7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thầy Kim sửa bài sao? Cậu ấy không có ở đây."

Tôi chạy trối chết từ căn tin, sau đó đến thư viện, rồi lại đến phòng tự học, cuối cùng là phòng giáo vụ, nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu nói đó từ cô Heejin. Cả ngày hôm nay tôi không thấy bóng dáng anh đâu, cứ nghĩ anh bận chuyện mà không đến trường một hôm. Tuy vậy lúc nãy đang học môn toán, thì tôi có thấy anh lướt qua, cứ nghĩ là sáng nay bận việc nên anh đi trễ, anh sẽ đợi tôi ở phòng thư viện như bao ngày, ấy thế mà lúc này vẫn không tìm thấy anh.

Ngày hôm đó cuộc sống học đường của tôi trở nên chán ngắt, và đó cũng là lúc tôi nhận ra từ trước đến giờ, tôi đã vô thức phụ thuộc và quen ở bên cạnh anh đến nhường nào. Cho dù chỉ là một ngày thôi, tôi sống và chơi đùa với Banny như bao ngày trước đó, chẳng khác gì cái thuở khi mình chưa gặp được anh, nhưng tôi lại thấy cuộc sống của mình trống rỗng, chẳng có ý nghĩa mấy. Dường như việc tôi thấy anh, học cùng anh và nghe giọng nói của Taehyung đã thành một thói quen khó bỏ.

"Đừng có ũ rũ nữa, thầy cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Chắc là thầy có bạn gái đấy."

Banny nhìn tôi thất thểu xách cặp ra về cùng nó, nó an ủi tôi. Nhưng mà cách nó an ủi lạ lắm, khi vừa nói xong, tôi ngay lập tức trừng nó một cái. Con nhỏ ậm ờ gãi đầu, nó thừa biết tôi có cảm giác đặc biệt đối với anh, nhưng lâu lâu sẽ vô ý nói những câu khiến tôi để tâm vô cùng.

Thấy vẻ mặt xụ đi của tôi, Banny lập tức nhận ra nó đã nói điều gì. Nó vội vã chuyển chủ đề sang chuyện khác mà luyên thuyên. Tuy vậy, tôi không tập trung vào những lời nó nói được. Mà khi nghĩ đến chuyện anh có bạn gái, hay điều gì đó tương tự, trái tim nhoi nhói buốt lên một tia đau đớn, sau đó là một cảm giác khó chịu tột cùng. Mặc dù tôi không biết cảm giác anh đối với tôi chỉ đơn thuần là thầy trò hay anh đã có những cảm xúc sâu xa hơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh thân thiết và yêu một cô gái khác, phần còn lại của ngày gần như tệ đi, tôi ăn cơm cũng không ngon nữa.

Trong lúc đang tự dìm mình vào những suy nghĩ xa vời đó, Banny đột ngột a một tiếng, nó vội vàng lay vai tôi.

"Này! HanYun!! Thầy Kim kìa! Thầy Kim kìa! Nhưng người đứng cạnh thầy là ai nhỉ?!"

Tôi và Banny vừa bước đến cổng trường, lập tức bắt gặp anh đang đứng đó. Nghe Banny gọi, tôi vội vàng tuột khỏi những dòng suy nghĩ lan man mà vội vã đưa mắt kiếm anh.

Kia rồi! Anh vẫn như mọi ngày mặc bộ đồng phục giáo viên thể dục, trên vai đeo chiếc ba lô thể thao to đùng. Nhưng anh không đứng một mình mà bên cạnh có một người con trai khác. Người kia có mái tóc vàng chóe, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn anh chắc hơn mấy xen. Tôi thấy anh ta ra sức chắp tay như muốn cầu xin Taehyung điều gì, nhưng anh thì tỏ ra thờ ơ và vô cùng khó chịu. Tôi chưa từng thấy biểu cảm phật lòng như thế từ anh trước đây.

Núp ở xa xa cùng với Banny...tôi nghe họ nói loáng thoáng..

"Cầu xin cậu đấy Taehyung...về thăm ông ấy một lần thôi! Cậu có tuyệt tình thì cũng tuyệt tình vừa phải, chuyện đã qua tám năm rồi! Tám năm rồi! Huấn luyện viên kì vọng vào cậu thì có lỗi gì??"

Có vẻ như người con trai đó đang oán trách anh. Khi anh ta vừa dứt câu, anh không nói không rằng, cứ thế bỏ đi, như chẳng muốn nghe thêm lời nào. Người đàn ông tóc vàng đó bực dọc vò đầu, anh ta nhìn theo bóng dáng xa cách lạnh lùng của Taehyung, tức giận tuôn ra mấy câu chửi đổng không hề dễ nghe. Nhưng Taehyung thì cứ thế dần dần đi xa. Banny và tôi căng thẳng trốn sau cổng trường, con bé kia đảo mắt suy nghĩ gì đó, sau đó nhắc nhở tôi một cách đầy ái ngại:

"Xem ra quá khứ của thầy cũng không đơn giản đâu! Đúng là người lớn mà...thế giới của bọn họ thật rắc rối...thôi, chúng ta đi về...ơ! Han Yun!"

Banny vốn định khuyên ngăn tôi không nên dính vào mấy chuyện như thế này, bởi ngưỡng mộ thầy thì có thể ngưỡng mộ, tuy nhiên chuyện riêng và cuộc sống của anh có vẻ phức tạp như thế, một kẻ chỉ là học sinh như tôi đáng lẽ không nên xen vào.

Nhưng tôi lại không suy nghĩ giống Banny, bởi tôi không đơn thuần là ngưỡng mộ anh, tôi yêu anh. Nên tôi muốn biết tất cả về anh.

Tôi cam đoan rằng, chắc chắn sự việc mà tôi và Banny loáng thoáng nghe lúc nãy, có liên quan đến căn bệnh trầm cảm của anh. Đó là nút thắt, anh Eunwoo nói, sự kiện khiến người ta bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng chính là nút thắt, nếu gỡ được, chắc chắn sẽ cứu được cả cuộc đời người ấy.

Anh là người tôi yêu, mặc cho anh có cảm xúc gì đối với tôi đi chăng nữa, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn người tôi yêu có thể thanh thản và hạnh phúc, giống như những cảm giác anh đem đến cho tôi. Dạo gần đây, tần suất anh say sẩm, ngủ gật và chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo ngày càng nhiều, quầng thâm trên mắt anh cũng đậm hơn. Anh gần như chẳng tập trung vào việc gì được, chỉ khi anh cố gắng giảng bài và giúp tôi sửa đáp án, anh mới tập trung một chút. Còn lại phần lớn thời gian, tôi chỉ thấy anh ngơ ngẩn nhìn vào những video luyện nghe trên màn hình máy tính, nhưng tôi không biết anh thật sự có đang nghe không, hay chất chứa trong đầu anh chính là những thứ khiến anh trở nên càng ngày càng tiều tụy.

Và cả những vết sẹo đang đóng vảy trên cổ tay nữa.

Cố giải thoát mình, đó là bốn từ tôi nghĩ tới khi tình cờ thấy nó.

Nỗi sợ ngấm ngầm trong lòng tôi ngày càng dâng lên như thủy triều, tôi thật sự rất sợ một ngày nào đó tôi ngủ dậy, đi lên trường và đối diện với sự hoảng hốt của mọi người, thông báo rằng anh đã ra đi ở nhà riêng, hay ở công viên, hay là rơi xuống từ tầng thượng của một tòa nhà cao ốc. Những cái kết mà anh EunWoo đã nói cho tôi về căn bệnh trầm cảm.

Chỉ cần nghĩ đến đó, là đầu tôi cứng đờ, chắc đây cũng là lý do tôi cuống cuồng lên cả ngày khi không thấy anh.

"Han Yun! Mày đi đâu vậy!! Han Yun!"

"Xin lỗi mày, Banny, thôi thì mày làm hòa Jungkook đi, đừng có ngó lơ người ta nữa!!! Tao phải thực hiện sứ mệnh cứu thế giới của tao!!!"

"HanYun!!! HanYun!!! Mày cứu thế giới của mày, còn tao thì sao? Cái con nhỏ kia!!!"

Mặc cho Banny ở đằng sau kêu gào, tôi bối rối vừa chạy vừa quay lại ngoái nhìn con nhỏ lùn lùn ấy.

"Á, Jungkook! Sao ông lại ở đây! Trời ơi Han Yun!!! Sao mày lại nỡ giao trứng cho ác!!! Tao bo xì mày bây giờ!!!"

Ở đằng xa, Jungkook từ từ đi đến vỗ vai nó, thấy hai đứa có không gian để làm hòa, bản thân tôi cũng đỡ vướng mắc hơn mà quyết tâm quay lưng chạy đi. Dù sao thì Banny với Jungkook giận nhau tới hôm nay là đủ rồi, tôi cũng chẳng nhìn nỗi cảnh Banny suy sụp không quan tâm đến học hành nữa. Mỗi người đều có một thế giới của riêng mình, giống như Banny sẽ cần có Jungkook, và ngược lại. Còn tôi, thì thế giới của tôi chính là anh...

Là Kim Taehyung.

Khi anh sứt mẻ, bầu trời xanh kia cũng vỡ vụn thành những sắc xám u buồn, khi anh nở nụ cười, thiên hà trên đầu chúng tôi rực sáng nơi màn đêm và đầy ấm áp, còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời.

Bị phân tâm bởi Banny, tôi đã mất dấu Taehyung, anh sớm đã bỏ đi khuất bóng, để lại người đàn ông tóc vàng chóe kia vừa đi bộ trên đường vừa ũ rũ đạp mấy cục đã ngáng đường lăn lông lốc. Chắc là anh ta đang rất buồn bực. Tôi cũng không hiểu sao mình lại lén đi theo phía sau người kia, nhưng tôi nghĩ bản thân mình có thể biết gì đó thêm về bệnh tình của anh từ người này.

Bước qua giao lộ, rồi đi xuyên con phố. Bây giờ là giờ tan tầm, người người tấp nập đông đúc. Tôi không gặp khó khăn trong việc lén lút theo đuôi người kia, tuy nhiên trong dòng người tấp nập tôi lại khó có thể tập trung đuổi theo anh ta. Và cuối cùng, mất dấu.

Tôi đứng ngẩn ra như một con ngốc, cố xác định cái đầu vàng chóe kia đang chui lọt vào con hẻm hay cửa hàng nào. Đột ngột, một bàn tay ở đằng sau đập vào vai tôi khiến tôi giật điếng. Tôi hoảng hồn quay lại, liền thấy người con trai tóc vàng đó trừng lấy mình, anh ta cau mày hỏi:

"Theo đuôi tôi làm cái gì?"

Đối diện với đôi mắt một mí hung dữ của anh ta, tôi hoảng sợ nuốt nước bọt cái ực, hai tay run rẩy nắm chặt lại, bối rối cố viện một lý do.

"Nếu tôi nói tôi muốn xin anh thông tin quán làm tóc đã nhuộm cái đầu đó cho anh để tôi né...anh có tin không...?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro