(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh quên trả áo cho tên kia rồi?"

"Trả cho ai?" - cả Taehyun và Beomgyu cùng đồng thanh hỏi lại.

"Cái gì Soobin ấy. Áo còn để trên phòng anh kìa."

"Tôi thấy ổng có đem áo đâu? Nhớ có mỗi cái sơ mi đen thùi lùi mà?" - Beomgyu hoang mang nhìn anh.

"Cái mà ông í khoác lên người anh ấy hả?" - Taehyun hỏi lại để làm rõ vấn đề là cái áo nào và có chắc nó là của Soobin không.

Yeonjun không muốn việc mình tỉnh sớm bị bại lộ, anh liền dở bài nói dối.

"Anh biết đâu. Thấy cái áo vest để trên phòng kia thì nói thôi chứ ai biết. Mà chắc là của cậu ta chứ hai đứa bây cất vest đi đâu anh có thấy đâu."

"Để tí em nói lại với ổng."

Khác với Beomgyu, Taehyun vẫn còn rén Yeonjun lắm. Vì anh cao hơn cậu, hơn nữa còn là anh họ của chồng cậu. Không rén hồi mất vợ thì cậu biết đi đâu mà tìm.

Anh quay lại giường chuẩn bị đi ngủ thì cũng là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau. Nhìn cái áo vest bị nhồi một cục đặt ở trên bàn, không hiểu sao anh bỗng nghĩ tới hắn.

"Điển trai phết chứ nhỉ." - Yeonjun mỉm cười, ngay lập tức lại đưa tay vỗ tạch tạch vào má - "Choi Yeonjun, mày điên rồi!"

Lại nói về hắn. Nếu tính cả khoảng thời gian lăn lộn cùng anh vào đêm hôm trước gì đã tròn hai ngày hắn chưa tắm rửa gì. Công việc vốn đã bận rộn, lại thêm việc hắn lại kén ăn nên hầu như hôm nay hắn hình như cũng chưa ăn gì. Ban nãy vừa nhận điện thoại xong cũng ngay lập tức rời đi. Choi Soobin hắn quả thực đúng là người tình trong mộng của các cô gái. Ban ngày đi làm ban đêm đi quẩy, sáng làm goodboy tối lên bar.

Bên anh thì yên giấc ngủ ngon lành, còn hắn lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm quản lí mới cho anh. Từ cách nói chuyện vào lúc sáng thì hắn chắc đến 98% rằng anh không thích bị ràng buộc.

"Kai à, anh xin mày. Giúp anh đi."

"Từ chối nhé, ai chứ người mẫu mới về công ty thì tôi không chịu đâu ông anh." - cậu trai tóc vàng với gương mặt đậm chất tây đang ngồi nhâm nhi ly sữa socola nóng. Vâng, là sữa socola nóng.

"Anh sẽ trả mày thật hậu hĩnh."

"Ông chắc người ta chịu được tính tôi không?"

Kai nổi tiếng là sát thủ làng quản lý. Chưa từng có người mẫu nào chịu được cậu quá hai tuần.

"Nhưng mà đây là Daniel đó."

"Rồi sao? Tôi gặp Daniel mấy lần rồi, cự quản lý cũng kinh lắm chứ chả chơi."

"Kai à, anh sẽ tăng lương mà." - hết cách, hắn đành phải đưa ra quyết định cuối cùng. Hơi đau ví nhưng bù lại, hắn có thể đảm bảo cho anh một quản lí thích hợp.

"Thế nhé."

Cậu trai vui vẻ ra mặt, sự căng thẳng nãy giờ giữa hai người cũng tan biến. Nhìn vào gương mặt vừa tây vừa baby như thế, ít ai nghĩ Kai là một người khó tính. Thật ra cậu cũng không khó gì mấy. Nếu để cậu nhắc nhở hai lần về cùng một vấn đề với tư cách là quản lí thì, bùm, say bye honey ngay.

Sau đêm nồng cháy đấy thì cả Yeonjun và Soobin đều không gặp lại nhau lần nào. Áo thì anh đưa cho Taehyun trả lại người ta rồi. Bảo là trao đổi phương thức liên lạc để trả nợ nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã đổi qua option khác. Theo CV thì hắn đã có số điện thoại của anh rồi, nhưng không dám gọi. Phần lớn là sợ phiền anh. Hắn không muốn chưa đưa được anh về dinh mà đã bị lóc rồi đâu. Thôi thì đành ngậm ngùi đợi đến tháng 9 rồi sớm ngày sẽ được đi làm cùng anh thôi Choi Soobin ạ.

Đầu tháng 9, trời Seoul vẫn còn nóng.

Vì đã đuổi việc quản lí cũ nên giờ anh đành đến ra mắt ở công ty mới một mình. Và Yeonjun não cá vàng cũng đã quên mất, Choi Soobin hắn là ai trong công ty.

Hôm nay anh sẽ chính thức đến làm ở công ty nên hắn đặc biệt dậy sớm chuẩn bị ti tỉ thứ cần thiết cho ngày trọng đại này. Hắn cố tình mặc cái áo vest hôm nọ khoác lên người anh, còn "vô tình" chọn hương nước hoa giống với hôm ấy. Thật tâm cer mà!

Yeonjun hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi phối với quần âu, đóng thùng. Đơn giản nhưng lịch sự.

[Choi Soobin đấm nhau với tôi không?]

Cuộc họp bắt đầu ngay khi "chủ tịch" và các bên liên quan đã có mặt đầy đủ trong phòng.

Lúc giới thiệu chủ tịch, anh nhìn sang và nhận ra là hắn. Hắn cũng nhìn anh. Khác với những gì hắn tưởng tượng, rằng anh sẽ trưng ra bộ mặt ủy khuất hay đại loại gì đấy trông có vẻ yếu đuối để nhìn hắn, thì Choi Yeonjun anh nhìn hắn bằng ánh mắt ba phần thách thức bảy phần gạ tình. Hắn ngơ cmnl. Sao trông khác với tưởng tượng quá thể.

Về phần Kai, vì từng tiếp xúc với nhau vài lần nên việc cậu nhóc làm thân và giới thiệu vai trò của mình với anh chỉ diễn ra đâu đó khoảng 1, 2 phút đồng hồ. Hai bên nhanh chóng trao đổi điều kiện để không phải dẫn đến tình huống khó xử khi đồng hành cùng nhau trong công việc.

Họp hành xong xuôi, hắn trở về phòng. Anh ngồi đợi hắn trong đấy.

"Chào nhé, chủ-tịch." - anh khoác hai tay vào nhau, nở một nụ cười hết sức công nghiệp.

"Chào anh. Anh cần gì sao?"

"Không có. Chỉ là lâu quá không gặp, tôi cảm thấy hơi nhớ cậu thôi."

"Hả?" - hắn ngỡ mình nghe nhầm. Ai mà tin anh lại đi nói thế với hắn.

"Chủ tịch đây có muốn cùng tôi vui vẻ tí không?"

"Ý anh là...?' - hắn chỉ tay về phía sau lưng. Một dãy các nhà nghỉ khách sạn tập trung ở đó.

"Tôi tìm cậu bàn về lương thưởng."

Anh cầm tập hợp đồng vỗ thẳng vào gương mặt đầy hoang mang của hắn.

"Anh không hài lòng về chỗ nào?"

Hắn xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, ngồi xuống cạnh anh.

"Tôi thấy tiền lương của quản lí hơi bị ít."

"Tôi đã tăng lương cho cậu ta rồi. Chứ anh nghĩ làm cách nào mà nhóc Kai chịu làm quản lí cho anh đấy?" - hắn thương xót cho cái ví của mình khi mà tiền năn nỉ quản lí còn nhiều hơn cả tiền lương cho idol.

"Bỏ bớt tiền lương của tôi sang cho cậu nhóc đó đi. Dù sao tôi cũng sẽ được trả tiền cát xê lúc đi chụp ảnh."

Hắn bỗng dưng cảm thấy như bị tổn thương. Sao anh quan tâm thằng nhóc đó quá thể.

"Nhóc đó là gì của anh à? Sao lại quan tâm nó như thế?"

Thay cho lời đồng ý với điều kiện của anh, hắn hỏi ngược lại.

"Là gì thì cũng không phải việc của cậu."

"Nhưng chúng ta đã..."

"Choi Soobin. Chúng ta là tình một đêm."

Anh rời khỏi phòng, để hắn ngẩn ngơ ngồi đó. Phải, cả anh và hắn, đều chưa là gì của nhau cả.

______________________

DesBonbons: Úp mũ lên coi tôi cua xe này các đồng chí.

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro