(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ai nấy về, phòng ai nấy ở. Yeonjun khóa cửa xong liền chạy một mạch lên phòng, ôm gương mặt như quả cà chua mà lăn qua lăn lại. Anh không hiêu bản thân rốt cuộc đã như thế nào mà lại nảy sinh phản ứng dữ dội như vậy.

Soobin hắn cứ cảm thấy không yên tâm lắm về những gì xảy ra tối nay. Tuy rằng được Yeonjun quan tâm chăm sóc nhưng hắn lại cảm thấy mọi việc nó không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hắn nhanh chóng tra cứu dữ liệu thu được nhờ chiếc camera góc rộng được gắn ở một góc trước cửa nhà mình. Không ngoài dự đoán, đây chính là sassaeng fan chuyên rình mò, theo dõi thần tượng. Nhưng anh không hề đưa thông tin việc mình chuyển nhà lên mạng xã hội, vậy gã làm sao biết được?

Soobin tìm tới người bạn đang làm cảnh sát của mình, lợi dụng quan hệ bạn bè lâu năm, nhờ người kia tra ra danh tính của gã đàn ông nọ. Hắn phải đảm bảo an toàn cho anh.

Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra như thường ngày. Hôm nay anh phải đến công ty vì có lịch chụp ảnh với một tạp chí thời trang.

"Anh Yeonjun." - Kai gọi ngay khi vừa thấy anh bước vào studio ảnh.

"Chào em. À, Kai này, cuối tuần em có rảnh không?"

"Em rảnh. Anh mà không có lịch trình thì em cũng chả làm gì nên rảnh lắm. Anh có việc gì à?"

"Nếu rảnh thì đến tiệc tân gia nhà anh đi, dù sao anh cũng chỉ mời có mấy người." - anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế để staff lên khuôn cho mình.

"Anh mới chuyển nhà à?"

"Là mới mua. Em nhớ đến đấy. Tí anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Phần khách mời đã gần như hoàn tất. Anh chắc chắn rằng gia đình đứa em trai thân mến của mình sẽ ghé sang nên cũng chỉ gửi một tin nhắn để báo lịch hẹn. Phần khó nhất chính là ở hắn.

Sáng nay Soobin đi làm mới một vệt tím trên mặt. Tuy là đã không còn sưng nhưng cái mặt tiền của hắn vẫn bị tổn hại quá thể. May sao hôm nay không họp hành, không gặp đối tác chứ nếu không chắc hắn không biết gặp người khác kiểu gì.

Vì một bên mặt đang đau nhức, cộng thêm việc hôm qua vẫn còn dở dang khiến cho hắn mất tập trung, giấy tờ cũng chả thèm liếc một cái mà cứ cầm di động trên tay xoay vòng, người cũng đung đưa trên ghế, người bên ngoài đã gõ cửa mấy lần mà hắn vẫn không để ý.

"RẦM!"

Người bên ngoài thấy không có phản hồi liền lùi lại mấy bước, lao đến đạp vào cánh cửa phòng hắn. Lúc này hắn mới giật mình.

"Ai đấy?" - trong giọng nói có pha chút cau có. Hiếm khi được thả hồn theo mây gió thì bị phá ngang, ai chả cọc.

"Là tôi."

Người bên ngoài đợi hắn mở cửa nãy giờ, kiên nhẫn rủ nhau đi chơi hết sạch.

Hắn mở cửa thì thấy anh ở đó. Cả hai nhìn nhau nhưng chưa được lâu thì anh bật cười.

"Gì thế? Mặt tôi dính gì à?"

Anh đưa tay chạm tên vệt tím trên mặt hắn, kí ức đêm qua từ đâu ùa về. Anh bỏ tay xuống, thay đổi hoàn toàn biểu cảm. Nhưng giấu làm sao được khi vành tai anh đã đỏ ửng rồi.

"Tôi thấy cậu vì tôi mà đánh nhau tím cả mặt, đem cho cậu ít thuốc bôi cho nhanh khỏi."

Anh lấy từ túi áo ra đưa cho hắn một hộp gel giảm đau nhức. Hắn đưa tay nhận lấy xong thì tiện kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại.

Yeonjun bị đẩy ngược lại về phía cửa, còn hắn một tay chắn ở bên trái anh, một tay nắm lấy vạt áo thả lơi của anh mà vân vê. 

[Kabedon hẳn hoi, nhưng mà đè lên cửa :>]

"Tránh ra." - anh tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng mà hắn không thích vậy. Cứ anh nhìn đi đâu hắn sẽ đưa mặt về hướng đó.

"Tôi vì anh mà đánh nhau, thậm chí còn bị thương nhiều như vậy. Mà anh chỉ có tặng một hộp thuốc thôi á? Cái này làm tôi đau hơn lúc bị tên kia đánh nữa đó."

"Thì tôi cũng giúp cậu băng bó rồi còn gì."

"Nhưng mà giờ tôi lại đau nữa này, hay anh thổi thổi cho tôi đi." - hắn trưng ra đôi mắt long lanh cùng cặp môi thỏ của mình. Gặp phải anh lại là một người không thể cưỡng lại trước mấy thứ dễ thương.

Đm, Choi Soobin bị đánh đến chạm mạch rồi à? Yeonjun không hiểu tại sao tên này cứ thích làm khó mình. Dù sao người ta cũng vì mình mà bị dập tơi bời, thôi thì nhẫn nhịn một chút, thổi một chút cũng được.

Anh tiến lại gần chỗ hắn bị bầm, chu môi thổi thổi, ngay lập tức liền bị hắn bắt lấy cằm, áp môi lại gần mà cưỡng hôn. Anh vung hai tay lên định đẩy ra thì bị hắn giữ lại, áp sát vào cửa.

Hết tay mình dùng chân. Yeonjun nhanh trí đạp lên chân hắn một cái rõ đau nhưng hắn chỉ nhăn mặt một cái rồi thả tay anh ra. Soobin nhanh chóng luồn tay qua eo, ôm lấy người đối diện để hai thân thể áp sát lại với nhau.

Anh dùng tay đập vào ngực hắn, ra hiệu rằng bản thân đã hết hơi. Nhưng dù cho anh có đập bể ngực thì tên này cũng chả thèm buông ra đâu. Hắn đưa tay định nhấc bổng anh lên thì chuông điện thoại lại vang lên. Là Beomgyu gọi cho anh.

Yeonjun thừa dịp hắn phân vân mà đẩy mạnh người ra, nhanh chóng cầm lấy điện thoại mà trả lời, trong lòng thầm cảm tạ trời đất.

"Beomie à, có gì không?" - anh cố gắng che giấu đi hơi thở đứt đoạn của mình, nhưng lại khiến cho giọng nói của bản thân trở nên run rẩy.

"Ai làm gì mà ông thở ghê thế?" - đầu bên kia, Beomgyu nghe được giọng anh bất thường liền thắc mắc.

"Anh để quên đồ nên chạy đi lấy thôi. Gọi làm gì đấy?"

Chẳng qua là ít hôm trước, lúc đang chuyển nhà thì anh đã lên ý định mở tiệc tân gia rồi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, vì lúc đi học anh cũng không có nhiều bạn bè, nên cũng ít chơi bời, thành ra cũng không biết phải làm như nào đành nhờ em trai họ quý giá của mình giúp đỡ. Không ngờ việc này lại còn cứu anh một mạng.

Cả hai cứ trao đổi qua lại mà không hề để ý thấy có một chú sói bự đầu đang bốc khói. Chuyện tốt bị phá ngang, Choi Soobin đương nhiên cảm thấy không bằng lòng nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cũng không có tư cách gì để ép buộc anh thỏa mãn mong muốn của mình. Xem ra chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ một chút, để anh sớm ngày trở thành của hắn.

Trong khi hắn cứ mãi nghĩ cách để có được anh thì bên này Yeonjun đã cúp máy. Anh quay sang nhìn hắn, ánh mắt và gương mặt đều hiện rõ vẻ ngại ngùng. Anh cố hết sức mình để giữ cho giọng nói không bị run, hỏi hắn về việc đến dự tiệc tân gia của anh.

"Được thôi. Tôi nhất định sẽ đến."

______________________

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro