(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng của hắn, Yeonjun đổ sập ngay khi hắn vừa đóng cửa phòng lại.

"Bình tĩnh nào Choi Yeonjun." - anh cố hít thở thật sâu để giữ cho bản thân thật bình tĩnh - "Tên Soobin đó không tốt đẹp gì đâu. Mình và cậu ta chắc chắn sẽ không có gì cả."

Yeonjun cứ liên tục trấn an bản thân trong suốt quãng đường trở lại studio chụp ảnh. Quay trở lại công việc sau gần một giờ make up và đợi staff set up bối cảnh, dưới ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh và vô vàn âm thanh lách tách, rất nhiều tấm hình đã được cho ra đời.

Kết thúc một ngày làm việc, anh về lại nhà của mình. Giờ đã hơn 10h tối, con đường có vẻ vắng. Hắn đã về nhà ngay khi hết giờ hành chính, cả ngày hôm nay hắn không có hứng muốn làm việc, lại càng không có hứng tăng ca.

Đường từ công ty về nhà không xa. Anh đứng trước cửa nhà mình tìm chìa khóa sau khi đã đỗ xe ở một bãi xe gần đó, không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Anh dừng mọi hoạt động sau khi nghe được một tiếng động khá to gần bụi cây, nơi mà hôm trước Choi Soobin đã đánh nhau với gã đàn ông kia.

Yeonjun đánh liều bước lại gần đó, trong lòng không ngừng bất an. Nhưng chỉ là một con mèo hoang khá to đang tìm kiếm thức ăn. Anh thở ra một hơi rồi quay trở vào nhà.

Cách không xa chỗ vừa rồi, có một cặp mắt đang dán chặt vào thân hình đang đi vào nhà kia. Gã  vội chạy đến trốn vào một khe con hẻm nhỏ gần đó ngay khi thấy anh đến. Và từ khung cửa sổ nhà mình, Soobin hắn đã nhìn thấy tất cả.

Hôm nay hắn về sớm không hẳn vì chán làm mà còn là để tìm hiểu xem động thái của gã. Không nằm ngoài dự đoán, gã đã quay lại. Cầm trên tay bản thông tin cá nhân của gã, hắn đã biết bản thân cần phải làm gì, nhưng hiện giờ chưa phải lúc, đành kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa rồi mới có thể an tâm thực hiện kế hoạch.

Chưa từng có ai phải khiến cho hắn suy nghĩ nhiều đến vậy. Chưa một ai, ngoại trừ Choi Yeonjun. Hắn muốn theo đuổi anh, nhưng lại không biết làm sao. Chỉ sợ rằng anh sẽ chỉ xem hắn như một trong những người ngưỡng mộ anh. Nhưng Yeonjun làm sao biết tình cảm của hắn dành cho anh nó to lớn và nhiều đến nhường nào.

Khi lần đầu nhìn thấy anh trên tạp chí, hắn đã say đắm trong ánh mắt của anh. Không biết là vì yêu cầu của bộ ảnh đó hay vốn dĩ ánh mắt anh đã như thế, ánh mắt sâu hun hút và man mác một nỗi buồn, khiến hắn muốn lập tức đến bên, che chở và bảo vệ cho người đó. Thời gian trôi đi, sự ngưỡng mộ trong hắn ngày một lớn lên song song với ước muốn được che chở và bảo vệ anh. Lâu dần, hắn đã yêu anh từ lúc nào không hay.

Hắn yêu anh, yêu tất cả mọi thứ của anh. Đến cả bản thân hắn cũng tự nhận thức được rằng việc người hâm mộ yêu thần tượng của mình là một việc gì đó rất vô lí mà thông thường, đoạn tình cảm này chỉ có trong những cuốn sách ngôn tình được bán đầy trong các nhà sách. Thế nên, Choi Soobin luôn biết giới hạn của mình nằm ở đâu và chưa bao giờ hắn cho phép bản thân, hay nói đúng hơn là dám, vượt qua ranh giới đó.

Trằn trọc trên giường một lúc lâu, Soobin khó khăn chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra thì đã là hơn 9h sáng hôm sau. Hắn uể oải ngồi dậy, vẫn như mọi ngày mà vào WC vệ sinh cá nhân, nhưng hôm nay lại quyết định ở nhà làm.

Hắn gọi cho thư kí để yêu cầu chuyển hết tài liệu sang mail cá nhân rồi ở nhà giải quyết. Soobin một tay cầm điện thoại xem báo cáo, một tay không ngừng đảo đồ ăn sáng trên chảo. Thỉnh thoảng dung túng cho bản thân một chút cũng không tệ.

Hắn cứ chill cùng sấp tài liệu đó cho đến giữa chiều thì bên ngoài phát ra tiếng động rất lớn, thu hút hoàn toàn sự chú ý của hắn. Cảm thấy có gì đó không ổn, Soobin nhanh chóng ra ngoài xem thử và đúng như những gì hắn nghĩ, có vài người đứng trước cửa nhà Yeonjun.

"Này, các người đứng đây làm gì đấy?"

Soobin chợt nhận ra, trong đám người đấy có gã đàn ông hôm nọ gây lộn với hắn. Bọn chúng có một tên rất đô con, hai tên còn lại trông lùn hơn hẳn Soobin một cái đầu và cuối cùng là gã, tên trông có vẻ bé tí và vô hại nhất nhưng thực chất lại không.

"Là nó đấy." - gã hất mặt về phía hắn rồi quay lại với mấy người kia.

Tên to con nhất trong bọn lăm le cây gậy trong tay, chực xông vào phía hắn. Ngay khi gã nọ vừa gật đầu, tên này cũng không chậm trễ liền cùng hai tên kia xông lên.

"Mấy người làm trò gì trước cửa nhà tôi đấy?"

Hắn đã định sống chết với bọn này tới nơi thì vừa kịp lúc, Yeonjun về đến. Anh xuống xe, nhìn đám người kia một lượt rồi đi đến chỗ gã đàn ông kia, nắm lấy cổ áo gã rồi tra khảo.

"Rình mò trước cửa nhà người khác vui chứ hả?" - anh tuy là người mẫu nhưng dù sao, body 1m82 mà lại không có tí cơ bắp nào thật đúng là phí của trời.

Lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi khi anh tra khảo gã nọ, hắn ở bên này nhanh chóng cướp lấy cây gậy của tên to xác, nhẹ nhàng xử đẹp trong một nốt nhạc.

Vốn dĩ anh định sẽ để Soobin chạy đi, còn mình sẽ nghĩ cách. Nhưng ai mà ngờ, hắn xử luôn cả tên to con nhất một cách nhẹ nhàng.

"Được cái thây béo ú là giỏi." - hắn cười, vẻ khinh bỉ hiện rõ trong ánh nhìn.

Hai tên còn lại có ý định bỏ chạy liền bị anh đứng bên này gạt chân, té uỵch xuống mặt sân xi măng cứng ngắt. Chỉ còn lại gã kia.

Mắt thấy mưu đồ sớm đã bị phơi bày, gã cũng không ngần ngại liền thừa nhận ngay.

"Tôi yêu em nên mới đi theo dõi để bảo vệ em. Em có biết được rằng, tên này..."

Gã chỉ vào hắn liền bị hắn dùng gậy bóng chày đánh một cú rõ đau vào tay.

"Nói chuyện đừng có chỉ vào mặt người ta bạn ei."

______________________

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro