỉ là muốn phân tán nỗi buồn của nàng nên nói cùng nàng ăn cơm, chứ sự thật thì nàng cũng đang rất mệt, thèm ngủ hơn thèm ăn.

Nàng đưa mắt đánh giá căn trọ của Phương, có phần nhỏ nhưng gọn gàng. Bày biện không quá nhiều thứ dư thừa. Trên kia còn một gác lửng, hẳn để ngủ.

Nhắc đến ngủ, An lại ngáp lần nữa.

Nhưng không thể ngay trong lần đầu đến nhà người ta, nàng lại đi ngủ thì quá mất lịch sự. Vẫn là đi vào bếp xem có gì phụ được không.

Phương mắt thấy An bước lại gần, nàng khó hiểu. "Chị muốn tìm gì sao?"

"Muốn xem có giúp được gì không, ngồi một mình có cảm giác buồn ngủ"

"Chị là đang phàn nàn tôi tay chân chậm chạp để chị đợi lâu?" Phương biết không phải như vậy, nhưng cố tình nói, nàng không quen dịu dàng với An như cái cách nàng luôn dịu dàng với người khác. Nói là nàng ỷ lại ở tính tình tu dưỡng tốt của An cũng không đúng. Nàng là tự mình mâu thuẫn. Có một cỗ âm thanh kêu gào nói nàng hãy để nàng đến gần mình, vì nàng là người tốt, nàng sẽ không hại nàng. Cỗ âm thanh khác lại nhắc nàng tốt nhất tránh xa nàng ra. Nàng với nàng là ở hai thế giới khác nhau, đừng nghịch luân, chuyện nghịch luân chẳng bao giờ cho kết quả tốt.

"Phương, hỏi thật em nhé, tôi có làm gì có lỗi với em đúng không?" ánh mắt An đầy vẻ nghiêm túc, nhưng cũng lạnh lùng, lãnh mạc.

"Nếu không sao em cứ thích xù gai ra mỗi khi nói chuyện cùng tôi vậy. Em là nhím hay tôi là kẻ thù của em đây"

Phương buông xuống củ cà rốt đang rửa giữa chừng, mắt cũng nghiêm túc nhìn lại An "Tôi mới là người phải hỏi chị đấy, giữa chúng ta có mối quan hệ gì đây, chúng ta có là bạn sao? Tôi là bệnh nhân của chị hay chị là khách hàng của tôi?"

Một giây im lặng

Hai giây trầm mặc

Ba giây, vẫn không ai nói gì với ai.

Giây thứ tư, cả hai cùng nhìn nhau cười. Không lí do, cũng không liên quan gì đến vấn đề hai người đang hỏi. Chỉ đơn giản là cười.

Định thần lại, An cố phân tích "Được rồi, tôi xem như đây là cách em đối xử với người lạ vậy." An mỉm cười, nàng hiểu giữa hai người các nàng có quá nhiều điểm mơ hồ, khó hiểu. Nàng có chút thu hút bởi nàng, vô ý vô thức muốn đi quan tâm nàng, nhưng là cơ bản nàng trong mắt nàng chỉ là một người lạ. Đổi lại là ai khác, tự dưng có một người lạ tỏ ra quan tâm mình, không đề phòng mới đáng ngờ, huống gì một người có phần oán đời, và thiếu mất cảm giác an toàn như Phương.

An hít một hơi, hai người vốn là hai cá thể khác nhau, không chút quan hệ, không chút tương đồng. Nhiều lắm thì An có phần thương cảm cho Phương, và Phương thêm một chút biết ơn vì An từng giúp đỡ vài chuyện. Nếu đã xa lạ đến mức như vậy thì truy cứu làm gì cách nói chuyện, đối xử lẫn nhau giữa cả hai.

"Chị trước ra ngoài đi, nhìn chị chẳng nấu nướng giúp đỡ được gì đâu, để người lạ này chuyên tâm nấu mời chị một bữa" Phương bỗng nhiên trở nên thích dùng hai từ người lạ để nói chuyện với An. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

Trên bàn ăn, An vẫn luôn như trước, đúng kiểu một cô gái được dạy dỗ kĩ càng. Từ tốn gắp thức ăn, từ tốn nhai, lại không phát ra tiếng động, cũng không nói chuyện. Mọi thứ chậm rãi, nhưng không nhàm chán, còn hơn một phần duyên dáng.

Phương ăn xong trước, nhưng không rời khỏi chỗ, nàng ngồi đó nhìn nàng.

Cảm giác có ánh nhìn chăm chú vào mình, An dừng lại, đưa mắt nhìn sang

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chị, ăn ngon không?"

An thành thật gật đầu, lại bỏ thêm một câu "Chỉ kém hơn mẹ tôi một chút"

Phương bĩu môi, có cần phải thành thật như vậy không.

"Mẹ tôi mất mấy năm công phu đi học nấu ăn, chỉ kém bếp trưởng ở mấy nhà hàng một phần thôi, nên em như vậy là quá tốt rồi, đây là khen, không phải chê đâu" nàng vốn luôn thành thật.

"Xì"

"Đúng rồi, bài thi em làm đến đâu rồi? Ổn hết không?" An còn không quên cuộc thi thiết kế trẻ kia. An không biết từ lúc nào, đã đặt kì vọng vào Phương.

An có nhắc nàng mới có nhớ, nàng vẫn chưa động chút gì đến bài thi. Ý tưởng còn chưa hình thành, tí nữa phải đem ra nhìn một lượt. Có nhìn đến nàng mới có thể khơi dậy được hứng thú trong mình.

Nàng khi bé từng mơ ước, chính tay mình tự thiết kế căn nhà cho chính mình ở. Nàng cũng sớm bộc lộ năng khiếu nên lúc học trung học, liền quyết tâm ôn thi để vào được đại học kiến trúc.

Nếu con đường thuận buồm xuôi gió, nàng hai năm nữa có thể đứng trên bục, bảo vệ đồ án của mình.

Nhưng nếu đã không được thuận lợi, nàng đành rẽ một hướng khác. Và biết đâu, đi theo một hướng khác này, nàng lại có thể một lần bắt lại đam mê.

Có ai lại muốn có một đời nhơ nhuốc, có ai lại không muốn giũ sạch quá khứ đen tối, có ai lại không muốn tìm bình minh sau những đêm đen.

Và có ai lại không muốn có được cơ hội đổi đời.

Nghĩ đến đời mình, Phương lại không khỏi thở dài, tối nay còn nghỉ không đi làm nữa thì khó sống. Dù không ai nói, nàng cũng đủ hiểu chủ nhân của quán karaoke với chủ nợ của nàng là cùng một người. Không cùng là một người thì cũng cùng một bọn.

Không tự nhiên mà sau khi Khải đi mượn tiền giúp nàng điều trị bệnh, lại gặp phải chủ quán karaoke đúng lúc tìm nhân viên phục vụ. Lại lôi kéo, lại dụ dỗ, cuối cùng Khải mang nàng đến nơi đó.

An dùng xong bữa, gác đũa xuống, lên tiếng kéo Phương ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tôi có một quyển sách hay, thực ra thì tôi cũng không biết là hay thật không, đại khái là được người trong nghề đánh giá là hay đi, tôi, đưa nó em mượn nha"

Phương phì cười, còn có kiểu cho mượn đồ như thế sao, thăm dò và khép nép.

"Chị là rất muốn tôi được đi tiếp vào vòng trong?"

"Không chỉ như vậy, tôi còn trông chờ được nhìn thấy em ít nhất nằm trong top 3. Không giấu gì em, tôi có người quen làm trong công ty đó. Người đó luôn miệng nói cuộc thi này không đơn giản, tôi liền đánh cược với người đó người tôi giới thiệu sẽ biến điều phức tạp thành đơn giản, và chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân"

Phương một nửa khó chịu khi chính mình bị đem đi đánh cược, một nửa lại vui vẻ khi nghe có một người tin tưởng mình đến vậy "Phải nói chị ngông cuồng, bá đạo hay phải cảm ơn vì chị tin tưởng tôi đây"

An mỉm cười, không nói, nàng đứng dậy phụ giúp Phương dọn dẹp chén đũa. Xong xuôi, nàng mới đi lại lấy trong túi xách của mình ra quyển sách lúc nãy nàng nói.

"Em giữ lấy, đừng xem là tôi giúp đỡ em mà hãy xem như lần này em giúp đỡ tôi đi được không? Người kia đáng sợ lắm, tôi mà bại còn không cười thúi mặt tôi"

"Người kia, là bạn trai chị à?" Phương nghi vấn

An lắc đầu "Nhìn tôi phải người sợ bạn trai mình sao" nàng cũng không nói cho nàng là nàng không có bạn trai

"Chị thực không giống" Phương gật gù "Chỉ là khi chị nhắc đến người đó có nhiều tình cảm, cũng thêm phần tự hào, nên tôi đoán

"Vậy sao, ha ha. Đợi em giành được giải đi, tôi mang em đến giới thiệu với người đó. Nếu em còn muốn phát triển trong ngành, người đó chắc chắn giúp được em, và nếu em thực có tài, người đó chắc chắn không buông tha em"

Phương lắc đầu, chuyện kia còn quá xa, nàng cũng không dám hy vọng nhiều, nhưng không muốn nói ra.

"Được rồi, vậy tôi về trước nha, hôm nay, cảm ơn em, bữa cơm thật ngon, tôi ăn cũng thực no" An nói xong, nhìn cái gật đầu cùng mỉm cười của Phương, nàng trước vẫy tay, sau lại trực tiếp mở cửa ra về.

Hôm nay, tâm trạng nàng thực tốt hơn chiều hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro