Chương 1. Hoàng Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam, đây là món quà của anh, anh nhớ em từng nói em thích sống trong căn nhà sàn mát mẻ nên…"

"Ta sẽ bên nhau hoài, Lam nhé?"

"Lam, những bức vẽ của em là vô giá.."

"Lam, em đừng lo gì, cứ làm những gì mình thích thôi, còn lại để anh lo.."

"Lam, em có đồng ý để pháp luật bảo vệ tình yêu của chúng ta không?"

Ting, ting…

  Những dòng thông báo bình luận về bài viết hiện lên không ngừng trên màn hình của chiếc điện thoại bị vứt xó. Chủ nhân của nó nằm co người dưới sàn, chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn.

  Cô lại mơ thấy nó.

  Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy bức tranh mình vẽ lúc nãy đang chờ khô, cô nhìn chằm chằm vào cái khung tranh vẫn còn trên giá vẽ và chẳng có biểu hiện gì là sẽ quan tâm đến chiếc điện thoại đang không ngừng thông báo những bình luận về tranh của cô trên mạng xã hội.

  Mái tóc dài xõa lộn xộn, tự do đùa giỡn với làn gió mang theo mùi hương hoa nhẹ từ cửa sổ, đôi lúc như trêu chọc mà lướt nhẹ qua đôi môi đỏ khép hờ. Cặp mắt hai mí sâu thăm thẳm cùng với bờ mi dày cong vút, dường như sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn thiếu gì đó.

  Có bóng người nấp sau góc cửa sổ mà cô không để ý tới, có lẽ dù đứng đó thêm vài giờ nữa thì cô cũng chẳng hay biết gì.

  Môi quả ấu khẽ run.
- Mình sao vậy ta?

  Cảm giác này đã tồn tại trong cô bao lâu rồi cô cũng không biết. Có một cái kén được treo lơ lửng ở một góc nơi đáy lòng, nơi mà ở mọi giấc mơ cô đều mong muốn được chạm tới.

  Bức tranh vẽ người thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt vô hồn dưới làn gió cùng ánh nắng mặt trời, trong tay ôm một bó hoa cúc dại như ôm những mặt trời nhỏ trong tay. Chỉ có điều, vị trí nơi trái tim của cô ấy đỏ thẫm một màu máu, nhiễu xuống làm vài bông hoa trắng bỗng chốc đỏ rực thê lương.

Cốc cốc cốc.

- Nhã Lam…

Cốc cốc cốc.

- Nhã Lam, con có trong đó không?

Cốc cốc..

Cạch.

  Cánh cửa đột nhiên mở làm người phụ nữ hơi giật mình. Bà Lan mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, vuốt đầu cô rồi khẽ hỏi:
- Lam, con rảnh không? Giúp mẹ dọn căn gác xép một chút nhé?

  Nhã Lam "Dạ" một tiếng nhỏ xíu kèm theo cái gật đầu. Cô xỏ dép vào, đi qua bên hông ngôi nhà tranh chứa đầy vật dụng vẽ rồi khép cửa sổ lại. Sau đó, cô nối gót theo mẹ mình đi qua một khoảng vườn đầy hoa mà ba đã trồng cho cô.

  Mái nhà tranh của Lam cách nhà chính một khoảng vườn có nhiều cây ăn quả. Nhìn những tán lá trên đầu, trong tâm trí lại xẹt qua những hình ảnh mờ nhạt không trùng khớp với nhau.

  Cô biết, những hình ảnh vừa lướt qua đầu mình không phải ở nơi này, nó ở một nơi mà cô đã từng đi qua nhưng lại vô tình làm lạc đi ký ức đó, và dù có cố gắng cô cũng chẳng thể tìm lại được.

.

  Những món đồ cổ của mẹ Nhã Lam dù đã được che bằng một miếng vải nhưng vẫn không thể thoát khỏi những hạt bụi hoàn toàn, y như sự thật rằng dù thế nào chúng ta cũng không thể trốn tránh thời gian. Từng món đồ ở đây đều mang nặng những kỷ niệm vui, buồn của gia đình Nhã Lam.

  Từ trong cái thùng giấy, bà Lan lôi ra một quyển album ảnh dày cộm, hào hứng nói:
- Ấy, Lam coi mẹ tìm được gì nè!!
  Bà đem lại khoe với Nhã Lam đang ngồi xổm để xếp lại những chiếc vòng xì tin hồi bà còn trẻ.

  Cô dừng tay, quay sang nhìn.

  Là một quyển album cũ kỹ, cái bìa cứng của nó đã bong tróc khá nhiều ở các cạnh. Nhã Lam mỉm cười, nhận lấy rồi đem để sang một góc khác sạch sẽ hơn chút.

- Con muốn xem thử không? Đó là những tấm ảnh từ cái thời mà con còn chưa có cái răng nào.
  Bà cười cười, chất giọng hoài niệm.

  Cô nhìn vào quyển album cũ kĩ, nghĩ gì đó rồi lí nhí nói:
- Dạ, khi nào xem xong con lại đưa mẹ cất nhé?
  Thời gian gần đây đầu óc cô khá mệt, thầm nghĩ chắc xem lại chút chuyện hồi xưa sẽ làm cô đỡ căng thẳng hơn.

  Bà nhìn đứa con gái có vốn có tính cách tinh nghịch của mình, giờ lại khá trầm lặng làm bà thoáng buồn. Không đáp lại lời cô, bà chỉ gật đầu vài cái rồi tiếp tục dọn dẹp.

  Mẹ của Nhã Lam là người rất thích lưu giữ, có những món đồ thật sự không còn cần tới nữa bà cũng tích trữ trong nhà. Vì thế mà bà đã hứa mỗi năm sẽ dọn dẹp nơi mà bà giấu đồ một lần, những món còn xài được thì bà sẽ tìm chủ mới cho nó, tiệm đồ cổ Linh Lan nằm kế bên nhà cũng ra đời từ đó.

  Mãi loay hoay không để ý giờ giấc, đến khi nhìn lên cửa sổ trên mái nhà thì đã thấy một màu đỏ cam ở phía bầu trời, nhìn trông như ai đó đã lỡ làm đổ màu vào những chùm bông gòn. Mặt trời sau một ngày làm việc vất vả đã bàn giao đất trời lại cho mặt trăng, sau đó rời đi để lại hoàng hôn rực lửa như muốn đốt sạch những thống khổ trong lòng người con gái chỉ vừa lứa tuổi đôi mươi.

  Sau khi dọn dẹp, cô về phòng mình tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm tối, trước khi đi vẫn không quên ôm theo quyển album mẹ đã đưa.

.

  Không biết từ lúc nào nhưng trong bàn cơm gia đình thì cô là người yên lặng nhất, đôi lúc chỉ nói một vài câu nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng muốn ồn ào của ba người còn lại. Hải Lam, em trai Nhã Lam đang nhốn nháo kể về vụ bơi lội cùng đám bạn hồi chiều. Ông Nam và bà Lan cười cười, nói vào vài câu rồi ông kể về khách hàng mua bất động sản lúc trưa có những câu hỏi làm ông lúc đó chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

  Sau bữa cơm, chị em Nhã Lam sẽ phụ trách rửa chén, hai người còn lại đi pha trà như mọi ngày rồi ôm sách ra vườn. Dù bận rộn công việc đến đâu thì ông Nam vẫn luôn có thời gian dành cho vợ mình, cùng lắm bỏ đi vài đồng chứ không muốn bà lẻ loi một mình. Với ông, chuyện tiền bạc biết đủ thì sẽ hạnh phúc thôi.

  Không như mọi ngày, Hải Lam giành lấy việc cho riêng mình rồi bắt cô nên đi nghỉ sớm. Lúc đi dạo ngoài vườn, cậu đã vô tình nhìn thấy bức vẽ trong mái nhà tranh của Nhã Lam qua ô cửa sổ bị gió thổi bung ra, một trong những bức tranh chưa từng được công khai lên trang mạng xã hội của cô, cũng là một trong những bức tranh tiêu điều nhất của chị mình. Cậu biết trạng thái cảm xúc của chị mình lại tệ, mỗi lần như thế cô đều muốn ở một mình nên Hải Lam sẽ giành hết việc rồi làm một mình, để cho cô có thời gian đi nghỉ.

  Nhìn theo dáng Nhã Lam dần khuất, cậu thở dài thườn thượt. Hải Lam bỗng nhớ nụ cười của chị mình ngày xưa. Hít hít chiếc mũi hơi cay, cậu tiếp tục rửa cho xong chén trong bồn.

.

  Nhã Lam nằm nghiêng người trên giường, ôm một con gấu bông còn to hơn cả cô, mặt hướng ra cửa sổ đang mở. Ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời vắng sao, trong không gian yên ắng vang lên đoạn nhạc guitar mà cô đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần.

"How can you miss someone you've never met?
'Cause I need you now, but I don't know you yet…"

  Trong ký ức của mình, cô đã sống như vậy suốt 24 năm tuổi xuân. Nhưng giấc mơ về người con trai không thấy mặt cứ xuất hiện dai dẳng hơn một năm trời, những lời âu yếm trong mơ đem đến cho Nhã Lam một cảm giác chân thật đến khó tả.

  Có lúc, cô nghĩ rằng mình bị dính duyên âm.
  Có lúc, cô muốn chia sẻ với mẹ về tình trạng của mình hiện tại.
  Có lúc, cô nghĩ rằng có khi nào mình đã quên gì đó?

  Nhưng thay vì nói ra, cô mặc kệ mọi thứ. Mặc kệ mình có thật sự bị duyên âm theo hay không, mặc kệ tình trạng sức khỏe tinh thần ngày càng lao dốc. Chỉ khi mặc kệ hết mọi thứ, cô mới có thể gặp được người đó trong đêm.

  Nỗi nhớ nhung không biết đã tồn tại từ bao giờ, cô cứ sống trong sự chờ đợi rằng một ngày nào đó khoảng vắng trong lòng sẽ được lấp đầy. Như mặt trăng kia, khuyết rồi sẽ tròn.

  Nhã Lam nhìn chằm chằm mặt trăng thiếu nửa.
- Sẽ thế nào nếu một nửa còn lại không đến?

  Mắt cô long lanh ánh lệ.
- Sẽ thế nào nếu trăng khuyết mãi cũng không tròn?

  Nhã Lam xoay người, tầm mắt cô vô tình hướng tới quyển album cô đem về từ căn gác xép. Có điều gì đó đã thôi thúc cô nhận lấy nó từ mẹ mình. Cô cứ nhìn rồi lại nhìn nó, cơ thể uể oải chỉ muốn nằm yên bây giờ lại nôn nao khó tả.

  Cô ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn cạnh giường, đặt quyển album lên cái gối cô kê trên đôi chân đang được xếp bằng lại, cô dựa người vào đầu giường. Không hiểu sao tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn.

  Tay Nhã Lam lật từng tấm ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn thật kĩ như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

  Ảnh lúc mới chào đời…
  Đúng thật là từ thuở chưa có cái răng nào.

  Lúc mới tập đi…
  Lúc này trông cô bụ bẫm đáng yêu cực kì.

  Lúc lên mẫu giáo…
  Tấm ảnh được chụp khi cô đang mếu máo vì không muốn xa ba mẹ.

  Lật rồi lại lật cho đến khi trang cuối cùng được lật sang, cô khựng lại. Sự sợ hãi của cô chỉ là dư thừa. Bằng chứng là chỉ vừa lật sang trang, mắt cô đã không tự chủ mà nhìn thẳng vào góc trái dưới cùng.

  Trái tim đập liên hồi, cô không biết cảm giác hiện tại của bản thân là như thế nào. Tay cô run rẩy, cố lấy tấm ảnh được để trong miếng nhựa trong suốt đó ra.

  Tấm ảnh kỷ niệm ngày cô tốt nghiệp đại học, bên cạnh là một người đàn cao hơn cô gần hai cái đầu, tay anh khoác qua vai cô, môi cười nhếch lên như đang rất tự hào.

  Dù là trong ảnh nhưng Nhã Lam vẫn có thể cảm nhận được lúc đó mình đã hạnh phúc thế nào qua nụ cười tươi rói tít mắt, cô chẳng nhớ trước đây mình đã từng cười hạnh phúc như vậy, cũng chẳng nhớ người đứng bên cạnh mình là ai.

  Năm đó cô được cho là nữ thủ khoa tài năng nhất trường đại học Mỹ thuật, người theo đuổi cô cũng không ít. Nhã Lam đang nghĩ tới khả năng đây là người bạn nào đó chỉ đơn thuần là chụp ảnh chung thì bàn tay vô tình lật ra phía sau tấm ảnh, cô sững người.

"Đánh dấu kỷ niệm ngày bé cưng của anh đạt được nguyện vọng của mình. Anh đang tự hỏi rằng không biết em có đồng ý để pháp luật bảo vệ tình yêu của chúng ta không?" - Hoàng Nhật Minh

  Đầu cô bắt đầu đau dữ dội.

  Hoàng Nhật Minh…

  Nhã Lam ôm chặt đầu ngã xuống nệm.

  Hoàng Nhật Minh…

  Nước mắt cô bắt đầu túa ra như suối.

  Hoàng Nhật Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro