(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ôm tay xuýt xoa, nhanh chóng tiếp lời.

"... hắn là một tên không đứng đắn."

"Anh theo dõi cả tôi à mà biết tôi không đứng đắn?" - hắn ngạc nhiên hỏi lại, thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là tên không đứng đắn ở đây.

"Không phải mày treo toàn là ảnh của Daniel trên phòng ngủ sao? Còn giả vờ thành cao cái nỗi gì?"

Phòng ngủ của hắn tuy có lắp cửa sổ bằng kính nhưng hoàn toàn không thể nhìn vào trong bởi tầm nhìn đã bị chặn lại nhờ có chiếc rèm cửa vừa dày vừa tối màu. Chỉ còn một cách. Gã đã lẻn vào nhà hắn.

Hắn lao đến, đấm cho gã một cú. Yeonjun cũng tặng kèm cho gã một cái lên gối nhẹ nhàng trìu mếu. Gã ôm bụng ngồi gục mặt dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa.

"Daniel, tôi yêu em hết mình như vậy nhưng em lại vì tên này mà bỏ rơi tôi. Thật không ngờ em lại là người như vậy."

"Thứ nhất, tôi chưa từng nói yêu ai cả, trừ fan của tôi. Thứ hai, tôi thậm chí còn không nhớ tên anh. Mong hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình."

"Em chưa từng yêu tôi vậy tại sao em lại tỏ tình tôi trước hàng nghìn người khi em ở event của Dior chứ? Em rõ ràng nhìn vào mắt tôi mà nói rất chân thành mà?"

Cqq gì zị pa? Cả anh và hắn đều hoang mang khó hiểu. Choi Yeonjun anh làm thế khi nào?

Dior? Hắn bỗng nhớ ra rồi. Hôm đó hắn cũng được mời tham dự. Hắn vẫn còn nhớ rõ Yeonjun thanh lịch xuất hiện ở thảm đỏ trong bộ vest đen, còn nhớ rất rõ hình ảnh anh bị đám phóng viên chen lấn xô đẩy đến cả thở cũng không ra hơi nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thời gian ở đâu mà tỏ với tình. Tên này rõ ràng là bị hoang tưởng rất nặng rồi.

"Bạn cắn đá ở đâu đấy? Daniel nào bảo yêu bạn đấy? Hôm đó anh ấy bận trả lời hết phỏng vấn này tới phỏng vấn khác, làm gì có thời gian rảnh để mà nói yêu đương với bạn. Người ta chỉ là vô tình lướt mắt đến lại còn ảo tưởng cho rằng người ta thật sự có tình cảm với mình."

Yeonjun bỗng nhiên lại thấy buồn cười. Giọng điệu chửi nhau của Choi Soobin thật sự là hề quá đáng. Gã còn chưa kịp phản bác thì hắn đã nói thêm.

"Camera trước nhà tôi mấy hôm nay ghi lại toàn bộ các hành động rình mò của bạn rồi, về nhà ngồi chơi xơi nước đợi công an xuống bế đi thôi nhé bạn nhé."

"Mày đứng có mà hù tao." - gã ngồi thụp dưới đất mà gào lên, như thể rằng gã bị người ta ức hiếp và người ta ở đây là Choi Soobin. 

Gã không can tâm để bản thân bị bắt. Với châm ngôn ăn không được thì đạp đổ, gã níu tay của Yeonjun, định kéo anh chạy ra đường lớn, chắc là để xây dựng cái kịch bản 3 xu rẻ tiền của gã: tình yêu bị phản đối thì đồng lòng quyên sinh. Nhưng cái thân khúc gỗ của gã thì làm được gì khi mà anh cao hơn gã hơn một cái đầu. Chưa đầy 3s gã đã bị anh vật ngay ra đường.

"Đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh. Xâm phạm riêng tư của người khác tội không nhẹ đâu."

Gã muối mặt chết trân tại chỗ. Mọi kế hoạch đều đổ vỡ. Gã nhục nhã kéo lê ba tên kia cùng chạy biến, để lại anh và hắn ở đó.

[Không biết cho thằng này rút kiểu gì cho đỡ nhục hết ạ :D]

Hắn không dám trực tiếp nhìn anh. Mọi bí mật thầm kín đều đã bị vạch trần. Hắn hận không thể giết chết tên kia luôn cho xong nhưng lí trí không cho phép hắn làm liều. Giờ đến cả mặt anh hắn cũng không dám liếc một cái, huống chi là nhìn trực tiếp.

Yeonjun thấy hắn từ nãy đén giờ cứ như tránh né mình, không chịu được cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Cậu treo hình tôi trong phòng thật à?"

"Treo gì chứ? Ai nói là tôi treo hình anh chứ?"

"Thế không treo hình tôi thì mắc gì cứ tránh tránh né né cái gì đấy? Bộ tôi ăn được cậu chắc?"

Soobin hắn quyết định không né tránh nữa, dứt khoát nắm lấy tay anh mà bày tỏ.

"Choi Yeonjun, tôi y... Đm đứa nào gọi đúng lúc thế nhờ?"

Đang bày tỏ mãnh liệt các thứ thì điện thoại vang lên, cay hơn nữa lại là số điện thoại rủ chơi đa cấp. Hắn tức điên người xổ hẳn một tràng những từ ngữ mỹ miều, khiến cho đối phương ở đầu dây bên kia hoảng hồn mà cúp máy.

Hắn quay lại nhìn anh, gương mặt ủy khuất như đứa trẻ 3 tuổi bị bạn giật mất cây kẹo. Yeonjun phì cười, không hiểu sao lại vươn tay ôm lấy hắn.

"Có gì từ từ nói. Không cần tỏ ra ấm ức như thế."

"Yeonjun, nếu như tôi nói, tôi yêu anh thì anh có tin không?"

"Gì cơ?"

Anh giật mình buông hắn ra, kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không sao mà ăn nói nghe giống bị chập mạch quá. Nhưng trái lại, Soobin bày ra vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt vô cùng kiên định mà nhìn anh.

"Tôi nói thật. Trong phòng tôi treo hình anh cũng là thật. Từ lâu, tôi đã không còn ngưỡng mộ anh một cách đơn thuần được nữa." - hắn như sợ anh chưa nghe hết những lời mình bày tỏ liền vội nắm lấy tay anh - "Tôi không bắt ép anh phải đáp trả lại tôi nhưng mà tôi hi vọng, anh có thể một lần nhìn về phía tôi. Biết đâu tôi lại hợp gu của anh thì sao?"

Yeonjun là kiểu người rất nhạy cảm. Người quen ai cũng biết sự thật này. Đứng trước lời tỏ tình bất ngờ này, anh cũng thấy sốc lắm. Nhưng đó không phải trọng điểm.

Từ lúc quen hắn cho đến bây giờ, tuy thời gian chưa nhiều nhưng phần nào trong anh cũng đã rung động trước những lần Choi Soobin tán tỉnh hay trêu chọc anh. Anh nghĩ có thể hắn chỉ là trêu đùa anh, hoặc hơn nữa là có tình cảm đặc biệt cho anh, nhưng anh chưa một lần dám nghĩ, rằng hắn sẽ yêu anh.

"Cái này, tôi sẽ suy nghĩ lại sau." - anh nói, và từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay của hắn.

"Không vội, em đợi anh."

______________________

Des: định kím tấm hình csb trông cute mắt long lanh nước ctct, nhma thế ddeos nào tôi toàn tìm được mấy tấm cứ toàn vibe 'bố của miu' :D

Truyện có ngôn ngữ sặc mùi GenZ và có chửi thề, ít nhiều tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro