Chương 5. Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Minh...
  Nhã Lam mệt mỏi kêu lên.

  Nhật Minh đang khó chịu nhìn người phụ nữ trước mặt, nghe tiếng cô gọi thì quay đầu lại nhìn cô, nhẹ giọng nói:
- Anh nghe.

  Anh lấy tay vuốt tóc Nhã Lam lại gọn gàng, sờ thấy cô có vẻ không nóng đến mơ màng như lúc nãy thì trong lòng cũng đỡ sợ hãi hơn một chút.

  Nhã Lam cố níu cái chăn trên người mình đắp lên người anh.
- Mặc áo vào!
Nói rồi cô quay đầu lại nhìn Tuệ Lương.

  Tuệ Lương nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của Nhã Lam thì cười cười, nói có việc cần bàn lại riêng với người nhà của cô rồi kéo theo mọi người ra ngoài, duy nhất bác sĩ Lý vẫn đứng im tại chỗ.

  Tuệ Lương khó hiểu, hỏi:
- Ủa anh Lý? Anh còn đứng đó làm gì?

  Minh Lý nghe tới tên mình thì hỏi:
- Tôi cũng phải đi à?

  Tuệ Lương dùng gương mặt kì lạ nhìn anh, thầm nghĩ "Không thấy người ta đang tình tứ hả mà còn đứng đó?" nhưng cô không nói thẳng ra mà chỉ gật đầu, nói:
- Dạ đúng rồi!

  Cô kéo anh ra khỏi phòng, tiện tay kéo lại cái cửa mình vừa đá giờ không thể khép chặt được nữa. Không sao, cô đã hỏi chủ nhà rồi mới đá.

  Nhật Minh thấy mọi người đã đi hết thì nghe lời Nhã Lam kiếm đồ mặc vào. Nhìn kĩ lại thì trong góc tủ có hai bộ đồ bông hình con gấu liền thân một lớn, một nhỏ, anh cầm cả hai ra trước mặt cô.

  Mắt anh mở to, giọng có chút vui vẻ, nói:
- Lam mua mặc đôi với anh hả?

  Cô hơi ngập ngừng.
- Em...
  Hiện giờ cô còn chẳng nhớ mình đã mua cái món đồ này từ lúc nào.

  Cô nhỏ giọng, nói:
- Minh thay nó ra trước nhé? Em không muốn anh bị bệnh.

  Nhật Minh nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, anh treo bộ đồ con gấu nhỏ vào trong tủ rồi mang theo bộ lớn vào nhà vệ sinh. Khi anh vừa bước ra thì chuông điện thoại cũng vừa reo lên, anh vội bắt máy, nói vài câu với phía bên kia rồi quay sang Nhã Lam, anh nói:
- Lam cố chịu chút nhé! Chú Việt đang ở dưới nhà, chú lên liền khám cho em nha!
  Chú Việt là bác sĩ của nhà Nhật Minh.

  Sau đó là một màn đứng hình tập thể, ngoại trừ bác sĩ Lý đang cảm thấy bản thân dư thừa ra thì mọi người ngồi trên ghế trong phòng đều dùng ánh mắt phán xét nhìn con gấu nâu khổng lồ đứng cạnh Nhã Lam từ trên xuống dưới.

  Bộ đồ ngủ đáng yêu đó được khoác lên mình của một người sở hữu chiều cao hơn một mét chín và giao hiện hơi khó gần như Nhật Minh thật sự trông có hơi kì cục. Không hiểu sao anh có thể mặc nó lượn qua lượn lại không chút xấu hổ, không biết cái cửa hàng nào lại có thể bán bộ đồ dễ thương thế này với cái kích cỡ khủng bố như vậy.

  Bà Phương thỏ thẻ vào tai ông chồng già của mình:
- Cái này bé Lam đặt riêng chắc luôn.

  Ông Niên nhìn Nhật Minh, thấy có chút buồn cười, nói:
- Chứ ai khùng mà bán cái size này.

  Sau khi thấy đã kiểm tra xong, lúc này Tuệ Lương mới nói:
- Rồi, bây giờ là tới lượt tôi.
  Cô để cái túi mình cầm theo qua một bên, lôi từ trong đó ra một vài thứ.

  Nhật Minh không hiểu cô đang làm gì, hỏi:
- Chị định làm gì vậy?

  Tuệ Lương giật mình.
- Ủa? Tôi giới thiệu chưa đủ chi tiết hả?

Thấy Nhật Minh cùng những người trong phòng mang vẻ mặt mơ hồ nhìn mình, cô thở dài rồi nói:
- Tôi xin nói lại một lần nữa nhé! Tôi là Tuệ Lâm, là một nhà thôi miên con nhà nòi có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc. Tính đến thời điểm hiện giờ thì tôi cũng có cho mình sự uy tín nhất định khi làm nghề..

  Nhật Minh khó chịu lên tiếng:
- Tôi nghĩ chị nên nói trọng điểm.

Tuệ Lương dùng thái độ chuyên nghiệp máy móc của mình, cười nói:
- À, tôi là người đã thôi miên xoá kí ức của Nhã Lam về cậu.

  Nhật Minh cảm giác như có ai đó vừa đánh vào đầu mình một cái thật mạnh, anh chợt nhớ đến những lời khó hiểu mà Hải Lam đã nói với anh trong căn nhà tranh, xâu chuỗi lại mọi thứ anh cũng dần hiểu được.

  Nụ cười của Tuệ Lương bỗng làm anh thấy gai mắt, như thể nó đang thách thức anh đến xé toạc nó ra. Anh nắm chặt tay làm những đường gân nổi lên, tức đến run rẩy cả người.

  Đang lúc anh sắp không thể khống chế được mình thì bàn tay của Nhã Lam nắm chặt lấy tay anh, kéo nhẹ một cái lôi Nhật Minh bình tĩnh trở lại. Anh thấy bé cưng của mình có việc muốn nói thì quỳ xuống cạnh giường, kề tai sát lại gần cô. Tầm mắt dừng trên chiếc eo nhỏ đang phập phồng lên xuống, không biết Nhã Lam nói gì đó mà anh chuyển mắt sang nhìn Tuệ Lương đang đứng nép mình trong góc.

  Bỗng Nhật Minh quay ngoắt sang nhìn cô, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nhỏ giọng nói:
- Lam kêu anh bỏ Lam ở đây một mình với cái người đã từng khiến tụi mình ra nông nỗi này á hả?
  Giọng anh nghe ấm ức vô cùng.

  Tuệ Lương thấy tình hình có vẻ không ổn, cô lí nhí nói:
- Dì Lan gọi tôi đến để hoàn thiện lại phần ký ức của cô ấy...

Cô nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh.
- Cậu là... chồng chưa cưới của cô gái nhỏ này, đúng không?

  Nhật Minh chưa kịp xù lông chó thì đã bị ba chữ "chồng chưa cưới" của Tuệ Lương lấy lòng. Dù vậy nhưng anh vẫn không tin tưởng con người này.

  Anh trừng mắt nhìn Tuệ Lương, cố ý nói cho bé cưng của mình nghe:
- Ai biết được là giúp hay hại.

  Tuệ Lương nghe xong thì thở dài. Cô lôi điện thoại từ trong túi ra, ấn vài cái rồi cẩn thận đi lại gần, cô ném điện thoại mình lên lên giường, nhìn Nhã Lam rồi nói:
- Đây là đoạn đối thoại giữa chị và mẹ em, em có thể kiểm tra lại.

  Không để Nhã Lam xem điện thoại, Nhật Minh cầm lên đọc kỹ những dòng tin nhắn. Gương mặt anh không cảm xúc, vứt điện thoại lại nơi mà vừa nãy Tuệ Lương vừa ném xuống.

  Nhã Lam thấy anh vẫn còn khó chịu, cô nhìn ông và bà của mình nãy giờ vẫn còn ngồi trên cái ghế lười của cô, cô mệt mỏi ngồi dậy dưới sự trợ giúp của Nhật Minh rồi nói:
- Ông nội, bà nội. Chắc nãy giờ mọi người cũng mệt rồi, hai người giúp con tiếp khách một chút nhé?

  Ông Niên nghe xong thì hiểu ý cháu gái đang muốn nói chuyện riêng với Nhật Minh.
- À đúng rồi, ông sơ xuất quá.
 
  Ông mời mọi người ra ngoài phòng khách ngay trên tầng để nghỉ ngơi, căn dặn Thị Bông đem nước với bánh. Trước khi đi cũng không quên khép cửa lại giúp cô.

  Nhã Lam dang hai tay về phía Nhật Minh, anh không chần chừ mà nhào thẳng vào lòng cô. Sợ đè nặng khiến cô ngộp nên anh chỉ dám ôm từ bên hông, đầu anh dụi dụi vào cổ Nhã Lam làm cô ngứa ngáy gần chết.

  Nhã Lam lấy chăn của mình đắp cho anh một phần, vuốt ve mái tóc hơi xoăn và dài của Nhật Minh, cô nhỏ giọng nói:
- Thật ra trong đầu em bây giờ rất rối loạn...

Cô thoáng ngừng, thấy anh đã ngưng dụi dụi như một con mèo thì cô nói tiếp:
- Mặc dù hiện tại em đã có thể nhớ ra anh, nhưng mà... những ký ức cứ bị rời rạc và em biết vẫn còn nhiều thứ em vẫn chưa nhớ lại.
  Cô cảm nhận được anh đang siết chặt cô hơn.

- Minh à, em không thích điều này... em không thích việc em không thể nhớ hết được những ngày tụi mình bên nhau...

  Nhật Minh nghẹn ngào hỏi:
- Lam đã quên anh sao?
  Mi mắt anh đỏ hoe.

  Nhã Lam chợt thấy đau nhói trong lòng, cô vội vàng lên tiếng:
- Không, em vẫn nhớ anh, em nhớ anh mỗi ngày... chỉ là em không thể biết được em đang nhớ về ai, nhưng hiện tại em đã biết rồi.

  Cô nâng gương mặt đã đầm đìa những giọt đớn đau của Nhật Minh lên, hôn nhẹ vào đôi mắt vì sưng mà thành hai mí rõ rệt.

  Ánh mắt anh ngây dại nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt mà anh ngày đêm mong nhớ.
- Thật ra không nhớ cũng tốt.
  Anh nở nụ cười đau đớn.

- Nhớ một người mình yêu ròng rã hai năm trời, không biết sống chết ra sao... tháng ngày địa ngục đó mình anh chịu là đủ rồi.
  Nói rồi anh lại gục vào lòng cô.

  Nhã Lam đau lòng muốn chết, vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.
-Để chị ấy làm nhé?

  Nhật Minh khựng lại trong một thoáng rồi ngồi dậy, mắt đối mắt với cô.
- Lỡ...

  Cô dùng hai tay bóp lấy gương mặt của anh.
- Nhật Minh! Em ở đây, chúng ta sẽ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi! Anh không tin bản thân có thể bảo vệ được em à?

  Thấy Nhật Minh vẫn còn lưỡng lự, cô rướn người hôn nhẹ vào đôi môi đã lâu không gặp.
- Chẳng ai có thể chia cắt mình nữa đâu anh...

  Nhật Minh u mê nhìn vào mắt cô rồi lại tia xuống đôi môi hơi khô vì sốt. Hai tay anh luồn qua sau gáy Nhã Lam, ngón tay xuyên qua làn tóc mềm, lôi cô về phía mình để tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

  Môi anh mút mát môi cô để lại sự ẩm ướt có thể dễ dàng trông thấy, âm thanh ngọt ngào len lỏi qua từng khoảng trống bên trong phòng. Nhật Minh nghiêng người về phía trước, một tay anh đỡ lấy đầu cô, tay còn lại thì chống lên đầu giường rồi cứ thế dần dần đẩy Nhã Lam nằm xuống. Môi lưỡi quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách, tay anh bắt đầu mò mẫm vào trong chiếc áo ngủ của cô, vuốt ve vòng eo thon gọn.

  Bất chợt Nhã Lam đẩy anh một cái, một sợi chỉ bạc mỏng manh được kéo ra giữa hai người.

  Đôi mắt Nhật Minh dại ra, anh vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn, theo bản năng mà sáp lại cô một lần nữa.

  Nhã Lam nhanh tay đỡ lấy mặt anh, nhìn vào đôi mắt với hàng mi dài cô cũng không nhịn được mà lại kéo anh xuống hôn một cái chóc lên đôi môi đã đỏ ửng, sợ mọi chuyện sẽ tiến xa hơn nên cô đành nhanh chóng đẩy anh ra.

  Bàn tay cô vuốt ve gương mặt lúc nào cũng khó ở của anh.
- Anh đẹp trai ơi, anh ngoan nhé?

  Nhật Minh bĩu môi, nhân lúc cô không để ý lại hôn một cái cho đỡ ghiền rồi gục bên vai cô.
- Em nhất định không được có chuyện gì, lần này anh sẽ không để yên nữa đâu.

  Nói xong thì anh ngồi dậy, hôn một cái vào trán cô nữa rồi đứng lên.
- Anh... anh đi tắm một chút.

  Khi anh vừa quay đi, Nhã Lam thoáng nhìn qua phần dưới của bộ đồ ngủ liền thân hình con gấu anh đang mặc, cô cắn môi, nở một nụ cười ranh mãnh.

  Hình như cô cũng nhớ "Minh nhỏ" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro