Chương 6. Hắc Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhật Minh ngồi bệt xuống sàn, hai chân co lại, lưng tựa vào ban công, mắt anh không rời cánh cửa phòng đọc sách đã đóng lại được một lúc lâu.

  Hai người lớn tuổi nhất nhà nhìn thấy vậy cũng đau lòng, ông Niên bảo vợ mình đi nghỉ trước, ông có chuyện cần nói với anh.

  Ông ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ về những chuyện mà con dâu mình đã làm, ông nói:
- Ông biết mẹ bé Lam làm vậy là không nên, nhưng mà nếu có quay lại thì ông vẫn không ngăn cản con bé làm vậy.

  Thấy anh không trả lời, ông nói tiếp:
- Con đừng trách mẹ con bé, mẹ bé Lam cũng chỉ lo lắng cho nó quá thôi. Dù con không dính dáng gì đến chuyện làm ăn mấy đời nhà con nhưng mà con à, lỡ thôi, lỡ có sơ xuất rồi bé Lam nó có mệnh hệ gì thì con dám chắc con sẽ bảo vệ được con bé đến cùng không?

  Nhật Minh biết ông đang nhắc đến chuyện nhà anh có dính líu đến mafia thì mệt mỏi, cúi đầu nói:
- Vì chuyện đó mà mọi người làm vậy với em ấy sao?

- Nếu không làm vậy thì con nghĩ sao có thể cắt đứt được? Nhã Lam không phải là đứa nhỏ có tính tình dễ chịu, nó đã không muốn rồi thì có nhốt nó lại nó cũng xổng chuồng ra thôi. Như vừa rồi, sợ nó lẻn ra ngoài nên ông với bà mới ngồi canh dưới lầu, tới khi mà kêu nó xuống ăn cơm thì mới biết nó trốn đi.

  Ông thở dài, nghĩ thấy cũng bất lực, ông nói:
- Cây bằng lăng đó lớn tuổi lắm rồi, nó nhảy từ lầu một xuống mà chỉ xước xát tay chân thì thần phật cũng phù hộ hết phép. Thôi, lần này vậy mà không chia cắt được hai đứa bây thì coi như duyên kiếp rồi. Ông đi nghỉ đây, con trông bé Lam giúp ông, nó tỉnh rồi hai đứa bây muốn đi đâu đi luôn cũng được.
  Nói xong ông đứng lên, tay vòng ra sau đấm nhẹ cái lưng già đã hơi cong.

  Nhật Minh bỗng nói:
- Hắc Hoàng thật sự đã từng tồn tại đúng như lời ông nói.

  Ông Niên đi chưa được mấy bước đã quay lại nhìn anh.

- Nhưng lúc đó cũng chỉ là suy đoán của ông thôi, ông vẫn chưa xác nhận được con có phải là người trong gia tộc hay không mà ông đã tiếp tay cho mẹ Lan làm vậy với Lam để chia cắt tụi con.
  Anh cười khẩy một cái.
- Chỉ đơn giản vì con mang họ Hoàng…

- Không phải chỉ đơn giản là họ Hoàng…
  Ông thoáng ngừng lại nhìn anh.
- Mà là nhà họ Hoàng có sản nghiệp trải đều khắp Việt Nam này.

  Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn ông.
- Con giàu quá làm ông sợ à?
  Cái chau mày của ông Niên không làm anh cảm thấy mình nói có gì sai.

  Anh đứng lên, nhìn ông rồi tiếp tục nói:
- Hắc Hoàng đã giải tán từ lâu rồi, ông thừa biết điều này đúng không? Việc làm ăn của gia đình con hiện giờ hoàn toàn là hợp pháp, những thứ con dâng cho bé Lam là hoàn toàn sạch sẽ.

  Anh hơi dừng lại, môi mấp máy vài cái rồi run giọng nói:
- Chuyện như vầy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa nên con mong ông sẽ nghĩ lại. Mà nếu ông vẫn không nghĩ lại thì cũng vậy thôi, ông không tách tụi con ra khỏi nhau được thêm lần nào nữa đâu.

  Ông bắt tay ra sau lưng, đứng nhìn thằng nhóc mới ngày nào còn chạy sau lưng ông xin bế Nhã Lam, nay đã trở thành thằng đàn ông dám giật cô bé về tay mình mà chẳng còn kiêng dè ai nữa.

  Ông thở dài một tiếng rồi nói:
- Nếu con còn muốn nói gì nữa thì để sau đi, bây giờ ông mệt rồi, ông đi ngủ đây.
  Nói xong ông liếc nhìn về phía cánh cửa một cái rồi chẳng đợi anh trả lời mà quay lưng đi mất.

  Khi ông vừa đi khuất thì cánh cửa phòng đọc sách mở ra. Nhật Minh vội nhìn vào, anh chen qua Tuệ Lương đang đứng trước cửa tính nói gì đó rồi đi thẳng đến chỗ Nhã Lam.

  Nhã Lam đang ngủ trên cái ghế nằm bập bênh, đầu cô hơi nghiêng, mi còn vương vài giọt sương mặn. Nhật Minh cúi người lau nước mắt cho cô, tay nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt sợ cô tỉnh giấc.

  Tuệ Lương đứng ở trước cửa, nói:
- Không sao đâu, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi.

Cô ngập ngừng, lại muốn nói thêm gì đó nhưng nửa muốn nói, nửa lại không.

  Suy nghĩ một chút, cô nói:
- Tôi có thể hỏi cái này được không?

  Nhật Minh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đã bớt đi sự thù hằn.
- Chị ra ngoài trước đi.
  Anh nói xong thì không để ý đến Tuệ Lương nữa, quay người tìm cái chăn đắp đỡ cho Nhã Lam rồi mới đi ra.

  Tuệ Lương đứng trước mặt Nhật Minh, nhìn cái cửa phòng sách được anh mở toang ra, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhã Lam như sợ cô biến mất.

  Tuệ Lương nhẹ giọng nói:
- Tôi xin lỗi trước, tôi không cố ý nghe lén đâu nhưng mà…

  Nhật Minh nãy giờ vẫn dán mắt vào Nhã Lam, nghe cô nói vậy mới quay lại nhìn. Anh im lặng không nói gì, như chờ đợi câu tiếp theo của hai chữ "nhưng mà.." đó.

  Tuệ Lương nói tiếp:
- Nếu cậu là thật sự là hậu duệ của cụ Hoàng Bắc thì hãy nhận cái cúi đầu này của tôi.
  Không đợi Nhật Minh trả lời, cô đã cúi đầu một cái trước mặt anh.

   Cô nhanh chóng ngước lên, nói:
- Nhà tôi mang ơn cụ rất nhiều, cái cúi đầu này cũng là tâm nguyện của ông tôi trước khi mất. Năm đó nếu không có cụ Bắc chắc gia đình tôi chẳng có ngày hôm nay, điều này tôi đã được dạy từ khi còn bé.

  Thấy Nhật Minh nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, cô hơi ngại ngùng nói:
- Tôi xong việc của mình rồi, vợ cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi nên không cần phải lo đâu, nếu có vấn đề gì thì có thể liên lạc với tôi qua đây.
  Tuệ Lương đưa ra một tấm danh thiếp.

- Tôi sẽ không bép xép chuyện này với ai đâu nên cậu đừng lo. Vậy nhé! Tôi về trước.
  Nói rồi cô quay lưng, bỏ đi thật nhanh.

  Nhật Minh nhìn theo bóng lưng của Tuệ Lương, lúc này mới hiểu cô nói gì làm anh bật cười thành tiếng. Điểm làm anh chú ý nhất là chữ "lo" của cô.  "Lo"? Cả gia phả nhà anh chỉ biết "đến là tiếp" chứ chả biết "lo" là gì.

  Người duy nhất làm anh lo lắng, chỉ có thể là Nhã Lam mà thôi.

  Nhật Minh đi vào phòng, nhìn bé cưng của mình nằm trên ghế ngủ quẹo đầu sang một bên, anh nhẹ nhàng bế cô về lại phòng nhỏ, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi anh cũng chui vào. Sợ cô tỉnh giấc nên anh chỉ dám dụi đầu nhè nhẹ vào ngực cô, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cuối cùng anh cũng có được một giấc ngủ tự nhiên sau gần hai năm phải dùng đến thuốc.

.

  Trong phòng khách.

  Trước mặt ba mẹ Nhã Lam là bà Uý Trinh và chồng mình là ông Thiên Mạnh, cũng tức là ba mẹ của Nhật Minh. Hai người chẳng mang theo gì nhiều, chỉ vỏn vẹn cái túi giấy đơn giản và một cái chậu cây nhỏ.

  Ba Mạnh cười hì hì, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Ông nhìn vợ mình, nói:
- Cuối cùng thì thằng đó cũng tự tìm được bà ha?

  Mẹ Trinh nở một nụ cười hiền lành nhìn hai người trước mặt rồi liếc ông một cái, bà đã dặn dò ông phải nghiêm chỉnh mà ông lại nói chuyện kiểu cợt nhả như vậy, nhìn chẳng có chút nào là giống đi xin lỗi cả.

  Không đợi bà lên tiếng, ba Nam hỏi:
- Vậy ra là thằng nhóc đó tự tìm được đến đây?

  Lúc này ba Mạnh mới nhìn ông bạn lâu rồi mới gặp lại của mình, thay đổi dáng vẻ ngứa đòn ban đầu, ông nghiêm túc nói:
- Ông đang nghi ngờ tôi thất hứa à?

  Ra là sau khi gia đình Nhã Lam chuyển đi thì không lâu sau hai người họ có đến tìm một lần, ba Nam biết mình khó qua mặt được lão già này nên mới nói chuyện không nể mặt rằng không muốn con gái mình sau này sẽ phải gặp bất cứ nguy hiểm gì chỉ vì đặt chân vào làm dâu nhà họ Hoàng. Cha nó đã đến thì sớm muộn gì thằng con cũng sẽ tìm tới nên ông hy vọng rằng ba Mạnh có thể che giấu giúp mình vì hạnh phúc đôi bên. Sau đó ông còn nói vài lời khó nghe, cố ý chọc cho ba Mạnh giận để không tìm đến nữa.

  Hoàng Thiên Mạnh ông không nghĩ con trai mình sẽ bị từ hôn, mà còn là bị ông bạn già của mình ra mặt từ hôn cho con gái ông ấy. Thẹn chỉ có một mà giận tới mười, ông đá đổ bàn trà rồi bỏ về, trước khi đi còn không quên hứa sẽ không để con trai mình tìm được tới gia đình ông.

  Lúc này, ba Nam thấy ông làm căng thì cũng không chịu thua, đanh mặt nói:
- Ai mà biết được… ông có xót cho thằng con út bé bỏng của mình hay không.

  Ba Mạnh nghe vậy thì bật cười thành tiếng, ông quay sang nhìn vợ mình, vừa cười vừa nói:
- Ha ha, ông ấy nói thằng Minh "bé bỏng"?

  Ông quay đầu nhìn ông bạn già của mình, nói:
- Ông đừng có mà xem thường thằng út nhà tôi, năng lực của nó tỉ lệ thuận với cái tướng của nó nên không cần phải lo bé Lam chịu khổ. Cái nết của thằng trời đánh đó là nó thà chết chứ không để vợ mình khổ đâu, di truyền từ tôi đấy!

  Mẹ Trinh đá vào chân ông một cái rồi nhìn bà Lan nãy giờ vẫn im lặng, bà nhẹ nhàng nói:
- Tôi biết hai người đang lo lắng điều gì. Với tư cách là một người mẹ, tôi cũng sẽ lo cho con gái mình khi biết gia đình mà con bé sắp lưu danh vào sổ hộ khẩu có gì đó không bình thường. Chính tôi đây trước khi làm vợ của ông già này thì ông ấy cũng phải trầy trật lắm mới có được sự đồng ý của nhà tôi.

  Bà ngừng một chút lấy hơi rồi nói tiếp:
- Tôi cũng từng bồng bế bé Lam, dù nó không lấy thằng Minh thì tôi cũng coi nó như con gái nhỏ trong nhà, huống chi tụi nhỏ thương nhau như vậy. Hai người không nể mặt nhà chúng tôi thì cũng nên tôn trọng quyết định của tụi nhỏ một chút, đúng không?

  Ba Mạnh càng nghe càng thấy khó chịu, ông nhìn vợ mình rồi nói:
- Nè nè, sao em lại phải hạ giọng mình xuống như vậy? Có nói thì cũng phải để tôi nói chứ?

  Mẹ Lan lúc này mới lên tiếng:
- Không phải chúng tôi không nể mặt nhà chị, mọi chuyện là do sai lầm ích kỷ của tôi nên mới ra cái cớ sự này.

  Ba Nam nghe vợ mình lại tự trách thì chau mày, nắm lấy tay bà. Bà vỗ nhè nhẹ vào tay ông, gật đầu biểu thị bà vẫn ổn.

  Bà nhìn chung trà trước mặt, nói:
- Tôi không ngăn cản tụi nhỏ nữa. Chuyện năm đó ông nhà tôi nói với gia đình chị như vậy không phải là lời thật lòng, ông ấy cũng buồn rất lâu. Tôi xin…

- Vợ chồng tôi thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi chị quyết định như vậy.
  Bà nói chen ngang trước khi mẹ Lan mở miệng nói câu xin lỗi.

  Mẹ Trinh nói tiếp:
- Trong chuyện này nếu nói có lỗi thì cũng là lỗi của thằng Minh, vợ chồng tôi cũng không nghĩ nó lì như vậy. Thật sự làm phiền nhà chị rồi.

  Mẹ Lan lắc đầu, nhìn trời dần ngả tối, bà nói:
- Cũng tới giờ cơm rồi, hay hai người ở lại ăn xong rồi hẵng về.

  Mẹ Trinh nhìn sang chồng mình, mỉm cười, gật đầu với ông một cái. Hai người chị chị em em đi vào bếp, bỏ lại hai lão già ngồi nhìn nhau. Trước khi đi, Uý Trinh còn không quên lấy chậu cây nhỏ mà mình đã tự ươm trồng trong túi ra đem tặng cho mẹ Lan, loài hoa nhỏ cùng tên với bà, hoa linh lan.

  Ba Mạnh nhìn ông Nam, ném cho ông cái túi giấy mà mình đã đem tới rồi đi hướng ra vườn.

  Ba Nam gọi với theo:
- Cái này là cái gì đây?

  Ông Mạnh không quay đầu lại, lớn tiếng trả lời:
- Mấy mẫu đất ông khoái mà bị hớt tay trên.

  Ba Nam nghe vậy thì cũng đi ra vườn, vừa đi vừa hỏi:
- Ông là người hớt tay trên tôi à?

- Ừ.

  Bữa tối hôm đó hai gia đình lại thân thiết như ban đầu, những câu chuyện được nói đến giữa khuya và cuối cùng là ba mẹ Nhật Minh bị hai vợ chồng bà Lan ép ngủ lại vì sợ đường đèo quanh co nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro