5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân dù là kỉ niệm hay hối tiếc, thì chắc hẳn ai cũng đã từng dằn lòng một lần mơ mộng. Với khoảng thời gian được anh chỉ dạy, kề cạnh và được phép gần gũi với anh, một thiếu nữ mười bảy như tôi không tránh khỏi những ảo tưởng xa vời. Nhất là những lời nói ẩn ý mà chúng tôi trao nhau, hay đơn giản là khi tôi nhận bằng khen đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố trước mặt toàn trường, anh mỉm cười tán thưởng tôi, nhìn về phía tôi đầy tự hào, tôi đã quá phận suy tưởng rằng từ nay mình đã có một vị trí quan trọng trong thân tâm Kim Taehyung.

Điều đó khiến tôi muốn tìm hiểu và biết nhiều sự thật hơn về Kim Taehyung, muốn thấy nụ cười của anh nhiều hơn, muốn biết về cuộc sống của anh sau lớp vỏ bọc cô lập anh phô bày ra với mọi người. Bởi vì tôi cảm nhận được rằng con người của Taehyung rất ấm áp, không giống như những gì anh thể hiện ra.

Chỉ riêng việc nhỏ nhặt anh lặng thầm quan sát thấy tôi buồn ngủ, liền cho tôi khăn lau mặt để tỉnh táo cũng khiến tôi có cách nhìn khác về anh rất nhiều. Tôi khát nước, anh không cho tôi đi mua, nhưng anh lại im lặng đi mua cà phê sẵn tiện mua nước cho tôi. Còn là nước ép đào tôi thích nhất. Đến tận bây giờ, dẫu cho hãng nước đó có khi đã ngừng sản xuất, vỏ chai của nó vẫn được trưng cẩn thận trong góc bàn học của tôi.

"Mối quan hệ của mày với thầy Kim tốt thật, khi nào nhờ thầy sửa điểm cho tao với." Banny thấy tôi chăm chỉ ngồi đọc những bài reading tiếng Anh, nó chán nản đưa tay đến chọt má tôi. Con bé này suốt ngày ăn nói vạ miệng, người ngoài nghe được sẽ dễ hiểu lầm vô cùng.

"Nói tầm bậy."

"Tao nói thật, nhìn cả hai thân nhau tao lại tưởng anh em trong nhà không đấy. Tao cũng không ngờ một đứa mất kiên nhẫn như mày lại ở với thầy Kim khó tính đó hoài được. Thậm chí có mấy bận vừa nghỉ giữa trưa mày đã bỏ tao chạy tới gặp thầy, ăn trưa cũng cùng thầy với sách, mày yêu thầy kính học quá đi. Quên cả tao rồi."

Tôi biết rõ những lời đó của Banny không đơn giản là khen, nó đang ra sức châm chọc tôi. Tôi cầm lấy đống giấy nháp mình vo lại trên bàn, sau đó ném vào mặt nó.

"Thì ra cũng để ý đến bạn bè cơ à? Tao còn tưởng mày cứ mãi mê với bạn người yêu cá biệt của mày, có để tao vào mắt đâu."

"Hứ, đừng nhắc đến tên đó nữa. Lần này chắc kết thúc thật rồi."

Được mấy ngày đây? – Tôi thầm nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của tôi, Banny phụng phịu.

"Thật đấy! Chính cậu ta ngắt liên lạc với tao trước."

"Sao vậy, lại cãi nhau nữa à? Tao thấy cả hai người lúc nào cũng dính chặt nhau, yêu thương thắm thiết, không ngờ cũng có ngày cậu ta chủ động chiến tranh lạnh đấy?"

"Yêu nhau đâu có nghĩa là hiểu nhau hết, cũng sẽ có vài điểm của mình mà đối phương không thích, và cũng có vài điểm mà đối phương không thể hiện cho mình biết. Cái tên Jungkook quậy phá ấy rất là ngang bướng, sau khi tao biết chuyện của cậu ta với ba mẹ, tao muốn khuyên ngăn cậu ta đi làm hòa, cậu ta lại im lặng với tao, còn không chịu gặp tao. Cho dù tao có mắng cậu ta đến chừng nào, cậu ta vẫn cứ im lặng nghe tao mắng, nhìn vẻ mặt chán nản đó của Jungkook, tao cũng chẳng muốn gặp cậu ta nữa."

Banny bực bội thốt lên, lời nói có vẻ muốn khước từ không quan tâm tới người yêu. Nhưng nó lâu lâu lại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại, khi không thấy biến động gì lại thất thểu ra mặt.

Đến cả Banny và Jungkook yêu nhau như thế, cũng có ngày rơi vào hiểu lầm cãi vã to chỉ vì hiểu rõ thêm một chút về tính khí của người kia. Tôi thấy tình cảnh đó cũng tự hỏi, không biết...

Kim Taehyung thì sao nhỉ?

Tôi đã luôn giữ câu hỏi đó trong đầu, tôi muốn hiểu về anh nhiều hơn.

Sau đợt đạt giải nhì cấp thành phố, tôi tiếp tục ôn thi cho đợt học sinh giỏi tỉnh, và thầy hướng dẫn của tôi lại là anh. Các thầy cô môn Anh dường như sợ mang trách niệm nặng nề khi đôn thúc và kèm cặp tôi thi, nên ai nấy cũng đều đùn đẩy sang cho Kim Taehyung. Thực ra thì tôi vẫn mong anh giúp đỡ tôi học, vì tôi đã quen với việc ở cạnh anh rồi.

Có lẽ Kim Taehyung cũng cảm nhận được sự mong mỏi của tôi, thế là anh đã đồng ý trước sự mừng rỡ ra mặt của các thầy cô lẫn tôi. Mặc dù anh vẫn rất bận với việc ôn tập cho đợt thi chứng chỉ quốc tế của mình, anh vẫn dành thời gian để giúp đỡ và ôn tập cho tôi.

Điều đó khiến tôi đã thích Taehyung lại càng thích nhiều hơn. Trong mắt tôi khi đó, anh chính là người mạnh mẽ, tuy khô khan một chút, nhưng lại vô cùng cứng rắn, có tính nhẫn nhịn cao.

Tôi tưởng mình đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, đã bước được vào thế giới của Taehyung mới khiến anh thay đổi vì tôi. Nhưng thực ra là tôi ngây thơ, tôi vào khoảng thời gian ấy, không biết gì về anh cả. Không hề biết.

Tôi cũng giống như bao người, đối với vỏ bọc rắn rỏi và thờ ơ mà anh tạo ra, cho rằng mình thông minh để đánh giá nhận xét anh là người như thế này thế kia. Với tâm niệm nghĩ rằng mình đã thấu hiểu Taehyung, tôi luôn luôn dương dương tự đắc cho rằng mình xứng đáng với tình yêu ấy. Cho đến một ngày tôi nhặt được một vỉ thuốc rơi ra từ cặp anh.

Đó là một vỉ thuốc rỗng, nhưng tôi vẫn còn thấy rõ ràng tên của nó ở trên mặt sau mờ mịt. Đáng lẽ tôi cũng không định tò mò quá nhiều vì nghĩ đó là thuốc dạ dày hay là thuốc gì đó anh từng uống quên chưa vứt vỏ, do đó tôi liền lấy nó cất vào túi áo dự tính chút nữa sẽ vứt rác hộ anh, dù gì đó cũng chỉ là một cái vỏ rỗng.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong vô tư, tôi vì quá tập trung vài giải bài cũng quên mất vỉ thuốc mình đặt trong túi áo. Cho đến khi một hôm tôi đang vui đùa cũng với mọi người ở nhà, vỉ thuốc ấy lại rớt ra.

Tôi thấy nó thì mới nhớ đến việc phải vứt, tôi không nghĩ gì nhiều toan định chạy đến nhặt lấy nó rồi bỏ vào thùng rác. Nhưng anh họ Eun Woo đột ngột ngăn tôi lại, sau đó anh tiến đến nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ.

"Sao...sao vậy anh Eun Woo?"

"Em xài thuốc này à? Em có ổn không thế?"

Trùng hợp sao khi đó anh EunWoo là bác sĩ, mà không phải bác sĩ tầm thường mà là một bác sĩ tâm lý vô cùng giỏi cũng như nổi tiếng. Thấy dáng vẻ nghiêm túc bất chợt của anh, tôi ngẩn ngơ ra lắc đầu. Tôi bối rối đáp:

"Không, thuốc này là của thầy em, em hồi nhặt được định vứt mà cứ mãi quên mất. Mà có chuyện gì vậy anh?"

Nghe tôi nói xong, anh EunWoo thở phào, vẻ mặt cảm giác đỡ căng thẳng hơn hẳn. Tôi không hiểu vì sao anh có phản ứng như thế, tâm trí bối rối vô cùng.

Lẽ nào..

"HanYun, đây là Clomipramine."

"Clomipramine?"

"Là thuốc điều trị trầm cảm."

Trầm...trầm cảm?

***

"Clomipramine là thuốc chống trầm cảm 3 vòng nhưng tác dụng chủ yếu trên hệ serotonin, vì vậy, ngoài tác dụng chống trầm cảm, thuốc còn có hiệu quả cao trong điều trị các rối loạn ám ảnh. Hiệu quả của nó sẽ khá nhanh, nhưng nếu đã uống hết vỉ như thế này, anh nghĩ thầy của em đang dần dần bị lờn thuốc, và điều này có thể dẫn đến những triệu chứng tâm lý nặng hơn. Nếu có thể thì sau này em cứ đưa thầy đến gặp anh, hoặc là khuyên thầy kiếm bác sĩ điều trị sớm. Chứ anh không thấy bác sĩ nào cho uống thuốc vô tội vạ như vậy, có khi là thầy em chọn tự điệu trị đấy. Điều này sẽ khá nguy hiểm, HanYun."

Từng lời, từng chữ mà anh Eun Woo nói cứ như một câu thần chú ám vào đầu tôi, cứ chạy qua chạy lại, khiến tôi vừa kinh ngạc, vừa bối rối mà còn khủng hoảng.

Trầm cảm, tôi không tưởng tượng được.

Tôi chỉ nghĩ về Taehyung bằng những định nghĩa khá đơn giản, rằng anh khá trầm tính, không mấy hòa đồng, và làm việc gì cũng bình tĩnh chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp anh mắc phải căn bệnh này.

Đây là một căn bệnh đáng sợ, bởi có nhiều lần anh EunWoo kể lại những trừng hợp mà anh điều trị, tôi đều thấy rất xót thương cho những người mắc phải bệnh trầm cảm. Nhưng gì họ trải qua chính là những nỗi dằn vặt lặp đi lặp lại, anh EunWoo nói rằng nó chẳng khác gì đang ở địa ngục tâm lý vậy, nhưng là một địa ngục kéo dài, chẳng thấy điểm kết thúc.

Điểm chung của các bệnh nhân trầm cảm đều là từ gia đình, hoặc là trải qua những biến cố cuộc đời hay gặp chấn thương tâm lý quá nặng.

Nghĩ đến chuyện anh đã trải qua những chuyện gì đó khiến anh sang chấn và tuyệt vọng, đến mức uống thuốc để điều trị như thế này, tôi bỗng dưng thấy sống mũi mình cay cay, sau đó mắt tôi vô thức rơm rớm lệ.

Anh EunWoo còn giải thích thêm rằng thuốc này có tác dụng phụ rất nhiều, khiến người bệnh trong lờ đờ mệt mỏi, khó có thể tập trung đến hai ba sự việc một lúc, đôi khi sẽ mắc chứng nôn mửa.

Lúc anh ấy nói vậy, tôi mới vỡ lẽ ra vài điều. Thì đó là lý do tại sao Taehyung trông như chẳng bao giờ để tâm đến chúng tôi, hay là cái chuyện vì sao anh đôi khi sẽ bị tái mặt bật dậy chạy vào phòng vệ sinh mười mấy phút rồi lại trở ra với vẻ mặt tiều tụy. Anh nói rằng anh bị bệnh dạ dày nhẹ, không đáng nhắc đến. Tôi khi ấy cũng quá ngây thơ, để vẻ mặt điềm tĩnh của anh trấn an, cũng chỉ khuyên anh vài câu bởi vì nghĩ loại bệnh ấy không có gì to tát.

Khi biết được tin đó, tôi vô cùng kích động. Tôi buồn bã ra mặt, và anh Eunwoo cũng chỉ gượng gạo thở dài, để cho tôi nhận tin dữ mà thất thểu quay về phòng mình.

Những cảm xúc hiên ngang tự tin trước đó của tôi tan đi như mây khói, lúc này chỉ còn một kiểu "ủ dột." Tôi không còn tinh thần hào hứng ngồi vào bàn làm bài tập, hay ra ngoài chơi với bọn nhỏ nữa...tôi cảm giác giống như nửa thế giới của tôi đang lung lay rối loạn lên bởi cuồng phong bão tố.

Mắt hướng xuống nhìn chằm chằm số điện thoại trên màn hình, tôi đã ngồi đắn đo một lúc lâu. Cuối cùng, cũng quyết định bấm nút gọi cho anh. Tiếng chuông nhạc chờ reo lên hai hồi, bên đầu dây kia anh đã bấm nhận, chất giọng anh bình tĩnh, từ tốn.

"Tôi đây, có chuyện gì không Han Yun?"

Dẫu cho bây giờ tôi biết sự thật, tôi vẫn bị vẻ ngụy trang của anh thôi miên, tôi cảm thấy một nỗi buồn ở đâu đó dâng lên hệt như vũ bão, tôi cố gắng giữ giọng để không khóc, hỏi anh:

"Anh họ em vừa mới cho em vài liều thuốc chữa đau dạ dày, mai em đem lên cho thầy nhé ạ?"

"Không cần đâu. Tôi ổn rồi."

"Thầy cứ lấy đi ạ, chứ lúc thầy đang giảng bài cho em mà lại đi vệ sinh nữa, bao nhiêu câu em định hỏi thầy đều bay đi mất..."

"..."

Mặc dù tôi đề nghị cho anh, nhưng tôi lại dùng giọng điệu ra lệnh để mà nói. Anh ở đầu dây bên kia chỉ im lặng, và sự im lặng đó khiến tôi nhận ra mình vừa quá trớn như thế nào. Tuy nhiên, chưa kịp để tôi nói thêm. Anh đáp:

"Cảm ơn em."

"..."

"Tôi mới chấm bài thi thử của em hôm trước, em làm rất tốt. Han Yun, em rất giỏi."

Mặc dù là anh đang khen tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi không hả hê hay phấn khởi giống như lúc trước. Trong thân tâm tôi đang có một thứ gì đó đang hóa thành một hòn đá, bất giác đè nặng khiến tôi nhọc lòng.

Tầm rèm cửa sổ lẫn cảnh đêm trước mắt của tôi dần dần nhòe đi, nước mắt tôi đọng trên khóe lệ rốt cuộc cũng vỡ tan trôi tuột xuống. Tôi cắn lấy môi mình, sau đó gằn giọng đáp:

"Em cũng...cảm ơn thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro