9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người tài giỏi hiếm có như Kim Taehyung, mấy ai có thể bỏ qua. Huấn luyện viên Kim cũng như vậy. Như dự đoán, ông lập tức nhận anh làm học trò. Park Jimin phải công nhận là đoạn đường tương lai của Kim Taehyung mà mọi người nghĩ ở thời điểm đó, sẽ vô cùng sáng lạng.

Không phụ công trông đợi của bạn bè, Taehyung đã nhanh chóng đạt nhiều giải thưởng có tiếng trong giới. Chỉ mất nửa năm, anh đã thành công trở thành một trong những thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia.

"Sau bao ngày mỏi mệt, rốt cuộc mọi thứ cũng đến rồi. Nếu có thể chiến thắng giải lần này, anh sẽ được một số tiền lớn đủ để trả nợ cho gia đình, và tiếp tục đi trên con đường mơ ước của anh. Đúng là, ông trời không tàn nhẫn với anh đến như thế."

Ngày đó, Jimin cùng Taehyung đi về sau một buổi luyện tập mệt mỏi, cậu nghe Taehyung hiếm hoi nói ra cảm nhận của mình. Dẫu được mọi người trọng dụng không như trước, không bị cả lớp cô lập hay bị mấy đứa lưu manh lâu lâu đem ra trêu chọc bắt nạt nữa, Kim Taehyung vẫn luôn nhẹ nhàng, chưa bao giờ phát điên hay lên mặt, kiêu căng ngạo mạn với bất cứ ai.

Park Jimin từng ghen tị với anh, nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy mình thật tầm thường và vô lý. Bởi một người hiền lành và giỏi giang như Taehyung, không xứng phải chịu bất kì sự căm ghét nào.

"Nếu có thể đạt giải, anh sẽ chờ một ngày cậu Park cũng sẽ vào đội tuyển quốc gia, đối đầu với anh."

Đó là nụ cười cuối cùng Kim Taehyung dành cho cậu.

Sau đó, trước khi chính thức bước vào ngày thi ba ngày, nhà của Kim Taehyung lại xảy ra chuyện. Bọn đòi nợ tìm được địa chỉ của nhà họ Kim, vì khi Taehyung tham gia những cuộc thì thì anh cũng dần dần trở nên có tiếng. Bọn đòi nợ nhận ra con trai của con nợ sắp thi thố có tiền, bọn chúng ngay lập tức tìm đến nhà đòi cho bằng được với cái lãi cao gấp ba dự tính. Cha anh bị bọn chúng đánh đến mức không đứng dậy được, đồ đạc cũng bị lấy đi hết, mẹ và em thì chỉ biết run sợ ôm lấy nhau hét ầm lên trốn trong tủ. Kim Taehyung sau khi luyện tập về, nhìn thấy cảnh tượng đó...túi đựng cung tên trên vai anh lập tức rơi xuống...

"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Con đi đâu...con đi đâu!!! Chúng ta phải dọn đi thôi, không thì ngày mai chúng sẽ tìm đến...con hãy từ bỏ đi!!! Từ bỏ việc bắn cung vô bổ đó đi! Gia đình chúng ta mới quan trọng!! Ta đã làm đơn nghỉ học gửi đến trường con, cái việc thi thố gì đó thì mặc kệ, con cũng đã đâu kí hợp đồng gì đúng không!!?? Chúng ta còn mạng là còn tương lai con à...hãy chấp nhận...Taehyung..!"

Ngày đó, là một ngày mưa tầm tã. Cha của Kim Taehyung đã ra sức nài nỉ anh như thế. Park Jimin cũng ở đấy, cậu nhìn những giọt mưa xối trên khuôn mặt tuyệt vọng của anh, cảm thấy xót xa cho Taehyung vô cùng. Anh đã cố gắng bao nhiêu, thức đêm đến tận năm giờ sáng chỉ để luyện tập, bản thân không nạp nổi protein, thậm chí anh đã phải cắn răng uống ức gà xay nhuyễn để lấy sức luyện tập. Cho dù đôi khi những lần luyện tập luôn bị trì hoãn bởi gia đình cứ liên tục xảy ra chuyện từ lần này đến lần khác..

Taehyung đã cố gắng hết sức rồi..

"Tại sao lại là con...?"

"Taehyung?"

"Tại sao? Tại sao!! TẠI SAO!!!!!?"

"T...Taehyung...con bị..."

"TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG PHẢI LÀ CON CHỌN HI SINH VÀ TỪ BỎ CHO CÁI GIA ĐÌNH NÀY!!!!??? ĐỦ RỒI!!!"

Park Jimin tưởng chừng lúc ấy mình đang phải chứng kiến một tòa thành bị xét đánh rạn nứt, sau đó đua nhau đổ sụp và vỡ nát. Kim Taehyung thường ngày dịu dàng, lúc nào cũng chịu đựng và hiểu chuyện...hoàn toàn biến mất.

Anh giống như bị người ta bắt lấy đầu ấn xuống nước, ra sức vùng vẫy và gào thét. Mưa xối trên gương mặt anh, nhưng không rửa trôi được những uất ức và cay đắng mà anh dồn nén, đôi mắt anh trừng lên đầy oán trách và hung dữ:

"Tại sao các người lúc nào cũng được phép sai lầm, được phép ích kỉ! Được phép sống ì ạch và tha hồ gây ra tội lỗi...rồi chối bỏ nó!!! Tôi phát ngán, phát ghét vì sự vô dụng của ông! Cha à! Ông không làm được gì, thì ông đi đi! Tại sao ông cứ nói sẽ bù đắp, sẽ trả nợ...mà ông chỉ toàn gây thêm nợ vậy! Tôi xin ông!!! Tránh xa cái gia đình này đi, để bọn nợ không đến tìm chúng tôi nữa!"

"..."

"Còn...Còn cái tính cách quái gỡ của cả đứa em gái vô dụng lẫn bà mẹ yếu ớt, tôi đã chịu đựng đủ rồi!!! Chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một ngày mai nữa thôi...tôi sẽ được phép sống vì mình một lần...tại sao các người một mực ép tôi phải "hi sinh"? Thằng này đóng vai đứa con trai hiếu thảo, người anh trai thương em đã quá mệt rồi! Tôi cũng là người, cũng biết hoảng sợ, gia đình từng người từng người suy sụp, tôi cũng vô cùng suy sụp...nhưng tôi phải là người duy nhất phải chịu đựng, không được phép thể hiện ra! Tôi ghét các người! Sao tôi lại là con trai của các người!?? Tại sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình này!!??"

Park Jimin chắc chắn rằng đó chỉ là những lời khi quá buồn bực và đau khổ Taehyung mới thốt ra. Bởi tấm lòng của Taehyung thì Jimin là người hiểu rõ nhất. Khi hỏi định dùng số tiền đạt giải quốc gia để làm gì, anh không ngần ngại nói sẽ trả nợ cho cha, nếu dư sẽ đưa em gái đi khám tâm lý và chữa bệnh cho mẹ...anh chưa bao giờ suy nghĩ sẽ dùng tiền đó cho mình. Anh hoàn toàn tồn tại và sống vì gia đình.

Sau khi nghe Taehyung gào ra những lời nói đó, gia đình của Kim Taehyung đều im lặng. Mẹ của anh ấy hiếm khi tỉnh táo, chỉ biết lau nước mắt quay lưng đi. Đứa em gái thì đứng bần thần ra, để cho mưa xối ướt cả người nó, vẻ mặt trắng bệch như xác chết. Còn cha của Taehyung, ông dường như cứng họng,

Jimin thấy ông ấy khóc...vô cùng đau đớn, ân hận... đó là cảnh tượng mà Jimin không bao giờ muốn nhớ lại.

Taehyung gào lên một tiếng rồi quay lưng cắm đầu chạy đi...Cha của Taehyung đã đuổi theo anh, ông ta thốt lên "con ơi!" "con ơi!" nhưng Kim Taehyung lúc đó vì đã bị cơn giận và sự hờn tủi thâu tóm mình, anh dứt khoác quay lưng đi không nhìn họ dù chỉ một lần.

Nhưng Kim Taehyung đâu biết...

"Các thí sinh mau ổn định lại vị trí và tư thế, cuộc thi bắn cung tổ chức lần thứ 24 đã gần bắt đầu."

Ba ngày sau, ở địa điểm thi, giọng của người thuyết minh thể thao lưu loát thốt lên. Khi Kim Taehyung bước đến vị trí thi của mình, cả hội trường nơi trường trung học ngồi đã thi đua nhau reo hò tên anh để cổ vũ. Nhưng người kia cười không nỗi, bởi vì nhìn đến chỗ ngồi dành cho người nhà của thí sinh, anh không thấy ai cả.

"Còn hai phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu."

Kim Taehyung kiềm lại những cảm giác khô đắng trong cổ họng mình, anh bắt đấy lấy cung ra, kiểm tra lại mũi tên.

Sau này, anh kể lại với Park Jimin, anh nói anh vốn định sau khi anh chiến thắng...anh sẽ đem huy chương và tiền thưởng về xin lỗi với gia đình.

"5, 4, 3..."

Vốn dĩ cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, ai cũng đã giương cung ra sẵn sàng tư thế ngắm bắn, bỗng có một người phụ nữ vội vã chạy đến gào khóc với Kim Taehyung. Cả hội trường đều bị bà ấy làm cho xôn xao. Park Jimin cau mày nhìn đến người đó...

Đó là mẹ Taehyung.

Sau khi bà nói xong điều gì đó, Taehyung ngay lập tức vứt cung tên xuống, rồi trước sự hoảng hốt của các thí sinh khác và ban tổ chức bỏ ngang thi đấu, anh đem vẻ mặt kinh hoàng chạy ra khỏi địa điểm thi.

Cảnh tượng đó khá là hỗn loạn, và trường Joseon năm đó cũng vì chuyện này mà bị phê bình và trách phạt rất nhiều. Huấn luyện viên Kim là người trông chờ vào Kim Taehyung nhất, nhưng lại bị anh làm tát thẳng một vố đến mức ngồi không vững muốn té gục ngay tại chỗ.

Park Jimin khi ấy cũng lo cho thầy, nhưng cậu lo cho Taehyung hơn nên đã rời khỏi khán đài đuổi theo anh.

Nói đến đây, người đàn ông tên Jimin dường như chịu không được nữa, những giọt lệ đọng trên khóe mi anh ta rốt cuộc cũng vỡ tan mà chảy xuống gò má.

"Chuyện gì đã xảy ra với gia đình thầy ấy...?"

Khi thốt ra, tôi mới nhận ra chất giọng của mình cũng run rẩy. Jimin vội vã lau đi nước mắt của anh ta, người kia không nhìn thẳng vào tôi, cứ thế cụp mắt nhìn xuống hai lòng bàn tay đã chai sần của mình. Nước mắt càng lau càng tóe ra, đổ tràn rơi xuống dàn dụa như mưa.

Tôi cũng thấy hốc mắt mình âm ấm, cổ họng cay xè không thốt lên nỗi lời nào, nhưng tôi không muốn khóc. Nếu tôi khóc rồi trở nên yếu đuối, tôi khó có thể bình tĩnh gỡ nút thắt cho anh. Như vậy thì chẳng khác gì mọi thứ công cốc.

"Hôm đó, trong khi cậu ấy cãi nhau với cha...rồi bỏ đi quyết định ở lại không bỏ trốn cùng gia đình. Em gái của cậu đã bỏ đi. Không biết là con bé đã buồn cỡ nào, nhưng mất cả đêm để gia đình họ kiếm nó. Tuy nhiên, đến hôm sau...người ta lại thấy nó đã treo cổ trong bìa rừng phía sau thành phố. Nó có ghi thư tuyệt mệnh rằng : 'Em không muốn làm gánh nặng cho anh hai, em xin lỗi.'"

Khi kể tới đó, Park Jimin đã bật khóc thành tiếng, anh ta khóc một lúc lâu, đến mức mọi người trong quán đều nhìn chúng tôi, nhưng chúng tôi không có sức để rời đi.

"Hức...cha...cha của cậu ấy...cha của Kim Taehyung...đi kiếm em gái...khi thấy xác của con bé, không tin được nên đã cố gắng sơ cứu và được nó đến bệnh viện. Nhưng mà...trong lúc chạy xe, ông đã quá hoảng loạn và cuống cuồng, nên cả hai cha con đều bị chiếc xe tải lao đến..."

Jimin nói đến đây, tim tôi gần như ngừng đập.

"Tai nạn nối chồng nhau xảy ra, ai cũng không qua khỏi, chỉ còn mỗi mẹ của Taehyung còn sống, vì sợ bà biết chuyện mà lại lên cơn động kinh, ba cậu ấy đã giấu vợ đi kiếm con gái, thế là bà ấy thoát chết. Nhưng tới bây giờ người kia cũng sống chẳng mấy tỉnh táo. Taehyung khi đó... Cậu ấy cũng không nghĩ...ngàycuối cùng cậu gặp em gái và cha mình...lại là cái ngày cậu thốt vào họ những lời nói xua đuổi đầy tàn nhẫn. Kim Taehyung bỏ cả cuộc thi chạy về, cậu hi vọng sẽ níu kéo được gì đó...tuy nhiên, cậu không có cơ hội để nói những lời mình cần nói. Tôi nhớ Taehyung ôm lấy xác em và cha của cậu ấy đã lạnh từ lâu, cậu gào lên: "Con sai rồi! Anh sai rồi!!!"

"..."

Tôi không nỡ nghe đoạn sau nữa, tôi không dám nghe anh đã trở nên thế nào...đã phản ứng như thế nào khi biết chuyện này.

Nước mắt tôi nặng trĩu rơi xuống, tôi vội vàng đứng bật dậy...trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Tôi muốn gặp Taehyung, tôi muốn chạy tới anh...tôi muốn ôm ghì lấy anh. Tôi nghìn vạn lần không nghĩ được, trong ánh mắt đờ đẫn khô khốc đó, đã từng trải qua rất nhiều bão tố.

Tôi luôn tự hỏi tại sao anh chưa bao giờ nói thành câu một lời dịu dàng, mà chỉ lẳng lặng quan tâm tôi. Tôi luôn nghĩ anh kiêu căng và tập trung quá nhiều về tiền bạc, về hư danh hão huyền, tại sao phải bất chấp lấy chứng chỉ cuộc thi quốc tế để làm gì... đến mức mất ngủ, đến mức chẳng mấy quan tâm ai..tôi đã từng tự hỏi rất nhiều, nhưng bây giờ tôi không cần câu trả lời nữa.

Mười bảy tuổi, ôi, tôi thật quá ngây thơ, tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết, tôi nghĩ cho dù mình nhỏ bé hơn anh tận mười tuổi, chỉ cần cố gắng học hỏi và tìm hiểu, sẽ dễ dàng chữa căn bệnh kia cho anh. Quá khứ có đau đớn đến chừng nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi ra sức an ủi anh, sẽ qua hết...sẽ qua hết.

Nhưng rõ ràng tôi chỉ là mới thấy được một phần tư của thế giới này, tôi chỉ thấy được những điều đẹp đẽ, dễ dàng..

Nghĩ lại ánh mắt của anh khi nhìn cha nắm tay tôi cười nói cùng nhau về nhà, lồng ngực tôi đau nhói...

Hoàng hôn dần dần buông xuống, những tia sáng cuối cùng luyến tiếc tiễn biệt núi trời...tôi chạy về trường, lao đến phòng học nơi tôi và anh hay ngồi ôn tập, chỉ là một hành động trong vô thức thôi. Nhưng tôi không ngờ, anh vẫn chưa về, anh đã đi đến căn phòng ấy như nó là chỗ trốn an toàn cho linh hồn đầy vết thương của anh.

Kim Taehyung tựa người bên cửa sổ, anh ngắm nhìn mặt trời từ biệt ngày dài, nhường chỗ cho những ngôi sao sáng rực rỡ. Nghe tiếng bước chân của tôi, người kia mau chóng thu hồn phách của mình trở lại.

"Han Yun?"

Anh quay lại nhìn tôi, tôi thấy gương mặt kia đang bị làm cho ướt đẫm bởi hai hàng nước mắt. Khi tôi xuất hiện trước mặt anh, người bất không ngờ gọi tên tôi. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi đưa tay lên lau đi những giọt lên trên mặt mình...run rẩy gọi tên anh...

"Thầy...thầy ơi...Taehyung....Taehyung..."

Sau đó tôi bất chấp tất cả lao đến ôm chầm lấy người kia, mặc cho anh nghĩ gì...mặc cho tình cảm này bị phô bày, không thể ẩn mờ được nữa.

Cạch.

Con dao cắt giấy anh cầm trên tay, cứ thế rơi xuống sàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro