40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dẫu cuộc tình này kết thúc là hạnh phúc hay dở dang, khi anh chết đi, anh vẫn sẽ tạ ơn ông trời, bởi để trong cuộc đời hi hữu nhiều thương đau lẫn niềm vui, anh đã được gặp em, yêu em và thương em.

***

Cả hai người họ đã luôn mường tượng đến cảnh gặp lại đối phương suốt tám năm qua. Đối với Han Yun thì là trong những giấc mơ từ cơn ngủ chập chờn, đối với Taehyung thì là vào những lúc anh ngồi lặng im bên cửa sổ, không còn gì để làm, không cần phải để tâm chuyện gì. Gần như, khi bỏ lại cuộc sống bộn bề xung quanh, em và anh ấy đều sẽ nghĩ về nhau.

Nghe tiếng gọi trong trẻo kia, Taehyung cảm giác như mình đã quay lại mấy năm về trước. Anh và cô bé ấy đang ngồi ở hội trường lễ khai giảng cho học sinh mới. Trong khi cô bạn thân ngồi bên cạnh lém lỉnh đùa vui, em lại lặng lẽ ngắm nhìn người thầy lạc loài trong những giáo viên có khuôn mặt đầy dễ mến và nghiêm trang. Và rồi, anh cũng không kiềm được mà đưa mắt đáp lại ánh nhìn của em. Khoảnh khắc khi ấy, cả thế giới đã mờ đi...trở thành phông nền cho sự hiện diện của người con gái ấy và anh.

Gió của mùa tựu trường đổ về dịu dàng, lướt qua lọn tóc đen của Han Yun, rồi lại lướt qua đôi môi của Taehyung.

Thì ra, anh và cô bé đã được vị thần tình yêu vút mũi tên của ái tình vào trong tim của mỗi người ở khoảnh khắc ấy, chỉ là cả hai không nhận ra.

Anh và em đã yêu nhau, yêu nhiều đến thế...ngày tháng ở bên cạnh nhau, quý giá và cảm động đến thế...cơ mà?

Anh làm sao có thể nỡ vứt bỏ, đập vỡ dễ dàng giống như căn nhà này chứ?

Mà tình yêu đầu anh trao cho em, cũng khiến em ám ảnh, khiến Han Yun cố chấp vì nó, em thà nhẫn tâm với chính mình, với bao người vô tội khác, chứ không nỡ quên anh đi. Bởi vì, như thế sẽ tội nghiệp anh lắm.

Kim Taehyung nghe tiếng gọi của Han Yun, anh dồn sức vào hai đôi chân vô lực của mình, khó khăn đứng dậy.

Han Yun đứng nơi đây, ngược chiều gió thổi, trông thấy bóng lưng quen thuộc kia cử động, và rồi gương mặt mà em đầy nhớ thương quay lại nhìn mình với vẻ kinh ngạc, em không kiềm được đưa tay lên che miệng mình, chỉ chừa hai đôi mày đang nhíu lại cùng khóe mi ầng ậc nước..

Em đã có thể gặp lại anh rồi...em vẫn không thể tin được...! Em không thể tin!

"Thầy Kim! Thầy Kim! Xem em tìm được gì nữa này! Một hộp dâu tây!"

"Em thích ăn dâu tây đến như thế, nhưng cuối cùng cũng là anh ăn hết..."

"Nhưng anh vẫn ăn đó thôi!"

"Anh ăn để Han Yun không mắc tội phung phí đồ ăn..."

"Hứ!"

...

"Taehyung...mũi của anh...cao thật đấy! Không biết con của chúng ta sau này sẽ giống ai nhỉ?"

"Giống ai cũng được thôi...khuya rồi, em mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi mua những bộ đồ mới...em không thể mặc đồng phục và đồ của anh hoài được..."

"Không, em thích đồ của Taehyung..."

"Con bé này..."

"A...anh hôn em! Đồ cơ hội!"

...

"Thầy Kim! Thầy Kim! Em đậu rồi!!"

"Giỏi lắm, Han Yun!"

...

"Cái tên thầy đó...sao khó tính thế nhỉ? Này, Banny...tao đủ khổ với toán rồi, giờ còn gánh nặng tiếng Anh và thể dục nữa!"

"Xui cho mày!"

"Hức hức...sao tui phải gặp cái người đàn ông đó trên đời chứ!"

...

Bao năm trôi qua, Kim Taehyung vẫn như thế, giống như những gì Han Yun tưởng tượng...anh cao ráo, ăn mặc giản dị, tóc tai bao năm không đổi kiểu, và còn chiếc cằm đáng lẽ phải lún phún râu, anh đều cạo chúng đi trông rất gọn gàng. Khóe mắt người kia vẫn đong đầy, nặng tình nặng nghĩa...phản chiếu hình ảnh của chính em...

À, thời gian cũng đang bào mòn anh giống như những chiếc lá, nhành cây...ngọn cỏ, khóe mắt Taehyung đã hiện lên những vết nhăn sầu muộn ở một cái tuổi quá muộn màng để chờ đợi.

"Han Yun...?"

Anh gọi tên em, làm Han Yun càng khó điều khiển cảm xúc của mình. Em cắn chặt môi, bản thân hi vọng đây không phải là giấc mơ như bao ngày...mà là sự thật. Nhìn đến bàn tay anh cầm lấy bức vẽ của bản thân...Han Yun không kiềm được mà bật khóc thành tiếng.

Trong khoảnh khắc em định lao đến ôm chầm lấy anh như những gì em ước muốn, thì đột ngột có một đứa bé từ đâu lao ra, cô bé giữ chặt lấy chân của anh, thở hồng hộc gọi:

"Ba! Ba đi đâu vậy ạ...con tìm ba nãy giờ..!"

Khi từ ba kia vọng vào bên tai của Han Yun, bước chân của em ngay lập tức dừng lại. Trong phút chốc, Han Yun cảm giác như mình đã có thể tiến đến với Taehyung, thì có một cánh cửa vô hình đặt trước mắt, khóa chặt...Trên tay Han Yun không có chìa khóa, nên em cho dù muốn hay không, chỉ có thể đứng trước ngưỡng cửa đó, không thể vượt qua. Cảm xúc và hi vọng của em giống như một đoạn dây leo yếu ớt, nhanh chóng bị người ta chặt đứng.

Nếu người đàn ông đó có gia đình thì sao?

Thì em sẽ chúc anh ấy hạnh phúc..

Đối với sự xuất hiện đột ngột của con nuôi, lẫn ánh mắt ngỡ ngàng của Han Yun đối diện, Kim Taehyung bối rối, anh vốn dĩ định mở miệng giải thích. Nhưng ánh mắt anh lại di chuyển đến người đàn ông đang đứng đằng sau Han Yun, cậu ta thấy anh đứng với con nhỏ, hình như đã quay mặt đi chửi thầm một tiếng gì đấy, sau đó tiến đến nắm lấy tay Han Yun.

"Han Yun, là người quen sao?"

Do Hyun vờ không biết hỏi, như muốn kéo Han Yun ra khỏi sự thất vọng và chết tâm đang hiện rõ trên khuôn mặt em. Người con gái kia bị dọa cho sững sờ, vẫn chưa ý thức được những gì mình đối mặt, em bị sốc đến mức đờ cả người ra...đầu mũi cảm giác được mùi của gió lạnh lẽo, mùi xi măng và đất cát trộn lẫn.

Kim Taehyung trong vô thức bóp chặt tờ giấy trên tay mình lại, trong lồng ngực anh, trái tim kia co thắt lại đau buốt. Nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười chua chát, bao nhiêu kỉ niệm và hạnh phúc xưa trong phút chốc giống khói mây, tan nhanh khi vầng thái dương xán lạn hiện diện.

"Han Yun, lâu quá không gặp em."

Anh rốt cuộc cũng nói với em một lời...

Han Yun sau một hồi im lặng, ánh mắt em vẫn nhìn đến đứa trẻ nhỏ bé đang ôm lấy chân của ba nó, những giọt lệ đắng cay cứ thế dốc ngược trôi vào trong, đổ ập xuống cõi lòng tan nát vô hình chẳng ai nhìn rõ.

"Là thầy của em...Thầy Kim...lâu quá không gặp...."

Han Yun bình tĩnh quay sang bật cười với Do Hyun, sau đó thốt lên. Do Hyun thấy bàn tay mình đang nắm của Han Yun run rẩy, cậu cố hết sức giữ chặt lấy nó...sau đó theo lẽ thường mà đáp:

"Chào thầy Kim. Tôi tên là Lee Do Hyun, hôn phu của Han Yun, rất vui được gặp thầy."

"...Chào hai em...Han Yun...tôi..rất vui vì em trông rất mạnh khỏe."

Kim Taehyung rốt cuộc cũng cười, anh vò tờ giấy có hình ảnh gia đình mà em đã từng vẽ nên và mong ước cùng anh kia, bối rối bỏ và túi áo...sau đó đi đến bắt tay với Do Hyun.

Sau đó, giữa mùa xuân nơi mà những nụ hoa anh đào đột nhiên hé mở....đột ngột có mưa lớn.

***

Ầm...ầm...

Tiếng sét đánh trên bầu trời giống như là đang đe dọa, đang hù hét Han Yun quay về, nhưng em sau khi đứng lặng trước trạm dừng chân, kệ nệ không muốn quay về Seoul...đột ngột rời khỏi mái hiên che chắn em khô ráo, lững thững bước vào màn mưa.

Trời đất mênh mông, đời người nhỏ nhoi...nhưng nỗi đau này lại dường như có thể cùng Han Yun đến tận cùng của vũ trụ.

Han Yun cố gắng bình tĩnh bao nhiêu, thì bây giờ em lại vô vọng và mất trí đến bao nhiêu.

"Han Yun!!! Han Yun!!! Mày đi đâu vậy???"

Mặc cho ai đó đang gào thét phía sau, Banny, Jungkook, cả Do Hyun, người luôn ở bên và yêu em vô điều kiện đang gào lên tên em kêu em quay trở lại, Han Yun vẫn không thể nào dừng chân. Em muốn chạy thật xa, muốn chìm trong mưa, để màn mưa lớn này gột rửa đi những cảm xúc đau khổ đang dấy trong lòng của em...muốn những hạt mưa kia tỉnh thức em...

Em đã thấy Kim Taehyung hạnh phúc, có cuộc sống riêng của anh ấy, đó là những gì em mong muốn. Chỉ cần như vậy, Han Yun cũng chẳng còn lưu luyến hay có một thứ gì đó kết nối với thế giới hiện tại nữa. Em đã sống vì mong muốn gặp lại anh ấy, mong muốn trao cho Taehyung một cuộc sống hạnh phúc, sau tình yêu dở dang khi xưa. Nhưng giờ anh đã hạnh phúc mà không cần em phải làm gì cả, sự tồn tại của em cũng đã trở thành vô nghĩa.

Có lẽ, đến đây là hết mà thôi.

Những hạt mưa vô tình kia cứ rơi ào ào xuống thân thể nhỏ nhắn của người con gái, em tiến vào trong màn mưa, rồi cũng muốn biến mất cùng cơn mưa. Mưa thật là hay ho và cũng thật là lạnh lẽo, nhưng mưa đang che đi những giọt nước mắt đau khổ đang chảy trên má em, trên khuôn mặt chẳng còn có chút biểu cảm gì của Han Yun.

"Anh thả em ra, để em đi đến giữ Han Yun lại, anh bị sao vậy, để cậu ấy đi như thế...cậu ấy sẽ chết đấy!!! Anh biết rõ cậu ấy bị trầm cảm mà!! Cậu ấy sẽ chết đấy!!!"

Banny kinh hãi kêu lên, muốn cùng đuổi theo Han Yun đang lững thững để mình lang thang trong mưa. Lee Do Hyun từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ngừng ngỡ ngàng, từ lúc cậu níu lấy tay em, bảo em đi đâu thế, Han Yun đã đáp lại cậu bằng một ánh nhìn đầy tối tăm và hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt đó kinh khủng vô cùng, khiến Do Hyun lần đầu tiên trên đời bị dọa sợ cho đến chết đứng ngay tại đó.

Kim Taehyung...cái người Kim Taehyung đó...là tất cả của Han Yun...

Là tất cả...

Phải đến khi nghe tiếng hét của Banny đứng bên cạnh, Do Hyun mới giật mình tỉnh khỏi sự hoảng loạn. Cậu vội vàng cầm chiếc dù lên mở tung nó ra, đoạn lao đến mưa giữ lấy Han Yun lại. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông mang tên họ Kim kia vốn đã lặng lẽ đi theo dõi từng hành động của Han Yun và cả bọn...đã cũng để mình thấm ướt, không cần ô hay thứ gì che chắn, vội vàng lao vào mưa, vội vàng giữ Han Yun lại.

"Đó là...thầy...Kim?"

Banny đứng bên cạnh thốt lên.

"Anh đã nói Banny bình tĩnh, lúc nãy anh đã thấy thầy Kim đi theo chúng ta rồi. Chỉ có thầy ấy mới hiểu được nỗi lòng của Han Yun thôi. Cũng chỉ có thầy, mới giữ được cậu ấy lại."

Nhìn người đàn ông ấy không ngần ngại mưa gió lao đến để giữ lấy Han Yun, cùng lời nói của Jeon Jungkook. Do Hyun ngay chốc đứng khựng. Trong một khắc, anh dường như đã hiểu ra chuyện gì đó...

"Han Yun!!"

Han Yun nghe tiếng người ấy gọi, đôi chân trần đầy vết sẹo của em đột ngột dừng lại trên con đường đầy sỏi đá. Khi em đứng lại, người kia đã không ngần ngại lao đến ôm chầm lấy em, giống như cái cách anh đã ôm và thương lấy em ở những tháng ngày cũ...

Em ngơ ngẩn để Kim Taehyung ở đâu xuất hiện ôm mình vào lòng, nước mưa vẫn ào ạt đổ xuống làm gương mặt Han Yun đau rát, mà em còn không thể mở mắt đàng hoàng. Trong màn mưa lạnh lẽo, Han Yun cảm nhận được một thân thể ấm áp, một lồng ngực có trái tim đang đập cùng nhịp với em... Cảm giác chân thực đến mức thế này, em không thể nào ngờ được...làm gương mặt Han Yun đã có chút biểu cảm...

"Han Yun...hức..hức....đứa trẻ đó chỉ là con nuôi của anh...Han Yun...! Anh xin lỗi, dẫu biết em đã có hôn phu, anh vẫn không thể nào khống chế bản thân mình...hãy để anh ôm em một chút thôi! Ít ra là trong khoảnh khắc này...anh muốn nói rằng anh đã đợi em rất lâu, anh đã đợi một kì tích xảy ra...để có thể cùng Han Yun có một gia đình, có con cái...và sống hạnh phúc đến già giống như ước nguyện xưa kia..."

Nghe Taehyung vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ trong mắt mình nức nở thốt ra những lời đó, Han Yun cau mày lại, ở đôi mắt em nước mắt càng ngày càng chảy nhiều, đường nét trên gương mặt của người con gái kia cũng đổ dồn lại tạo thành một biểu cảm thổn thức.

"Do Hyun cũng đâu phải là hôn phu của em..."

Han Yun cắn chặt môi mình, nhưng không thể kiềm lại tiếng khóc rưng rức đang bật ra nơi cổ họng em...

"Anh biết rồi..anh biết rồi! Han Yun! Là anh lúc nãy ngờ vực, là anh đã nhu nhược ngu ngốc...là anh không có can đảm nên mới im lặng...từ nay anh sẽ không trốn tránh nữa! Đừng nghĩ dại dột nhé em...đừng làm vậy...tội lắm Han Yun à...!"

Kim Taehyung và em đã đợi đối phương cả tám năm, đương nhiên không thể để người còn lại rời khỏi mình một cách vô cớ và nghiệt ngã đến như thế.

"Ba ơi...đó không phải là mẹ mà ba đợi sao? Sao ba lại để mẹ đi...?"

"Con nói sao cơ...?"

Mà khi bình tĩnh rồi, Taehyung mới nghĩ...nếu Han Yun mà có hôn phu, tại sao em ấy lại quay về Daegu tìm anh? Do đó, anh đã nhanh chóng quay lưng đuổi theo em! Bấu víu một tia hi vọng cuối cungg...

Ngoài ra...Taehyung cũng tin, không thể nào ông trời ngang trái như thế, ông không thể nào tàn nhẫn đến mức đó.

"Han Yun....Han Yun à...tôi yêu em...ước mong cả đoạn đời còn lại mà tôi khao khát, chỉ là được ở bên em...dù chỉ có một phút, một giây, hay một khắc đi nữa...."

Anh siết vòng tay mình, giữ chặt lấy em, vùi mặt xuống bờ vai người kia kiên định thốt lên...

"Thầy Kim...! Ôm em đi....!"

Ôm em cả đoạn đời còn lại nữa...!

Han Yun vòng tay lên cổ của Taehyung, em nghẹn ngào đáp lại cái ôm của anh, sau đó bật khóc đáp lại. Kim Taehyung khi người kia nỉ non bên tai mình câu nói đó, anh bật cười trong nước mắt, hai cánh tay cùng lồng ngực kia siết chặt, cảm nhận tình nhịp thở vội vã của người con gái ấy...

Dẫu sau đó, không ai nói thêm điều gì, anh và em chỉ ôm nhau thôi...nhưng nơi lồng ngực của mỗi kẻ còn lại trong cuộc tình này, dường như đã cảm nhận rõ ràng và sâu sắc 8 năm mà đối phương phải trải qua.

Chờ đợi là điều không hề dễ dàng, nhưng một khi đã yêu nhau rồi, thì còn thứ gì gọi là dễ hay không dễ chứ?

Lee Do Hyun đứng lặng ở bên mái hiên, nơi không có một chút bão giông cuốn lấy, cậu nhìn xuống tờ giấy ước nhèm bị rơi trên sàn, người kia tiến đến nhặt nó lên...

"I only live once in my life. I just want Han Yun to be happy."

Đọc xong dòng chữ tiếng Anh đó, rồi lại nhìn sang bức vẽ nghuệch ngoạc một nhà ba người, Do Hyun đưa mắt lên hướng về Taehyung đang ôm chặt Han Yun vào lòng, che đậy em khỏi mưa giông đang xối xuống...cậu thong thả cong môi lên mỉm cười...

Đôi khi, tình yêu sẽ không bao giờ được đẹp như ta mong muốn, nhưng nếu không như vậy, nó sẽ không còn là tình yêu. Có những điều, ví dụ như ở khoảnh khắc này, chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng điều đó không có nghĩa, sau này ta sẽ không được ở bên nhau trọn vẹn.

Ừ thì, ai phụ kẻ có lòng chứ, những người yêu nhau, sẽ trở về bên nhau mà thôi.

Đôi khi tình yêu là số phận đã định sẵn, là duyên nợ, nhưng cũng là câu chuyện bắt buộc cả hai người phải cố gắng để tiếp bút...

Taehyung và Han Yun là những người được xếp vào kiểu yêu cuối cùng.

Họ xứng đáng được sống hạnh phúc.

***

"She loves him, but he doesn't know it."

"He knows."

"He loves her, too..."

"Mr. Kim, i love you, do you know that?"

"I know."

"Han Yun...I love you, too."

Tình khống

Toàn văn hoàn.

He.

***

Lời kết: Hi, chao xìn mọi người. Là Chubs đây. Rốt cuộc cũng đã hoàn cái bộ thầy trò lâm li bee that này trước tết, tôi hạnh phúc gớt nước mắt. Mặc dù, tôi dự định đây là shortfic, chỉ viết có 3 chương, nhưng cúng cùi là nó thành 40 chap =)))))))))) (Tôi cảm thấy mình như quỷ thiên tà vậy, nói gì đều làm ngược lại). Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đón đọc đến tận chương cuối  , Chubs rất hạnh phúc khi thấy mọi người thích hai thầy trò đấy. Đáng lẽ tôi đã cho hai thầy trò này se sướt mướt rồi, nhưng càng viết dài thì thấy cái kết trước mà tôi dự định nó vô lý và không đáng, nên kết cục giống như các bạn đã đọc.

Tạm thời thì bộ fic hoàn với cái kết rất mỹ mãn, nếu trong tương lai, rảnh rỗi Chubs sẽ viết thêm vài phiên ngoại đáng yêu bù lại những  ngày tháng ngược hai thầy trò khổ sở nè! Các bạn cũng có thể gặp thầy và Han Yun làm cameo bên fic Son đỏ!!!

Mọi người có thể tám với Chubs về fic và giao lưu tại ins: @yoongilune.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ! Trân trọng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro