38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yun

"Con đi đâu thế?"

"Con đi đến Daegu."

"..."

"Con đi tìm thầy Kim."

Mẹ nhìn tôi đem một túi xách nhỏ lên vai, đeo khẩu trang và mũ vào, bà cùng ba tôi đang ngồi ở bàn ăn tò mò nhìn đến hỏi. Tôi không định giấu ba mẹ, thẳng thừng nhìn mẹ mà nói. Sau khi lời nói của tôi thốt ra, không gian có tiếng lách cách của chén đũa bỗng dưng lặng xuống, nặng trịch giống hết có tảng đá nào vừa rơi xuống, đè nát cả ngôi nhà. Tô canh bà cầm trên tay trở nên gợn sóng, giống như sắp đổ ra. Mẹ và ba bị tôi dọa cho bối rối, khuôn miệng cứng đờ.

"Con bé này...con nói bậy gì vậy?"

Người kia nhanh chóng đặt tô canh lên bàn, sau đó đi đến kéo tay tôi, cười hắt ra một tiếng ái ngại nhìn Do Hyun đang đứng bên cạnh, nhưng tôi nhanh chóng buông tay bà ra, không để bà giữ lấy tôi nữa.

Chiếc ipad chứa đầy tin tức mà ba tôi cầm trên tay bị buông thõng xuống mặt bàn, tôi nghe ông thở dài , sau đó người kia đứng dậy quay lưng đi vào bếp như muốn trốn tránh...

Tôi đã đoán trước được biểu cảm của ba mẹ, nhưng bản thân không lấy làm lạ. Hiếm hoi tôi bày ra vẻ cứng rắn, gằn từng tiếng thốt lên:

"Nếu con là con của 18 tuổi, có lẽ con sẽ để mẹ và ba cản con...nhưng giờ con đã hai mươi bốn? Hai người muốn nói gì với con nữa sao? Hai người muốn cản con?"

Trước câu hỏi của tôi, ba tôi đi được nửa bước liền đứng khựng lại. Ông và mẹ đều cúi mặt xuống, cả hai đang suy nghĩ điều gì đó, tôi chẳng đoán được, mà cũng không muốn đoán.

Tôi đã suy nghĩ cho cha mẹ, cho "tương lai" của bản thân mà khổ sở suốt bao năm qua, tôi chán lắm rồi. Cả linh hồn và thể xác đều mỏi mệt, ngay lúc này, tôi muốn một lần duy nhất được sống ích kỷ, được chạy theo điều mà trái tim đeo đuổi.

Thực ra, mẹ có lẽ đã đoán trước được vấn đề của tôi. Bà là người chứng kiến tôi bao đêm nôn thốc nôn tháo, rồi thức trắng đêm không ngủ được chỉ vì bị những sắc màu đen đúa của cái bệnh "trầm cảm" hành hạ. Thậm chí, mẹ đã thấy toa thuốc chẩn đoán trầm cảm của tôi khi vào phòng dọn dẹp, nhưng hôm sau tôi lại thấy nó bị vò lại vứt trong thùng rác.

Và mẹ thì sao? Bà đi đến gặp tôi, bản thân bình tĩnh đưa cho tôi vài liều thuốc gọi là "chống suy nhược cơ thể", mong con gái bà uống vào sẽ trở nên dễ ngoan, dễ bảo và vui vẻ tươi cười như mấy năm trước.

"Nó bị trầm cảm à??? Trầm cảm là cái bệnh gì cơ!!? Nhục quá nên trầm cảm à??? Thế thì ba mẹ cũng phải trầm cảm vì những chuyện mà con và cái thằng đó gây ra đây này!!!"

Tôi vẫn nhớ rõ lời của ba khi tôi van xin ông cho tôi đi gặp Taehyung..

Thật buồn cười làm sao, chua chát làm sao? Mẹ và ba tôi đều mù quáng, đến bây giờ, khi những vấn đề của tôi lộ liễu đến mức đó, họ vẫn chưa bao giờ can đảm thừa nhận rằng tôi bị bệnh, đã ép tôi đi sai đường, rằng họ đã từng quá...

Nhẫn tâm với tôi...

Để bản thân không sinh ra những cảm giác dư thừa, tôi nhanh chóng quay lưng rời khỏi nhà, mặc cho tiếng kêu của Do Hyun vang lên đằng sau, còn ba mẹ thì cứ đứng đờ ra ở đó.

"Han Yun, em có ổn không? Hay là, để anh nói với hai bác vài lời nhé...?"

Do Hyun đuổi theo bên cạnh ân cần hỏi tôi, tôi cố nín nhịn những cảm giác đau xót trong cổ họng, ra sức lắc đầu, tôi mong Do Hyun không làm những chuyện không liên can đến anh, tôi thấy Do Hyun đã vì tôi mà đã đủ thiệt thòi rồi.

"Han Yun!! Han Yun à!!!"

Mẹ gọi hay ba gọi, tôi không phân biệt được nữa. Nhưng tôi không quay đầu lại.

"Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu hả? Ông nói xem! Chúng ta đã sai ở đâu!! Trời ơi!"

Tôi nghe mẹ bật khóc thành tiếng, bà ngã quỵ trước cửa nhà rơi nước mắt đầm đìa gọi tên tôi. Hai chân tôi vẫn bước đi giống như cái máy, nhưng tầm nhìn trước mắt đã sớm mờ nhòa.

Qua từng ấy chuyện, tôi có hận cha mẹ mình không?

Không.

Họ vẫn luôn là cha mẹ tôi, làm sao tôi có thể dùng từ hận hay ghét để nói về họ được? Cả hai đã cho tôi những gì đủ đầy nhất, đã cố gắng chăm bẵm, nuôi nấng tôi lớn lên toàn diện. So với những đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia, bao nhiêu mảnh đời ngoài kia, tôi hạnh phúc hơn gấp mấy lần. Sao tôi phải hận hay ghét họ?

Chỉ là, đôi khi tôi buồn, buồn đến mức chẳng thể nhìn họ như cái cách tôi nhìn ngày xưa nữa. Tôi không biết trưởng thành tàn nhẫn đến thế, nó cướp đi tất cả của tôi, nó cướp đi cuộc sống tươi đẹp và tình yêu của tôi thì thôi đi, đằng này nó cướp luôn cả một ba và một mẹ đã từng dịu dàng, đã từng nâng niu bồng bế tôi qua ngày tháng...cướp đi hai bóng hình tôi đã từng khẳng định sẽ yêu thương đến tận cuối đời, và chỉ để lại cho tôi những cảm giác giống như gánh nặng và mắc nợ.

"Han Yun!!! Mẹ xin lỗi!! Ba mẹ xin lỗi!"

Sau khi gọi tôi trong vô vọng, ba mẹ lại gào khóc. Sau khi những lời nói đó của ông bà chui vào tai, tôi đưa tay đến lau đi những giọt nước mắt đã sớm làm thấm ướt lớp khẩu trang, hai chân ở dưới dồn lực đi nhanh hơn.

Tại sao đến lúc này ba mẹ mới nhận ra? Tại sao đến lúc này ba mẹ mới nói lời đó?

Tôi là đứa trẻ bất hiếu, vì hiện tại tôi vô cùng trách ba mẹ. Tôi biết họ yêu thương tôi, làm tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho tôi thôi...nhưng liệu cái cách yêu thương của họ, lời xin lỗi muộn màng của họ có thể trả lại cho tôi bao nhiêu cảm giác mà tôi đã trải suốt mấy năm vừa qua...?

Tôi đau khổ như bị đày dưới mười tám tầng địa ngục, tôi chưa bao giờ muốn sống...tôi chưa bao giờ muốn phải thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tôi chỉ muốn lúc nào đó mình đang bước ngoài đường, chẳng may chiếc xe tải nào đó mất lái đâm sầm vào mình, giải thoát tôi khỏi cuộc đời đầy bó buộc như con rối. Hay đơn giản là, có một kẻ sát nhân lao đến chém tôi, để tôi chết trong một khắc, thì tốt biết mấy..

Nhưng, chẳng có điều gì xảy ra cả.

"Han Yun à, em nên nhớ...ở trên đời này, ngoài ba mẹ ra, không ai yêu thương ta vô điều kiện cả...em hãy sống vì em, vì họ...đừng bao giờ để ba mẹ phải buồn, phải khóc...giống như anh...khi ta mất họ rồi, ta không bao giờ hối hận được đâu."

Ngày đó, trước khi ba mẹ lao vào nhà anh đem tôi đi...anh ôm lấy tôi, nước mắt chảy thành hàng, yếu ớt thốt lên.

Người đã khuyên tôi, khuyên tôi rất nhiều, tôi vì ám ảnh bởi lời nói của người nên mới cố gắng gượng sống qua từng ngày từng tháng...

Tuy vậy, mọi thứ đến đây là giới hạn...

"Mẹ đã cho con cả cuộc đời này, nhưng mẹ không thể ép con sống cả cuộc đời này theo ý mẹ. Nếu muốn, một ngày nào đó mẹ cứ lấy cái xác lạnh của con, sống thay con."

Ngày đó trước khi mẹ rời đi khỏi phòng, tôi vứt bịch thuốc chống suy nhược cơ thể vào thùng rác, sau đó lạnh lùng nói với bà.

Mẹ im lặng, rời khỏi phòng.

Tôi cũng bị rơi vào một miền im lặng.

Hôm nay, bà và cha tôi khóc.

Tôi cũng khóc nức nở.

Thật đắng cay làm sao!

Bất chợt tôi nhận ra...cuộc đời tôi và Taehyung, có rất nhiều điểm chung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro