Chương 7. Trọn vẹn (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tia nắng ít ỏi của ngày âm u cố sưởi ấm căn nhà gỗ, chúng ngại ngùng chen qua những tán lá, đi xuyên qua kẽ hở giữa tấm màn khép hờ rồi đáp lên gương mặt còn đang yên giấc của Nhã Lam. Tiếng chim hót vang vọng cùng tiếng thác đổ tạo thành bài giao hưởng trong trẻo, một khung cảnh yên bình giản dị.

  Hàng mi cong cong thoáng run nhẹ, cô khó khăn mở mắt ra. Đôi mắt màu nâu sẫm bị ánh nắng đột nhập vào làm nó trong veo như một cốc cà phê loãng. Cô hơi nhích người, cảm thấy hơi nhồn nhột dưới bụng, nhìn xuống thì thấy Nhật Minh đang vùi đầu vào eo của mình bên trong chăn ngủ ngon lành.

  Chững lại một thoáng, khi đầu óc bắt đầu thanh tỉnh thì cũng là lúc những đoạn ký ức được ráp lại hoàn chỉnh. Cô vươn tay, xoa xoa mái tóc hơi dài của mặt trời nhỏ đang nằm trong lòng mình. Trái tim thiếu nửa nay đã tìm được nửa còn lại, cảm giác hạnh phúc được rót tới đầy tim.

  Nhật Minh lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, tất cả mọi người xung quanh kéo Nhã Lam về phía cái lồng lộng lẫy mặc cho cô cố vùng vẫy thế nào. Khi chiếc lồng xinh đẹp đó được đóng lại, anh thấy mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tiếp đó là những ngày tháng anh lần mò trong bóng tối để đi tìm ánh sáng của mình, vậy mà đến khi tìm lại được thì ánh sáng duy nhất của anh đã không còn muốn soi rọi cuộc đời anh nữa.

  Hơi thở đều đều của anh làm Nhã Lam hơi ngứa ngáy ở eo, cô vừa động đậy một chút thì bị cánh tay của người bên dưới siết chặt lấy. Cảm nhận được anh đang run rẩy, cô ngừng lại hành động muốn trốn thoát của mình, dịu dàng ôm anh, ngón tay nhẹ nhàng mân mê vành tai hơi ửng đỏ.

  Ánh mắt Nhã Lam nhìn ra hai cánh cửa sổ được mở hờ, bây giờ cô mới nhận ra đây không phải phòng mình. Khắp căn phòng thoang thoảng mùi gỗ bạch kỳ nam, tấm màn mỏng bay phấp phới trêu đùa với làn gió lành lạnh.

  Nhật Minh giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy thấy cô cũng đã tỉnh thì chồm người lên, ôm cô vào lòng. Một tay anh luồng qua cổ Nhã Lam rồi ghì cô vào tấm ngực trần săn chắc của mình, tay còn lại siết chặt lấy eo, một chân của anh cũng kẹp lấy cô không một kẽ hở.

  Bây giờ trông Nhã Lam không khác gì chiếc gối ôm của Nhật Minh.

  Cô cảm nhận được cái ôm của anh ngày một chặt, như thể anh muốn giây sau hai người sẽ cùng nhau liền thành một. Nhã Lam vòng tay qua, vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, cô dùng chất giọng còn ngái ngủ, nhẹ nhàng nói:
- Mọi chuyện qua thật rồi.

  Nhật Minh vẫn ôm cô như vậy, chỉ là đã thả lỏng hơn một chút. Cằm anh tựa lên mái tóc mềm của Nhã Lam, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng anh tỉ tê, nói:
- Lam ôm anh.

  Nhã Lam nghe vậy thì nhích gần thêm thêm một chút, dù giữa hai người đã chẳng còn một khoảng trống nào. Cô dùng một tay ôm Nhật Minh thật chặt, mặt dụi vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim người đàn ông cô thương dần loạn nhịp cùng hô hấp ngày một gấp gáp.

  Nhã Lam dùng tay còn lại lần mò xuống phía dưới, đến khi chạm phải thứ gì đó, cô cười lém lỉnh:
- Chú nhỏ... Minh nhỏ thức rồi.

  "Chú nhỏ" là danh xưng mà thuở bé cô dùng để gọi Nhật Minh. Vì cô gọi người anh lớn nhất của Nhật Minh là chú, nên đôi khi thay vì gọi là anh thì cô lại gọi Nhật Minh là "chú nhỏ".

  Anh không nói gì, chỉ dụi dụi vào tóc Lam trong khi cả tai và cổ đang dần đỏ ửng rồi mới ngại ngùng, nhỏ giọng nói:
- Đ-để anh đi tắm.
  Nói xong, anh cúi xuống hôn cái chóc vào môi cô một cái rồi chạy ra khỏi phòng.

  Nhã Lam che miệng, cười thành tiếng. Cô vươn vai một cái rồi cũng nối bước theo anh đi vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

  Hai người trong phòng tắm làm nóng không khí bằng những lời nói ám muội của Nhã Lam và cái nhìn đầy ẩn ý của Nhật Minh. Tiếp đến là màn dạo đầu khi da thịt kề bắt đầu kề cận vang lên những âm thanh nóng bỏng, tiếng đồ vật rơi xuống hòa lẫn với tiếng mút mát của hai bờ môi xa vắng lâu ngày.

  Cuối cùng, khi những trận thở dốc được đưa lên đến đỉnh điểm, họ đã hoàn thành việc tạo ra một bản giao hưởng của riêng mình.

.

  Nhã Lam sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô được chú nhỏ của mình quấn chăn thành một cục như con sâu rồi để nằm trên chiếc ghế lười quả lê, trước mặt là cái TV đang chiếu phim hoạt hình Doraemon mà hai người hay xem. Trước khi đi anh còn không quên để lại một ly sữa ấm, dặn dò cô nằm yên để anh nấu đồ ăn rồi sẽ ra ngay.

  Khi ngoài trời bắt đầu nhỏ từng giọt mưa nặng trĩu, Nhật Minh đem từ trong bếp ra hai tô bún.

  Cô háo hức ngồi dậy, gương mặt đáng yêu trông chờ xem mình sẽ được ăn món gì. Thấy anh làm món bún trộn đậu hủ sốt cà chua mà mình yêu thích, hai mắt cô sáng bừng, nói:
- Woa, Minh làm món em thích nè!

  Nhật Minh khẽ cười, đặt hai tô bún lên cái bàn bệt rồi lôi cô ra từ trong chăn. Anh lấy từ đâu đó ra cái dây cột tóc bằng lụa, quỳ thấp xuống, bàn tay thon dài thành thạo buộc gọn mái tóc đã chấm thắt lưng của Nhã Lam chỉ trong vài giây.

  Lần đầu anh được thắt tóc cho Lam là khi cô chỉ mới vào mẫu giáo, thuở non dại đâu biết khoảnh khắc anh chạm tay vào làn tóc mềm, tay và tóc đã ký khế ước bên nhau một đời.

  Hai người ngồi cạnh nhau ăn bún chay, trước mặt là chiếc TV vẫn còn chiếu hoạt hình Doraemon, những giọt mưa ngoài hiên vẫn cứ tí tách rơi xuống bụi hoa dại quanh nhà.

  Sau khi ăn xong, Nhã Lam xung phong rửa chén nhưng lại bị Nhật Minh giành lấy. Anh xếp hết tô vào trong mâm rồi bưng vào bếp trước sự bất ngờ của cô.

  Nhã Lam không chịu thua, cô chạy theo, một hai muốn rửa chén cho bằng được, cô nói:
- Em không chịu, anh đã nấu rồi thì em sẽ rửa.

  Anh để hai cái tô vào trong bồn rửa chén, quay sang nhìn cô, anh nghiêng đầu nói:
- Nhưng mà nước lạnh, khi nào trời ấm anh để Lam rửa nhé?
  Nói rồi anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi còn đang giận dỗi.

  Sau nụ hôn anh không rời đi ngay mà để trán kề trán cùng với cô, mũi anh cọ qua cọ lại trên mũi cô rồi không nhịn được mà hôn thêm một cái nữa mới rời đi thật nhanh, sợ bản thân nhìn vào đôi mắt đó lâu thêm chút sẽ quên mất việc phải rửa chén.

  Nhã Lam thấy như vậy không công bằng cho anh, cô cứ đứng kì kèo với anh một chút thì chiếm được vị trí lau chén.

  Ngoài trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa. Hai người ngồi trên cái ghế lười ngoài ban công ở trên lầu, nhìn từng hạt mưa rơi xuống từ mái hiên, từ đây cũng có thể nhìn được cái thác nước đang đổ ào ào cách ngôi nhà gỗ không quá xa.

  Cô được anh ôm vào lòng, hai người trùm chăn lên nhau kín mít. Bên cạnh là cái bàn một chân, trên đó là hai ly trà ấm vẫn còn làn khói mờ nhạt lượn lờ cùng với hai quyển sách dày.

  Nhã Lam dựa vào người anh, đôi mắt mơ màng, cô hỏi:
- Tụi mình đang ở đâu vậy anh?

  Nhật Minh đang ngửi mùi tóc cô, nói:
- Mình đang ở Măng Đen.

  Hít vào thêm một hơi tóc, anh nói tiếp:
- Em từng nói muốn đi đến đây.

  Cô im lặng một hồi lâu, làn gió lành lạnh lướt qua mặt làm cô có chút buồn ngủ, cô nói:
- Cái homestay này bự thiệt á.

  Anh bật cười:
- Nhà của mình đó.

  Nghe đến đây cô thoáng tỉnh người, bỗng nhớ đến cái nhà sàn bên trong khu rừng nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn. Lần nào cũng vậy, những gì cô mơ mộng về tương lai anh đều thực hiện được hết, dù đôi khi cô cảm thấy nó có hơi vô lý hay buồn cười thế nào thì anh cũng xem là điều quan trọng.

  Bé cưng nằm gọn trong vòng tay làm Nhật Minh có cảm giác hai năm địa ngục ấy chỉ là một giấc mộng dài. Giờ anh đã tỉnh giấc, mọi thứ sẽ quay về như cũ, cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ quay lại.

  Nhã Lam đã hỏi anh rất nhiều thứ, những điều vặt vãnh thường ngày hay những câu hỏi vô tri về nơi đây nhưng lại chẳng dám hỏi hai năm qua anh sống thế nào. Cô biết câu trả lời có thể sẽ làm cô đau đến muốn chết đi, vì cô cũng đau đến không thở nổi khi những đoạn ký ức nhỏ được chắp vá ở căn nhà sàn nhỏ.

  Hai người cứ ôm nhau dưới tấm chăn dày, không ai nói gì, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau cho đến khi trời tạnh mưa hẳn.

  Rồi hai người nhớ lại khoảng thời gian đó, khi cô và anh đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày họ nên duyên vợ chồng thì cuộc gọi của ông ngoại đã đánh tan giấc mộng còn dang dở. Mẹ bắt đầu khuyên cô nên nghĩ lại, ông ngoại ngày nào cũng gọi điện thao túng rằng cô sẽ khổ như thế nào nếu gả cho anh. Mà họ nào biết nếu duyên không thành, cô sẽ đau khổ hơn những gì họ nói gấp bội phần.

  Khi ấy tinh thần cô bắt đầu sa sút, mà tuyệt nhiên cô chẳng nói với Minh câu nào. Cô biết chú nhỏ của mình ngày thường dễ nói chuyện chừng nào thì hễ có ai nói gì tiêu cực về mối quan hệ của họ anh sẽ nổi điên chừng đấy.

  Nhật Minh lo đến nóng cả ruột khi biết bé cưng của mình đang che giấu sự mệt mỏi, anh tìm đến và tham khảo tư vấn của bác sĩ tâm lý nhưng kết quả nhận lại là có lẽ cô đang bị khủng hoảng trước hôn nhân. Anh cố gắng làm nhiều điều cho cô hơn, ở bên cô nhiều hơn chỉ mong cô có thể tin tưởng anh sẽ là một người chồng tốt.

  Nhã Lam đau lòng khi biết người mình yêu đang cố gắng chữa lành cho mình dù vết thương này còn chẳng phải anh gây ra.

  Cho đến một ngày, mẹ cô bỗng không còn nhắc đến chuyện ngăn cản hai người nữa. Bà tỏ thái độ quan tâm cô nhiều hơn, còn muốn đưa cô đi trị liệu thôi miên để tinh thần cô ổn định lại như muốn chuộc lỗi vì đã gieo áp lực cho cô mấy ngày qua. Đương nhiên, cô không chút nghi ngờ mà vui vẻ đồng ý. Thậm chí chuyến trị liệu thôi miên này cô cũng nói cho chú nhỏ của mình biết, anh mừng thầm vì nghĩ mẹ Lan đang lo cho trạng thái tinh thần trước hôn nhân của họ, mà nào biết lần tạm biệt đó phải rất lâu sau hai người mới được gặp lại.

  Nhật Minh chợt nhớ tới gì đó, anh ngập ngừng, hỏi với chất giọng trầm ấm:
- Chuyện của mẹ... Lam tính sao?

  Từng làn gió lạnh chợt ùa vào, bé cưng của Nhật Minh theo bản năng co người lại, dụi dụi đầu vào lòng anh. Lúc này anh mới biết cô đã ngủ từ bao giờ.

  Anh dịu dàng ôm cô vào phòng, đắp chăn cho cô thật kỹ. Sau đó, anh đảo ra đóng hết cửa lại, thay một bộ đồ khác rồi mới chui vào trong chăn nằm với cô.

  Anh không ngủ mà chỉ ngắm nhìn cô như vậy, cảm tưởng bản thân có thể ngắm cô cả đời cũng không đủ. Anh vén lọn tóc mai hơi xoăn của cô ra sau tai, thầm nghĩ có lẽ cô cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện, anh không nên nhắc đến nữa mà chỉ cần ở bên cạnh cô là được. Đợi đến khi cô chủ động muốn về lại Đà Lạt, anh sẽ về cùng cô.

  Đôi mắt anh nặng dần, chớp thêm vài cái đã chìm vào giấc mộng, đi đến nơi có bé cưng đang chờ anh tới. Một lớn, một nhỏ ôm nhau ngủ trong chăn ấm giữa thời tiết se lạnh trong khi ngoài trời lại bắt đầu lâm râm từng hạt mưa.

.

  Sáng sớm, tại căn biệt thự mái ngói ngoài ngoại ô Sài Gòn.

- Cái thằng này muốn chọc cho tôi tức chết đây mà!!!
  Ông Niên cầm lá thư trên tay, tức giận gầm lên.

  Sáng nay, khi ông vừa xuống nhà để đi tập thể dục như thường lệ thì thấy lá thư được để trên bàn trà ngoài phòng khách. Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa cùng nội dung bên trong, ông đã tức đến tỉnh cả người.

  Bà Phương đứng bên cạnh thấy vậy thì cười tít cả mắt, bà chọc ông:
- Cũng miệng ông nói nó muốn đi đâu thì đi, giờ đổ cho thằng nhỏ chọc tức ông.

  Nói rồi bà giật lấy lá thư, bên trong chỉ đơn giản ghi "Tụi con đi đây, ông bà nội nhớ giữ sức khỏe để sau này còn bồng cháu nhá!".

  Bà đọc xong thì lại càng cười lớn hơn, bỏ lại ông chồng già của mình đằng sau, bà đi ra cửa, miệng vui vẻ nói:
- Tôi phải tập thể dục thêm thôi, sắp có dịp ăn mặc đẹp rồi, giữ dáng một tí.

  Ông Niên thở dài một hơi, đi theo sau vợ mình, lầm bà lầm bầm vài câu.

.

  Không lâu sau đó.

  Trước cửa hàng đồ cổ Linh Lan đậu một hàng dài xe ô tô, dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce Phantom. Cửa xe bên ghế lái mở ra, Nhật Minh ăn mặc nghiêm chỉnh bước xuống, anh đi vòng qua bên kia mở cửa cho bé cưng của mình.

  Nhã Lam được anh dìu xuống xe, cô nhìn căn biệt thự nhỏ đã lâu ngày không gặp, cảm giác nhớ nhà, nhớ mẹ bỗng chốc trào dâng dữ dội. Cô không vội bấm chuông trước cổng, chỉ đứng đó nhìn ngắm cái cổng sắt hộp một hồi lâu không nói gì. Nhật Minh cũng không vội, im lặng đứng bên cạnh cô, tay chỉnh lại cái khăn quàng cổ của cô lại cho ấm tới cằm.

  Thời gian qua, Nhã Lam đã nghĩ rất nhiều về mẹ của mình. Ban đầu, cô cảm thấy rất giận bà, suốt thời gian đó cô chỉ gửi đúng một tin nhắn nói mình cần thời gian cho bản thân một chút rồi cô sẽ về vào trong nhóm chat của gia đình xong thì lặn hẳn, cô không để ý đến điện thoại của mình thêm lần nào nữa.

  Khoảng thời gian tự chữa lành có Nhật Minh bên cạnh, cô đã thông suốt rất nhiều điều. Đến khi mọi thứ đã ổn, cô quyết định trở về.

  Làn gió đầu đông của Đà Lạt trêu đùa với bụi hoa dã quỳ trước nhà, cuốn đi những nhánh hoa yếu ớt. Hoa dã quỳ bị gió kéo bay phấp phới, bỗng chốc làm cả khoảng đường nhuộm một màu vàng rực rỡ.

  Nhã Lam thở ra một hơi, chuẩn bị đi đến bấm chuông thì cánh cổng bỗng được mở ra từ bên trong.

  Bà Lan cầm cái giỏ thường đem theo khi đi chợ, gương mặt mang nét buồn bã vừa bước ra thì thấy đứa con gái mình thương nhớ lâu ngày.

  Khi gió ngừng, cánh hoa cuối cùng bay lượn trên không trung đáp xuống mặt đất cũng là lúc đôi hàng lệ dài của hai người phụ nữ tuôn rơi. Những giọt nước mắt lặng lẽ nhủ nhau rằng họ đã nhớ đối phương rất nhiều.

  Cái giỏ trên tay mẹ Lan rơi xuống, Nhã Lam bước đến ôm chầm lấy người phụ nữ đẹp nhất trong đời cô, thành công sưởi ấm trái tim bị gió đông thổi cho run rẩy.

...

  Tình yêu tưởng chừng đã bị quên lãng, cuối cùng vì tim còn yêu mà không ngừng nhớ đến.

  Một người tưởng chừng sẽ đi mãi, cuối cùng vì còn thương mà vẫn tìm về.

  Hạnh phúc từ giờ sẽ được trọn vẹn.

Hết.
6:29
18112023
(⁠ノ⁠ಥ⁠,⁠_⁠」⁠ಥ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro