(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian vài chục phút đồng hồ thì giờ đây, anh đang yên vị trên ghế phụ lái trên xe hắn.

"Anh đi một mình như này không cần quản lí sao? Dù gì anh cũng là người nổi tiếng mà."

"Tôi đuổi rồi. Suốt ngày cứ bảo tôi không được làm cái này cái kia, ghét quá cho đi luôn."

"Chuyện hôm qua, là do tôi say. Xin lỗi anh."

"Cậu nói như thể cậu say còn tôi tỉnh ấy. Thời đại nào rồi, cậu không cần để tâm mấy thứ nhỏ nhặt đó."

"Nhưng mà việc hôm qua anh xuất hiện ở bar thì sao? Không sợ bị ảnh hưởng hình tượng à?"

"Này," - Yeonjun chuyển ánh mắt của mình sang gạ tình ver, quay sang người đối diện mà trả lời - "tôi có chủ tịch bảo kê mà nhỉ."

Tay trái anh khoác lên vai hắn, làm điểm tựa để đu mình sang. Tay phải vuốt ve cằm làm cho Soobin có phần động tâm.

"Tôi đang lái xe." - hắn bất lực ho khan mấy tiếng, không hề có ý muốn đẩy anh ra.

Rất nhanh hắn đã đưa anh đến công ty. Yeonjun theo hắn dạo mấy vòng trong công ty, cuối cùng theo lên tận phòng làm việc của người ta.

"Sao anh cứ bám tôi thế hả?"

"Cứ tập trung làm đi, đừng để ý tôi." - anh phẩy nhẹ tay ý bảo hắn cứ lo phần của mình đi.

Mỗi người một việc, hắn thì làm việc, anh dạo vài vòng xong cũng chán mà nằm nghịch điện thoại. Đến khi hắn đã giải quyết xong những thứ cần thiết, nhìn sang thì thấy anh ngủ rồi.

"Má ơi 6h chiều còn ngủ."

Soobin ôm đầu than vãn. Hắn đâu ngờ idol mình lại ngủ nhiều như thế.

Nhưng hắn chợt cảm thấy lạ. Ngưỡng mộ anh đã lâu, tính tình anh như thế nào hắn cũng đều biết. Hắn cũng biết anh có thói quen sẽ không ngủ trái giờ sinh học. Vậy tại sao giờ anh lại ngủ?

Hắn đi đến kiểm tra. Anh sốt rồi. Không cao nhưng cũng đủ làm cho anh mệt.

Nhớ lại anh có một người em họ vừa hay còn là chồng nhỏ của bạn mình, Choi Soobin nhanh chóng cầm di động lên gọi.

"Beomgyu à, Yeonjun nhà ảnh ở đâu vậy?"

"Ảnh chưa mua nhà ở Seoul."

"Vậy giờ ảnh ở đâu?"

"Nhà tôi. Mà ảnh làm sao đấy?"

"Không biết nữa, nhưng mà chắc là bệnh rồi. Trán nóng lắm này."

"Anh đưa ảnh về đây đi."

Beomgyu là kiểu người nếu không có việc gì nữa thì sẽ chủ động cúp máy. Nên lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn cởi áo vest ngoài, khoác lên cho anh rồi một mạch ôm anh xuống hầm xe.

Nhân viên không ai là không chú ý đến sự xuất hiện của anh bên cạnh hắn trong ngày hôm nay. Lúc anh nằm trong lòng và được hắn bế xuống tận xe thì bọn họ không hẹn mà cùng lúc đều hiểu ra, rằng anh chính là ngoại lệ của hắn.

Soobin hắn trước giờ đều giữ thân như ngọc, cho nên, không thể chối cãi được gì khi bảo hắn đã trao anh rất nhiều lần đầu. Lần đầu dùng áo mình khoác cho người khác, lần đầu bế người khác, lần đầu cả trên giường.

Đến nơi, hắn lại bế anh lên, đi thẳng vào phòng anh mà không thèm nhìn mặt chủ nhà. Kết quả là nhầm phòng.

"Này ông hỏi chưa mà đi thế hả?" - đôi phu phu trẻ trố mắt lên nhìn kẻ đột nhập kia.

"Nhầm, sori. Phòng ảnh bên nào đấy?"

"Lầu trên phòng bên phải."

Hắn đặt anh xuống giường, tự tay vào phòng tắm xả nước nóng mà lau người cho anh. Dù sao cái cần thấy thì cũng đã thấy rồi, hắn chả ngại thấy thêm lần nữa.

Xong xuôi, hắn thay đồ rồi để anh nằm đó, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp rồi ra ngoài.

"Anh Yeonjun làm sao đấy?" - Beomgyu có vẻ hơi sốt sắng, khi thấy hắn xuống liền chủ động hỏi.

"Không biết. Anh mày làm một hồi xong thì thấy ảnh nằm đấy ngủ. Lại kiểm tra thì thấy là sốt rồi." - hắn ngồi xuống định cởi áo khoác ngoài, lại nhận ra áo mình để ở phòng của anh rồi.

"Ngồi đấy đi tôi nấu cho anh Yeonjun ít cháo, ông chịu khó húp ké đi chứ không có phần đâu."

"Nấu cho ảnh đi, tí chồng mày bao anh ăn lẩu mà em."

Taehyun ngồi xem TV nãy giờ bỗng dưng bị réo tên liền trừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng chạy xuống phụ Beomgyu làm ít đồ.

Còn một mình trong phòng khách, Soobin giờ mới để ý. Hóa ra nhà này cũng ghiền anh Yeonjun lắm này, bìa báo, ảnh đều treo đầy khắp phòng. Hắn để ý thấy bìa báo mới nhất của anh trong năm nay treo trên tường liền ghé lại xem xét.

Yeonjun quả thực là một kì quan thế giới, hắn nghĩ như thế, bởi dù cho outfit có như nào đi chăng nữa thì anh vẫn cân được tất.

Trên phòng, Yeonjun đã tỉnh giấc từ lâu. Thật ra anh không ngủ sâu đến thế. Ngay từ lúc hắn ôm anh từ trên phòng xuống xe thì anh đã nhận thức được rồi. Ngồi bên cạnh hắn trên xe, anh cứ ti hí mắt nhìn xem hắn đưa anh đi đâu. Mọi hành động của hắn anh đều biết. Thậm chí anh còn định sẽ vùng dậy khi hắn cởi đồ anh ra, nhưng hắn chi lau người, ngoài ra không có thêm bất kì đụng chạm nào quá giới hạn. Biết điều thế mà.

Nằm trên giường một hồi lâu, Yeonjun cuối cùng cũng thấy chán nản mà rời giường. Nói trắng ra là do bụng cứ sôi liên tục, nếu không rời anh sẽ không chịu nổi mất.

"Anh không ngủ thêm à?" - hắn thấy anh đi xuống liền chạy đến chân cầu thang, tỏ ý muốn đỡ anh.

"Không. Ngủ nhiều tôi béo lên, xong cậu lại hủy hợp đồng thì tôi khóc với ai?"

"Hả? Tôi nghe người ta bảo ngủ nhiều giảm cân mà?"

Má ơi tên ngốc này. Anh bỗng dưng thấy bực bội mà đi một mạch xuống phòng khách ngồi. Lúc đi ngang hắn có vươn tay ra muốn dìu anh, ngay lập tức liền bị anh hất sang một bên.

Nhìn thấy tạp chí số mà mình vừa chụp trước khi kí hợp đồng ở công ty mới đang nằm trên bàn, Yeonjun nói vọng xuống phòng bếp.

"Beomie, em mua tạp chí rồi à?"

"Tôi không định mua đâu, mà cháu của chồng tôi nó cứ ghiền ông đấy."

Anh liền nở nụ cười thỏa mãn quen thuộc. Yeonjun nằm lòng cái kiểu khẩu xà tâm phật của em mình rồi.  Hắn đi lại ngồi cạnh anh, cầm cuốn tạp chí lên.

"Ui ai mà đẹp ghê ta ơi."

"Chuyện. Choi Yeonjun ta đây không đẹp không phải tên Choi Yeonjun nhá."

"Thế anh đẹp trai đây kí cho tôi một chữ nhé?" - hắn thừa dịp anh đang trên mây mà xin chữ kí. Dù sao thì bưng idol lên giường húp sạch sẽ thì cả cái đất nước này chắc chỉ có mỗi hắn nên hắn chả ngần ngại gì mà nói thẳng luôn.

"Không."

Yeonjun trả lời một cách dứt khoát rồi xuống bếp đợi đồ ăn của em trai mình.

"Ơ này?! Anh đi đâu đấy?"

"Beomie à, anh đói quá em ơi."

"Im lặng đi, tôi cho ông nhịn luôn giờ."

Hắn định theo sau anh nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Soobin khá chắc rằng đây là cuộc điện thoại có liên quan đến công việc. Và quả thật như thế.

Hắn nhận điện thoại xong chỉ kịp nói lớn với Taehyun rằng mình sẽ đi về mà chưa kịp chờ chủ nhà đáp lại thì hắn đã biến mất dạng. Anh nghe được chỉ cảm thấy thiếu một cái gì đấy, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục vòi vĩnh đồ ăn từ chỗ Beomgyu.

"Riết tôi không biết tôi em trai ông hay tôi làm mẹ ông."

______________________

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro