(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa có thì mình làm cho có." - hắn thay đổi sắc mặt, nhìn dáng vẻ anh bước đi trên hành lang, trong đầu đã vạch nhiều phương thức khác nhau để biến anh thành của mình.

Ngày hôm sau, trên khắp các trang mạng xã hội, báo điện tử thay nhau đưa tin về việc người mẫu Daniel đầu quân về công ty Tomorrow x Together. Choi Yeonjun quả thực có sức hút mê người, chỉ trong vài phút đồng hồ, lượng truy cập đã đạt con số khủng, có nhiều web còn bị sập. Trên website công ty cũng cập nhật profile của anh ở danh mục người mẫu thuộc công ty. 

[cre: https://ibighit.com/txt/eng/profile/. Date of birth khác trong truyện thì kệ bà nó đi nhé các đồng chí.]

[Má ló bồ ngon thì giữ kĩ vào Bin ei, không giữ để tôi.]

Trong khi tên của bản thân đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, Yeonjun vẫn còn ôm chăn mà ngon giấc. Hôm nay cũng không có lịch trình nên cả quản lí và idol đều ngủ hết cả. Kai cũng chả buồn quan tâm đến việc công bố của anh, dù sao cũng đã bàn bạc ổn thỏa từ hôm trước. Cậu vùi mình vào đống gấu bông mà ngủ ngon lành.

Đến lúc mở mắt ra thì đã là 12h trưa. Yeonjun cuối cùng cũng chịu cầm điện thoại.

Nhìn thấy vô vàn những tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp, người thân, những fan thân thiết, anh mới nhớ ra hôm nay là ngày mà tên tuổi anh được công bố với tư cách là người mẫu của Tomorrow x Toghether.

Vào Weverse, Yeonjun nhanh chóng soạn một bài cảm ơn và hứa hẹn rồi ấn 'post' lên account của mình. Xong xuôi, anh vứt điện thoại sang một bên rồi xuống giường, bắt đầu ngày mới.

Hai đứa em từ sớm đã phải ra ngoài chuẩn bị các thứ để buổi chiều còn đến trông bar. Một mình trong căn nhà rộng lớn, anh tự hỏi bản thân tại sao lại không tự mua cho mình một căn nhà, và sau đó, thay vì ăn trưa thì anh lại ngồi cả buổi để tìm một ngôi nhà vừa gần công ty mà vừa sang xịn mịn.

Chủ như nào thì nhà cũng phải như thế. Tiêu chí chọn nhà vô cùng đơn giản nhưng tốn kha khá thời gian của anh để xem xét. Cuối cùng, ngay khi chủ nhà vừa mở cửa vào thì anh cũng chọn được căn nhà hợp ý mình.

"Ơ ông ngồi đây không thấy tối à?" - Beomgyu giật mình khi thấy chỏm đầu hồng ngự trên ghế sofa, tí nữa thì chửi thề.

"Không." - anh quay sang nhìn xem là ai đang nói, bắt gặp được đứa em trai quý hóa đang nhìn mình liền nhờ vả - "Beomie à, xem thử cái này ổn không hộ anh cái."

Beomgyu đi tới, cầm điện thoại của anh lên và xem xét.

"Căn này được này. Ông mua ở à?"

"Chứ không lẽ tôi mua cho cậu ở?" - tình anh em chưa dịu dàng với nhau được quá 3s mà.

"Lỡ ông mua cho bồ nhí nào đó tôi biết đâu. Nhưng mà căn này nhìn ổn áp phết. Định hôm nào đi xem thử đấy?"

"Tí nữa. Mà nấu gì cho anh mày ăn tí đi. Đói quá này."

"Gọi mẹ đi."

"Đang bên Mỹ rồi, gọi làm gì?"

"Tôi bảo ông gọi tôi là mẹ đi tôi nấu cho."

"Tao đi ăn ngoài."

Anh anh em em cái nết cợt nhả như nhau.

Anh sửa soạn một lúc rồi chuẩn bị ra ngoài, định bụng là sẽ đi ăn xong sẽ đi xem nhà. Vừa xuống dưới thấy ngay Beomgyu đang ngồi đợi trên sofa.

"Đi đâu đây?"

"Thì đi coi nhà với ông. Tôi sợ anh tôi trả giá không được người ta đúm cho, hư cái mặt tiền hàng limited này tôi biết phải ăn nói thế nào với dì đây."

"Rồi nấu gì chưa mà đòi đi? Tôi đói là tôi ở nhà đấy."

"Tôi dắt ông đi ăn bánh gạo cay."

Yeonjun cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng với đứa em mình, nhưng chưa được lâu.

"Ông trả nhé, ví tôi đưa chồng tôi cầm rồi."

"Được lắm em."

Hai người ngồi trên xe của Beomgyu mà cự cãi một hồi mới chịu đi ăn. No nê các thứ xong xuôi, anh chỉ đường để Beomgyu lái xe đến nơi xem nhà.

Phía trước nhà có một cửa hàng tiện lợi, cách khoảng độ thêm 10 căn nhà là đã đến trụ sở công ty. Xem ra đây chính là nơi dành cho con người lười biếng như Yeonjun.

"Một người ở ông sắm 2 phòng làm gì?" - cậu tham quan một vòng xong quay lại hỏi Yeonjun

"Dắt bồ về ở. Thích ý kiến không em?"

Beomgyu làm ra bộ mặt không tin tưởng lắm nhưng cũng không nói gì thêm.

Cách sống của người giàu quả thực thật khác biệt mà. Trong vòng chưa đầy 1h đồng hồ, Yeonjun đã chốt xong căn nhà mình mong muốn, không khác gì việc người ta vào chợ lựa rau xong đi về.

Mọi thứ đều xong xuôi. Nhà đã mua xong, anh cũng vừa chốt thêm một con xe để tiện cho việc đi làm.

"Ông định khi nào chuyển vào?"

"Không biết nữa, chắc là sớm thôi. Anh định mai sắp xếp chuyển vào dần."

Hai người ra phía trước nhà để hóng gió. Vừa lúc định đi về xếp đồ chuyển nhà thì nhà bên cạnh lại xuất hiện một con xe. Biển số xe quen thuộc nhưng Beomgyu vẫn không thể nhớ đó là ai, trừ khi người trên xe bước xuống.

"Ơ ông Soobin này."

"Beongyu? Làm gì ở đây thế?"

Vì anh quay mặt đi đúng lúc hắn nhìn sang, cộng thêm việc đèn đường lập lòe khiến hắn khó nhận ra là ai.

"Dắt ông này đi mua nhà này." - Beomgyu nói, chỉ tay vào người kế bên.

"Ai đấy?"

"Yeonjun của ông chứ ai."

"Nói gì đấy hả? Anh mày là của ba của mẹ nhá." - không hiểu sao anh lại giật mình, đánh vào vai Beomgyu.

Soobin cũng không nói gì thêm, vẫy tay chào xong cũng vào nhà của mình.

"Ô hàng xóm kìa. Hai người có duyên phết."

"Duyên khỉ gì. Anh đi trả nhà."

"Ê không sợ đền hợp đồng hả ba ơi."

Cậu chạy theo cản anh lại. Beomgyu rất rõ tính anh mình. Nếu giữa đôi bên không có gì, cậu chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Lần này Yeonjun bỗng dưng lại giật mình chột dạ, đoán chắc là có gì xảy ra rồi.

"Thì sáng hôm kí hợp đồng chính thức, anh mày cầm xấp giấy đập mặt người ta." - Yeonjun đành phải khai báo thật lòng khi đối diện với ánh mắt 'hóng drama' của Beomgyu.

"Gì cơ?" - Beomgyu thật khó để tưởng tượng được, ông anh tính tình ngang như cua của mình sau khi đánh người còn biết ân hận.

Với cái chất giọng của Beomgyu, la một tiếng liền thu hút sự chú ý của hắn đang ngồi trong nhà. Soobin với tay đẩy cửa sổ , tuy không đưa đầu hẳn ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe được những gì hai người kia nói gì.

"Giờ anh chỉ sợ cậu ta ôm thù mà dìm anh thôi. Dù sao anh cũng dưới cơ người ta mà."

"Soobin ảnh không để tâm đâu. Nhất là mấy người mà được ổng BẾ. ĐƯA. VỀ. TẬN. NHÀ í" - Beomgyu nhấn mạnh từng chữ một, nhằm ra ám hiệu cho Yeonjun rằng mối quan hệ của hai người vốn đã không bình thường nên dù anh có đập hắn như nào thì hắn vẫn sẽ bỏ qua cho anh. Từ cái cách Soobin nâng niu anh vào hôm đó thì cả Taehyu và Beomgyu đều có linh cảm rằng, tương lại không xa có lẽ sẽ nhìn thấy một Choi Soobin chạy theo năn nỉ một Choi Yeonjun.

"Cậu ta làm vậy với nhiều người lắm à?" - anh ngơ ngác hỏi lại.

"Không, mình ông thôi."

Beomgyu bỏ đi lấy xe, để lại Yeonjun một mình đứng đó.

Bên trên tầng lầu, Choi Soobin đã chứng kiến và nghe hết toàn bộ.

______________________

Des: hôm nào mà tôi overnight được thì hôm đấy có truyện để đọc nhé các đồng chí.

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro