39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dài như vô tận đập vào tầm mắt, bên ô cửa xe, từng hàng cây vùn vụt lao qua giống như bản thân nó mới là người chạy đua.

Đoạn đường hôm nay Han Yun tìm đến nhà thầy Kim tươi sáng, không giống nhưng cái ngày em chỉ là cô bé 18 tuổi mặc mỗi đồng phục và mang dép nhựa trên người, một mình lao vào vào âm u tối mịt vì bão tuyết để đến bên người kia. Mặc dù hôm nay trời vẫn có lạnh, nhưng nắng đã chiếu rọi khắp nơi, giống như đã sẵn sàng soi sáng cho người xưa thổi bụi cũ của ký ức, đi tìm kiếm một cái kết cho cuộc tình này.

Han Yun ngồi lặng bên vị trí lái xe phụ, ở đằng sau em, gia đình của Jeon Jungkook đã ôm nhau ngủ say từ lâu. Đáng nhẽ Jungkook và hai đứa trẻ kia sẽ không đi theo, nhưng khi nghe vợ phải đi đến Daegu, tên chồng họ Jeon đã làm quá lên, vội vã chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc cho mình và các con để sẵn sàng bám theo mẹ. Nghe nói, Jungkook bị mắc phải hội chứng gì đó, hắn nếu không thấy Banny, chắc chắn sẽ phát cuồng lên mất bình tĩnh làm ầm lên. Han Yun không rõ về chuyện này lắm, nhưng riêng em thì em chỉ cảm thấy Jungkook đã bị ám ảnh về Banny quá nặng. Cũng phải, dù gì tuổi trẻ đầy khó khăn của cậu ta chỉ có mỗi Banny bên cạnh kề cận, mà lại đánh mất nhau cả một thời gian lâu đến thế...Han Yun hiểu cảm giác đau đớn kia hơn bất kì ai...

Ban đầu, Han Yun và Do Hyun rất bất ngờ vì thấy cả nhà Banny đứng đợi họ ở bến. Nhưng cũng nhờ sự ồn ào của mấy đứa trẻ mà không khí ngượng ngùng vốn có giảm bớt đi phần nào. Nhất là khi hai vợ chồng nhà kia thấy mắt Han Yun đỏ hoe, em đã khóc rất nhiều sau khi nghe tiếng cha mẹ gọi rống đến, nhưng em vẫn không chọn quay lại, giống như em chưa đủ can đảm để chấp nhận họ sau bao nhiêu năm tự mình chịu đựng sự ích kỷ của cha lẫn mẹ..

Trên đoạn đường đi đến Daegu, sau khi đùa giỡn chán chê, Wook và Nabi đã buồn ngủ, mà cha mẹ chúng cũng mệt mỏi, thế là cả gia đình kia im lặng ngủ thiếp đi mất. Chỉ chừa mỗi Do Hyun đang lái xe và Han Yun từ nãy đến giờ chỉ gượng gạo mỉm cười nói vài câu.

Cứ tưởng họ sẽ im lặng cho đến khi tới tận nơi cần đến, tuy nhiên, đang lái xe, Do Hyun đột ngột nghe Han Yun mở lời:

"Em chỉ thắc mắc, anh không bận tâm sao?"

Nghe Han Yun hỏi, Do Hyun quay sang nhìn em, rồi lại đưa mắt về quan sát đường xá trước mắt, người ấy đáp:

"Chuyện em không yêu anh ấy hả? Không! Han Yun yêu một người vô điều kiện được, thì sao anh lại không thể chứ? Mà thực ra, anh cũng là tò mò thôi, không có ý gì khác. Anh muốn nhìn thấy rõ mặt mũi của người đàn ông khiến Han Yun dùng đến tám năm để nhớ thương, một người có thể khiến em nhớ số nhà của gã đến tận bây giờ rồi đích thân tìm kiếm."

"Do Hyun, em không nỡ để anh tổn thương-"

"Han Yun, nói gì thế? Lẽ nào bao nhiêu năm nay em không làm anh không tổn thương à, giờ có một chút tổn thương này, không chịu được thì anh đâu còn là Lee Do Hyun nữa?"

Đối diện với giọng điệu khó xử của Han Yun, Do Hyun cong mắt bật cười. Có lẽ anh ấy là điển hình của chuyện đúng người nhưng sai thời điểm, có duyên mà không có nợ. Thấy Han Yun rũ mắt xuống nghĩ suy, người kia lại bật cười, anh tiếp tục thốt lên:

"Thôi nào, anh đùa đấy. Nếu không là gì của em, thì bao nhiêu năm qua, anh cũng giống như là một người anh, một người bạn của em còn gì? Có những chuyện, em không cần bận tâm quá. Vì tình yêu ấy mà, yêu vào là trước sau gì cũng sẽ tổn thương. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Mà anh thì lại là kẻ lì lợm gan góc, không sợ đau một tí nào. Đôi khi trên đời có những chuyện không theo ý mình, thì lúc ấy ta mới cảm nhận và trân trọng hạnh phúc hơn. Em không yêu anh cũng được, đổi lại chúng ta sẽ làm bạn bè và anh em! Cũng biết nhau từng ấy năm rồi, có gì để mà ái ngại đâu!"

Đối với Cha Han Yun, chàng trai Do Hyun này chính là thiên thần, một thiên thần có tấm lòng bao dung, điểm tựa đáng tin cậy của biết bao cô gái, rất phù hợp với những cô gái có tâm hồn đầy sứt mẻ như em. Anh ấy là người có thể yêu bạn dù bạn có ra sao đi nữa, có xấu tính và ích kỷ đến bao nhiêu. Một chàng trai hiếm có trên đời. Chỉ có điều, vết thương của em chỉ dành cho một người duy nhất, chỉ có người ấy mới chữa được, còn không thì ai đụng vào cũng sẽ đau suốt quãng đời còn lại.

Do Hyun rất tốt, nhưng anh ấy vẫn không là người đó.

Em muốn sống cuộc sống mà mình có thể tự quyết định, có thể nghe con tim một lần...dẫu cho anh...Kim Taehyung, cũng là một người có cuộc đời đau khổ, có một tâm hồn yếu đuối và nhiều khi hành động nhu nhược...Han Yun vẫn yêu anh, vì anh chính là tín ngưỡng cả đời của cô gái ấy, là người đầu tiên yêu thương và chăm sóc cô bé, kéo Han Yun ra khỏi cái lồng cha mẹ nhốt em, cho em biết cuộc đời này đẹp như thế nào...

Cũng gian truân đến nhường nào.

Bài ca phát trên đầu đĩa cũ kĩ của xe hơi rè rè rồi tắt hẳn, mọi thứ rơi vào im lặng và tĩnh mịch suốt khoảng thời gian còn lại. Vì bao đêm thức trắng, lúc này, Han Yun cũng mệt mỏi mà ngã gục vào cửa kính xe, lặng lẽ thiếp đi.

Tuy nhiên, giấc ngủ không sâu mà cứ chập chờn. Trong lúc đó, đầu em hiện lên hàng tá suy tưởng và thắc mắc: như rằng nếu em gặp anh ấy, em sẽ nói gì đây?

Thầy Kim, lâu rồi không gặp? Thầy khỏe chứ?

A...chào thầy? Em là Han Yun đây, thầy nhớ em không?

À không...à không...phải nói...Taehyung à...em nhớ anh lắm...a...nhưng mà như thế thì sẽ gượng lắm...

Tuy nhiên, nghĩ gì thì nghĩ, lỡ như mình không gặp lại anh ấy thì sao nhỉ? Lỡ anh không còn ở đấy, tức là không còn hi vọng gì rồi? Mình sẽ tìm anh ấy ở đâu nữa đây? Trời ơi, mình buồn quá. Mình sẽ buồn suốt cuộc đời còn lại nữa ư?

Còn thứ đó, mình và anh đã chôn ở đằng sau nhà...hứa hẹn mấy năm sau cũng đào lên mở ra...nó còn ở đó không? Nếu nó thành nhà của người khác rồi? Mình có thể đến xin họ đào nó lên không?

Đầu mình đau quá, nhưng suy nghĩ cứ tuôn ra hoài! Mình ước gì có thể ngủ một giấc ngủ ngon như xưa...

Đôi mi kia nhắm nghiền lại, nhưng Han Yun chẳng thể để tâm tư của bản thân em một chút thảnh thơi, em chìm trong cơn mê vừa tỉnh vừa mờ ảo, cứ thế tự dằn vặt đại não của mình bằng những câu hỏi lặp đi lặp lại, cho đến khi chiếc xe đi hơn mấy tiếng đồng hồ...và rồi từ từ chậm bánh.

Em cảm giác như ai đó đang lay em...Han Yun bị đánh thức, từ từ mở mắt ra, hướng đến Do Hyun chỉ tay ra ngoài cửa xe:

"Ta đến rồi."

Nghe anh ấy nói, mọi người trong xe cũng lần lượt tỉnh giấc. Họ nói vài lời gì đó, nhưng Han Yun không nghe được, bởi vì, em đang chết trân ra nghẹn thở nhìn cảnh vật trước mắt.

"58 Dongdaegu-ro, Suseong-gu, Daegu, chúng ta đã tới rồi, mọi người...nhưng mà, em có chắc không đấy? Nơi này sao? Han Yun.."

Chẳng đợi Do Hyun nói hết câu, Han Yun khó khăn nuốt xuống họng một chút cảm giác cay xè đau rát, rồi em run rẩy mở cửa xe, hai bàn chân đầy vết thương vì vết dao lam mờ nhạt ẩn hiện sau nơi chiếc giày mỏng che lấy.

Mái ấm mà em đã luôn mơ về, nơi kỉ niệm duy nhất của em và anh đã từng thật trọn vẹn và ấm cúng của tám năm trước, lúc này chỉ còn đống hoang tàn đổ nát. Han Yun nhíu mày, em cắn chặt môi mình lại, hai bàn tay thì bấu chặt gấu váy, đôi mắt mở trân đang dần dần ầng ậc lệ....

Han Yun cảm tưởng như mình không bước tiếp được. Bởi vì cảnh vật xung quanh cũng có đổi thay rồi, tuy nhiên vẫn còn có nhiều thứ quen thuộc giống như cột đèn, con hẻm và những cửa hàng lâu đời đến bây giờ vẫn còn hoạt động. Thứ thay đổi cũng ít thôi, nhưng nghiệt ngã làm sao là căn nhà của em và anh lại nằm trong "số ít" đó.

Em đưa mắt nhìn đến bảng số nhà đã nát đi phân nữa vì bị đập đi, Han Yun nhớ rõ mình đã từng quậy phá ghi lên đó là "Nhà của Taehyung x Han Yun"...nhưng bây giờ chỉ còn có "Nhà của" sau đó là đống bê tông nứt vỡ, đổ nát.

"Mày có chắc là...đây là nhà thầy Tae không? Có khi nào mày nhớ nhầm không? Hay để tao gọi điện hỏi thầy hiệu phó cho chắc nha??"

Banny nhìn đến vẻ mặt xanh xao suy sụp của bạn thân, cô bé ngay lập tức lao đến rút điện thoại ra bối rối thốt bên tai Han Yun. Tuy nhiên, em vừa dứt lời....Han Yun đã mất sức đổ sụp cả người xuống. Do Hyun thấy thế, ngay lập tức lao đến đỡ lấy em, hoảng hốt gọi:

"Han Yun!!! Han Yun!!!"

Han Yun không ngất đi, mắt em vẫn mở to...vẫn nhìn về phía căn nhà bị đập nát gần như sắp dở móng trước mắt, rồi phủ mấy tấm bạc giống như chuẩn bị dời hoặc xây lên một thứ gì đó. Không hiểu sao, em không thể đứng dậy nỗi, em biết chắc là có gì đó xảy ra...nhưng em vẫn không ngờ đến nhà cũng không còn...

Em không còn sức chạy vào trong, tìm đến khu vườn ở sau nhà nữa...

Bao nhiêu phút trước, em vẫn còn suy nghĩ đến cảnh tượng, mình sẽ bước vào ngôi nhà ấy, ngắm nghía xem có bao nhiêu thứ thay đổi rồi, căn phòng em và anh đã từng ngủ cùng nhau...có còn giống như xưa hay không, cũng như phòng bếp, phòng khách...và cả sân sau...

Nhưng bây giờ...

"Ba ơi, cô Han Yun làm sao vậy ạ?"

Nabi nhìn thấy em ngã khuỵu trong lòng chú Do Hyun, con bé nắm lấy tay Jeon Jungkook hỏi. Wook đứng bên cạnh nghe em gái nói, nó thốt lên:

"Ngốc quá! Cô bị mệt đó! Phải uống thuốc thôi! Đúng không ba??"

"Đúng rồi...chắc cô mệt đấy! Banny à, hay em đưa Han Yun đến tiệm ministop trước mắt, cho cậu ấy uống chút nước, Do Hyun, đúng rồi...Do Hyun đi tìm tiệm thuốc với tôi, mua đồ bổ sung năng lượng cho cậu ấy?"

Jungkook nghe con trai nói vậy, hắn cũng nhanh chóng bắt nhịp với con trai chêm vào cho tình huống đỡ khó xử. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Han Yun bỗng dưng chống tay xuống đất, em gượng người đứng dậy, trong khi Do Hyun và mọi người còn lại đồng loạt đưa mắt nhìn em, lo lắng.

"Tao ổn. Không sao đâu."

"Han Yun à..."

Banny đi đến nắm lấy tay bạn, lòng bàn tay của Han Yun vẫn lạnh ngắt giống hệt ngày xưa, chưa bao giờ có thể thấm đẫm chút ấm áp.

"Đừng lo tao sẽ chết hay như thế nào đó, tao vẫn sống sót trong toilet công cộng của nước Mỹ vào lúc trời âm 8 độ mà."

Han Yun nhàn nhạn thốt ra, trong khi những giọt lệ giữ trong mắt cứ như bị dồn nén dần dần khiến đôi mắt kia như phủ một màng nước, nhưng chẳng biết khi nào chúng nó mới thi nhau đổ ra. Banny mong rằng Han Yun khóc cho rồi đi, nhưng lúc này em lại cố gắng gồng người lên, để bản thân bày ra vẻ chịu đựng và không chấp nhận được sự thật.

"Mọi người làm gì ở đây vậy? Chỗ này đang trong quá trình dỡ bỏ để xây công trình khác, thấy mấy chỗ gạch đá chất đống không? Nguy hiểm lắm, dắt trẻ con đi ra xa đi.."

Một người đàn ông mặc đồ kỹ sư và đội mũ bảo hộ tiến đến, nhìn thấy đám đông có cả lớn và nhỏ tụ tập, ông ta cau mày nhắc nhở.

Bởi có sự xuất hiện của người kia, Han Yun vốn đang định đẩy mọi người ra sau và một mình lao vào trong để kiếm cái thứ mà mình và Taehyung chôn đã khựng lại. Em quay sang nhìn ông ta, rồi đột ngột chỉ đến ngôi nhà đằng trước, nói với chất giọng không mấy chấp nhận được:

"Thưa bác, đây là nhà cũ của con!"

"Nhà cũ của cô?"

Ông bác kỹ sư kia lặp lại với một điệu bộ nghi vấn, sau đó ông liền nhắc nhở em:

"Cô là gì của nhà họ Kim à? Đây là nhà họ Kim mà? Ông Kim đã dẹp bỏ nó để xây cô nhi viện, cô không biết sao?"

"Cô nhi viện?"

"Ừ, một dạng làm phúc lợi xã hội. Dù gì người đàn ông đó cũng...ơ cơ mà cô nói cô đây là nhà cũ cô, sao không biết gì hết vậy? Có phải lừa đảo không đấy??"

Nghe ông bác kia vừa đề phòng vừa lúng túng xác nhận thực hư, Han Yun đột ngột níu lấy tay áo ông, đưa đôi mắt quyết liệt đối diện làm người kia cảm thấy chút áp đảo, em hỏi ông:

"Người có tên là Kim Taehyung có đang ở đây không?"

***

Trong những lớp xi măng và gạch đỏ vụn vỡ, vẫn có những nhánh cỏ dại và hoa trắng miệt mài ngẩng đầu hướng về phía ánh sáng. Kim Taehyung cảm giác cuộc đời của mình và cô gái kia cũng giống hệt chúng, dẫu nhân gian có cố chấp vùi lấp và khiến cả hai tuyệt vọng từ lần này đến lần khác, họ vẫn cứ miệt mài bước qua từng ngày từng tháng.

Bao nhiêu năm rồi, Taehyung mới quay lại nơi này, mà cũng chẳng phải chủ ý của chính anh. Không ngờ, khi về đến nơi, tận mắt thấy nhà cửa đã bị đập đi vỡ nát tan hoang, Taehyung mới thấy lòng mình trở nên trống rỗng, vô định hơn cả bản thân dự đoán.

Sau vài tiếng nói chuyện với kỹ sư về chuyện đất đai cũng như chi phí vật liệu, Kim Taehyung đáng lẽ đã có thể về, nhưng không biết vì sao anh cứ ngồi ở trong sân vườn xưa nhìn chằm chằm nơi gốc cây anh đào chưa bị bật gốc đi, trong đầu lần lượt hiện lên hai chữ mởkhông mở.

"Đợi tới khi chúng ta mở nó ra cùng nhau, chắc hẳn sẽ vui lắm!"

Bộ dạng em lấm lem bùn, hai tay đấp đất lại tươi cười với mình làm Taehyung chua chát cong môi. Thực ra, anh vẫn cứ đợi. Dẫu biết rằng Han Yun mà anh yêu đã sớm đi tìm hạnh phúc của riêng mình, anh vẫn mong đợi một ngày nào đó...khi mà cả hai có thể gặp lại nhau...anh sẽ cùng người đó đào lên chiếc hộp ấy, và cùng nhau mở ra bật cười hạnh phúc.

Nhưng chỉ có điều...

Taehyung ngước mặt lên nhìn trời, anh thở dài một hơi. Làn khói trắng theo hơi thở anh bốc ra, làm con người ta càng thấy được sự lạnh lẽo cuối cùng của mùa đông chớm tàn... Taehyung ũ rũ, anh nghiến răng đứng bật dậy. Trên tay người kia cầm một chiếc xẻng, từng bước từng bước đi đến và ngồi xuống gốc cây đào...

Mỗi lần Taehyung mạnh tay cắm nó xuống đất xới lên, cũng giống như anh đang lấy xẻng đâm phập vào con tim mình, đào bới tứ tung, vứt bỏ cả đống tâm tư rối bời cùng bãi đất thấm cát và xi măng kia...

Nhưng dù có đau...anh vẫn cứ đào...đào mãi...cho đến khi..

"Cộp..."

Chiếc hộp sắt kia hiện lên trước mắt...

Giờ nhé, anh viết, em vẽ...mong ước của mình, cất vào đây, sau này chúng ta ở bên nhau, cả hai sẽ đào lại để xem.

Ok luôn thầy Kim!! Em hào hứng với trò này lắm!!! Anh à, hổng biết tới lúc mình mở nó ra, hai tụi mình sẽ ra sao ta??? Lúc đó chắc anh có thêm một bộ râu?...Phụt...Haha... Còn em sẽ thành một người phụ nữ khó tính hay cằn nhằn mất...

Có lẽ là thế.

Này, Taetae! Anh dễ dàng công nhận vậy? Anh cũng công nhận khi em già sẽ khó tính chứ gì?

Han Yun này, em cứ suy diễn làm khó anh vậy? Anh đâu có ý đó...

Trời ạ! Em đùa thôi...chứ em biết mà! Sao tự dưng anh căng mặt đáp lại thế? Sợ em giận anh à?

...

Em đùa mà! Em đùa! Anh đúng là cái tên tẻ nhạt!

Em vẽ điều gì vậy?

Không cho thầy Kim coi đâu!

Anh đoán là...em sẽ vẽ một ngôi nhà thật to?

Hừm...anh nghĩ ước mơ của em đơn giản thế thôi á? Nhưng đúng 1/10 rồi đấy.

Vậy cũng tính là đúng rồi.

Giờ em mới biết anh cố chấp vậy luôn, trời ạ.

Cái ngày xưa đầy vui vẻ của cả hai hiện về, Kim Taehyung cố gắng hít thở thật đều đặn và bình tĩnh, anh nhìn chiếc hộp sắt đơn điệu mình vừa lôi lên kia, từ từ phủi đất và rệp bám vào rồi mở nó ra, mật khẩu là 3012, ngày cả hai chôn thứ này. Quả nhiên, giống như dự định, ở trong đó chỉ có hai mảnh giấy. Một mảnh giấy về ước mơ anh đã ghi, và một mảnh giấy mà Han Yun vẽ.

Người kia không quan tâm đến thứ mà mình đã viết, mà anh chỉ chăm chăm nhìn đến cái được đặt bên cạnh. Taehyung từ từ đưa tay đến nhặt lấy mảnh giấy to của Han Yun đã vẽ...rồi anh cẩn thận mở nó ra...

...

Han Yun thật sự đã vẽ một ngôi nhà, nhưng là một ngôi nhà rất bình thường...ở bên cạnh, có một cái vườn, có xích đu...Ngoài ra, còn có ba dáng người đang nắm tay nhau, là một người đàn ông, đeo kính, mặc áo sơ mi, kiểu tóc trông rất giống anh. Taehyung đoán là mình, vì hình tượng đó giống hệt hắn bây giờ. Còn người còn lại là người phụ nữ, là Han Yun, có lẽ em mường tượng mình sẽ thùy mị như thế khi trưởng thành. Taehyung cũng công nhận Han Yun sẽ trở nên xinh đẹp và dễ mến như em vẽ ra...

Và...Người còn lại...là một đứa bé...

Có lẽ...đó là đứa con của cả hai...

"Thầy Kim! Biết gì không?"

"Sao em?"

"Hôm qua, em mơ chúng ta cưới nhau, rồi có con đấy!"

"Ha.."

"Anh cười cái gì chứ??"

"Con trai hay con gái?"

"Ừm...con trai...à không con gái....ơ, nhưng mà em không nhớ nữa!"

"Không sao, nếu là con, thì trai hay gái gì cũng thương hết."

Tách.

Kim Taehyung run rẩy, hai ngón tay nắm chặt lên bức vẽ ấy, nước mắt rơi xuống hình ảnh gia đình hạnh phúc được gọi là "ước mơ" của Han Yun, anh cắn chặt môi mình, để tiếng khóc rưng rức không bật ra...

Người kia gần như không chống đỡ nỗi, hai chân anh vô lực...rốt cuộc cũng quỳ sụp xuống trước nơi đất bùn lem nhem kia, đau khổ gào khóc.

Ước mơ của em...Ước mơ của em...đã từng là...

Đã từng là...cùng anh...

Anh xin lỗi, Han Yun!

Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em...!

Người đời nói, nỗi đau nào đó, dù có bao nhiêu năm rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Không ai có thể vì điều gì mà đau cả đời, mang gánh nặng cả đời được. Nhưng Kim Taehyung tự hỏi, tại sao bản thân anh chưa bao giờ cảm thấy thanh thản, hay có thể đỡ bận lòng...dẫu cho trong mắt anh, Cha Han Yun đã hạnh phúc, em đã có người em yêu, và sống thật hạnh phúc ở Los Angeles.

Cớ gì anh phải đau đáu, buồn rầu qua ngày qua tháng...? Trong khi điều duy nhất anh mong mỏi là được nhìn thấy Han Yun sống hạnh phúc?

Anh định lừa dối bản thân anh tới bao giờ hả Kim Taehyung. Anh rất yêu Han Yun.

Kim Taehyung của tuổi mười tám ở đâu đột ngột xuất hiện, cậu ta có vóc dáng mạnh khỏe và cao ráo, vai đeo cung tên, hai tay xỏ vào túi quần, lạnh nhạt nói với anh. Cậu ta đã xuất hiện và tự trò chuyện với anh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng Taehyung chưa bao giờ công nhận rằng lời cậu ta nói là đúng.

Nó quá ích kỷ, hời hợt và trẻ con.

Nhưng lần này thì...cậu ta nói...

Đúng rồi.

Có một sự thật mà Taehyung luôn trốn tránh và chối bỏ, đó là anh yêu Han Yun.

Một tình yêu giống bao như tình yêu của ai khác trên đời.

Không chỉ có hi sinh, cam chịu và chấp nhận...

Mà cũng có một khát khao. Một khát khao nhỏ nhoi...

Đó là ở bên nhau.

"Hức...Hức...Han Yun....Han Yun....Han Yun..."

Một quyết định để lại cho nơi tương lai bao ảm đạm cùng đau thương trong muộn màng, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy mình dại như thế trong ba mươi mấy năm anh sống trên đời. Tình yêu của anh dành cho Han Yun đọng trên khóe mắt, trong tiếng khóc rấm rứt nơi cuống họng...đọng thành những giọt lệ quỵ lụy...cứ thế chảy dài...chảy dài...

Gió thổi đìu hiu, đem theo mùi đất và mùi cát cùng xi măng thoáng qua, đập vào khứu giác. Kim Taehyung ôm bức ảnh kia vào lòng, giống như đang ôm em, anh suy sụp nhìn đến hiên nhà giờ chẳng còn lành lặn gì trước mắt...đôi mắt đen láy một lần nữa ẩn hiện một bóng đen đầy tuyệt vọng.

Này, Kim Taehyung, anh biết điều gì chắc chắn giống như cái trụ nhà này không? Cứng chết đi được! Haha!

Điều gì?

Tình cảm của em, dành cho anh!

...

Thầy Kim, anh đỏ mặt! Anh đỏ mặt kìa!! Haha...ưm...

Em thử nói lần nữa xem?

Em yêu anh đó, thì làm sao?

Thì hôn em một cái nữa?

...

Kim Taehyung sau khi trải qua một lần đau đến xương tủy và tâm can, anh tuyệt vọng đến mức chỉ có thể quay về thực tại. Người kia đứng dậy phủi bụi đất trên quần mình, sau đó lặng lẽ đem bức vẽ kia để lại vào trong hộp...ngay khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung cảm giác mình chuẩn bị có một ý nghĩ khá tiêu cực và điên rồ.

Đó là anh muốn chết.

Anh muốn...quyên sinh cùng kỉ vật.

Tuy nhiên, chết đâu phải là chuyện dễ như thế. Bởi vì trong thời khắc ấy, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Kim Taehyung....là anh đó...phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro