8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahahaha, thì ra em là học sinh của Taehyung!"

Người đàn ông trẻ trung kia vừa cầm miếng hambuger cắn một cái, vừa vui vẻ thốt ra. Anh ta giống như mấy ngày rồi chưa ăn cơm, đây là chiếc hambuger thứ tư rồi nhưng mà anh ta vẫn ăn rất ngon miệng như còn chưa no bụng. Sau khi bị tóc vàng chóe bắt gặp vì theo dõi người đàn ông đó, tôi cứ tưởng người này sẽ phát điên lên đánh tôi hay gì đó, nhưng đột ngột anh ta loạng choạng chút nữa là xỉu, sau đó trăn trối thốt lên hai từ "đói quá". thế là tôi đưa anh ta vào quán MC Donald bên đường để "cứu người."

"Cảm ơn em vì bữa ăn, anh tên là Park Jimin. Hai mươi bốn tuổi, một vận động viên thể thao quốc gia. Đàn em của Taehyung, nhưng không thích gọi Taehyung bằng anh."

Sau khi no bụng, người kia giống như trở thành một người khác, anh ta cười tươi rói, dáng vẻ hiền lành hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, dễ chịu giới thiệu bản thân mình cho tôi.

Park Jimin, anh ta nói anh ta là vận động viên thể thao quốc gia, nhưng tôi thấy chính phủ hoàn toàn chăm chút cho những mầm mống thể thao của quốc gia mà, sao anh ta lại như bị để đói như sắp chết thế này.

"Em có đơn giản là học sinh của Taehyung không?"

Trong lúc tôi bận bịu suy nghĩ phán xét anh ta, Jimin lột chiếc hambuger thứ sáu ra, cắn một miếng. Ôi, bốn trăm nghìn của tôi. Nhưng điều đó không khiến tôi để tâm bằng lời nói của người kia, tôi có chút bối rối, không biết đáp lại thế nào.

Tôi thích Taehyung, à không, là yêu Taehyung. Tôi cũng đã tỏ tình cho anh biết, mặc dù đó là những lời tỏ tình ngấm ngầm. Anh cũng không từ chối, không xa lánh tôi. Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ thầy trò giúp đỡ nhau trải dài suốt một năm rồi, nên có lẽ tôi nên giới thiệu mình là học trò thân cận của Taehyung?

"Thầy ấy là giáo viên hướng dẫn cho em. Thầy hướng dẫn em được một năm rồi."

"Em thích Taehyung à?"

Jimin không ngần ngại hỏi một câu thẳng thừng, cứ như lấy kiếm chìa vào cổ tôi mà ép cung. Tôi cứng đờ ra, sau đó bối rối cầm ly nước nãy giờ đã tan hết đá kia lên, uống một ngụm để lấy dũng khí.

"Sao...sao anh biết...?"

Tôi lắp bắp hỏi, không dám nhìn vào mắt Park Jimin.

"Chắc là vì tôi là người lớn, và nhìn đủ thứ trên cuộc đời này rồi."

"Anh mới có hai mươi tư tuổi thôi..."

"Nhưng tâm hồn thì một trăm lẻ tư."

Có ông già nào một trăm lẻ tư tuổi ăn chùa một lần tám cái hambuger không? – Tôi thầm nghĩ, nhưng không dám nói.

Jimin nhìn đến ánh mắt vừa xấu hổ và vừa đề phòng của tôi, anh ta bật cười một tiếng. Sau đó người kia chép miệng, anh ta có lẽ đã no rồi nên bỏ dở cái hambuger thứ mười, sau đó vớ lấy ly coca trước mắt ngửa cổ nốc.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc trong ngượng ngùng như thế, ai ngờ Park Jimin lại mở lời:

"Một người như Kim Taehyung, lầm lì khó ưa, đôi khi hành động ích kỉ đáng ghét, chẳng có một ai chịu nỗi cậu ta cả. Những người bị cái vẻ ngoài của cậu ta thu hút, kiên trì lắm là ba ngày. Nhưng em thì ở với Taehyung được một năm, trừ khi em si mê cậu ta bất chấp."

"Thầy ấy không như anh nói đâu..."

Park Jimin có vẻ là người quen cũ của Taehyung, theo lời anh ta nói là đàn em, chứng tỏ cũng thân thiết, hoặc là tôi hiểu nhầm. Bởi những lời anh ta nói không giống như một người là anh em chí cốt với Taehyung. Thấy tôi nhanh chóng phản bác lại lời mình, Jimin ngẩn ra một chút, sau đó anh ta bật cười.

"Đó, tôi nói mà, em thích Taehyung."

"..."

"Em thích Taehyung nên em mới biết cậu ấy không như lời tôi nói. Đúng rồi, tôi đang thử em đấy. Taehyung mà tôi biết, khá hiền lành."

Anh ta gài tôi.

"Được rồi, cảm ơn em vì mấy cái bánh hambuger. Giờ vào công chuyện chính, em muốn gì? Vì sao lại theo dõi tôi?"

Mãi mới vào vấn đề cần giải quyết, tôi buồn phiền thở dài một hơi, sau đó hỏi lại..

"Anh là gì của thầy ấy?"

"Đàn em."

"Có thân thiết hay không."

"Chúng anh từng rất thân thiết, như là tri kỉ."

"Vậy thì vì sao...?"

"Em muốn biết quá khứ của tụi anh à? À quên, là của Taehyung thôi mới đúng. Cho anh một lý do được không?"

Người lớn thật rắc rối, tôi phải công nhận luôn đấy. Anh ta làm gì cũng sẽ đòi hỏi có lý do, và cái lý do tôi thích Taehyung dường như chưa đủ với Park Jimin. Hoặc là anh ta nghĩ rằng, cái lý do đó không đáng để anh ta phải tiết lộ bất cứ cái gì về quá khứ của anh.

"Anh nói anh là bạn thân của thầy ấy..."

"Ừ."

"Vậy anh có biết thầy bị trầm cảm nặng hay không?"

Khi tôi vừa thốt ra xong câu nói đó, vẻ mặt hời hợt của Park Jimin bất chợt đanh lại, anh ta đưa mắt nhìn đến tôi, chăm chăm tính toán. Sau đó người kia thở dài ra một hơi, anh ta quay mặt đi, đáp lại với giọng nhỏ xíu:

"Cũng đoán được, nhưng vẫn chỉ là nghi ngờ. Không nghĩ là cậu ta sẽ bị như thế thật. Haizz, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung!"

Trông Park Jimin có vẻ cắn rứt và buồn phiền hẳn ra. Điệu bộ thật sự rất giống tôi khi biết được điều này, chỉ là tôi không có nín nhịn, ngày đó tôi đã chạy về phòng và khóc ướt gối.

"Em mong thầy ấy có một cuộc sống yên ổn...em muốn giúp thầy ấy...nếu anh biết chuyện gì đã xảy ra với thầy, có thể cho em biết được không?"

Park Jimin nghe lời khẩn cầu của tôi, tôi nghĩ anh ta đủ "lớn" để hiểu những cảm xúc và mong mỏi đang hiện qua ánh mắt tôi. Người kia cúi gằm mặt xuống nhìn hai bàn tay chai sần của mình, anh ta im lặng một hồi lâu, giống như đang bị bắt phải thú tội chứ không phải là kể lại chuyện xưa. Bộ đồ thể thao cũ kĩ có dán quốc kì trên ngực trái của anh ta lúc này cũng không khiến Jimin che đậy được những cảm xúc của chính mình.

"Anh nói gì đi chứ?"

Tôi không thể nào kiên nhẫn đợi người kia đấu tranh tư tưởng, cau mày bất mãn nói với anh ta. Jimin lúc ấy liền ngước mặt lên, tôi thấy hai khóe mắt anh ta ửng đỏ.

"Kim Taehyung là một thiên tài, nhưng nhân gian chọn vùi lấp thiên tài..."

"..."

Tám năm trước.

Đứng trước cổng trường cấp ba trung học phổ thông Joseon, Park Jimin cười tít mắt. Cậu nhóc mười sáu tuổi vô cùng vui mừng vì mình đã đậu vào ngôi trường này. Bởi vì đây là cái nôi sinh ra những vận động viên thể thao quốc gia, mà trùng hợp ước mơ của Park Jimin là một chiếc huy chương đồng ở thế vận hội quốc tế Olympic môn bắn cung.

Tuy nhiên, ước mơ của cậu đã ngay chốc dập tắt ngay khi thấy những mũi tên vun vút lao đến hồng tâm của những đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ bắn cung của trường. Trong bài thi đánh giá năng lực, cậu đứng gần chót, chỉ đứng trước một người tên là...

Kim Taehyung.

Người đó bị 0 điểm.

Park Jimin vẫn nhớ, trong lúc mọi người đã hoàn thành bài thi và dọn cung cất vào túi đem về, Kim Taehyung mới hồng hộc chạy tới. Dáng người của anh ta cao gầy, gương mặt cũng cuốn hút, nhưng phong thái thì có chút...

Rất giống với những kẻ là mục tiêu cho đám côn đồ trong trường bắt nạt. Thật may vì trường cấp ba này ít bọn lưu manh.

"Đội trưởng, có thể cho tôi thi bù được không?"

Jimin thấy anh ta đi tới trước mặt đội trưởng van nài cho mình một cơ hội, cậu cũng tò mò đứng hóng chuyện. Tuy nhiên, đội trưởng CLB là một đàn anh vô cùng khó tính, anh ta không những không đồng ý mà còn phát điên quát Kim Taehyung:

"Bao nhiêu lần rồi Kim Taehyung!!!?? Cậu không hề tôn trọng mọi người trong CLB, đến muộn hơn tận hai tiếng? Cậu đùa tôi à! Cho dù cậu có bất kì lý do gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không cho cậu một cơ hội nào cả! Chỉ mới là cuộc thi, cậu đã dễ dàng bỏ qua...vậy sau này thì sao, đến lúc luyện tập cậu sẽ viện cớ bận việc nữa ư? Xin lỗi, CLB bắn cung không có chỗ cho cậu đâu!"

Đội trưởng tuy hơi to tiếng, nhưng cũng không phải là nặng lời. Bởi vì đó là những nguyên tắc cơ bản cần có của một vận động viên thể thao. Nhưng khi ấy Park Jimin quá non nớt, cậu không biết rằng...không phải ai cũng được ưu ái bày sẵn mọi thứ trên đời, để thuận lợi đi theo con đường mình muốn.

Sau khi đội trưởng quát rồi bỏ đi, Kim Taehyung không nói gì, gương mặt anh ta có một chút khắc khổ và tuyệt vọng. Người kia nhìn thấy Jimin vẫn đứng đó tò mò quan sát mình, anh cố gắng nở ra một nụ cười, sau đó thốt lên trong gượng gạo:

"Đội trưởng giận tôi nên mới như thế, cậu là thành viên mới của CLB à?"

Một người nhu nhược.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Park Jimin về Kim Taehyung.

Jimin ban đầu cứ nghĩ Taehyung không dành tình yêu cho bắn cung đủ lớn, nên mới hời hợt như thế. Nhưng sự thật thì trái ngược. Anh rất đam mê việc bắn cung. Năm giờ sáng, trong khi mọi người vẫn chưa đến phòng luyện tập, Park Jimin đã sớm thấy Taehyung đứng đó bắn nát ba tấm biển tên cách xa 40m. Anh chỉ có thể tập luyện vào những giờ sớm hơn CLB, hoặc là trễ hơn, bởi vì gia đình của Taehyung không cho phép anh phải rảnh rỗi.

Gia đình Taehyung có nợ chồng chất vì bị phá sản, mẹ anh thì bị bệnh tật, còn cha thì vẫn đang chật vật chạy đôn chạy đáo làm việc trả nợ. Taehyung còn có một đứa em gái, nhưng sau khi gia đình gặp biến cố, con bé sống u uất và tiêu cực đến lạ, suốt ngày nhốt mình trong phòng không chịu đi học.

Để có tiền đóng học phí và giúp đỡ gia đình mình, Taehyung dường như thời gian rảnh đều phải đi làm đủ loại công việc. Ngày hôm đó, anh đáng nhẽ đã sắp xếp mọi thứ để đi đến kịp giờ, nhưng cơn động kinh của mẹ Taehyung lại tái phát, do đó anh dù đã đến cửa CLB cũng phải quay về đưa mẹ mình đến bệnh viện. Cuối cùng là bỏ lỡ cuộc thi đánh giá năng lực hằng năm của CLB. Taehyung không kể những việc này cho cậu biết, là Jimin nghe những người con gái trong CLB bàn tán.

Cuộc đời của mỗi con người đều có những lầm than đón sẵn, đã từng có ai đó nói: "Con người sinh ra vốn để nhận khổ đau, đó là lý do vì sao vừa mới ra đời chúng ta đã khóc nức nở." Những người mạnh mẽ vượt qua sống một cách kiên cường bất khuất, đáng ngưỡng mộ biết bao. Park Jimin đã từng rất khâm phục Taehyung, dù cuộc đời của anh gần như chất chồng gánh nặng và nhiều lúc rơi vào bế tắc, anh vẫn luôn hiền hòa nở nụ cười.

Anh không phải nhu nhược, mà là giỏi chịu đựng. Anh hi sinh và cố gắng tất cả, để níu giữ mọi thứ thật ổn định.

"Mọi người trong gia đình anh đang từ từ sụp đổ hết, anh là trụ cột chính."

Khi Jimin hỏi anh có vui khi sống như vậy không, Taehyung chỉ trả lời đúng một câu. Trong Taehyung tồn tại một loại đam mê mãnh liệt với bắn cung, lẫn tình yêu vô bờ bến cho gia đình mình. Và anh cũng là một thiên tài bẩm sinh nữa.

"Điên thật!"

Mặc dù ghét bỏ Taehyung vì nhiều lúc rời CLB để lo toan việc riêng, nhưng đội trưởng không thể nào phủ nhận tài năng của anh. Nhìn mũi tên của Taehyung xé gió găm thẳng vào hồng tăm lần thứ năm, cả CLB đều há hốc mồm, đội trưởng cũng không ngăn được mình mà thốt lên.

Không thể phủ nhận, Taehyung là thiên tài bắn cung bẩm sinh. Cách anh giương cung bắn tên rất quyết đoán, khác với cái cách anh khiến mọi người dịu lại trước nụ cười hiền lành của chính mình.

Thuở đó, Park Jimin ngưỡng mộ Kim Taehyung, mà cũng ghen tị vô cùng. Cậu ta khi ấy hiếu thắng, luôn chỉ đánh giá mọi việc quá những gì mình thấy trước mắt, bản thân cũng cảm thấy thật bất công khi Taehyung lại được trời cho cái khiếu bắn cung giống như thần Artemis.

Nhưng những gì Taehyung phải chịu đựng, những đêm anh luyện tập không ngừng nghỉ. Những cuộc vui chưa kịp nổ bừng anh phải nhanh chóng quay về vì nghe tin em gái mình tự tử bất thành, hay mẹ liên tiếp nhập viện rồi lại xuất viện, cha thì lâu lâu chạy về lấy tiền rồi bỏ đi biệt tích, không ai nhắc đến, chưa một ai nhắc đến.

Park Jimin tự hỏi sao Taehyung vẫn luôn có thể bình thản, mỉm cười để cho cơ sự qua đi như thế. Cậu những tưởng Taehyung là kẻ biết cam chịu, chấp nhận sự sắp xếp của số phận. Nhưng anh ngược lại, không những không cam chịu, mà luôn giữ tâm thức chống đối từ ngày. Anh nói rằng anh luôn chờ cơ hội, để cứu vãn cuộc đời và cả gia đình mình ra khỏi cảnh lầm than.

Và cơ hội đó đã tới.

Khi đó, huấn luyện viên họ Kim, tên Kim Minhyun, nổi tiếng trong giới bắn cung đã về trường. Ông là cựu vận động viên bắn cung, từng ba lần đạt giải huy chương vàng bắn cung tại thế vận hội Olympic quốc tế. Nghe tin huấn luyện viên Kim về đây tìm học trò để ông đào tạo, tất cả thành viên của CLB bắn cung, lẫn Park Jimin đều hớn hở tham gia thi để ông đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, người đó vô cùng khó tính. Ông ta ép cả bọn đứng cách xa bia ngắm 80 mét, ở một nơi đầy gió... đã vậy bắn liên tục ba lần phải trúng hồng tâm ít nhất hai lần. Đội trưởng của CLB tài giỏi vậy mà cũng chỉ trúng mép hồng tâm một lần. Đến khi hết người trong CLB, ông ta vẫn chưa tìm ra một ai ưng ý.

"Kém cỏi."

Ông ta bước ra khỏi ghế, ném lại câu chê trách đó đám thành viên CLB. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Kim Taehyung cứ ngỡ sẽ không kịp tới, anh đã mang cung trên vai...sau đó không thèm nhìn cả huyến luyện viên Kim mà đi thẳng tới chỗ thi đấu đã sớm chuẩn bị đóng để cho các bác lao công dọn dẹp.

Hành động của anh làm mọi người đều vô cùng bất ngờ, HLV Kim cũng tò mò quay lại nhìn anh như muốn xem thằng nhóc kia làm trò gì. Giữa sân thi đấu, gió càng ngày càng mạnh, những tấm bia ở xa xa giống như đang thách thức Taehyung khuất phục nó.

"Huấn luyện viên Kim, nếu tôi trúng hồng tâm, thầy sẽ nhận tôi làm học trò chứ?"

Trước khi giương cung, Kim Taehyung thốt lên.

"Xem trình độ của cậu đã."

HLV Kim cười nhếch môi ngạo mạn, sau đó thốt ra.

Kim Taehyung không phản ứng gì, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Park Jimin phải công nhận, cảnh tượng đó là một kí ức quá đỗi đặc biệt về Kim Taehyung mà cả đời này cậu không thể nào quên. À, chắc chắn là tất cả những kẻ có mặt ở đó chứ không chỉ riêng cậu.

Người kia lấy đà, vươn tay ném quả cam mình giấu trên túi áo lên không trung, sau đó giương cung bắn tên. Mũi tên kia một lần nữa lẫm liệt xé gió, xuyên qua quả cam còn chưa kịp rơi xuống đất kia, găm thẳng vào trong hồng tâm bia ngắm.

Nhìn quả cam bị ghim trong hồng tâm tung tóe một sắc cam, Park Jimin, đội trưởng, huấn luyện viên, và mọi người trong hội trường thi đấu đều bị anh làm cho há hốc. Bởi vì những thứ họ vừa tận mất thấy thật giống như một phép màu, khó một người thường nào có thể làm được.

Kim Taehyung thật sự là môn đồ của nữ thần Artemis.

"Em không biết thầy từng là một người giỏi như thế."

Tôi nghe được nửa câu chuyện, bị đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể kiềm được mà chen vào lời thao thao bất tuyết của Park Jimin. Người đàn ông kia chỉ bật cười một cách giễu cợt, anh ta xót xa chêm vào:

"Kim Taehyung đã từng là át chủ bài trong đổi tuyển bắn cung quốc gia, nhưng ông trời dường như không chán đày đọa cậu ấy..."

Jimin nín thở.

"...Để cho một người tài giỏi như vậy, bao năm trời không dám nhìn lại cung tên dù chỉ một lần."

Nói đến đây, khóe mắt của anh ta càng ngày càng đỏ ửng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro