Chương 4. Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng suối chảy, tiếng mưa nặng nề đáp trên lá cây và tiếng thở hì hục của Nhật Minh. Từ xa, anh có thể thấy được cánh cửa mình đã đóng lại vào mấy ngày trước nay lại được mở toang ra. Các loại cảm xúc khác nhau trong người anh như đang mở ra một trận chiến, anh không dám vội mừng vì sợ cánh cửa được mở là do gió lùa hoặc con vật nào đó đã nghịch ngợm lẻn vào trong lúc anh đi vắng.

  Nhật Minh nhảy qua cái hàng rào bằng cây thay vì đẩy cửa cổng đi vào, anh xém té sấp mặt vì đôi chân run rẩy của mình đã chạy liên tục không ngừng nghỉ. Ba bậc cầu thang anh đi thành một. Đến trước cửa, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ào ào.

  Các đám mây đen sậm đã không còn sức níu giữ những giọt nước nên thả chúng xuống khắp mọi nơi.

  Dường như trong đôi mắt của Nhật Minh cũng có hai đám mây được tích tụ lâu ngày, còn bóng hình của Nhã Lam đang nằm trên chiếc giường anh vừa dọn dẹp hai ngày trước là giọt nước cuối cùng khiến chúng vỡ oà, nối đuôi nhau kéo thành hai hàng dài ướt sũng nhỏ thành giọt dưới cằm.

  Đôi chân loạng choạng chạy tới quỳ rạp xuống bên người Nhã Lam, bao quanh cô là những tấm ảnh chụp hai người được đánh dấu theo những thời gian khác nhau. Anh ôm lấy cô vào lòng, kiểm tra cơ thể cô có bị sao không thì thấy bàn tay cô bị rướm máu cùng vài vết xước ở chân.

  Anh nức nở, miệng không ngừng nỉ non tên cô. Tay anh ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Nhã Lam, hôn lấy hôn để như thay ngàn câu nhớ nhung.

  Rồi Nhật Minh bỗng phát hiện cơ thể bé cưng của anh nóng bừng, anh sợ hãi kêu lớn tên cô:
- Lam!?

  Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
- Lam!!! Em có nghe anh nói không?

  Thấy cô vẫn bất động, anh hoảng loạn. Nhìn trời mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, anh quơ tay lấy tấm chăn mỏng được xếp gọn dưới gối rồi quấn quanh chân Nhã Lam, anh cởi cái áo hoodie lẫn chiếc áo phông trắng trên người ra rồi cuộn vào cho cô thành một cục.

  Đang lúc anh xuống giường tính cởi thêm cái quần thì Nhã Lam bỗng cựa quậy, Nhật Minh giật mình, căng mắt nhìn chằm chằm vào cô để xác định đó không phải là ảo giác. Anh chầm chậm, khom lưng đi tới gần thì thấy hàng lông mi cô run lên, đôi mắt mơ màng mở ra. Nhật Minh mếu máo bò lại gần, nâng đầu cô lên, vén những sợi tóc lộn xộn trên gương mặt nhỏ bé của người anh thương.

  Nhã Lam mơ màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong ký ức đang được chắp vá lại của mình, cô không tự chủ được mà rơi nước mắt làm Nhật Minh trở tay không kịp.

  Anh nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt, miệng liên tục dỗ dành:
- Anh xin lỗi Lam, anh tới trễ rồi. Anh đưa em đi bệnh viện nhé?
  Giọng anh không giấu được sự run rẩy.

  Nhã Lam yếu ớt lắc đầu, tay cô nâng lên, cố chạm vào gương mặt anh, chậm rãi nói:
- Em thấy... lạ lắm, anh... đưa em về nhà nội... nhé?

  Nhật Minh nắm chặt lấy bàn tay anh đã nắm hàng chục năm trời, áp vào mặt mình. Dù không muốn về lại cái nơi đã từng chia cắt hai người nhưng thật sự còn rất nhiều chuyện anh thấy không đúng, anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong hai năm gần đây.

  Anh đội mũ lên cho Nhã Lam, bế cô để cô nằm gọn trong vòng tay mình, nhỏ giọng nói:
- Lam ráng chịu tí nhé! Trời đang mưa lớn lắm.

  Nhìn thấy anh chẳng có mảnh vải che thân trên, cô yếu ớt nói:
- Áo... áo anh...

  Không để cô nói dứt câu Nhật Minh đã cắt ngang:
- Anh không sao, anh ôm em là ấm rồi.

  Không chờ cô nói thêm câu nào anh đã đi ra ngoài, cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Mái tóc kiểu lob wolf cut bị mưa xối rủ xuống che mất tầm nhìn, anh bế cô bằng một tay, dùng tay còn lại vuốt tóc lên, lưng anh luôn khom xuống chỉ mong có thể che chắn cho cục cưng bé nhỏ của mình được một chút.

  Lần này anh không nhảy qua nữa mà đá hàng rào gãy ngang rồi chạy như điên vào trong mưa. Một tay anh bế lấy cô, tay còn lại thì áp lên gương mặt phía sau cái nón của áo hoodie, anh sợ những giọt mưa sẽ thấm ướt áo làm cô sốt nặng thêm nên chỉ có thể cố che được phần nào thì che.

.

  Những người giúp việc trong nhà cũng cùng nhau đi tìm nhưng chẳng kịp chạy theo thì Nhật Minh đã mất dạng.

  Hai người lớn tuổi trong nhà chờ đợi một hồi không thấy anh về nên đã rất sốt ruột, đang lúc muốn cùng ra ngoài tìm kiếm thì nghe thấy Thị Bông vừa hét vừa chạy vào, nó vứt cây dù rồi hét toáng lên "Aaaa". Nó chẳng nói câu gì mà xé nát chiếc áo mưa dùng một lần rồi lại chạy vào nhà như ma đuổi.

  Hai ông bà đang ngơ ngác nhìn nhau thì một khối thịt to đùng chạy vào. Chưa kịp hỏi gì thì Thị Bông đã ôm một đống khăn chạy ra, tay chân nó loạn hết cả lên, không biết phải làm sao mới đúng.

  Nhật Minh ôm Nhã Lam vội vã chạy lên lầu, húc cái cửa phòng chỉ khép hờ của cô ra rồi nhanh tay lẹ chân đặt cô xuống giường. Lôi điện thoại ra từ trong túi quần, anh ấn gọi cho ai đó, mở loa ngoài rồi vứt đại cái điện thoại trên tủ cạnh giường trong lúc chờ bên kia bắt máy.

  Chiếc khăn quấn chân Nhã Lam đã bị anh vứt ở dưới lầu, anh vội vàng muốn cởi đồ trên người cô ra lại thấy Thị Bông đứng lấp ló ngoài cửa, tay anh khựng lại, nói:
- Đóng cửa lại, xuống lầu lấy nước ấm lên, để bên ngoài tôi sẽ tự ra lấy.

  Thị Bông không dám lề mề, dạ một tiếng rồi đóng cửa lại, chạy ào xuống nhà thì đụng phải ông Niên và bà Phương đang đi lên.

  Ông gấp gáp hỏi:
- Trên đó sao rồi? Sao con chạy xuống đây?

  Bông chớp mắt nói:
- Dạ cậu Minh đang thay đồ cho chị Lam á ông! Cậu kêu con đi lấy nước ấm, chắc cậu định lau mình cho chị...

- Trời đất?
  Hai người đồng loạt kêu lên, đánh gãy câu nói của con Bông, không để nó kịp nói thêm gì, họ đi thẳng lên lầu.

  Ông Niên tức run người.
- Trời ơi, sao thằng nhóc đó nó dám làm chuyện đó ngay trong nhà tôi hả? Bà nói coi nó có còn để ý tới ai không? Nó có biết nó đang ở lãnh thổ của ai không?

  Bà Phương nghĩ gì đó rồi ngập ngừng lên tiếng:
- T-tôi thấy cũng bình thường mà..

  Ông giật mình, đứng sựng lại nhìn bà.
- Gì? Tụi nó còn chưa có cưới đâu!

  Bà hơi chau mày.
- Nhưng mà tụi nó ở bên nhau từ nhỏ rồi mà? Thằng Minh còn từng tắm cho bé Lam luôn rồi á! Ông khó vừa thôi.

  Ông lớn tiếng:
- Tắm là lúc đó nó còn nhỏ, bây giờ lớn rồi!!

  Bà giật mình, lớn giọng nạt lại ông:
- Cái gì? Ông la ai vậy? Tỏ vẻ gì ở đây? Hồi đó ông quen tôi được bao lâu đã thèm chảy nước miếng rồi! Đồ háo sắc! Tính ra thằng nhỏ còn được hơn ông, ông nhìn lại mình đi rồi hẵng nói tới người khác!

  Ông dịu giọng lại, bắt lấy tay bà rụt rè nói:
- Nhưng mà tôi cũng cưới bà về rồi mới dám... sao bà bênh nó dữ vậy?

  Bà nghiêng nghiêng đầu, vặn âm lượng lại chỉ đủ hai người nghe:
- Ông còn dám nói hoài chuyện cưới xin à? Năm đó gia đình thằng nhỏ đem mâm trầu cau lại hỏi cưới bé Lam, rồi ông xem mấy người các ông làm cái gì? Thằng Minh nó từ một đứa tính tình dễ chịu mà bị mấy người hành tới sắp điên rồi!

  Ông có hơi cứng họng.
- Sao lại là "mấy người các ông"? Còn bà nữa mà?

  Bà cười khinh bỉ.
- Không hề! Đừng hòng lôi tôi vào, chuyện thất đức như đánh gãy đôi uyên ương là tôi không có làm nhé! Tôi đã nói hết lời mà...
  Bà chưa kịp nói hết thì cảnh cửa trước mặt hai người đã được mở ra.

  Nhật Minh nhìn hai người đang cãi nhau lúc to lúc nhỏ, anh cúi đầu, lấy cái thau nước ấm mà Thị Bông đã đem lên từ lúc nào vào phòng rồi đóng cửa lại.

  Hai ông bà già đứng hình, đang lúc tính nháo nhào kêu Nhật Minh mở cửa thì Thị Bông đã lên tiếng cắt ngang.
- Ông ơi, bà ơi! Có khách tới thăm nhà ạ!

  Ông lên tiếng hỏi:
- Ai đó?

  Dạ một người là bác sĩ Lý, người còn lại là ai con không biết, nhưng mà dì có nói dì tên là Tuệ Lương ạ!

  Hai người nghe vậy thì vội vã đi xuống lầu cùng với Thị Bông.

  Thì ra trước khi Nhật Minh đến, mẹ của Nhã Lam đã gọi điện báo cho hai người biết trước về việc anh về lại Sài Gòn. Bà cũng nói rằng lần này sẽ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, bà không muốn làm đảo lộn cuộc sống của Nhã Lam thêm lần nào nữa, bà cảm thấy có lỗi với hai người nên nếu cô không muốn về lại Đà Lạt thì bà cũng sẽ không trách cô. Trước khi cúp máy, bà có nói sẽ liên lạc tới bác sĩ Lý và cô Tuệ Lương. Tuệ Lương sẽ giúp Nhã Lam điều trị và bác sĩ Lý sẽ hỗ trợ giúp Lam dễ chịu hơn trong quá trình này.

  Mọi người chào hỏi nhau, Tuệ Lương nói sơ về quá trình trị liệu cho Nhã Lam rồi cùng nhau lên lầu.

  Nhã Lam mơ mơ màng nghe tiếng ồn thì tỉnh giấc, cô thấy Nhật Minh đang ngồi cạnh bên lau người cho mình bằng khăn ấm, chiếc váy hoa nhí cô mặc lúc trưa đã được thay thành bộ đồ ngủ hình con cừu ấm áp.

  Nhật Minh thấy cô tỉnh thì vội hỏi:
- Lam sao rồi? Em uống nước nhé?
  Anh mặc kệ những lời ồn ào từ ngoài cửa, lấy nước cho cô uống.

  Uống được vài ngụm thì cô đẩy ra. Ngay khi cái ly thủy tinh vừa được anh đặt xuống bàn, cửa phòng của Nhã Lam kêu "rầm" một tiếng rồi mở bung ra.

  Nhật Minh vội vã ôm cô vào lòng, liếc ánh mắt cảnh giác về phía người phụ nữ vừa đá bay cái cửa phòng anh đã khoá.

  Tuệ Lương mỉm cười dịu dàng, tự giới thiệu:
- Chào cậu! Tôi là Tuệ Lương, là một chuyên gia trong lĩnh vực thôi miên trị liệu.

  Cô đưa một tay về phía con chó dữ trên giường.
- Rất vui được gặp cậu!

  Nhật Minh vốn sở hữu gương mặt lạnh lùng, khó gần. Giờ anh còn trưng vẻ mặt như đưa đám làm cho Tuệ Lương hơi sượng một chút. Trong đầu anh tự hỏi bé Lam bị sốt thì kiếm chuyên gia thôi miên làm cái mẹ gì?

  Thấy Nhật Minh không có khả năng sẽ vui vẻ đáp lại nên cô rút tay về, gượng cười rồi nói:
- Thật ra tôi vui một mình cũng được rồi.

Căn phòng thoáng chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro