2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities."

Vào một ngày thứ tư nào đó của học kì đầu năm hai. Tiết đầu tiên, là môn tiếng Anh. Kim Taehyung cầm cuốn sách đọc đoạn văn về chủ đề "friendship" một cách lưu loát và trôi chảy giống hệt người bản địa. Trong lớp tôi, ngoài lớp trưởng Joon và tôi có thể nghe theo anh đọc hiểu được chữ được chữ mất, còn lại đa số mọi người ai nghe cũng thấy giống như ru ngủ.

Ví dụ như Banny ngồi bên cạnh, nó gần như đã mơ một giấc tới lúc nó cùng Jungkook kết hôn sinh con rồi. Mà không chỉ riêng nó, một vài đứa đang cố không gục cũng bắt đầu muốn bỏ cuộc. Bởi vì như thế nên không khí trong lớp vô cùng chán nản và ảm đạm. Tuy nhiên khi anh mở miệng hỏi, đứa nào đứa nấy cũng sẽ cuống cuồng tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ để tìm đáp án. Nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cụ thể là sẽ bị trừ điểm vào điểm kiểm tra định kỳ, nặng thì ăn luôn một con không.

"Một bạn hãy đứng lên dịch đoạn văn này."

Sau khi anh dứt lời, đứa nào cũng vội vàng tỉnh ngủ, học sinh trong lớp căng mắt đọc đi đọc lại những dòng chữ tiếng Anh trong sách giáo khoa. Tôi như thường lệ đã chuẩn bị bài sẵn ở nhà, không ngần ngại đưa tay lên phát biểu. Tuy nhiên, có lẽ vì tôi đã "hi sinh" cứu lớp quá nhiều, anh chỉ nhìn lướt qua tôi rồi không nói gì nữa. Nhưng tôi vẫn kiên trì giơ tay cao lên, hi vọng anh có thể ái ngại mà mời tôi đứng dậy. Tuy nhiên, Taehyung lại phụ sự kì vọng của tôi, anh bước lên bục giảng, người kia nhìn đến Banny đang ngủ chảy cả dãi bên cạnh tôi, lạnh lùng thốt ra.

"Min Banny."

Cả lớp gần như nín thở, nhưng nó vẫn ngủ khò khò. Phải đến lúc tôi đánh nó mấy cái, nó mới giật mình choàng tỉnh dậy, rồi luống cuống đứng lên lau nước dãi, bản thân hoảng hốt nhìn tới anh.

Tôi chịu thua với cái kiểu này của Banny, trước đó nó đã bị ăn hai con trứng ngỗng kiểm tra bài cũ, không hiểu sao nó còn chưa chừa. Đừng nói là nó thấy không thể cứu vãn nên định bỏ sự nghiệp học tiếng Anh trôi theo sông luôn ấy chứ?

"Dịch lại đoạn văn tôi mới đọc."

Anh không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh chấm một cái vào hàng điểm của Banny làm dấu, rồi lặp lại yêu cầu của mình. Banny lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, nó bối rối cầm cuốn sách lên, trong khi đó lúng túng kéo kéo áo tôi như cầu cứu.

Đây không phải là chuyện diễn ra lần đầu, mà tôi cũng thương tình Banny nữa nên mặc dù biết làm vậy sẽ không tốt cho con nhỏ, nhưng rốt cuộc tôi cũng không chiến thắng được đôi mắt cầu cứu của nó, cứ thế đẩy vở soạn qua bên cạnh. Banny mừng không kịp, nó định làu làu đọc theo thì anh ở trên đột nhiên cất tiếng:

"Học sinh Cha, mau thu vở soạn của em về chỗ cũ."

Nghe anh nhắc nhở, tôi lập tức điếng người, nhỏ Banny cũng sợ hãi không dám đọc từ nào nữa, lúng ta lúng túng nhìn xung quanh cầu cứu. Tôi cá chắc là nó đang kiếm thằng Jungkook để cứu nó, nhưng cái thằng oắt đó học ở lớp bên chứ không có ở đây đâu!

Còn tôi, thì tôi còn biết cầu cứu ai ngoài anh chứ, tôi đưa mắt lên nhìn anh tỏ vẻ biết lỗi, tay phản bội bạn bè nghe theo lời Taehyung mà thu lại vở soạn của mình, may là khi ấy ánh nhìn của anh trở nên dịu đi, tôi mới đỡ áp lực. Còn số phận của Min Banny thì khỏi phải nói, nó đã bị đưa lên bục giảng đứng phạt hết cả tiết.

"Reng! Reng!"

Sau bốn lăm phút, chuông nghỉ giữa giờ kêu lên. Mọi người nhanh chóng đóng tập lại chạy đứng dậy vươn vai. Anh khi ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi cũng như thường lệ từ từ cất giáo án. Tôi ngượng ngùng bưng lên đống bài tập về nhà của cả lớp lên đặt trước mặt anh, mắt thỉnh thoảng nhìn sang Banny vẫn bị phát đứng trên bục giảng chưa được giải thoát.

"Dạ, đây là bài tập của các bạn ngày hôm qua ạ."

"Ừ, để đó đi." – Anh lạnh nhạt đáp.

"Thầy có cần em đem lên phòng giáo vụ hộ thầy không ạ?" – Tôi hỏi thêm.

"Không cần." – Taehyung lại phũ phàng.

"Em rất rỗi mà thầy, để em đem luôn cho. Em đang tiện tay."

Tôi kiếm chuyện để lấy lòng anh sau vụ bất cẩn lúc nãy, nhưng khi nghe tôi nói thế, Kim Taehyung ngước lên nhìn tôi một hồi, sau đó anh thẳng thắn nói:

"Chuyện của Min Banny coi như không liên quan đến em, thầy cũng không có trừ điểm của Han Yun. Lần sau học sinh Cha không được dung túng cho bạn nữa, để Min Banny chú tâm học hành đàng hoàng."

Anh nghĩ là tôi sợ bị anh ghim và trừ điểm trong sổ, nên anh cứ thế nói thẳng ra. Giọng anh đều đều, chẳng có chút cảm xúc. Nhưng chỉ mỗi thế thôi, khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bất chợt trở nên bối rối. Banny đứng bên cạnh bĩu môi, nó rên rỉ than:

"Em biết tội của mình rồi mà thầy. Thầy nương tay với em xóa điểm cho em đi ạ? Chứ em đã có hai con không rồi, thêm một con nữa em sẽ liệt môn anh văn mất."

Tôi nghe Banny nói cũng thương, nhưng dường như anh không quan tâm đến nó. Anh đưa tay tới như muốn nhận đống bài tập của tôi, không hiểu sao tôi liền kệ nệ không cho anh nhận. Thậm chí bản thân hành động vô cùng lạ thường, chính tôi cũng không hiểu được. Cứ thế lì lợm thốt lên:

"Em muốn giúp thầy thật! Tiện thể tập thể dục luôn ạ."

Dứt lời, anh còn chưa đáp lại câu nào, tôi đã cứ thế tự tiện bước ra khỏi lớp trước. Tôi không biết khi ấy anh và Banny phản ứng thế nào, nhưng tôi nghe loáng thoáng anh đã nhắc nhở Banny vài câu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi lớp cùng tôi.

Quả thật tôi rất sợ mất điểm. Nhưng không phải là mất điểm trong sổ, mà là trong mắt anh. Từ đầu học kì của lớp mười một, tôi đã muốn tạo cho anh một ấn tượng tốt về tôi bằng cách phát biểu hăng say trong tiết anh dạy. Đến cả môn thể dục khiến tôi hoảng sợ, tôi ngày nào cũng ra sức luyện tập để mình có sức nhảy cao và chạy bền.

Tôi cũng không biết rõ vì sao mình trở nên muốn lấy lòng anh như thế, tự hỏi quanh đi quẩn lại chỉ có một câu trả lời là do tôi muốn trả ơn anh, là do Taehyung đã cứu tôi ra khỏi việc liệt học sinh giỏi của năm học trước.

Bản thân tôi tự nhủ, tôi có cảm giác ngưỡng mộ và mang ơn anh là lẽ đương nhiên.

Cùng nhau đi trên hành lang, không nhanh không chậm, vì chân anh dài, nên Taehyung đã mau bắt kịp theo bước chân của tôi. Anh trên tay cầm giáo án và cây thước, cứ thế từ từ đi cùng tôi lướt qua từng lớp học mà không nói lời nào. Mà chính tôi cũng không biết phải bắt chuyện gì với anh mới đúng. Vậy nên, tôi cứ thế hướng mắt xuống nhìn đến bước chân của cả hai kề cạnh nhau đi cùng từng nhịp từng nhịp.

"Từ đội phát thanh của trường, lời nhắn từ bạn học X gửi cho bạn học Y: 'Yêu đơn phương giống như đeo tai nghe và nghe nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào.' Quả thật là một lời tâm tình dễ thương đúng không mọi người? Sau đây, mình xin thay mặt đội phát thanh của trường, phát bài hát "Dứt cơn mưa này" mà bạn X đã gửi. Chúc các bạn có một buổi chiều học tập hứng khởi và đầy năng lượng."

Ở bên cửa sổ, đài phát thanh của trường vang vọng một bài hát với nhịp điệu dễ nghe. Nhưng thứ tôi ấn tượng là câu nói trước đó, 'Yêu đơn phương giống như đeo tai nghe và nghe nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào', tôi chỉ mới nghe qua đã khắc sâu được đại ý mà bạn học X muốn nói. Có lẽ bạn học này đang mang một đoạn tình cảm rất sâu đậm.

Yêu ư...tình yêu đầu đời của tôi...Người mà tôi yêu?

Với suy nghĩ đó, tôi đột ngột quay sang nhìn anh. Làn gió thổi vào khiến mái tóc của anh đung đưa theo, gương mặt lãnh đạm như tạc tượng của Taehyung tôi đã nhìn bao nhiêu lần như đây là lần thứ nhất có thể quan sát ở khoảng cách thân cận này. 

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Kim Taehyung cũng quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau chưa tới ba giây, anh đã vội thu hồi lại nhìn thẳng về phía trước.

Hành động đó của anh khiến không khí giữa cả hai vô cùng kì cục. Tôi không biết anh có suy nghĩ gì không vì gương mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ riêng tôi thì cảm thấy tình thế hơi gượng gạo, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi liền nảy ra một chuyện để dò hỏi.

"À, thầy cho em hỏi, câu hỏi thứ năm của bài tập hôm qua, cái câu If he had worked harder at school, he would be a student now, sao ở vế đầu không phải là "worked" mà là "had worked" ạ?"

"Đó là câu điều kiện hỗn hợp, kết hợp giữa if loại 2 và loại 3."

Nghe tôi mở lời tham khảo về bài tập, anh không chần chừ mà nhanh chóng giải đáp. Tôi lập tức à ra một tiếng, hay thật, thắc mắc tôi suy nghĩ mãi từ hôm qua đến giờ, anh nói một câu vậy mà đã quá rõ ràng. Tôi phải ghi nhớ điều này. Tuy nhiên, tôi còn nhiều thắc mắc muốn anh giải đáp lắm.

"Vậy thì làm sao để nhận diện được câu điều kiện hỗn hợp với các thể If khác ạ?"

Tôi vừa khiêng đống bài tập nặng nề kia, vừa tích cực hỏi anh. Có vẻ bộ dạng của tôi khi ôm ba mấy cuốn vở quá khổ sở, anh ngay lập tức đứng khựng lại. Tôi thấy Taehyung ngừng chân cũng theo phản xạ ngừng theo. Người kia đột ngột bỏ thước lên bệ cửa sổ bên hành lang, sau đó không nói không rằng tiến đến nhận lấy đống bài tập trên tay tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nói:

"Để tôi mang nó. Han Yun cầm thước và giáo án giúp tôi, đến phòng giáo vụ tôi sẽ giảng thêm cho em."

Dứt lời, anh nhấc đống sách kia ra khỏi tay tôi một cách dễ dàng, mà tôi cũng không thấy nặng nề nữa. Khi ấy, tôi đã đờ đẫn ra một lúc. Bởi vì tôi luôn nghĩ anh là một kẻ khô khan chẳng có chút cảm xúc. Nhưng có vẻ anh lại quan sát những gì đang diễn ra một cách thầm lặng. Điều này khiến đáy lòng của tôi gợn lên một cơn sóng, khiến bến bờ tâm trí của tôi cũng bị lay động.

"Thầy, nhân tiện em muốn cảm ơn thầy vì lúc đó đã cho em đạt phần thi cuối kỳ."

"Sau này luyện tập thể chất nhiều vào."

"Vâng! Nhưng mà em thấy vừa giỏi anh văn vừa giỏi thể dục, sao lại làm giáo  viên vậy ạ?  Em thấy thầy đủ tiêu chuẩn để làm vận động viên ấy!"

Tôi quen miệng cứ nghĩ đã làm thân được với anh phần nào, thoải mái thốt ra cảm nghĩ của mình. Nhưng khi Taehyung nhận được lời nói đó của tôi, anh lại mất đi vẻ dễ chịu hiếm thấy từ nãy đến giờ của mình, anh đưa đôi mắt có chút quầng thâm lên, đáp:

"Và điều đó có liên quan đến bạn học Cha không?"

Tôi không ngờ rằng anh sẽ đáp lại như vậy với mình, miệng cứng họng lại một chút, chẳng biết phải đáp như thế nào.

 Anh nổi tiếng nói chuyện cục mịch và phũ phàng, ai cũng đã từng nhận xét về anh như thế, tôi đã từng ương bướng không nghe và có một chút hi vọng về anh. Nhưng anh đúng là...

Thấy tôi bật cười gượng gạo, người kia cũng không nói thêm câu nào cứ thế bước vào phòng giáo vụ. Tôi rón rén đi theo sau anh, trong phòng còn có những giáo viên khác nữa.

Ban đầu, họ chẳng còn để ý đến tôi. Nhưng đến lúc anh gọi tôi lại và tiếp tục giảng đến những thắc mắc mà tôi vừa hỏi anh ở ngoài hành lang, cô Heejin cùng vài thầy cô khác đã nhìn bằng một ánh mắt kì lạ.

Sau này tôi mới biết, tôi là học sinh duy nhất, và cũng là người duy nhất có thể khiến anh chấp nhận kề cạnh hơn năm phút, tại thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro