Chương 3. Vợ chưa cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà Lan hoang mang nhìn người trước mặt, bộ dạng của người từng ngoan ngoãn và hiền lành giờ có chút đáng sợ làm bà không tự chủ được mà hơi lùi về đằng sau.

  Lúc này, Hải Lam đang dắt xe đạp từ nhà đi qua phía tiệm, cậu bước vào thì thấy mẹ mình có vẻ hoảng sợ người đàn ông trước mặt thì nhanh tay cầm lấy cây gậy đánh golf cạnh cửa, đẩy người đàn ông lùi về sau rồi đứng che bà Lan ra sau lưng mình, tay cầm gậy chỉ thẳng vào người đối diện.

- Anh…
  Hải Lam chưa kịp hỏi người đàn ông muốn làm gì thì đã sững người. Sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, cậu khó tin thốt lên:
- Anh hai?

  Nhật Minh lạnh lùng nhìn Hải Lam nhưng không đáp lại, mắt anh lia tới thấy cánh cửa nửa kính nằm bên góc tiệm được nối với mảnh vườn của căn nhà. Anh nói một tiếng " Con xin phép" với bà xong thì đi thẳng về phía đó.

  Bà Lan biết anh muốn vào nhà tìm Nhã Lam thì nói:
- Con bé đi rồi.

  Nhật Minh lạnh lùng bỏ ngoài tai câu nói của bà, đi thẳng vào trong nhà tìm kiếm bóng hình người vợ mà anh ngày đêm mong nhớ, cũng chính là người vợ mà anh còn chưa kịp cưới.

  Hải Lam thấy vậy liền đuổi theo.
- Chị hai đi rồi, đi Sài Gòn tìm anh rồi.

  Thấy anh thoáng khựng lại, cậu nói tiếp:
- Vừa sáng nay, sau khi nhìn thấy tấm ảnh hai người chụp lúc tốt nghiệp thì chị ấy một mình chạy vào Sài Gòn rồi.

- Nhìn thấy tấm ảnh là sao?
  Nhật Minh khó hiểu.
- Tìm? Các người chịu để cô ấy đi tìm tôi sao?

  Nhật Minh đã ôm suy nghĩ rằng gia đình Nhã Lam bất chợt chuyển đi là vì gia thế của mình nên họ không muốn gả cô cho anh, còn cô thì bị họ nhốt lại nên chẳng thể liên lạc với anh dù chỉ một lần. Anh không biết mọi chuyện chẳng đơn giản đến vậy, mà người con gái anh thương cũng không hề yếu đuối đến mức có thể dễ dàng bị người khác giam cầm.

  Vì thế mà họ đã tàn nhẫn với Nhã Lam hơn những gì anh có thể nghĩ.

  Hải Lam nhìn anh với gương mặt khó nói, cậu không biết phải giải thích với anh thế nào. Sau khi chuyển đi không lý do, mẹ cậu chỉ dặn dò đừng nhắc tên Nhật Minh trước mặt Nhã Lam nữa. Lúc đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc vì lý do nào đó mà họ chia tay, mẹ sợ chị đau buồn nên không muốn ai nhắc đến tên anh.

  Cho đến khi cậu vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện thì mới hoảng hốt biết được rằng không phải hai người chia tay, mà chính mẹ mình đã làm gì đó khiến cho Nhã Lam không còn nhớ gì về Nhật Minh nữa. Cậu đã tìm hiểu trên những trang mạng, những câu trả lời làm cậu run rẩy không dám đối diện.

  Trong lòng cậu rất hổ thẹn khi năm đó cậu không thể bảo vệ được chị mình, cậu cảm thấy có lỗi với cả hai người. Hải Lam lớn lên không chỉ có một người chị, mà còn có anh hàng xóm lúc nào cũng kè kè bên cạnh chị mình như hình với bóng. Nhã Lam rất thương cậu nên Nhật Minh cũng đối xử với cậu rất tốt. Hai người cứ thế mà công khai yêu nhau vào năm cậu vừa lên cấp hai, từ đó mà cậu thuận miệng gọi Nhật Minh là anh hai đến tận bây giờ.

  Nhật Minh tìm được ngôi nhà tranh của Nhã Lam, anh nôn nóng mở cửa ra với hy vọng sẽ thấy bé cưng của mình vẫn khoẻ mạnh đang ngồi vẽ một bức tranh đáng yêu nào đó. Chỉ tiếc là tranh thì còn nhưng người đã chẳng thấy đâu.

  Thấy được sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt của anh, Hải Lam nói:
- Chị hai đã không còn một chút ký ức gì về anh nữa, nhưng trong tìm thức chị ấy vẫn nhớ anh vô cùng.
  Không khó để có thể nghe được giọng của Hải Lam thoáng nghẹn ngào.

- Chính bức tranh này đã làm em có thêm dũng cảm để tìm cách liên lạc với anh.
  Cậu chỉ tay vào bức tranh vẫn còn nằm trên giá.

  Nhật Minh thẫn thờ nhìn ngắm bức tranh về một cô gái ôm bó hoa cúc dại, máu đỏ thẫm từ ngực cô thấm ướt chiếc váy hoa nhí, thấm qua những cánh hoa trắng nhỏ cô ôm trong lòng. Mắt anh đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi rớt một giọt lệ nào.

  Anh cảm thấy khó hiểu.
- Không nhớ..? Không nhớ là sao..?

  Anh nhắm mắt, cố tưởng tượng khung cảnh bé cưng của mình đã từng ngồi trong căn nhà nhỏ này, tay lấm lem màu mực, vẽ ra những đớn đau vô hình cô đang mang.

  Đang lúc Hải Lam đang ngập ngừng lựa lời để nói cho anh biết sơ về mọi chuyện thì Nhật Minh lẩm bẩm gì đó, lùi từng bước chân rồi chạy một mạch ra ngoài, cậu thấy vậy liền chạy ra tìm mẹ.

  Ra đến nơi thì thấy ba mình đã về nhà từ lúc nào, ông đang ôm chầm lấy bà Lan, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, nhỏ giọng dỗ dành.

  Hải Lam đứng như trời trồng, cậu tự hỏi sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này.

  Kể từ hai năm trước sau khi bà Lan đưa ra quyết định đó, cả nhà cậu chưa từng có một giây phút hạnh phúc trọn vẹn. Nhã Lam bề ngoài thì không khác người bình thường là bao nhưng chỉ có cậu biết rằng chị cậu sắp điên rồi.

  Nhã Lam dần có những hành động lạ trong lúc ngủ. Gần đây nhất là khi Hải Lam giật mình lúc nửa đêm để đi uống nước thì thấy cửa phòng cô chưa đóng kín, cậu định đóng lại giúp thì phát hiện cô còn chưa ngủ mà ngồi bên bệ cửa sổ lẩm bẩm gì đó. Lo lắng và sợ hãi dồn dập vào người cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu chạy về phòng mình ôm con gấu bông vào lòng khóc nức nở rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã tờ mờ sáng, cậu muốn qua xem chị mình đã ngủ hay chưa thì đúng như những gì cậu nghĩ.

  Nhã Lam thức suốt đêm bên cạnh cửa sổ.

  Sự đau lòng dần biến thành phẫn nộ, cho đến khi nhìn thấy bức tranh đó của Nhã Lam thì nó chính thức bùng nổ, cậu bất chấp lời răn đe mà mẹ mình từng nói, tìm cách liên lạc rồi gửi địa chỉ cụ thể cho Nhật Minh, vì vị trí nhà của cậu không được hiển thị trên bản đồ.

  Chỉ là Hải Lam không ngờ chị mình sẽ đột ngột về Sài Gòn, càng không ngờ anh sẽ tìm đến nhanh như vậy.

.

  Mặc kệ những nghi vấn trong lòng, Nhật Minh chỉ mong được nhìn thấy bé cưng của anh càng sớm càng tốt. Anh cho người theo dõi căn nhà hiện tại của gia đình Nhã Lam rồi quyết định tin Hải Lam lần này, mặc dù Hải Lam báo tin cho anh trong lúc anh vừa tự mình tìm được nhưng điều đó cũng làm anh có chút tin tưởng cậu.

  Nhớ lại khoảnh khắc anh tìm được vị trí cụ thể của nhà họ kèm theo tin nhắn xác nhận của Hải Lam, anh như từ địa ngục được lôi về chốn trần gian. Có trời mới biết anh đã vứt bỏ mặt mũi hết bao nhiêu lần chỉ mong được đổi lấy tin bình an của Nhã Lam, mà giờ đây anh đã có thể tự chứng thực điều đó.

.

  Đầu giờ chiều, những giọt mưa phùn lất phất trải đường cho Nhật Minh đi về phía căn biệt thự có mái ngói màu xám xanh. Anh lái xe tông thẳng vào cánh cổng đang khép hờ rồi đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc cái cổng đang lặc lìa lặc lọi sau lưng.

  Lúc này hai ông bà đang đứng ngồi không yên khi biết tin Nhã Lam đã không còn ở trong phòng thì lại thấy người giúp việc gấp gáp chạy vào, nhưng cô chưa kịp nói rằng Nhật Minh đến tìm thì người đàn ông đã đi ngang qua mặt cô, thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa nhà.

- Ông nội, bà nội…
  Thoáng ngừng lại, anh muốn hỏi bé cưng của mình đang ở đâu nhưng lại ngập ngừng chẳng nói. Anh sợ sau khi hỏi thì lại nhận về câu trả lời rằng cô không có ở đây. Hít một hơi, anh nói:
- Bé Lam…

- Ông ơi!!!
  Một chị giúp việc khác chạy vào đánh gãy lời Nhật Minh, mình mẩy chị đã thấm đầy nước mưa.

- Chị Lam… con không tìm thấy chị Lam…
  Cô ngừng lại thở hồng hộc.
- Nhưng con thấy chiếc xe đạp của con bị vứt ở bờ sen ạ!

  Nghe tin, hai người chẳng còn tâm trạng quan tâm đến Nhật Minh thêm phút giây nào mà thả người ngồi bẹp xuống ghế. Mặt ông Niên hoang mang, cố suy nghĩ xem cháu mình có thể đi đâu.

  Nhật Minh nghe vậy thì biết Nhã Lam thật sự có ở đây, nhưng hiện giờ cô đi đâu thì không ai biết. Tâm trí anh lại một lần nữa chìm vào mơ hồ, chẳng biết đây là lần thứ mấy anh rơi vào trạng thái như thế này, trạng thái không biết nên sống tiếp để tìm cô hay đi chết mẹ cho rồi.

  Giọng anh yếu ớt hỏi:
- Các người đã ở đâu mà em ấy đi cũng không biết?

  Bấy giờ, bà Phương mới rầu rĩ lên tiếng.
- Chắc con bé nó… nhảy từ ban công, chứ bà với ông ngồi dưới nhà cả buổi có thấy nó xuống đâu.

  Vốn đang rơi vào tuyệt vọng, Nhật Minh lại tiếp thêm thông tin chấn động làm anh ngã khụy gối xuống đất làm người mọi người quanh đó một phen giật mình.

- Minh!!
  Hai ông bà giật mình kêu lên.

  Ông Niên gấp gáp gọi:
- Con Bông đỡ cậu Minh dậy!!

  Thị Bông nghe vậy, luống cuống tay chân, ngập ngừng mãi cũng chẳng dám lại gần. Đùa chắc? Bây giờ không làm theo lời ông chủ thì có thể tí nữa nó sẽ bị la, nhưng làm theo thì sẽ bị Nhật Minh đá ra chuồng gà liền ngay bây giờ.

  Thị Bông làm ở đây biết bao năm rồi, nó cũng đủ thông minh để biết được cái tính nết hiền lành của Nhật Minh mà mọi người nói cũng chỉ là bề ngoài. Anh chỉ đơn giản là lấy lòng người trong nhà của Nhã Lam và yêu chiều cô đến điên mà thôi. Ồ, bây giờ không có Nhã Lam ở đây nên không thèm giả vờ với ai nữa rồi.

  Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lại. Chợt, anh ngẩng phắt đầu lên, cặp mắt hằn tơ máu mở to như nhớ ra gì đó. Anh bỏ lại mọi người còn đang ngơ ngác rồi chạy phắng ra ngoài.

  Chiếc xe đạp, bờ sen.

  Mặc kệ những giọt mưa ngày càng lớn đang nặng nề tát thẳng vào mặt đến đau rát, Nhật Minh cứ chạy thục mạng về hướng nhà mình rồi rẽ vào con đường mòn bên cạnh hồ sen.

  Không chỉ dựa vào suy đoán của mình mà kể cả trái tim của anh cũng nháo nhào bảo anh mau đến căn nhà sàn bí mật của hai người, đó là tia hy vọng cuối cùng của anh và anh không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị dập tắt.

  "Làm ơn, anh không thể chịu nổi nữa rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro