(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau, Yeonjun cũng đã hoàn tất việc chuyển nhà. Nằm trong căn phòng mới, trên chiếc giường mới, anh tự nghĩ sao mình không chịu mua nhà sớm hơn.

Theo lẽ thường thì khi chuyển nhà rất hay có tiệc tân gia. Yeonjun đã lên kế hoạch từ rất sớm, nhưng ngoài việc mời hai đứa em mình cộng thêm cậu quản lí kia thì anh chả biết phải mời ai cả. Đồng nghiệp thân thiết thì đều đang bận rộn, người nhà thì lại không về kịp, người trong công ty thì chả thân với ai, ngoại trừ Choi Soobin, trùng hợp hắn cũng là hàng xóm. Hết cách, anh cuối cùng đành gọi cho Beomgyu hỏi xem có nên mời hắn hay không.

"Ông hỏi hay thế? Tiệc của ông mà ông đi hỏi tôi có nên mời người ta không." - Beomgyu đang khó ở vì hôm nay mới về lại nghề cũ sau bao nhiêu năm về làm chồng nhỏ nhà người ta nhưng lại xui xẻo gặp phải khách hãm thôi rồi.

"Thì ai biết rảnh hay không mà mời."

"Sao không hỏi người ta đi? Mặt ông dày vl í, đừng có mà bảo tôi ông ngại."

"Hay mày hỏi giúp anh đi Beomie." - Yeonjun phô diễn ra món nghề tủ, ra vẻ làm nũng với Beomgyu.

"Không rảnh."

Anh bất lực nhìn màn hình điện thoại tối đen trước mắt, nhẫn nhịn để không lao đến đục cho em mình một đục.

Đang mải suy nghĩ thì phía trước nhà bỗng vọng lên tiếng xô xát chói tai. Anh vội vã chạy đến phía cửa sổ để xem tình hình.

"Đù mọa, Choi Soobin đánh nhau rồi."

Nhanh như gió, anh lao xuống mở cửa lớn để xem tình hình. Vừa ra thì thấy hắn đang thở hồng hộc, áo sơ mi bị đứt nút phía trên, khóe môi bị đánh đến rướm máu. Người đánh nhau với hắn thậm chí còn thảm hơn.

[Tuy là không đúng với mô tả nhưng mà thằng nào gạ Bin đấm nhau đấy?  Nhưng mà kể ra nhìn một hồi cũng thấy là anh ta đang đi đấm nhau chứ bộ.]

Người kia thấy anh ra ngoài liền tìm kẽ hở mà lao đến, may sao được hắn cản lại rồi đẩy ngược trở ra.

"Tránh ra." - gã đàn ông quát to, một tay để trong túi áo tìm kiếm thứ gì đó, tay còn lại phòng thủ trước ngực.

"Bảo cút đi nhẹ nhàng không chịu, cứ thích làm căng." - Soobin giương đôi mắt sói ra nhìn kẻ không biết điều đằng trước.

Hắn đứng thẳng người, đẩy anh vào trong nhà. Gã nọ thừa cơ lao đến, rút trong áo ra một con dao, định bụng sẽ đâm vào người hắn. Yeonjun đứng nhìn mà cảm thấy bức bối, bộ hai tên này coi anh là mèo cảnh à?

Anh đẩy hắn sang một bên, thẳng chân bồi cho tên kia một cú đạp ngay ngực. Thật không ngờ đến mà. Anh cứ đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tên kia ngã ra đất, vừa định vùng dậy thì anh đã đến đứng ngay đấy, đạp thêm một cú làm gã nằm hẳn xuống đất.

"Mày nằm yên." - anh quay sang chỉ vào hắn rồi chỉ vào nhà mình - "Cậu vào nhà đợi đó cho tôi."

Tên kia nhăn nhó có vẻ nặng nhọc khi bị anh đè lên.

"Khai nhanh, mày là ai?"

Gã vẫn cứng đầu không nói. Nhân lúc anh giảm lực đè ở chân thì liền đẩy anh ra mà chạy biến đi. Trời cũng đã muộn nên anh cũng chả buồn đuổi theo mà đi vào trong nhà.

Hắn ngồi đó, xoa xoa gương mặt vì đánh nhau mà tím đi một bên, thấy anh đi vào ngay lập tức liền bỏ tay xuống, ra vẻ như mình không sao.

"Ngồi yên đấy, đợi tôi đi lấy đồ chườm cho cậu."

Anh xuống dưới tủ lạnh lấy ra một túi đá chườm, cầm theo một cái khăn mặt rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn." - hắn vừa chườm vừa nhìn anh đang loay hoay tìm hộp thuốc.

"Mắc cái giống gì mà đêm khuya còn đánh nhau đấy hả?" - anh vẫn tìm hộp thuốc mà không thèm nhìn lấy hắn một cái.

"Tôi cũng đâu có muốn. Chuyện là lúc tôi đậu xe thì phải nhìn vào gương chiếu hậu để thấy đường mà đậu. Vô tình nhìn thấy cái tên đấy cứ lấp ló nhìn qua nhà anh từ sau cột điện ở bên đối diện. Tôi ra hỏi thì tên đó lao đến đấm tôi, xong bảo tôi cút đi." - hắn đổi túi đá sang bên tay còn lại rồi tiếp tục - "Xong thì như anh thấy lúc nãy đấy, bọn tôi đấm nhau."

Trong lòng hắn xuýt xoa, cái tên đó sao mà đấm mạnh quá thể, làm tổn hại đến cái mặt tiền ngàn vàng của hắn rồi. Nhưng bù lại, được anh chăm cho lại khiến hắn thấy vui vẻ nhiều chút.

Anh quay trở lại ngồi cạnh hắn với hộp thuốc vừa tìm được trên tay. Với kinh nghiệm nhiều lần sơ cứu vết thương thì với anh, việc này dễ như ăn cháo.

Cầm miếng bông đã tẩm cồn, anh đưa lên khóe miệng hắn, còn không quên dặn dò.

"Cồn đắng đấy, ngậm miệng vào."

Anh theo thói quen trước giờ vẫn thường làm khi nhỏ mỗi lúc sơ cứu cho Beomgyu, chu miệng lên thổi phù phù vào vết thương.

Niệm Choi Soobin luôn ạ.

[Không chỉ niệm mỗi Choi Soobin nhé.]

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt, đến mũi, xong lại tập trung toàn bộ ánh nhìn vào đôi môi xinh xắn vẫn đang chăm chú thổi phù phù của anh. Soobin vô thức rướn người lên và *chụt*.

Niệm lần hai.

[Má thiếu nghị lực thiệc chứ.]

Một cú đẩy làm cho hắn rớt từ trên ghế sofa xuống thẳng dưới đất. Anh bất ngờ mà đứng dậy, hộp y tế cũng từ trên đùi mà đổ ập hết xuống đất.

Cũng còn may, hắn không ăn tát. Soobin cứ nghĩ bản thân sẽ bị anh tát cho một cú trời giáng chứ không chỉ đơn giản là đẩy một cái lọt ghế luôn đâu.

Hắn cùng anh nhặt mấy thứ đồ trong hộp y tế cất lại như cũ rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi anh sơ cứu nốt phần còn lại và nhanh chóng về nhà mình. 

[Táy máy nữa mỹ nhân đạp lọt ghế nữa.]

Trước khi đi hắn còn cười tươi, không quên chúc anh ngủ ngon.

"Cảm mơn anh đã sơ cứu giúp tôi. Anh ngủ ngon nhé."

"Không có gì. Cậu cũng ngủ ngon."

______________________

Des: Cho tôi hỏi là mỹ nhân dư lày đã đủ chiến chưa các đồng chí? Tánh mỹ nhân cứ bị bất ổn như cột sống của tôi í trừi.

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro