6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hãy là nguồn động lực của những bệnh nhân trầm cảm?" Banny trố mắt đọc từng chữ nó thấy được trên cuốn sách mà tôi đang cầm, sau đó ngỡ ngàng đưa cái nhìn lạ lùng dành cho tôi. Tôi đương nhiên không muốn nói cho ai biết việc này, chỉ làm ra vẻ bình thản xua tay:

"Sách của anh EunWoo, tao đọc thử thôi. Anh ấy nhờ tao nhận dùm bữa nào đưa cho anh vì anh bận đi nước ngoài, đang rỗi mà cũng tò mò nên tao đọc luôn."

Banny lại đứa dễ thuyết phục, nó nghe tôi bịa đặt như vậy, nó chỉ lơ đễng "ò" một tiếng, sau đó vùi mặt xuống chiếc gối hình mèo tiếp tục công cuộc ngủ nướng. Từ ngày chia tay với Jungkook lớp bên, mỗi lần rảnh là nó cứ ngủ, tinh thần cũng lơ đễnh chẳng tập trung, đó là dấu hiệu của stress kéo dài, tôi mới vừa đọc dấu hiệu trong cuốn sách này. Nghĩ sao thì cũng thấy tội Banny, tôi mở lời nói với nó:

"Chút nữa ăn bánh kem nhé, mới được mẹ cho tiền, tao đãi mày."

Banny không trả lời, chỉ thấy lồng ngực nó nhấp nhô đều đặn, sau đó là tiếng gáy quen thuộc.

Đến nước này chắc Banny thất tình vô phương cứu chữa, chỉ có bác sĩ Jungkook chích một mũi nó mới khỏi bệnh thôi, thế nên tôi đành để nó yên.

Về phần tôi, từ khi biết chuyện của Taehyung, tôi đã ra sức tìm hiểu về cách điều trị và đối phó với căn bệnh trầm cảm. Nhưng như lời anh Eunwoo nói, để điều trị bệnh trầm cảm thì cần một khoảng thời gian dài và chú ý từng tí một, chỉ cần sai một chút cũng dễ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn. Anh ấy còn nói chữa bệnh này rất khó, nhất là những bệnh nhân rơi vào trầm cảm nặng, bởi nó có thể tái phát bất cứ lúc nào. Và nó không biểu hiện ra bên ngoài nếu như người bệnh che giấu quá kĩ, nên thường thì sẽ có những cách giải quyết vô cùng cực đoan.

Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn lúc nào cuộc đời cũng yên bình vô vị như tôi đây, có lẽ tôi sẽ khó mà hiểu được những gì tồi tệ nhất mà một đời người phải trải qua, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức thấu hiểu nó, giải quyết nó, tìm đường lui cho anh. Một cách khéo léo và lặng thầm.

Sau này lớn lên rồi, trưởng thành rồi, tôi vẫn khâm phục một tôi ở tuổi mười bảy đã dũng cảm đến như thế, gần như tôi có thể chiến đấu với cả thế giới chỉ để bảo vệ người tôi thích. Nhưng khi tôi lớn khôn, tôi lại không dễ dàng suy nghĩ ngây thơ và can đảm như vậy nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của vài năm sau mà tôi vẫn không hoàn toàn biết được.

Trở về hiện tại, tôi khi ấy vẫn luôn nghe lời anh EunWoo dặn dò rằng đôi khi tôi sẽ mất tinh thần và dễ bị chán nản theo nếu tôi tiến sâu vào bóng tối của Taehyung, tôi chỉ nên dừng ở việc khuyên bảo anh. Mẹ có nói rằng tôi từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ xúc động, hay thương người, nhưng tôi chắc chắn rằng chuyện tôi muốn giúp đỡ anh không đơn giản chỉ vì sự thương hại. Vì anh đối với tôi mà nói, sớm đã không đơn giản chỉ là một người thầy hay một người bạn nữa.

Anh là một người rất quan trọng.

"Có gì muốn nói sao?"

Kim Taehyung rất tinh ý, dường như anh nhận ra những biểu cảm e ngại và khác thường lộ liễu của tôi, sau khi cùng anh giải đề đến bảy giờ tối, trường học chỉ còn vài anh chị lớp trên ở lại ôn thi đại học, chúng tôi đã cùng nhau đi mua đồ ăn tối. Lúc đang gặm cánh gà, anh ngước mặt lên hỏi tôi.

Khi anh hỏi thế thì tôi giật thốt, tôi lắc đầu lia lịa chối đại chối đến, nhưng hình như biểu cảm đó còn khiến mọi việc trở nên nghi hoặc hơn. Tuy nhiên, Taehyung không đào sâu thêm, anh chỉ rút tờ giấy ăn trong hũ ra, rồi đưa đến cho tôi.

"Lau miệng đi."

"Cảm ơn thầy."

Tôi hôm nay đọc sách và giải đề quá nhiều, đâm ra quên ăn trưa, tới tối thì giống như ma đói ăn không kiêng nể, đến cả anh bình thường không nói nhiều, thấy bộ dạng cơm lấm lem dính đầy trên miệng tôi, cũng không nhịn được mà khuyên. Tôi và anh lúc đó đã thân nhau đến mức tôi có thể nhe răng ra cười hì hì nhận lấy khăn trên tay anh mà không cần khách sáo.

"Em tặng thầy nè."

Đột ngột, tôi đưa cho thầy mấy quả dâu tây lúc nãy trong phòng ăn tối. Trong lúc tôi và anh đang đi dạo dưới sân thể dục vắng vẻ. Anh không nhận, anh nói:

"Em đã đưa tôi hết ba phần tráng miệng của căn tin rồi."

"Thầy ăn hộ em đi, bỏ sẽ phí lắm."

"Tôi nhớ em rất thích dâu tây cơ mà."

"Dạ nhưng mà..."

Sỡ dĩ tôi bất anh ăn dâu là vì tôi đọc trong sách nói trái cây và ngũ cốc rất tốt cho bệnh trầm cảm, và việc tập thể dục đều đặn cũng có thể cải thiện tâm trạng. Do đó, từ sáng tới tối tôi luôn giả vờ vô ý đưa phần trái cây của mình cho anh, rồi kiếm chuyện bảo anh kiểm tra sức chạy bền với tôi. Mặc dù tôi ghét việc phải chạy khắp sân thể dục đến ba bốn vòng, nhưng nếu khi như vậy có thể khiến anh khỏe lên, tôi thú thật mình can tâm tình nguyện.

"Nhưng mà, em không thích dâu nữa. Em chuyển sang thích cam rồi."

Tôi nói một cách ngang ngược, sau đó hiếm khi vô lễ tự tiện nhét trái dâu kia vào miệng anh. Trông đến biểu cảm bất ngờ của Taehyung, tôi cong mắt cười hắt ra một tiếng. Sau đó nghịch ngợm thốt ra:

"Xin lỗi vì thất lễ với thầy nhé!"

Dứt lời, tôi vội vàng bỏ chạy trước khi anh phát cáu lên. Tôi cứ tưởng anh sẽ như mọi ngày không để tâm, đột nhiên...anh lập tức đuổi theo tôi, giống như muốn bắt tôi lại trách phạt.

"Cha Han Yun!"

"Á, thầy ơi! Em không cố ý! Đừng có đuổi theo em! Em không có cố ý mà...!"

Tôi vừa tháo chạy vừa quay lại nhìn anh đuổi theo tôi, tâm tình vừa sợ vừa vui hòa trộn vào nhau. Nhưng tôi làm sao đọ lại đôi chân dài của anh, nhanh chóng bị người kia bắt kịp, rốt cuộc cũng bị anh nắm lấy tay kéo lại.

Ở bên nhau lâu như vậy, đó là lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Bàn tay anh to lớn, có chút lạnh lẽo, nhưng lại khiến tâm tôi như được rưới mật ấm mà nở rộ. Tôi theo đà anh kéo, cứ thế ngã nhào vào lòng Taehyung, khiến cả anh và tôi đều ngã sầm xuống sân thể dục.

Sau cú ngã ấy, tôi giật mình là phần nhiều, còn đau thì không mấy phần, bởi người tôi đang đè xuống lãnh hết phần đau cho tôi rồi.

"Em xin lỗi thầy, em xin lỗi...á!"

Tôi sốt sắng ngồi dậy, bối rối cầm lấy cánh tay kéo anh đứng lên, nhưng vì không đủ sức nên lại ngã cắm đầu xuống người anh. Kim Taehyung hai lần bị cái đầu cứng như đá của tôi thúc vào mạn sườn, tôi chắc chắn rằng cho dù tôi có nhường anh mười trái dâu nữa anh cũng ăn không ngon. Người kia hiếm khi cau mày, anh đẩy nhẹ tôi ra, sau đó đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình:

"Tôi chỉ muốn gỡ cái giấy ghi nhớ bị dính trên áo em."

Anh vừa nói, vừa chỉ đến đằng sau lưng tôi. Quả thật, là tờ giấy nhớ ghi công thức của Gerund. Tôi ngẩn ngơ lột nó ra, sau đó vỗ trán chịu thua:

"Em tưởng thầy muốn xử em."

"Xử?"

"Do em dám nhét dâu vào miệng thầy, thầy không giận em à?"

"..."

Anh im lặng, suy nghĩ gì đó một lúc, anh lắc đầu.

Tôi nhìn đến biểu cảm của anh, đúng là anh không có vẻ gì là phật lòng. Mà biểu cảm của anh như tố cáo anh, làm tôi nhìn thấy anh giống như là rất thích điều đó.

Không khí trở nên kì quái...

"Dâu ngon thật."

Tự dưng anh chêm vào một câu, chắc là để khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không còn mùi ám mụi. Tôi không kiềm được bật cười, chắc là vì hiếm khi thấy anh ngượng ngùng như vậy. Anh nghe tôi cười không hiểu sao cũng cười theo, thế là hai người lại đứng đó cười ngặt nghẽo bởi một chuyện bé như con kiến.

Tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ nghe được tiếng cười khúc khích thỏa thích của anh, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã thấy nó rồi, gương mặt anh cười một cách thoải mái. Anh Eunwoo nói bệnh nhân trầm cảm sẽ luôn cố tỏ ra những cảm xúc giả dối, nhưng tôi chắc chắn rằng, nụ cười khi ấy anh dành cho tôi, hoàn toàn là thật.

Tôi dám chắc.

***

"Hai cha con về cẩn thận."

Tôi ôn bài cùng anh cũng đến mười giờ, và cha tôi vì lo cho con gái nên đích thân ra đón. Khi thấy anh bước ra cùng tôi, cha lập tức nhận ra gương mặt anh, ông vui vẻ bắt chuyện với anh một hồi, anh cũng ra vẻ giáo viên như mọi lần lắng nghe ông. Khi trò chuyện hỏi thăm xã giao đến mức chán, cha tôi cũng quyết định không để tôi đứng lẻ ra chờ đợi nữa mà tạm biệt Taehyung bảo phải đưa tôi về . Cha đến xoa đầu tôi rối tung lên, ông thật thà nói với anh:

"Cảm ơn thầy đã giúp đỡ con gái tôi, khi nghe nó bước vào vòng thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi vô cùng ngạc nhiên. Cha mẹ ấy mà, tỏ ra mong con học tới đâu thì tới, nhưng khi nghe nó có thành tích, tôi tự hào đến mức khoe hết cho làng xóm hết ba ngày."

Anh nghe vậy cũng gật gù làm vẻ mặt xã giao trước nụ cười hớn hở lố lăng của cha, điều này làm tôi có chút ngại ngùng. Giống như nếu để cha nói thêm hai ba câu nữa, chỉ sợ cha sẽ kể chuyện tôi hay táo bón cũng như tè dầm lúc nhỏ cho anh nghe mất. Tôi không biết cha của mọi người có như thế không, nhưng cha tôi thì thoải mái đến mức có thể chọc ghẹo tôi đến mức đó đấy!

Vì không để chuyện đó xảy ra, tôi liền khoác tay cha kéo ông đi, bảo rằng mình buồn ngủ muốn về sớm.

"Con bé này...thôi chắc nó mệt rồi, chào thầy nhé! Hai cha con chúng tôi về!"

"Vâng, hai người đi đường cẩn thận!"

Sau khi anh dứt lời, cha và tôi nhanh chóng bỏ đi. Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn với nhau như bao ngày, nhưng trong khi nói qua nói lại với cha, tôi có để ý đến Taehyung. Anh vẫn đứng đó hướng mắt đến nhìn cha con tôi, ánh mắt có chút mông lung và cô độc. Dường như anh đang hồi tưởng về một cảnh sắc nào đó trong quá khứ, sự nuối tiếc hiện rõ không vơi.

Sau này đôi khi nghĩ lại, khi tôi đã bằng tuổi anh rồi, trải nghiệm những đau thương bất mãn của cái tuổi hai mươi sáu giống anh, tôi thấy thương cho anh.

Thương vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro