1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Em chậm rãi học cách làm kẻ ngốc 

Ngoảnh mặt làm ngơ mà cũng học được cách mềm lòng

 Vụng về vì anh, dũng cảm vì anh ❞

Ngày sáu tháng năm, hai không mười hai, bên cửa sổ lớp những hạt mưa giăng tung tóe, đây là một cơn mưa khá nặng hạt. Chất giọng trầm ấm của chàng ca sĩ vang lên bên tai nghe, tôi nhắm nghiền mắt nằm nghiêng mặt một bên xuống bàn, bộ dạng kiệt sức giống bao học sinh năm cuối cấp ba khác.

Còn vài phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, tiết học tiếp theo là anh văn thì phải...? Đó là môn học tôi từng thích nhất, nhưng giờ lại là môn tôi muốn tránh né nhất. 

Học kì một sắp kết thúc, trường học cũng sắp vào kì nghỉ , tôi chỉ mong mùa hè có thể đến nhanh, để tôi còn có  thoát khỏi sách vở khiến tôi đau đầu. Tôi ghét việc phải lo toan cho thi đại học sắp tới như bạn bè. 

Dù tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng tôi cũng chẳng còn sức để tâm. Cùng lắm nếu điểm thi đại học không cao thì tôi sẽ đi du học, tôi đã có nơi nhận tuyển thẳng...dù gì ở nơi gọi là Hàn Quốc này, tôi đã không còn gì để mà luyến tiếc.

Lý do tôi không còn luyến tiếc nơi này là vì anh.

Kim Taehyung.

Thầy giáo của tôi.

Vào những năm ấy, tôi chỉ mới mười sáu tuổi, một cô bé mới lớn ngô nghê còn nhiều hi vọng về cuộc đời, còn Kim Taehyung thì hai mươi sáu, một vị thầy giáo trẻ trầm tính, lãnh đạm. Anh đảm nhận vai trò dạy anh văn và thể dục cho lớp chúng tôi. Hai cái môn học mà Cha Han Yun này lao đao vì nó nhất.

Nhưng cho dù có ghét cỡ nào, khi anh huýt còi ra hiệu, tôi và đám bạn luôn phải cắm mặt cắm cổ mà chạy. Hay khi anh kiểm tra từ mới, cả lớp ai nấy cũng toát mồ hôi hột vì sợ anh gọi trúng mình.

"Cha Han Yun, 9 điểm."

Kim Taehyung thật sự rất khó tính, anh chấm điểm vô cùng gắt gao, tôi chưa bao giờ nhận lấy con 10 từ anh. Nhưng cho dù là vậy, khi lời đó thốt ra từ miệng Taehyung, tôi cũng đã bước về chỗ ngồi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.

"Cha HanYun, không đạt."

Và cũng té trước khi chạy về đích trước ánh mắt cảm thông của bạn trong lớp.

Đúng vậy, tôi đối với môn tiếng Anh mà anh dạy, là một chiến thần hoàn hảo sẵn sàng chiến đấu với những câu hỏi hóc búa và phát âm giọng Mỹ trôi chảy của anh. Còn với môn thể dục, tôi chưa bao giờ có thể ghi được một chiến tích đàng hoàng, lúc nào cũng đứng bét lớp.

"Người thường không ai làm được như vậy đâu." – Banny nói với tôi khi tôi thất thểu đem bộ mặt nhục nhã ê chề trở về chỗ ngồi.

Tôi mệt mỏi thở hồng hộc, sau đó chống hông nói với Banny:

"Không xin nương tay được! Chắc kì này lại bị thể dục kéo điểm nữa rồi! Bực thật!"

"Cha Han Yun."

Toan định ngồi sụp xuống, để Banny bóp vai và mát xa cho mình vượt qua cú sốc, người đàn ông kia lại gọi cả họ tên tôi với giọng điệu không mấy dễ nghe.

"Vâng, thưa thầy Kim?"

Tôi tặc lưỡi một cái, đứng dậy nhướn mày nhìn anh, Kim Taehyung đưa mắt đến đối diện với tôi, mặc dù dáng vẻ tôi đang vô cùng khó chịu, nhưng anh dường như chẳng quan tâm. Anh nghiêm nghị nhắc nhở:

"Mới chạy xong không nên ngồi xuống, sẽ dễ bị đột quỵ, đi dạo vài vòng đi."

Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, nếu mà khi ấy anh cho tôi một chữ đạt vào bài kiểm tra kia, tôi chắc mười năm nữa cũng không bị đột quỵ đâu! 

Mặc dù có bất mãn anh, nhưng vì anh là thầy nên tôi không dám cãi lời, cứ thế đứng dậy kéo theo Banny đi cùng, con nhỏ la oai oái vì đang ngồi yên tán tỉnh với thằng bồ Jungkook của nó bỗng dưng bị tôi lôi theo chịu khổ. 

Nhưng bạn thân mà, có họa cùng chịu, có phúc tôi hưởng!

Bản thân tôi khi ấy tính trẻ con hay chấp nhặt, do đó tôi đã nguyền rủa anh gần như cả một học kì. 

Tuy nhiên, kì tích đột ngột xảy tới. 

Vào buổi thông báo điểm tổng vào cuối năm, tôi ấy vậy mà thấy điểm thể dục của mình hoàn toàn đạt và qua môn. Thế là năm đầu cấp ba của tôi được học sinh giỏi. Bản thân tôi khi ấy ngạc nhiên khỏi phải nói. Ban đầu là tưởng mình nhầm nên dò đi dò lại đến tận mười lần, sau khi phát hiện mình hoàn toàn không nhìn nhầm thì nhảy cẫng lên. Giống như cứ nghĩ bản thân sẽ té thẳng xuống bùn, ai dè lại được người ta kéo lên bờ không dính một chút bẩn nào.

Đôi mắt tôi khi ấy sáng rực rỡ, Banny kể lại như vậy. Và rồi tôi nhìn về phía anh đang bình thản như thường ngày ngồi gõ máy tính trên bục giảng. Kim Taehyung ít khi chú ý đến học trò trong giờ tự học cuối năm, vậy mà anh cũng ngẩng đầu lên nhìn đến tôi. Tôi vui mừng chắp hai tay trước ngực liên tục bái anh giống như thần tiên, miệng thì thầm: cảm ơn thầy nhiều, cảm ơn thầy nhiều!

Taehyung lúc ấy không biết nghĩ gì trong tâm trí, người đàn ông đó hững hờ gật đầu một cái như cảm tạ thánh ân của tôi, rồi lại tiếp tục quay về công việc. Thái độ nhạt nhẽo vô tâm của anh làm tôi cũng hẫng qua trong phút giây, nhưng tôi không quan tâm nhiều. Bởi vì tôi còn bận vui vì mình đã thoát qua một kiếp ải, sau đó ngồi sụp xuống hí hửng nhìn vào bảng điểm cá nhân.

"Này, thầy Kim cũng dạy lớp tôi, nhưng chưa bao giờ thấy thầy chừa đường lui cho ai."

Jungkook nghe ngóng chuyện của tôi qua lời của Banny, cậu ta chen vào. Tôi nhìn Jungkook xỏ khuyên xăm mình, cúc áo cài không nên hồn trước mặt, thở dài một hơi nhìn Banny.

"Không phải là không chừa đường lui cho ai, mà là không chừa đường cho cậu đấy."

"Bạn Cha, cậu có cần phải coi thường tôi thế không? Tôi chỉ là hơi phá phách một chút, hơi cá biệt một chút, chưa bao giờ đụng tới thầy cô. Nhất là thầy Kim, nhưng lâu lâu thầy lại kiếm chuyện phạt tôi. À...còn có mấy đứa khác nữa. Nói chung, thầy ta vô lý."

"Chỉ riêng việc cậu bỏ tiết học bên lớp cậu sang đây ngồi cùng Banny là tôi thấy thầy ấy cũng có lý do phạt cậu rồi đấy Jungkook."

Bình thường, tôi không hay cãi đôi co với Jeon quậy phá, nhưng chẳng hiểu sao khi cậu ta định nói xấu anh, tôi vô thức bênh chằm chặp. Dù nửa tiếng trước khi thấy anh là giáo viên quản lý tiết tự học hôm nay của lớp, tôi đã mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ không vui.

Có lẽ là vì tôi cảm kích anh do anh thầm lặng cứu tôi một học kì sao?

Chắc là như vậy rồi.

Kể từ ngày hôm đó, một loại thiện cảm về anh dần dần hình thành trong tôi. Và đó cũng là điểm bắt đầu cho mối tình đầu đáng nhớ của đời người. Một mối tình tôi ngày đêm chăm bẵm, mong cho nó sớm ngày đơm hoa kết trái. Nhưng tiếc thay nó lại cho ra cây quả đắng chát, đắng đến mức chẳng thể nào nếm nổi. Nhưng tôi lại chọn từng ngày gặm nhắm trong nỗi nhớ bất lực, để nước mắt trào tuôn như mưa.

Từ khi bắt đầu bước vào cấp ba đến giờ, ấn tượng của tôi dành cho anh không mấy tích cực cho lắm. Lần đầu gặp ở buổi khai giảng, anh ngồi trên chỗ ngồi của giáo viên cùng các thầy cô khác, nổi bật nhất trong đó, nhưng cũng rất lạc loài. Bởi vì anh dường như là giáo viên trẻ nhất, dáng người cao dong dỏng và nét mặt cũng ưa nhìn. Banny rất hay tia trai đẹp, nó nhanh bắt sóng được người thuận mắt nó, lập tức kéo áo tôi:

"Han Yun, người đó là giáo viên chính thức đúng không? Nhìn đẹp trai thật! Đúng gu tao! Gu tao!"

Nó vừa nói vừa cong môi cười hớn hở nhìn về anh vô cùng lộ liễu, thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt anh. Lúc đó Kim Taehyung liếc nhìn đến đám bọn tôi, tôi vô cùng căng thẳng với ánh nhìn nghiêm khắc của người thầy ấy nên đánh tay Banny bảo nó không được chỉ trỏ lung tung. 

Sau đó, cả hai đứa cười một cách ái ngại với vị thầy giáo trẻ, tuy nhiên anh nhanh chóng ngó lơ chúng tôi, coi Banny và tôi chẳng khác gì đám trẻ nít quậy phá không đáng để tâm.

Mặc dù tôi biết cái kiểu cách đó của anh không có gì để mà trách, nhưng bất giác trong lòng tôi lại có một ấn tượng không vui về người thầy trẻ trung đó.

Mà ghét của nào thì trời trao của nấy, anh ấy vậy mà trở thành giáo viên dạy môn anh văn kiêm thể dục cho lớp tôi đến tận ba năm trời. Cũng may sau đợt thi cuối kỳ của năm nhất trung học, tôi được anh cứu điểm thể dục, nên định kiến không tốt về anh trong lòng cũng từ từ tan đi.

"Năm nay hình như cũng là thầy Kim dạy anh văn với thể dục lớp mình đó mày! Mỗi lần nghĩ tới chuyện thầy kiểm tra bài cũ, tao chỉ muốn xỉu mà thôi."

Banny thiểu não thốt lên với giọng điệu không mấy vui vẻ, mặc dù nó chính là đứa tỏ vẻ thích thú nhất khi thấy anh vào đứng lớp dạy chúng tôi trong những ngày đầu tiên. Nghe Banny than vãn, Jungkook – bạn trai của Banny học ở lớp bên cạnh, cậu ta dùng dáng vẻ thê nô đưa hết bì snack của mình đút cho Banny ăn, nhân cơ hội thốt lên:

"Hay Banny chuyển qua lớp tôi đi?"

"Dẹp." – Banny ngay lập tức buông lời phũ phàng. Nhưng Jeon Jungkook vẫn vô cùng mặt dày, cứ thế cười ngu ngơ làm điệu bộ kiểu như ý của Banny là ý vua, cậu ta sẵn sàng tuân lệnh. Tôi phát ớn bởi độ sến súa của hai chúng nó, chỉ biết ghét bỏ nhích mông ngồi ra xa tránh chỗ tụi nó ngồi âu yếm đút cơm trưa cho nhau.

Ngay lúc ấy, tình cờ tôi lại thấy anh đang lặng lẽ ngồi một mình trong bàn ăn cho giáo viên, vừa đeo tai nghe nhìn chằm chằm vào máy tính vừa ăn cơm trưa, giống hệt đang luyện nghe tiếng Anh.

Nghe thông tin từ cô HeeJin, hình như anh đang bận luyện tập cho kì thi chứng chỉ quốc tế, nếu đủ điểm theo yêu cầu thì sẽ nhận được một số tiền lớn do trường tài trợ và có cơ hội làm việc trong công ty nước ngoài. Và điều đó cũng đồng nghĩa là thời gian thầy làm giáo viên ở đây không lâu. Chắc chỉ tới khi tôi tốt nghiệp là cùng.

Cũng tiếc nhỉ...? Ơ, nhưng mà sao lại tiếc chứ? Tôi cũng không quen thân gì với thầy cả.

Tự nghĩ tự chột dạ, tôi đánh vào đầu mình một cái, sau đó cúi gằm mặt xuống hút cạn hộp sữa đến mức nó hóp lại.

"Này, Han Yun, mày có để ý không, thầy Kim ấy!"

Hình như Banny cũng cùng sự để tâm với tôi, nó đột ngột nhắc đến anh. Cả tôi và Jungkook khi nghe câu Banny thốt ra, đứa nào đứa nấy mặt cũng đanh lại chờ nó nói tiếp.

"Lúc nào thầy cũng chỉ có một mình, giống như tự cô lập vậy. Chả thấy thầy ấy nói chuyện nhiều với thầy cô khác nhỉ? Đến cả cô HeeJin xinh đẹp có tiếng bắt chuyện với thầy, thầy cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi quay đi. Tính cách của thầy Kim chỉ khó đứng sau hiệu trưởng trường mình thôi à! Là giáo viên trẻ nhất mà lúc nào cũng nghiêm khắc cổ hủ. Tiếc thật, thầy Kim đẹp trai như vậy mà tính cách thật là lạ lùng, nếu thầy tâm lý hay hòa đồng một chút, có khi tao crush thầy rồi."

Con bé đó kiếm đủ lý do để bàn tán về thầy Kim, mặc cho bạn trai nó đang ngồi bên cạnh. Jungkook nghe thì rõ ràng không vừa lòng, cậu ta cau mày khó chịu hỏi:

"Ý cậu là sao? Cậu có tôi rồi mà?"

"Thì mình đã kịp làm gì đâu nào? Mình chỉ nói là nếu thầy Kim như vậy thì mình cảm mến thôi! Không chỉ riêng mình đâu, mấy nữ sinh khác cũng đồng tình vậy cho mà coi. Đúng không, HanYun?"

Banny mặc dù là đứa khơi ngòi trước, nhưng khi người yêu quạu lên thì nó cũng không vừa, phải cố cãi cho bằng được, thậm chí còn lôi tôi vào. Tôi vì sợ tình cảm chúng nó sứt mẻ nên liền gật đầu lia lịa cứu bạn, tuy vậy vẻ mặt ghen tuông của Jungkook không vì thế mà giảm đi. Cậu ta bực bội đứng dậy hờn dỗi bỏ về lớp, Banny thấy thế lập tức bỏ lại đống đồ ăn còn chưa ăn hết lập tức đuổi theo người kia.

Tôi lắc đầu thở dài dõi mắt theo bọn chúng, ngày nào cũng như ngày nào! Sau đó bản thân lại chuyển tầm nhìn đến đống đồ ăn còn cả đống trên bàn mà ngao ngán. Cũng may ông trời ban cho tôi cái tính tiếc của và sức ăn hơn người, nên cũng không ngại xử lý hết giúp chúng nó.

Mặc dù ngồi ở căn tin và ăn cả đống đồ ăn một mình sẽ dễ bị người ta xem xét dị nghị, nhưng tôi không thấy ngại. Không phải là vì tôi mặt dày, hay tôi bị hai đứa bạn kia bỏ lại quá nhiều lần thành quen, mà là ít ra tôi tự trấn an được lòng mình khi ở đây cũng có một người lẻ loi ăn cơm trưa giống tôi.

Nghĩ như vậy, tôi lén đưa mắt nhìn đến anh. Kim Taehyung vẫn đang vô cùng tập trung đến những gì chiếu trên màn hình máy tính, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào góc phòng khiến ánh trở nên nổi bật và bừng sáng, lấn át hết mọi người xung quanh.

Tôi chống cằm đưa mắt nhìn đến anh một cách lộ liễu. Mà tôi để ý tần suất tôi làm vậy càng ngày càng nhiều, nhưng tôi không sợ anh phát hiện. Bởi vì căn bản, hộp cơm hiện diện trước mắt anh cũng bị anh bỏ lơ...nên tôi dám chắc Taehyung cũng sẽ không để ý gì đến một đứa học sinh đang ngồi xa anh hai ba cái bàn giống như tôi đang làm gì.

Banny nói, nếu anh hòa đồng hơn, tâm lý hơn thì chắc chắn sẽ được nhiều người mến mộ, nhưng riêng tôi thì thấy dù anh có im lặng vẫn rất đỗi cuốn hút. Nhất là dáng vẻ chăm chú làm việc của anh, hình ảnh đó đã vô thức khắc sâu vào tâm trí tôi từ lúc ấy. Cho đến tận sau này, khi ai nhắc đến cái tên Kim Taehyung, hay mỗi đêm tôi ngủ, cũng như những lần chuếnh choáng trong men say, hình bóng mà tôi luôn dõi theo trong ba năm thanh xuân nhiệt huyết, cứ thế tái hiện về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro