36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi bắt đầu ở những khoảnh khắc chúng ta không ngờ đến. Em đã từng nói với tôi, nó giống như một cơn bệnh cảm, ập đến lúc ta chẳng hay,  chẳng thể biết. Nhưng tôi thì chưa bao giờ ví nó giống cơn bệnh, mà là một đặc ân.

Khi tôi bước vào tuổi hai sáu nhàn nhạt, lạnh lẽo và cô độc của một người trưởng thành, cây đào trước sân trường bước vào độ xuân sắc, lướt thướt những cánh hoa hồng phấn rơi đầy cả một khoảng trường. Tôi cầm trên tay điếu thuốc, rũ mi xuống nhìn học trò của mình vui đùa trong thời gian giải lao hiếm hoi. Ngay lúc đó, hình ảnh của em lại thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi biết em là người đã can đảm lấy chìa khóa từ đám học sinh quậy phá trả cho tôi, tôi đã luôn có một sự chú ý đặc biệt về Cha Han Yun. Cô bạn Banny đi cùng đanh đá và sắc sảo không nói, nhưng một người có vẻ ngoài hiền lành như Han Yun, nhưng hành động lại gan dạ và mạnh mẽ hơn những gì em thể hiện, do đó, tôi không giấu được sự tò mò.

Han Yun lúc này đang nằm trên ghế đá, đầu tựa vào đùi cô bạn thân làm gối, em lơ mơ ngắm nhìn bầu trời xanh trong ở nơi cao xa vời vợi, đôi mắt chất chứa những suy nghĩ gì đó mà chỉ có em mới biết. Tôi nhìn em mà nhìn thấy chính mình của cái độ non nớt ngày xưa, trong phút chốc nảy sinh sự ngưỡng mộ lẫn đồng cảm với một cô học sinh tôi thậm chí còn chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng.

Và chúng chính là những hạt giống...hạt giống để cây tình yêu đã héo khô trong lòng tôi tiếp tục nảy nở, đâm chồi bung tỏa thành hoa, rực rỡ trong hai năm tới.

Sau này, tôi yêu Han Yun, nhưng phần thương em lại chiếm nhiều hơn. Ngoài những sự ham muốn và chiếm đoạt mà bản tính của một gã đàn ông trưởng thành có sẵn, tôi lại muốn chăm sóc em, muốn ngắm nhìn em nên người, sống một cuộc sống huy hoàng. Bởi vì, trong đời này tôi chưa gặp một đứa trẻ nào mạnh mẽ và tốt bụng đến như thế.

Tôi biết chứ, có ngày tôi vô ý đánh rơi vỉ thuốc, em sớm đã phát hiện tôi bị trầm cảm. Người kia bao lần lén lút đọc những cuốn sách trị liệu, thậm chí còn hỏi han bác sĩ Eun Woo cách chữa bệnh cho tôi. Tôi ăn những trái dâu em đem đến, cho dù lòng muốn ũ rũ và tiêu cực thì cũng không nỡ biểu hiện ra. Tôi chìm trong bóng tối suốt bao năm từ cái tuổi mười tám, chẳng muốn rời đi, chẳng có tí động lực nào rời đi. Nhưng khi thấy Han Yun luôn cố gắng làm tôi cười và khuấy động cuộc đời ảm đạm này của tôi, tôi đã sẵn sàng bước ra ánh sáng. Dẫu cho mặt trời choáng ngợp có thể thiêu cháy tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi muốn cùng em sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Ban đầu, tôi có cảm tình với em, tôi chỉ tự nhủ đó là cảm xúc của một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ. Bởi vì tôi cũng đã mất em gái trong cái tuổi còn quá trẻ nên nghĩ rằng mình đã ám ảnh hình bóng của con bé. Tuy nhiên, cảm xúc tôi dành cho Han Yun là hoàn toàn khác. Tôi yêu em, tình yêu này có tham vọng, có nghĩ suy...và có nhiều định kiến phải tự vượt qua. Tôi thấy lồng ngực khó chịu mỗi khi Han Yun đứng bên cạnh nam sinh khác, tôi cũng không muốn nhìn thấy em buồn hay khóc. Mỗi lần em phạm lỗi sai chẳng dám cho tôi kiểm tra, tôi một chút cũng không muốn mắng em.

Nếu nói tôi không nảy sinh những dục vọng quá trớn dành cho cô gái đó, thì là nói dối. Một lời nói dối trắng trợn. Nhưng khi ấy, em còn quá nhỏ. Sự tự tôn của đàn ông đã khiển trách tôi mỗi lúc tôi hứng lên lại đột ngột nghĩ đến hình bóng của cô gái đó. Mỗi lần xảy ra chuyện như thế, đến sáng hôm sau em lẽo đẽo bước đi cùng tôi hỏi bài, tôi lại cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Trước kia, tôi cũng có vài mối tình phải gọi là cho có lệ, nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. Sự chán nản và độc hại của tôi khiến các cô nàng thậm chí yêu được hai ngày đã nản chí, lạnh lùng đưa ra lời chia tay rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy mình không nên để bản thân thảm hại như thế, do đó từ khi ấy chỉ tập trung cho công việc, gần như chẳng màng đến chuyện nam nữ. Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi lần đầu tiên tôi hôn trộm Han Yun trong một ngày tuyết rơi lất phất.

Khi cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ đôi môi em, tôi đã hiểu rõ mình đã dấn thân vào cửa ải của tình yêu lâu rồi, không còn có thể quay đầu được nữa.

Tôi yêu cô bé ấy, yêu đến mức sẵn sàng chết vì em.

Haha, có lẽ điều này hơi buồn cười khi nó thốt ra từ một gã đàn ông đã trưởng thành, nhưng tôi thật sự đã nghĩ như thế. Ở bên Han Yun, tôi cảm giác mình được an toàn, có thể mạnh mẽ làm tất cả, chỉ để bảo vệ và yêu thương em.

Tôi không giỏi biểu hiện cảm xúc, nên đôi khi có chút lắng lo cái mặt lạnh tanh và vô hồn của mình có khiến Han Yun chạnh lòng hay không. Tôi cũng không giỏi nói lời yêu, nên tôi có thể làm gì thì tôi làm như thế. Tôi để ý rằng Han Yun thực sự không thích dâu, em ăn dâu vì tôi. Món ăn em yêu thích thì là bánh gạo cay, tốt nhất là có thêm phô mai, không thì là gà rán, nước cocacola.

Mấy món này không tốt cho sức khỏe chút nào, nhưng Han Yun thích thì tôi không ngại cho em. Tôi muốn nhìn Han Yun vui vẻ, không muốn thành một "ông bồ" lãnh đạm, hành động như cha em, cấm em cái này cái kia. Tôi hay cố ý mua cho em mấy món ăn vặt ấy, sau đó lại bảo lớp mười hai chừa một phần cho tôi, để em và mình cùng ăn thật tự nhiên.

"Anh, xem em nhảy nè!"

Han Yun cũng rất đáng yêu mỗi khi em điệu đà nhảy tưng tưng giống chú thỏ con cho tôi xem. Tôi nhìn em bắt chước mấy cô bé idol trên tivi biểu diễn cho tôi coi, bản thân không kiềm được cười tít mắt. Khi ấy tôi chỉ muốn đi đến ôm chầm lấy Han Yun và hôn vào má người kia. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm thế, Han Yun sẽ bối rối cả lên, sau đó em sẽ không còn tâm trí để học vào một chữ nào nữa.

Bởi vì tôi đã từng làm như vậy rồi.

Khoảng thời gian ấy, ở trường cấp ba và phòng tự học, tôi đã có một đoạn tình yêu thật hạnh phúc. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mùi hương của gian phòng ấy, những đoạn hành lang đầy nắng, hay sân thể dục rộng rãi sáng đèn vào những đêm tối. Tiếng hò ca của học sinh cuối cấp mỗi lần ôn bài học kì xong, cũng như vị của những món ăn mà em và tôi đều thích. Đương nhiên, cũng có cả vị thuốc đắng điều trị căn bệnh ma quỷ của tôi, những vị ngọt chua lẫn lộn của những trái dâu tây đỏ rực.  Hay là vị đôi môi em, mùi hương trên làn tóc Han Yun, làn da ở phần cổ nóng bừng mà tôi đã để lại dấu hôn ở đó.

Còn có những giấc ngủ ít ỏi, ngắn ngủi, khi tôi và em tạm nghỉ ngơi đóng cửa phòng, sau đó ôm nhau ngủ gật trên ghế trong một buổi tối mùa đông lặng lẽ. Ngón chân ấm áp của chúng tôi chạm vào nhau, lồng ngực có trái tim đập chung nhịp đang rộn ràng vì khoảng cách gần gũi và thiếu an toàn. Cái ôm lén lút, nụ cười khúc khích mỗi khi có tiếng bước chân của ai đó bước qua. Em chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất của tôi, thậm chí tôi đã tưởng chừng như mình không có cái căn bệnh tâm lý quái quỷ ấy trong suốt thời gian đó.

Ở bên em, có những kỷ niệm thật quá ngọt ngào và êm ấm, nhưng bây giờ lại là mũi dao chĩa ngược lại sẵn sàng khoét vào tâm tư đau khổ của chính tôi.

Ngày tôi và em chia xa, tôi không muốn sống tiếp. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, hành động dại dột như một đứa trẻ lạc mất mái ấm của chính mình. Quãng thời gian rời xa em chính là địa ngục, địa ngục trần gian mà tôi phải trải. Có một đợt, tôi hôn mê miên man, thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng khi tôi nhớ đến hình ảnh Han Yun nắm lấy tay tôi, nức nở khóc rằng:

Anh đừng nghĩ đến chuyện chết đi nữa...Đừng bỏ rơi em...

Tôi đã tỉnh giấc.

Tôi bật khóc nấc lên.

Tôi đã suy nghĩ kĩ trong suốt mấy ngày sau đó, rằng...

Dẫu cho thế gian ngoài kia chẳng còn gì ngoài đau thương, nhưng tôi sẽ sống vì em.

Tôi không thể phủ nhận, sau lần xa cách với Han Yun, tôi chỉ sống bởi một chuyện, là vì lời hứa với em.

Dẫu một lúc nào đó, tôi gặp mẹ em, bà tạt nước vào mặt tôi chửi mắng tôi khốn nạn, bại hoại, tôi vẫn được an ủi vì có thể giữ lại một bức ảnh nguyên vẹn giữa em và tôi. Hay những lần vật vờ ngủ đường ngủ xó trên phố, tôi gặp lại Banny, con bé đưa cho tôi đoạn ghi âm, nơi đó vang lên giọng nói của em, em nói tôi xin hãy sống tốt...tôi chỉ biết bật khóc. Từ đó tôi chẳng bao giờ đụng đến rượu và thuốc lá, bọn chúng đều là kẻ thù của tôi.

Và dẫu cho tôi lao trên sân bay, cố gắng khàn cổ gọi tên em, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện...tôi chỉ biết ngã khuỵu xuống trước ánh nhìn tò mò của bao nhiêu người, ánh mắt ngấn nước nhìn một chiếc máy bay khởi hành vụt lên bầu trời cao...tôi vẫn cố sống...

Là vì em, chỉ vì em mà thôi.

Han Yun à.

Anh nguyện cả đời này, sống chỉ vì em.

***

Los Angeles, ba năm sau.

"Chào anh, anh là V, chủ cuốn sách điều trị tâm lý tên Ánh trăng cuối đường, đúng không ạ?"

Tôi nghe cô bạn phóng viên tò mò hỏi mình, chỉ khiêm tốn bật cười gật đầu một tiếng. Mọi chuyện tôi đã trải qua ba năm sau đó, kể ra thì dài. Nhưng tôi đã vật lộn với căn bệnh trầm cảm càng ngày càng nặng của mình, nhiều lần chỉ muốn kết thúc đời này cho xong. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng vì nghĩ đến lời hứa với Han Yun mà gắng gượng sống tiếp.

Thấy tôi cứ vật vờ sống vậy cũng không ổn, hiệu phó tốt bụng gửi tôi đến trại trẻ mồ côi, ông nói rằng tôi nên làm thầy dạy bắn cung cho bọn trẻ và chăm sóc chúng. Lúc đó, tôi bất cần, nghĩ rằng đi đâu cũng được, dù gì tôi cũng không có nơi để trở về. Nhưng gần như đã có một nơi để dựa dẫm và có một chút hi vọng cho tương lai của bản thân. Mặc dù có những đứa trẻ nhìn thấy tôi nửa đêm rơi nước mắt khi nhìn ngắm bức ảnh đã cũ trưng trên bàn làm việc, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người thầy mạnh mẽ trong mắt chúng.

Đến năm thứ ba sau khi Han Yun rời đi, bệnh của tôi chưa hẳn là hết, nhưng rõ ràng nó đã thuyên giảm hơn lúc đầu rất nhiều. Tôi có chia sẻ cuốn nhật kí của chính mình trên blog mạng, kể về câu chuyện của những người trải qua căn bệnh trầm cảm và cách tốt nhất để đồng hành với họ trên con đường ấy. Thật không nghĩ rằng nó được xuất bản thành sách, và trở nên bán chạy không ngờ, để chẳng bất tiện về thân phận của bản thân, tôi lấy bút danh là V, V nghĩa là Victory, là chiến thắng.

"Thầy ơi, biết V là gì không?"

"Không."

"Thầy này! Tỏ ra quan tâm một chút đi! V là Victory, là chiến thắng đó. Mỗi khi em thi, em viết V trên giấy nháp, kiểu gì cũng được điểm cao!"

"Ai bày em vậy, Banny đúng không?"

"Thầy này!! Em tự nghĩ ra mà! Em giận thầy luôn!"

"Anh xin lỗi, đừng giận anh. Học xong chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Nhớ đến đó, tôi không kiềm được bất giác nhoẽn miệng cười...Tôi đã dành dụm nhiều nhất có thể để Los Angeles, và có thể quang minh chính đại, trở thành một người thành công để gặp lại em. Tôi đã sẵn sàng cho nhiều trường hợp, giống như là em có một ai đó ở bên cạnh, hay sống như thế nào, tôi chỉ cần nhìn thấy em là đủ.

Hôm đó, là tiệc công ty của Han Yun, tôi khó khăn lắm mới có thể tìm ra nơi em đang làm việc và kiếm thiệp mời đến buổi lễ đó. Tôi ăn vận trang hoàng, vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, trên tay cầm cuốn sách vừa xuất bản, hi vọng có thể tận tay đưa nó cho em.

Nhưng khi tôi chờ đợi tầm ba tiếng, em rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhưng mà là trên màn hình, cùng với sự hoan hô của mọi người. Khi ấy, có một chàng trai trẻ lịch lãm, đàng hoàng đang quỳ xuống, tặng một đóa hoa hồng khổng lồ cho Han Yun. Cậu ấy mỉm cười tỏ tình với em, em khi ấy trông rất xinh đẹp, là cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, khiến tôi dù không chút nào muốn chứng kiến cảnh tượng này, tôi cũng không thể nào rời mắt.

Cho đến khi cậu trai kia nói làm bạn gái anh nhé, và rồi em chần chừ nhìn xung quanh, sau đó gật đầu đồng ý, tôi chỉ biết chua chát mỉm cười.

"Phiền cô gửi đến cho Cha Han Yun."

Tôi đi đến một người đồng nghiệp vừa rời khỏi cuộc trò chuyện với em, mỉm cười đưa cuốn sách được gói gém bọc lại cẩn thận cho cô nàng. Sau đó, chỉ lẳng lặng rời đi khỏi buổi tiệc ấy.

Tôi đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn đau lòng.

Rõ ràng, Los Angeles không đẹp như tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro