4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai mươi tháng năm, vẫn là vào khoảng thời gian tôi mười bảy tuổi, tôi bước ra khỏi phòng thi sau chín mươi phút vật lộn với đề tiếng Anh khó đến oái ăm. Nhưng trách than sao được, đây vốn là kì thi tuyển chọn học sinh giỏi, là cái cuộc thi để những kẻ giỏi giang đấu với nhau. Tuy vậy, tôi gần như là cố gắng hết sức, không phải để chiến thắng, mà là để Taehyung tự hào.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy anh đứng đợi tôi ở đó.  Những tia nắng buổi trưa chiếu xuống dáng vẻ trầm mặc của anh, anh đứng lặng một góc, trên tay cầm những miếng giấy ghi nhớ xem đi xem lại, tai thì đang đeo tai nghe. Có lẽ anh vẫn đang luyện nghe tiếng Anh cao cấp. Khác với vẻ mặt mong chờ của các giáo viên khác khi thấy học sinh mình bước khỏi phòng thi, anh trông rất bình tĩnh. Tôi một thân áo trắng váy xanh, trên tay cầm đề thi vội vã chạy đến trước mặt anh. Nghe tiếng bước chân của tôi vọng tới, khi đó Taehyung mới ngước mặt lên.

"Có mệt không?"

Khác với các giáo viên khác, anh không hỏi tôi làm bài được không, chỉ hỏi tôi có mệt không. Dù chỉ là câu hỏi han giống như bao ngày, nhưng khi anh dùng ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào tôi mà dịu dàng hỏi thế, tôi càng ngày càng trở nên mất phòng bị với tình yêu của mình dành cho anh, khiến nó cứ thế tung hoành ngang dọc trong lồng ngực.

"Mệt chứ thầy, nhưng em làm được mấy câu này, thầy kiểm tra xem em có hi vọng đạt giải không nhỉ?"

Tôi né tránh ánh mắt kia của anh, đáp lại qua loa, sau đó đưa tới trước mặt anh vấn đề chính mà cả hai cần giải quyết. Anh không thay đổi cảm xúc nhận lấy đề thi trong tay tôi, sau đó nhanh chóng cất nó đi.

"Đi thôi, tôi đãi Han Yun một bữa cơm, ăn xong chúng ta sẽ cùng kiểm tra."

Tôi mấy ngày nay mất ăn mất ngủ chỉ cắm đầu vào ôn thi, do đó điệu bộ chắc hẳn trông rất hốc hác. Nhưng thật sự tôi đang nôn kết quả đến nỗi chẳng màng ăn uống gì được. Nhưng chưa kịp trả lời, anh đã ra lệnh cho tôi đi cùng anh. Tôi mặc dù nôn nao nhưng cũng phải nghe lời anh, cứ thế đi sau người kia. Chỉ có điều điểm thi quá đông, người người cứ chen qua chen lại xô đẩy nhau.

Tôi khi đó nhanh chóng bị tách ra khỏi anh. Kim Taehyung cảm nhận được tôi không đi theo nữa, anh quay lại tìm kiếm tôi. Thấy tôi nhảy tưng tưng lên vẫy tay gọi anh, anh liền dùng điệu bộ không cảm xúc cứ thế quay lại, rồi tiến tới trước mặt tôi.

Anh đưa vạt áo của mình lên trước mặt tôi, sau đó nói:

"Nắm lấy nó rồi đi theo tôi, sẽ không bị tách ra."

Với đề nghị đó của anh, tôi có chút giật mình. Nhưng tình thế chen chúc không cho tôi suy nghĩ, tôi răm rắp nắm lấy vạt áo khoác của anh, sau đó để anh dắt mình đi xuyên qua đám học sinh và giáo viên đông đúc đó.

Lần đó, là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa chúng tôi, tuy tay không chạm tay, và tôi đơn giản chỉ nắm lấy áo của anh, nhưng tôi lại cảm giác như mình đang được thụ hưởng một đặc quyền, một đặc quyền đẹp đẽ.

"Đúng 40/50 câu trắc nghiệm. Tự luận em chỉ sai một câu."

Sau khi no bụng, anh đã bắt đầu sửa lỗi và kiểm tra đáp án của tôi. Khi nghe anh thông báo như thế, tôi chút nữa là rớt chiếc ống hút đang ngậm trong miệng ra khỏi bàn. Điều này đồng nghĩa là tôi sẽ được giải nhì hoặc giải ba gì đó trong đợt thi học sinh giỏi cấp thành phố này.

Ban đầu là ngạc nhiên, tôi cứ liên tục hỏi thật sao thật sao. Còn anh thì bình tĩnh gật đầu. Sau đó thì tôi nhảy cẫng lên. Tôi thật sự không tin một kẻ trước giờ chưa bao giờ làm gì đến nơi đến chốn, lúc này có thể thi đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Cha mẹ mà nghe tin này, chắc hẳn sẽ mở tiệc cho mà xem. Tôi vui mừng đến mức không khống chế được mình, sau đó không kiềm được vội vàng vòng cổ ôm choàng lấy anh.

"Em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy!!!"

Anh không tránh kịp hành động đột ngột của tôi, cũng sững sờ để tôi ôm lấy. Qua một chốc, tôi hết xúc động và hiểu ra hành vi quá lố của bản thân, bản thân ái ngại nhanh chóng buông tay khỏi người anh rồi lui về ghế ngồi của mình. Thật may vì đây là quán ăn chỉ toàn người lạ, nếu không sẽ bị thầy cô và bạn bè hiểu lầm mất.

Tôi cứ tưởng anh sẽ trách phạt tôi quá phận, nhưng người kia ấy vậy mà chỉ từ tốn đưa đĩa bánh ngọt anh không ăn lên đến chỗ tôi, anh nói:

"Cũng là vì em cố gắng, Han Yun là một học sinh rất giỏi và chăm chỉ."

Anh khen tôi, khiến tôi vui đến mức cười toe toét. Tôi nhận lấy dĩa bánh kem ngọt ngào từ anh, không khách sáo như những ngày đầu lập tức đáp:

"Dạ thầy!"

Hai chúng tôi không ngượng ngùng, cứ thế ngồi trao đổi với nhau về kết quả và những lỗi sai của tôi. Ngồi bên anh, tôi cảm giác được tôi và anh đã dần dần tiến sâu hơn thứ chỉ đơn giản gọi mối quan hệ chỉ dạy giữa thầy và học sinh.

Trong những khoảnh khắc đó, tôi lại đột ngột nhớ về những ngày tháng chúng tôi cùng nhau ôn tập. Có một hôm, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó, tôi nói:

"She loves him, but he doesn't know it."

Anh sau khi nghe tôi thốt ra câu tiếng Anh đó, lập tức khựng lại. Người kia tháo tai nghe xuống, cũng bỏ qua những dòng chữ tiếng Anh chi chít trên giấy, anh không hề tỏ ra chút bối rối mà cứ thế nhìm chằm chằm vào tôi. Giống như anh đã cảm nhận và biết trước được.

"Em phát âm như vậy thấy chuẩn không thầy?"

Vì anh không nói gì, tôi ngượng ngùng đơm thêm một câu. Tôi thấy bàn tay anh hiếm khi run rẩy, nhưng anh nhanh chóng giấu nó vào túi áo. Tôi không hề giấu diếm tình cảm của mình, đúng vậy, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó. Ngồi giữa căn tin, xung quanh hàng đống bạn học và giáo viên khác, nhưng chúng tôi chưa một lần e dè hay sợ người khác dị nghị.

Bởi vì khi ta sai ta mới sợ bị người khác soi mói, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Từ việc học cùng anh, đến việc thân thiết với anh, cũng giống như việc yêu anh, tôi chưa bao giờ thấy đó là điều sai trái.

"Cũng được."

Anh đáp lại tôi, giọng có chút lạc đi.

Tôi không đoán được điều anh đang nghĩ, nhưng chắc anh đang cố trấn an mình rằng đây chỉ là một câu nói đùa của tôi. Thấy điệu bộ không được tự nhiên của anh, tôi cũng chỉ khẽ cười gượng. Cũng đúng, nếu tôi là một giáo viên và đứa trẻ học trò tôi dạy tỏ tình với tôi, chắc hẳn tôi cũng sẽ bối rối và bị nó dọa cho mất hết hồn phách.

"He knows."

Tôi đã sẵn sàng cho việc thất vọng bởi mối tình không biết điều biết ý này, nhưng đột ngột anh lại đáp. Sau câu nói đó của anh, tôi ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn anh. Lúc ấy, tôi thấy anh cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, khóe môi anh cong đều, nhẹ nhàng. Nhân lúc căn tin đã dần dần vắng người, anh vươn tay đến xoa đầu tôi.

"Em nên phát âm rõ âm "s" hơn nữa."

Ngày hôm đó cũng là ngày hai mươi giống như ngày hôm nay, nhưng đó là ngày hai mươi tháng ba. Còn ngày hôm nay, hai mươi tháng năm, trong tiếng Trung có phát âm tương đồng với ba chữ "tôi yêu bạn", thật trùng hợp, nó giống như lời tỏ tình thầm lặng mà tôi dành cho anh. Cho dù chẳng ai nói rõ thành lời, cho dù chưa ai trong cả hai thẳng thắn, nhưng ai cũng đã biết, đã hiểu rõ.

Tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro