3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau tránh ra! Mau tránh ra!"

Bắt đầu kì hai năm lớp mười một, tôi vẫn nhớ rõ đó là ngày mười bốn tháng hai, ngày lễ tình nhân. Trường chúng tôi vừa mới cho học sinh đi học lại sau kì nghỉ tết. Tiết thể dục hôm ấy anh phát cho mỗi đứa một quả bóng  để cả lớp luyện tập bóng chuyền cơ bản. Nhưng xui rủi thay, tôi vốn đang căng cơ khởi động cho một buổi học thể dục đầy năng lượng, thế nào đã ăn ngay một quả bóng vào mặt, bởi lớp trưởng Joon. Khỏi phải nói, sau cú va đập mạnh với quả bóng, máu mũi tôi cứ thế chảy ròng ra, đầu óc thì trở nên chao đảo và thế là tôi té rầm xuống.

Khi ấy mặc dù không thấy rõ điều gì, nhưng tôi nghe bạn bè trong lớp đã ầm ĩ hết cả lên. Banny cũng hoảng sợ chạy tới lay tôi, nhưng chúng nó cũng không biết làm gì thiết thực hơn ngoài việc cứ hét lên rồi lay tôi đau điếng. Nhất là lớp trưởng Joon, tôi thấy cậu ta cứ một hai lay tay gọi tên tôi xin lỗi lia lịa, nhưng lúc đó tôi đau muốn chết, gần như không có sức đáp lại một câu "không sao đâu." 

Được khoảng tầm mấy giây sau, bỗng có một dáng dấp cao lớn chen vào đám học sinh nhí nhố chúng tôi, người đó không ngại ngần nhấc bồng tôi lên,chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi liền cảm nhận được một mùi hương khác lạ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Taehyung cầm trên tay một tấm khăn, rồi nhanh chóng đắp nó mũi cầm máu cho tôi.

"Thầy...ơi thầy...là em lỡ ạ!"

Tôi nghe tiếng lớp trưởng Joon bối rối phân bua với anh, nhưng anh là người lớn đương nhiên không trách cái lỗi vô ý của cậu ấy, người kia chỉ nói lớp trưởng quản lớp hộ mình, sau đó nhanh chóng đưa tôi đến phòng y tế. 

Dưới ánh nắng chói chang của một buổi xuân sang, tôi nép vào trong lòng anh, cho dù mặt mũi tê tái vì bị đập bóng vào, nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn như mình tưởng, thính giác ngập giữa mùi máu tuôn ra từ mũi và mùi hương ấm áp thơm mùi đặc trưng của Kim Taehyung, tôi nằm nghệch ra hưởng thụ chẳng nghe lọt tai những câu  mà anh đang hỏi tôi.

Nếu nói về thân, từ cái ngày anh giải đáp thắc mắc cho tôi về bài tập, mối quan hệ giữa tôi và anh dường như cũng nhích một bước, mặc dù anh vẫn không mở lòng như tôi hi vọng, nhưng tôi cảm thấy vậy là quá tốt rồi. Tôi cũng chẳng dám mơ mộng nghĩ đến chuyện yêu đương với thầy giáo mình, bởi vì tôi nghĩ rằng mình nên biết điều tôn trọng anh ấy, nhất là khi anh hoàn toàn muốn giúp tôi học hành.

 Nhưng sự đời sắp đặt ly kỳ làm sao, tình cảm của tôi dần dần đã đi vượt qua ngưỡng hâm mộ. Khi nghe tin thầy chủ nhiệm quyết định để anh làm giáo viên hướng dẫn cho tôi trong cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố, tôi đã vui vẻ đến mức tối không ngủ được. Mà cũng vì từ đó, tôi và anh dần dần thân hơn. Trong những buổi trưa ở căn tin, tôi không ngồi với cặp đôi Banny nữa, mà đã chuyển sang ngồi bên cạnh anh cùng anh giải đề chăm chú học tập.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ bưng ly cà phê từ chỗ order đến giúp anh, hay lâu lâu thì cầm khay cơm. Banny cười cợt tôi, nó bảo tôi đi với Taehyung không khác gì nô tì của anh cả. Nhưng tôi gần như chẳng để tâm điều đó, bởi người ngoài làm sao biết được cái cảm giác kì diệu mà tôi đang cảm nhận. Tôi cũng không ngờ khoảng cách giữa tôi và anh đã rút ngắn, trong khi những ngày trước đó tôi chỉ có thể lén lút nhìn anh làm việc từ xa, lúc này lại có thể ngồi bên cạnh anh. 

Khi anh giảng bài cho tôi, trong ánh mắt đen láy của anh phản chiếu nên gương mặt tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc bởi giống như mình đã tồn tại trong thế giới của người kia. Tôi tưởng chừng như trước giờ Taehyung cô độc đứng trong một quả bóng màu đen, tôi là một người ngoài, nhưng đã từ từ chen vào đó có thể đứng cùng anh.

Tháng ngày cả hai chỉ ngồi bên nhau ở căn tin học hành đơn giản vô cùng, nhưng với một đứa trẻ lần đầu tiên biết yêu đương như tôi thì là khoảng thời gian hạnh phúc hơn bao giờ hết, cũng là một trong những khoảng thời gian tốt đẹp mà tôi nhớ mãi.

"May mà không gãy mũi, bị thương nhẹ thôi. Tôi đã băng bó cầm máu lại rồi, cứ để em ấy nghỉ ngơi một chút, nếu chút nữa có biểu hiện không ổn, tôi sẽ chuyển sang cấp cứu."

Giọng của giáo viên y tế Lee từ tốn thốt ra, tôi khi ấy cũng tỉnh táo một chút. Tôi lờ mờ chuyển tầm mắt hướng đến anh đang thở hồng hộc nhìn tôi. Có lẽ anh đã bồng tôi chạy đến phòng y tế một cách vội vàng. Lúc nãy khi anh và tôi đột ngột lao vào phòng y tế, cô Lee đã bị dọa cho giật mình. Nhưng thật may là tôi không sao.

"Han Yun bị đập bóng vào mặt, lúc nãy tôi thấy cô bé có tình trạng say sẩm muốn bất tỉnh, tôi nghĩ nên đưa đến bệnh viện ngay."

Mặc dù anh vẫn đang nói chuyện với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng cô Lee và tôi ai cũng cảm nhận được sự lo lắng trong lòng anh. Cô Lee quay sang nhìn tôi đã mở mắt ra được, cô chỉ bật cười một cái, sau đó chắc giọng cam đoan:

"Thầy Kim không cần phải lo lắng quá, thầy cứ về quản lớp học. Nếu em học sinh này có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không bị ảnh hưởng đến thầy đâu. Vả lại đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích và cuộc thi chứng chỉ sắp tới của thầy."

Việc anh bất chấp tất cả chỉ để dành chứng chỉ quốc tế, thầy cô trong trường ai cũng biết, và họ nghĩ là anh lo cho tôi cũng chỉ vì điều đó. Bởi lẽ trước giờ anh hoàn toàn cục mịch, chẳng bao giờ tỏ vẻ gấp gáp như vừa nãy, để lo cho một học sinh vô danh như tôi, chắc hẳn cô Lee nghĩ vì Taehyung sợ ảnh hưởng việc đứng lớp nếu tôi chẳng may gặp bất trắc gì. Nhưng thực ra chỉ tôi biết, tôi thật sự cảm nhận được chứ không phải ảo tưởng, anh là thật lòng lo cho tôi.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim tôi như viên kẹo được nung nấu trên ngọn lửa là anh, cứ thế dần dần tan chảy.

Tôi nằm trên giường, đưa mắt nhìn sang anh. Kim Taehyung cũng chuyển tầm mắt đến tôi, anh nhìn tôi một hồi lâu như suy nghĩ gì đó, chắc là quan sát xem tôi có thật sự ổn không. Trên người anh vận bộ đồng phục thể thao dành cho giáo viên, chiếc còi quen thuộc đeo trên cổ anh có dán một sticker của cuộc thi Olympic, nó càng khiến anh có dáng vẻ của một vận động viên thể thao, tôi tự hỏi tại sao anh không đi làm vận động viên cho rồi.

"Em...ổn mà thầy, hơi đau chút thôi, không gãy mũi là được.."

Tôi cố gắng thốt lên, khi đó cô Lee nghe mấy lời trấn an thốt ra từ tôi, cô bật cười thành tiếng. Kim Taehyung xác nhận tôi đã dần tỉnh táo trở lại, anh cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó lịch sự nói vài lời với cô Lee trước khi rời đi.

"Vâng, nhờ cô."

"Cậu ta thật kì lạ, thầy Kim có tận tình với học sinh không em?"

Khi anh dần dần khuất bóng khỏi hành lang, cô Lee mở lời quay sang hỏi tôi. Tôi đối với câu hỏi ấy, mặc dù mặt mũi vẫn còn đau nhức nhưng không ngần ngại mà trả lời:

"Thầy rất có tâm ạ, tuy hơi nghiêm khắc một tí, nhưng lớp em ai sau khi thầy đứng lớp kiến thức về tiếng Anh cũng đều biết chút ít, điểm số cũng thế mà được nâng cao. Đứa bạn thân của em trước giờ kém tiếng Anh, ấy vậy mà đi thi cũng tự làm bài được điểm khá đó cô."

Tôi ra sức tâng bốc anh, mà sự thật cũng như vậy. Cách dạy của anh rõ ràng có hiệu quả, chỉ là quá áp lực với cả lớp, chỉ trừ tôi là luôn thích thú. Nghe tôi nói về anh như thế, cô Lee gật gù, cô nói:

"Vậy thì tốt, mặc dù tính cách cậu Kim cô lập lầm lì nhưng cậu ta rất cố gắng, các thầy cô ai cũng công nhận điều đó, không chỉ việc dạy mà đến cả việc tự học và lo cho sự nghiệp của cậu ta. Đây là một điều hiếm có ở một thầy giáo trẻ. Thôi, em nghỉ ngơi đi, có biểu hiện gì khác thường cứ nói cô, cô sẽ kiểm tra cho em."

Cô Lee năm nay tầm ba mươi mấy, nhưng tư tưởng cô cũng không quá cổ hủ, cô cũng đồng tình với tôi. Sau khi nói qua nói lại vài lời, cô trở về công việc giáo viên y tế của mình. Tôi cũng chẳng nói gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, khóe môi bất giác cong lên. Trong khi đó, tay phải vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tay mà anh lấy chườm máu cho tôi.

Mười sáu tuổi, tôi gặp anh. Đầu tuổi mười bảy, tôi yêu thầm anh. Trong lòng tôi, anh là một vị thần, là vị thần đứng trong bóng đêm, nhưng lại tỏa ánh hào quang rực rỡ. Kim Taehyung tựa như ánh mặt trời, soi sáng hiên ngang và chiếu rọi khắp ngõ ngách trong ba năm thanh xuân cấp ba của tôi.

Thật trong sáng và cũng thật thiêng liêng, mối tình đầu của tôi ấy...

Kim Taehyung ấy...

Cả thế giới của tôi...đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro