(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Seoul lại trở nên nhộn nhịp.

Choi Soobin sau khi đảm bảo không còn vấn đề gì bất lợi cho đôi bên liền đặt bút vào ký tên lên bản hợp đồng cùng với công ty A. Đôi bên cùng đứng dậy, trao nhau những cái bắt tay nồng thắm, đại diện cho sự hợp tác lâu dài.

Rời khỏi phòng hội họp, hắn kiểm tra đồng hồ trên di động.

19:00

"Còn sớm." - hắn tự nhủ. Vốn các buổi xã giao ký kết gì đó thông thường đều sẽ kéo dài đến tận 9, 10h tối, thật không ngờ hôm nay lại vớ được cơ hội hiếm có như vậy.

Mọi việc trôi qua cứ như một cơn gió lướt ngang cuộc đời hắn. Cha mẹ gặp tai nạn, chỉ để lại cho hắn một cơ ngơi đồ sộ và việc gìn giữ cái cơ ngơi ấy khi chỉ là một thằng thanh niên non choẹt đích thị là một thử thách lớn lao với hắn.

Đã năm năm trôi qua sau cái ngày định mệnh đó, hắn cũng chả muốn nhớ lại ngày hôm đó làm gì. Vừa hay tâm trạng hôm nay cũng không tệ, công việc cũng đều đã giải quyết xong xuôi.

Hắn một mình đến quán bar do bạn mình làm chủ. Vừa chạm mắt nhau, người kia đã biết Choi Soobin hắn cần gì cho đêm nay.

"Tequila cho bàn số 5." - người kia nói với phục vụ và chỉ tay về phía bàn hắn đang ngồi rồi cũng nhanh chóng đi đến chỗ hắn.

"Kinh doanh ổn chứ hả, Taehyun?" - hắn ghé sát tai người kia để hỏi vì ngay khi đối phương ngồi xuống thì trên sàn nhảy đã bắt đầu lên nhạc.

"Vẫn ổn. Anh không tìm đồng hành sao? Đêm nay có ưu đãi cho các couple đấy."

"Không cần, một mình cũng được." - hắn chán ghét ra mặt.

Với cái gia thế hùng hậu kia thì việc xung quanh hắn luôn có rất nhiều đối tượng vây quanh cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ gì, Choi Soobin còn có cái mặt tiền bảnh trai phải biết.

Suy cho cùng thì hắn vẫn chưa chọn được ai. Vì bọn họ nhìn hắn là một, nhìn về khối tài sản đằng sau hắn là mười.

Taehyun ngỏ ý muốn giới thiệu mấy người với hắn, không hiểu kiểu gì lại bị hắn chọc lại.

"Anh méc chồng nhỏ của mày đấy em. Nay còn giới thiệu gái cơ à?"

"Tôi giới thiệu cho ông mà ông méc cái đách gì. Méc thì có mà méc là ông hành xác tôi này."

"Anh bảo mày giới thiệu hả em? Anh có cần đâu. Yêu đương làm gì cho nhọc thân."

"Nhớ lời. Sau tôi thấy ông bi lụy thằng nào con nào tôi lại cười vào mặt ông."

Taehyun vốn đã cùng hắn kết thân từ khi còn học chung cấp hai, tính tình hợp cạ, lại thêm việc sở thích bù trừ đã làm cho đôi bên càng chơi càng thân.

Vừa hay thấy chồng nhỏ của mình xuất hiện, Taehyun liền rời bàn, để lại hắn ngồi đó một mình với chai Tequila còn dở dang.

"Đi nhé. Chồng tôi tới tìm rồi. Uống ít thôi nhé cái thứ ế ẩm."

"Lượn hộ. Anh mày ế thì mặc xác tao." - người kia vừa đi, hắn lại rót tiếp ly nữa.

Chắc là do dạo gần đây công việc dày đặc khiến hắn ngủ nghỉ không hợp giờ giấc, cộng thêm việc từ nãy đến giờ hắn cứ uống dồn dập rượu mạnh, mặc kệ cho bên trong ruột gan hắn đã nóng như lửa đốt.

Choi Soobin mò mẫm đứng dậy, loạng choạng đi vào WC.

Giải quyết xong xuôi những khó chịu trong người đã dồn nén từ nãy đến giờ, hắn đi đến bồn rửa tay, vẩy chút nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo.

Nhưng rồi xung quanh hắn bỗng dưng quay cuồng. Cảnh vật mờ ảo, hắn nghe được một giọng nam, nghe cả tiếng thở, tiếng va chạm thân thể. Cuối cùng, hắn bừng tỉnh trong một căn phòng, trần trụi, và người bên cạnh cũng thế.

"Đcm, cái mẹ gì đây?" - hắn đau đầu buông lời chửi thề, căn bản không nhớ hôm qua đã xảy ra những gì.

"Ư..ưm" - đối phương khẽ trở mình, hắn để ý thấy đây là một nam nhân.

"Đậu móa? Tàn đời hoa cúc."

Hắn gần như nhảy xuống giường. Toàn thân chả đau nhức vẹo gì, chỉ thấy sau lưng hơi rát. Và hơn hết, hắn thấy thoải mái hơn nhiều so với đêm qua.

"Cái tình huống cẩu huyết gì thế này?" - hắn lúc này mới lờ mờ nhận ra, rằng hắn mới là người đâm chứ không phải cái người đang nằm trên giường kia.

Người kia quay sang bên cạnh cảm thấy lạnh lẽo liền mở mắt, ngồi phắt dậy. Phản ứng đầu tiên của anh cũng giống hắn, là chửi thề.

"Đậu mòe! Cái hợi gì đây?"

Hai bên mặt đối mặt. Mái tóc hồng rũ xuống mặt che đi tầm nhìn của anh rất nhanh liền bị chính chủ vuốt ngược trở lên.

"Anh..."

"Cậu..."

Cả hai cùng chỉ vào nhau. Một người lưng bị cào đến rát, một người thì xung quanh eo đau nhức.

Sau một màn anh tôi tôi anh thì người nào người nấy đều tự nhặt đồ của mình rơi vãi dưới sàn. Đêm qua kịch liệt thế nào khỏi nói cũng cần biết. Nhìn lại bãi chiến trường của đêm qua, Soobin thầm nhắn nhủ bản thân rằng hắn đã lâu không giải quyết nhu cầu sinh lí cá nhân rồi.

Còn anh thì đã đi tắm trước trong lúc đợi hắn thu dọn tàn tích, dù sao người xả rác nhiều hơn vẫn là hắn. Hắn dọn xong quay lại thì đã thấy anh ngồi đợi mình trên giường.

"Cậu xé đồ tôi." - anh thẳng thừng chỉ trích tên khốn nạn đã phá rách bộ độ hàng hiệu anh vừa mua.

"Tôi đền anh là được chứ gì. Cho tôi phương thức liên lạc để tôi còn trả tiền."

Hắn nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Đối phương cái mặt tiền trông non choẹt thế kia mà, sao hắn lại phải gọi bằng anh?

"Tôi hỏi một chút, đằng ấy đã 18 chưa?" - hắn rén thấy mịe nhưng vẫn cố gồng.

"Chưa," - anh đáp trả ngắt quãng, cố ý chọc vào sự thấp thỏm của hắn - "năm nay, tôi mới có, ừm, 26 thôi."

May thay, hắn không cần đi bóc lịch.

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc làm sao mà chúng ta lại ở đây? Nếu đã say không nhớ gì thì sao tôi lại có thể thuê được khách sạn? Mà nào giờ tôi vẫn uống như thế, sao nay lại say?"

Hắn liên tục hỏi làm anh phát cọc.

"Nín mẹ đi. Tôi biết tôi còn ngồi đây làm gì. Đợi một tí để tôi đi hỏi thăm một chút."

Anh nhấc điện thoại lên. Hắn thấy anh lúc đưa máy áp vào tai thì có hiện lên tên người nhận trên màn hình.

"Beomgyu?"

"Cậu quen à?"

"Nó là chồng nhỏ của bạn tôi ,Kang Taehyun. Anh biết nó không?"

"Cậu quen đến cả chủ quán thì sao không gọi đi, sao lại để mình tôi gọi thế hả?"

Thiếu chút nữa là anh đã quát vào mặt hắn, may thay hắn đã kịp thời cầm di động của mình lên trước khi anh bắt đầu khai khẩu.

"Beomie à, hôm qua mày cho anh uống gì đấy?"

"Thì ông gọi Whisky thì tôi đưa Whisky. Ơ ông này hỏi lạ thế nhề?"

"Bình thường uống thì anh có say thế đâu, lần này uống thì say không biết trời trăng mây gió gì sất ấy."

"Yếu mà còn ra gió."

Nói xong đầu dây bên kia cũng cúp máy luôn.

"Ơ đù. Em với chả út, không được cái gì được mỗi việc lấy chồng."

Bên này, hắn cũng đang nói chuyện với Taehyun.

"Ông uống cho lắm vào rồi say thì ông trách ai?"

"Rồi biết rồi là do anh mày say. Nhưng mà anh muốn hỏi làm sao mà tao thuê được phòng khách sạn các thứ ấy."

"Đây phải khách sạn méo đâu. Phòng nghỉ trong bar tôi mà. Tôi đưa ông với cả anh Yeonjun vào đấy."

"YEONJUN?"

Hắn bỗng hét lớn làm anh cũng phải giật mình.

"Này, gì đấy hả?" - anh lại khó chịu, nhưng vì hắn đang bận điện thoại nên cũng không thể tùy tiện mắng người được.

"Choi Yeonjun đấy sao? Idol của anh mày ấy?"

"Ông thần tượng ai sao tôi biết. Nhưng mà đúng là mẫu ảnh Choi Yeonjun vĩ đại của ông đấy." - nghỉ một lát, Taehyun lại tiếp lời - "ÔNG CHƠI NGƯỜI TA RỒI CHỨ GÌ?"

"..."

Soobin không nói thêm được câu nào.

"Ơ nhưng mà fan với chả quạt kiểu gì đấy ông anh? Sao mà bưng cả idol lên giường ăn xong rồi mới nhận ra?"

"Mày thử mày say rượu xem mày có nhận ra tao không?"

"Việc gì tôi phải làm thế? Ông xem cần gì thì cứ kêu tôi, sắp giờ chiều rồi, để tôi còn mở tiệm làm ăn."

Nói xong, vẫn cái bài cúp máy quen thuộc. Giờ đây, hắn mới bắt đầu load lại đại não của mình

"Chậc, 1h chiều rồi."

"Còn đi học hay gì mà quan tâm mấy cái thời gian thế kia hả nhóc?"

"Anh bị điên à? Tôi đi làm nên mới phải quan trọng giờ giấc."

Hắn bảo anh điên xong ngay lập tức liền hối hận. Nào giờ có ai chửi idol trước mặt luôn như hắn đâu. Hắn nhìn anh như có lời muốn nói.

"Đền tôi cái áo."

"Yên tâm tôi sẽ đền. Tôi hỏi anh một thứ nhé?"

"Cứ tự nhiên." - anh cho hắn cái quyền tự do thăm hỏi xong cũng nằm uỵch xuống giường.

"Anh là Choi Yeonjun sao?" - trong lòng hắn giờ còn thấp thỏm hơn cả lúc hắn hỏi tuổi anh.

"Ừm, là tôi."

Trong đầu chưa kịp suy nghĩ đến tình huống anh sẽ chối bỏ thì anh đã đáp trả lại hắn. Bỗng từ đâu, anh cầm một tấp danh thiếp, đưa đến trước mặt hắn rồi thu về phía mình đọc lớn.

"Choi Soobin - Chủ tịch Tomorrow x Together. Ồ tên này tôi có nghe qua. Ba tháng trước còn cử hẳn thư kí của mình sang năn nỉ tôi về cơ mà. Nhưng mà, cậu đúng thật là Choi Soobin sao?"

Giờ anh hỏi ngược lại hắn. Thay vì trả lời, hắn ậm ừ trong họng, đủ khiến cho người trong phòng nghe thấy.

"Thế thì cái áo này không cần đền nữa."

"Tại sao?"

"Cậu, đưa tôi đến công ty thăm quan rồi trả giùm tôi tiền rượu hôm qua coi như đền bù."

"Được." - không nhanh không chậm, cả hai cùng hiểu ý mà lập nên một thỏa thuân. Vừa hay bên ngoài truyền đến giọng của Beomgyu.

"Ông anh tôi ơi."

______________________

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro