Chương 2. Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã gần đến mười hai giờ trưa nhưng bầu trời vẫn một màu mây che phủ, chiếc xe taxi chạy băng băng trên con đường vùng ngoại ô, phía xa xa đã lấp ló cái mái ngói quen thuộc. Lần đầu tiên cô đi một mình về nơi này, cảm giác có chút mới mẻ.

  Bước vào trong sân, Nhã Lam vừa lúc bắt gặp ông bà nội đang nằm đưa võng ngoài vườn. Hai ông bà bất ngờ, vội vàng mang cô vào nhà khi biết cô tự bay từ Đà Lạt về Sài Gòn một mình.

  Sau khi gọi điện cho ba mẹ Nhã Lam để xác định cô đã đến nơi an toàn, ông và bà nghe cô nói lý do của cuộc ghé thăm bất chợt này, cả hai đều cùng nhướng cao mày.

  Ông Niên nhìn bà Phương rồi quay lại nhìn cô, hỏi:
- Chính tay mẹ đưa cho con quyển album đó à?

  Nhã Lam gật gật đầu, dạ một tiếng.

- Con quyết định tìm ông để hỏi về thằng nhóc đó?

  Cô nhìn ông bằng nét mặt khó giấu vẻ nôn nóng.
- Dạ, mẹ nói con về tìm ông để hỏi.

  Ông thở dài, nhìn sang vợ mình, thấy bà cũng bất đắc dĩ gật đầu thì ông lại nhìn cô rồi nói:
- Nhật Minh ấy à, haizz...
  Lại thở dài, ông kể lại chuyện hơn 20 năm trước.

  Qua lời ông, cô biết được một số thông tin. Người trong ảnh đúng thật tên là Hoàng Nhật Minh, anh lớn hơn cô bảy tuổi. Khoảng thời gian cô vừa chào đời và ba mẹ cô còn ở chung với ông bà nội thì gia đình anh cũng vừa chuyển đến. Nhật Minh có thể nói là con nhà người ta trong lời của những bà mẹ hay so sánh. Anh học giỏi, ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để ba mẹ nhọc lòng.

  Nhã Lam ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi ông:
- Vậy... hiện giờ anh ấy...

  Không để cô nói hết câu, ông liền nói:
- Sau khi con chuyển về Đà Lạt không lâu thì nó cũng đi rồi.
  Ông hơi bối rối, quay sang nhìn bà Phương.

  Nhã Lam cụp đôi mắt hơi buồn, suy nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng:
- Chuyển đi?

- Hả?
  Hai người già đứng lên chuẩn bị chuồn khỏi câu chuyện thì đột nhiên bị câu hỏi của Nhã Lam níu lại.

  Giọng nói của cô nhỏ đến mức như đang tự lẩm bẩm một mình.
- Sao lại chuyển đi? Chuyển đi đâu?

  Với tình trạng này, hai người biết cô đang chìm trong thế giới của chính mình, một nơi mà không ai có thể cưỡng ép cô rời khỏi nếu cô không muốn.

  Nhìn cháu mình ở độ tuổi mà đáng lý ra nên tràn đầy nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ, cô lại chỉ đơn giản làm những điều nên làm một cách máy móc khiến cho họ đau lòng không thôi.

  Sự kiện đó cứ như một công tắc, tắt đi nụ cười của cháu ông đến tận ngày hôm nay, chẳng ai có thể mở nó lại được dù chỉ một lần.

.

  Vì đi đường xa trong trạng thái tinh thần vẫn còn mệt mỏi, cô bị ông bà nội cưỡng chế lôi lên phòng, ép cô đi ngủ. Nhã Lam nằm trên giường nhìn ra cửa sổ và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Cô nhớ lại những giấc mơ chập chờn trong giấc ngủ, nhớ sự dịu dàng ấm áp mà cô tưởng rằng nó không có thực.

  Nhìn tấm ảnh với dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng xinh đẹp, cô bỗng nghĩ nó chẳng hợp với anh chút nào. Người con trai trong ảnh nếu không có ai đứng ra nói thì sẽ chẳng ai nghĩ anh ta là một người lành tính, ngoan ngoãn và hiểu chuyện cả. Trông anh như người kế vị của một băng đảng mafia nào đó, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

  Gió lùa nhẹ làm cây bằng lăng rơi rụng vài cành hoa tim tím, một vài nhánh hoa đã bay qua ô cửa sổ rồi đáp thẳng lên giường cô đang nằm.

  Dù đi cả đoạn đường dài chẳng nghỉ ngơi nhưng cô không thấy mệt, cũng chẳng muốn ngủ. Có một màng sương mù trong tâm trí Nhã Lam, cô chắc chắn với mình rằng phía sau lớp sương đó sẽ là chiếc giường có thể giúp cô yên giấc sau chừng ấy thời gian cơ thể gần như kiệt quệ vì nỗi nhớ.

  Một nỗi nhớ vô hình.

  Nhã Lam rón rén bước ra khỏi phòng, tay chống lan can nhìn xuống phòng khách, thấy ông bà nội vẫn còn ngồi bên dưới, cô đành quay về phòng.

  Dùng dây buộc tóc buộc chiếc váy lại thật gọn, cô lấy đà, nhảy thẳng từ ban công rồi bám vào cây bằng lăng có tuổi đời hơn chục năm. Người cô treo tòn ten trên không, vừa nhìn xuống dưới chưa kịp định thần lại thì một tiếng rắc đã giúp cô đáp đất không cần đưa ra quyết định.

- Ặc.
  Nhã Lam nhìn bàn tay mình vì ma sát với cành cây mà đã rươm rướm máu rồi thở dài.

  Cô đi khập khiễng tới cái vòi nước ngoài sân, rửa sơ lại vết thương rồi sau đó lẻn ra ngoài với chiếc xe đạp của ai đó được dựng bên cạnh cây bằng lăng.

  Theo lời ông nội kể thì nhà Nhật Minh cách nhà ông một cái hồ sen nên cô đạp xe dọc theo bờ hồ, ông nói anh đã chuyển đi nhưng cô vẫn muốn tự mình tìm hiểu một chút.

  Cô không biết tại sao mình lại hành động một cách cảm tính như vậy, chỉ biết làm theo bản năng là rời khỏi nhà và tìm ngôi nhà cũ của người con trai tên Nhật Minh với chút hy vọng nhỏ nhoi của mình.

  Ánh nắng giữa trưa đã thất bại trong việc xuyên qua các đám mây để chạm tới mặt đất, gió âm u lạnh lùng tát cho làn tóc dài đến thắt lưng của Nhã Lam bay ngược ra sau.

  Ngừng xe, cô nhìn đăm đăm vào chiếc thuyền nhỏ được neo cạnh hồ sen. Cô bỏ thẳng chiếc xe sang một bên, đi chân không vào con đường mòn nằm ngay giữa hồ và căn biệt thự to lớn. Lúc này cô mới để ý thấy phía sau cái hồ sen là một khoảng rừng. Nhìn cái biệt thự trông lạnh lẽo, cô nghĩ ngợi gì đó một chút rồi đi thẳng vào sâu bên trong.

  Ngước lên nhìn những tán lá đua nhau che lấp bầu trời, cô bỗng có cảm giác quen thuộc, cứ như bản thân đã đi con đường này hàng trăm lần vậy.

Róc rách, róc rách.

  Cô gặp được một con suối, không biết nó dẫn tới đâu, cô đi theo ngược dòng nước chảy cho đến khi trước mặt là cái thác nước cao khoảng chừng tới mái nhà của ông bà nội mình. Cạnh gần đó có một căn nhà sàn nho nhỏ.

Thình thịch, thình thịch.

  Cô cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh dữ dội, như thể muốn nhào ra khỏi lồng ngực rồi mọc chân chạy về phía ngôi nhà đó.

  Ở một nơi hoang liêu thế này lại có nhà, nhưng lạ thay cô lại chẳng cảm thấy bất ngờ, như rằng cô đã quá quen thuộc với nó. Nhìn ngắm một vòng ngôi nhà bằng gỗ như vô chủ, Nhã Lam vén chiếc váy đã sớm lạc mất cái buộc tóc của cô lên, lấy trớn từ xa rồi nhảy qua cái hàng rào được làm bằng cây thô dùng dây nối lại.

Bịch.

- Shhh...
Cô hít vào một hơi đau đớn.

  Tà váy của Nhã Lam vướng vào một cái cây có phần cao hơn những cây khác làm cô té thẳng xuống đất. Lồm cồm bò dậy, lúc này cô mới để ý thấy cái cửa cổng.

  Nó không có khoá.

  Cô lặng người, thầm chửi bản thân có đôi mắt xinh đẹp chỉ để làm cảnh.

  Đi lên bậc thang bằng gỗ, cô đứng trước cái cửa đang đóng hờ. Tim cô đập ngày một nhanh, nhanh hơn bao giờ hết, cánh tay run rẩy đẩy cửa bước vào.

  Lúc này, những tia nắng yếu ớt của mặt trời vừa thành công chen chúc qua kẽ hở của những đám mây xám xịt, nỗ lực chiếu sáng khung cảnh bên trong. Những tấm ảnh được ghim dày đặc trên tường gỗ là thứ đầu tiên đập vào mắt cô.

  Nhã Lam đờ người, không thể tin vào mắt mình, cô chầm chậm lại gần. Gỡ lấy tấm ảnh có hai người đang kề đầu vào nhau, mắt họ hướng về máy ảnh cười tràn đầy hạnh phúc.

  Người con gái trong ảnh chính là cô.

Bộp.

  Nước mắt không biết đã rơi đầy mặt từ bao giờ, nhỏ từng giọt lộp bộp xuống tấm ảnh.

  Những bức ảnh như những phần ký ức bị giấu đi làm cô chao đảo, cố gỡ lấy từng tấm như thể đang cố lượm nhặt lại những mảnh hồi ức xưa.

  Cô không để ý tới đồ xung quanh làm cái giá đỡ khung tranh ngã ngang kéo theo đám cọ và pallet, cơ thể cô lung liêng rồi ngã xuống chiếc giường mây cạnh cửa sổ đang đóng chặt.

  Cô khóc không thành tiếng, đầu nhức nhối từng cơn nhưng cũng không thể nào bì được với trái tim đang rỉ máu. Nhã Lam co người trên giường, ôm chặt những tấm ảnh vào lòng như hy vọng nó sẽ lấp đầy khoảng trống ở trong tim cô hiện tại.

  Miệng cô hớp lấy từng ngụm khí, giọng kêu lên tiếng nghẹn ngào nỉ non tên "Nhật Minh, Nhật Minh" đau đến xé lòng. Cô đã nhớ lại rồi, là mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ của cô, mặt trời nhỏ của cô đang ở đâu?

.

Mười hai giờ trưa.

  Bà Lan vừa ngồi trông tiệm đồ cổ, vừa nhớ lại bộ dạng của con gái mình đêm qua. Lúc chiều khi nhờ cô dọn dẹp căn gác giúp mình bà đã thấy bức tranh đó qua cửa sổ. Nhìn cô con gái mình thương yêu ngày càng tiều tụy, bà chịu không nổi nên mới cố ý lấy quyển album đưa cho cô.

  Bà muốn cược một lần, và rõ ràng, bà đã thua.

  Khoảnh khắc Hải Lam hớt hải chạy ra vườn với đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi, nói với bà rằng Nhã Lam đột nhiên ôm đầu khóc dữ dội thì bà biết bà đã sai rồi, sai rất nhiều. Dù chồng đã an ủi cả đêm nhưng bà vẫn không ngừng trách bản thân năm đó đã tự ý xen vào cuộc đời của con gái mình, làm ra chuyện mà bây giờ bà không biết bà còn đủ can đảm để gặp lại cô hay không.

  Mới vài tiếng trước, khi cô vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì một mực đòi bay vào Sài Gòn, dù ai có nói như thế nào cũng không nghe nên bà đành nhờ người đi theo cô suốt cả chặng đường.

Leng keng.

  Tiếng chuông treo cửa báo hiệu có 
khách, bà đứng dậy định lên tiếng chào thì bị người trước mặt làm cho sửng sốt. Hai mắt bà Lan mở to, nụ cười chưa kịp kéo lên đã đứt gánh giữa đường.

  Dáng người đàn ông cao lớn chắn đi một phần ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào cửa tiệm. Gương mặt với những đường nét sắc sảo mang nặng màu u ám, nhìn anh như một người sắp chết, mi mắt dưới của anh đỏ ngầu hằn tơ máu.

- Thưa mẹ..
  Khóe miệng anh vươn lên tạo thành một độ cong chua chát.

- Mẹ đưa vợ con đi hơi lâu nhỉ?
  Cặp mắt rồng của Nhật Minh hơi xếch lên nhìn chằm chằm vào bà Lan với sát khí đằng đằng.

  Sau 2 năm, cuối cùng anh cũng tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro