35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung

"Bại hoại!"

Sau khi tôi thốt lên câu, "xin lỗi" với mẹ của em, bà ấy đã nhanh chóng tạt ly cà phê trên bàn vào mặt tôi. Tiếp đó người kia đứng bật dậy, đùng đùng bỏ đi. Hương đặc trưng của cà phê nhuốm trên tóc, rồi nhỏ tanh tách xuống chiếc áo cũ mèm của tôi. Bộ dạng của tôi khi đó chắc không ổn chút nào, bởi vì nhân viên phục vụ đứng bên cạnh mãi kêu réo:

"Quý khách, quý khách cần giúp đỡ gì không ạ?"

Giúp đỡ? Giúp đỡ ư?

Tôi nhìn đến những bức ảnh mà cả hai chụp cùng nhau lẫn cuốn nhật kí em viết đã bị mẹ xé rách toạt, cả người vô thức lạnh cóng. Cúi gằm mặt xuống nhìn hai chân mình đặt trên sàn nặng nề, hai tay cũng nặng trịch đặt lên đầu gối, nén lại sự khô cằn trong cổ họng, tôi thốt lên:

"Tôi muốn ở cạnh Han Yun..."

Con gái tôi bị cậu hại ra như này rồi đấy! Ngày đêm nó đòi sống đòi chết!!! Cậu cút ngay cho tôi, tôi mà biết cậu léng phéng qua lại với con bé lần nào nữa, tôi sẽ kiện cậu tù rục xương!

"Quý khách nói gì cơ...?"

Tôi muốn...tôi muốn...có thể yêu em, có thể...ở bên cạnh em. Giống như nguyện vọng của người đó, trở thành một người chồng tốt, một người có thể để em tin cậy, chúng tôi sẽ có một đứa con, dù là trai hay gái cũng sẽ yêu thương hết mực...rồi đến khi già, chúng tôi sẽ lại nương tựa vào nhau...

Nhưng...tại sao...

Tôi gạt đi mấy giọt cà phê nãy giờ vẫn dính trên tóc mình, sau đó cầm lấy bức ảnh duy nhất còn nguyên vẹn của cả hai, rồi bất chấp tất cả lao khỏi quán cà phê.

Những ngày tháng đó, tôi mang một độ tuổi được coi là "trưởng thành", nhưng hành động thì không biết là ở độ tuổi nào. Tôi giống như một đứa trẻ con, lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi lời người kia nói, lời người này nói...nhưng, tôi chưa bao giờ để tâm đến lời của người mình yêu nhất.

Han Yun...

Cha Han Yun!

Cái tên đã khắc sâu vào tâm trí tôi, đeo theo và bám riết tôi cả cuộc đời còn lại.

Thuở ấy, ở bên em vỏn vẻ được một tuần, nhưng không ngày nào mà lý trí của tôi ngừng thúc giục và trách cứ rằng tôi đã làm một việc không phải, nó luôn bảo rằng tôi nên để em về với cha mẹ của em, không nên cướp lấy và phá hoại cuộc đời con người ta như vậy. Trong khi trái tim thì khác. Nó mềm yếu, nó phụ thuộc, khao khát được ở bên Han Yun, muốn ôm lấy em vào trong lòng, muốn nhìn sự ngây ngô và hiền dịu của em khi ở bên mình... muốn được cùng em sống ngày qua ngày như thế đến tận cuối cuộc đời!

Em đem cho tôi một cảm giác thân thương, như là nhà vậy...cái cảm giác về mái ấm mà tôi đã lạc mất từ thuở thiếu niên giờ đây một lần nữa quay trở lại, làm tôi trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Nhưng sự mong cầu và tình yêu mãnh liệt của tôi lại không chiến thắng sự yếu đuối của chính nó, cái căn bệnh trầm cảm mai một tôi từng ngày.

Bao đêm tôi nằm thấy ác mộng, tôi thấy mình vô thức cầm dao cứa toạt da thịt mình từ bỏ tất cả, còn Han Yun thì ôm lấy xác tôi nguội lạnh khóc nức nở...hay là mơ em ở với tôi trong mấy năm, nhưng lúc nào cũng chịu cực khổ trong khi tôi thì suốt ngày nhốt mình trong phòng và nhậu nhẹt bê bết. Rồi một ngày em đi làm về, sẽ thấy xác tôi treo lửng lơ trước cửa phòng.

Đôi khi, tôi cũng mơ giấc mơ đẹp đẽ, rằng mình sẽ cố gắng mạnh mẽ, giống như ngày xưa, cùng em xây dựng một mái ấm mà cả hai đều mong ước. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại thấy bóng tối phủ nhòa tương lai của cả hai, sự tự ti lẫn ám ảnh của những gì đã trải qua khiến tôi không thể nào ngừng nhụt chí. Mỗi lần như vậy, tôi lại cắn đầu ngón tay mình, để cái cảm giác tự làm hại bản thân giảm bớt bí bách và đau đáu trong lòng mình.

Bên tai tôi thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc của cả gia đình, tiếng từ biệt muộn màng của mẹ, tiếng thét la ầm ĩ, rồi những bóng ma cứ trốn chui trốn nhủi khắp nơi thì thầm...

Đi chết đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi liền nhận ra tình trạng bệnh của mình càng ngày càng nặng, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể ở bên em nữa rồi.

Vậy là tôi để tên "Kim Taehyung" người lớn và lý trí quyết định, để em rời xa mình. Mặc dù đã biết khi người nhà và cảnh sát ập đến, tôi sẽ đối mặt với những gì. Nhưng dẫu đã sẵn sàng cho việc bị nhục mạ, ghép tội thì khi nhìn thấy em phản kháng cả ba mẹ mình rồi bị họ đánh chỉ vì tôi, tôi cảm thấy mình như chết lặng. Lúc đó, tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy em, muốn giữ lấy em, muốn nói rằng tôi cũng muốn ở bên em nhiều như em muốn ở bên tôi, chỉ muốn bồng lấy em rồi lao đi, mặc kệ xã hội này...mặc kệ tương lai này...nhưng những gì tôi có thể làm cho em là:

"Về đi..."

Cảm giác khi ấy, đau chẳng còn gì bằng, chẳng khác gì cái ngày tôi mất cả gia đình. Tiếng em gào khóc và gọi tên tôi thảm thiết khi bị cha mẹ kéo ra ngoài xe, tựa như khi tôi nghe tiếng kêu của ba tôi, em gái tôi...rồi lại là mẹ tôi...những âm thanh đó luôn ầm ĩ bên tai để thông báo rằng tôi đã không còn đường lui, rằng tôi phải chấp nhận cuộc đời vô cớ và nghiệt ngã của chính mình.

Bởi những mầm mống tuyệt vọng có sẵn trong tâm, sau khi em rời đi, cảnh sát và ban giám hiệu của trường còn chưa kịp giải quyết mọi chuyện với tôi, tôi đã dùng con dao nhỏ mình giấu sẵn trong túi quần một lần làm liều cứa cổ bản thân sau đó ngã sụp xuống trước sự hoảng hốt của mọi người.

Khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời tôi. Bởi đầu tôi chỉ chất chứa hàng đống kí ức của chính mình cùng những câu hỏi vì sao, những uất nghẹn giấu trong lòng bao năm không thể nói thành lời. Ngoài ra, còn có sự cô độc và tủi hờn vì sao ông trời lại cứ ra sức chia cắt những người tôi thương yêu ra khỏi đời mình...trong khi con tim thì đau buốt.

Máu trên cổ tôi ứa ra, vết cắt sâu hoắm ở đó rất đau, tôi còn tưởng mình đã cắt đứt mạch cổ của bản thân... nhưng dù nó có đau cỡ nào, thì nó vẫn không sánh được sự khổ đốn trong tâm tư tôi đang mang, sự buồn bã trong con tim tôi nặng trĩu .

Tôi nghe tiếng thầy hiệu phó hét lên, ông lao đến lấy tay giữ lại để cầm máu, còn mặt đỏ bầm như người say, gào thét bảo mau gọi cấp cứu. Tôi run run, mở to mắt nhìn ông, trợn mắt như muốn nói rằng hãy để tôi chết...nhưng lưỡi của tôi cứng lại...tôi chỉ có thể dùng ánh mắt mà hiệu phó nói "giống con thú đã hoàn toàn thấy cái chết của mình" nhìn ông, hai tay run rẩy muốn cản ông cứu mình...

Đừng cứu tôi...làm ơn...như vậy sẽ tàn nhẫn với tôi lắm...

Tôi căng mắt ra, cố nhìn hiệu phó...hi vọng ông sẽ hiểu. Máu đỏ cứ ồ ạt chảy ra, tôi thấy đầu mình tê rần...cả người mềm oặt...sau đó tầm nhìn như bị ai đó tròng bao vào, tối tăm...không còn một chút ánh sáng.

Khi ấy, tôi thật sự đã chết đi.

Nhưng không phải là chết giống như cả gia đình tôi:  tim ngừng đập, mắt ngừng thấy, tai ngừng nghe...mà là cái chết giống như năm tôi mười tám tuổi...lần này nó trở lại với tôi vào năm tôi hai mươi tám.

Tôi bây giờ mới biết, con người có thể chết nhiều lần trong cuộc đời họ như thế.

Linh hồn tôi chìm trong một màu đen tối đầy sự cô độc và quở trách, gào thét phẫn nộ. Nó bi lụy đến mức làm tôi nghĩ,  nếu như mình chết ở thời điểm đó, chắc hẳn oan hồn của tôi sẽ không bao giờ tan biến, đi khắp nơi dọa người.

"Hiện tại, bên phụ huynh ngoài làm ầm ở trường thì không có thêm động tĩnh gì, nhưng họ có vẻ sẽ kiện và ép chúng ta điều tra."

"Tôi thấy học sinh Cha đã đủ tuổi trưởng thành, chúng ta nên xem xét chuyện này ở nhiều khía cạnh. Và nghi phạm này...tâm lý cũng không ổn."

Tiếng y tá, cảnh sát và bác sĩ trò chuyện với nhau vang vọng bên tai...tôi mở đôi mắt khô khốc của mình ra, nhịp hô hấp yếu ớt nương nhờ ống thở, còn cổ thì đau đến mức chỉ vô ý cự một chút, nó đã buốt lên nhói đau.

Từ từ nhìn đến bóng đèn của bệnh viện, tôi chỉ chua chát mỉm cười.

Lại một lần tự vẫn không thành.

"Cái vấn đề bây giờ là phía bên phụ huynh nhất quyết làm căng, bên trường cũng vì chuyện của hai thầy trò này mà bị ảnh hưởng ít nhiều...chúng ta phải giải quyết nhanh. Vốn dĩ bản chất thì rất dễ giải quyết, học sinh Cha cũng chẳng có dấu hiệu thương tích, nhưng người nhà cô ấy nhất định muốn gán tội và yêu cầu họ Kim này mấy năm tù."

Sự thất vọng khi nhận ra mình còn sống mau chóng chuyển sang sự dằn vặt, khi tôi nghe cái tên Han Yun được nhắc trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn...và đầu tôi cũng đau buốt.

Tôi công nhận mình mãi là một tên đàn ông khác lạ, quái dị. Bởi vì dẫu cho tôi hành động, ăn nói, và xử sự như một tên trưởng thành, thì ở trong lòng tôi, vẫn có một đứa thằng con trai mười tám tuổi, mãi mãi không lớn, gào khóc và oán trách những gì tôi đang làm.

Cái cậu con trai mười tám tuổi trong lòng tôi gào khóc, cậu ta rất si tình...cậu tao bảo tại sao rõ ràng yêu em, sao lại để người ta đưa em đi, cậu ta sẽ cố gắng, cố gắng vượt qua tất cả để đem lại hạnh phúc cho em, sao mà tôi hèn nhát đến như thế?

Cậu ta chửi mắng tôi rất nhiều, nhưng tôi không đáp lại một câu. Ánh mắt tôi mông lung từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm lên trần bệnh viện, để những cuộc trò chuyện của những kẻ ngoài cuộc kia cứ vang lên bên tai.

Tôi cảm thấy rất mệt...rất mệt mỏi...rất kiệt sức...

Hơi thở yếu ớt được cung cấp qua ống dẫn ô xi, còn trên khóe mắt, mấy giọt lệ cứ thế rơi xuống...rơi xuống...ướt đẫm thái dương.

"Không ổn!!! Mau kiểm tra lại nhịp tim của bệnh nhân...có dấu hiệu nguy cấp!!!"

Nghe tiếng báo khẩn cấp từ máy đo điện tim, các bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới. Họ ra sức kiểm tra, rồi lại có người hỏi tôi rằng:

"Anh Kim, anh còn có thể nhìn thấy tôi không...?? Anh Kim...?"

"Nguy rồi, bệnh nhân có nguy cơ tử vong, nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống! Huyết áp đã thay đổi rồi bác sĩ...!"

Tôi nghe mọi người bên tai gấp gáp, họ quây xung quanh tôi...ra sức cấp cứu và trợ giúp cứu sống tôi. Tôi mê man chìm trong cái kết được thấy trước mắt...vào khoảnh khắc gần như đã bước đến cửa tử...cả người xụi lơ đi, hơi thở yếu dần...tôi lại cảm giác ai đó nắm lấy bàn tay mình.

À không, không phải là bàn tay, mà ai đó ở đằng sau...níu áo tôi, em vẫn giống như những ngày còn ở trường, người kia ngây ngô thốt lên:

"Thầy ơi...thầy đi đâu thế...?"

"..."

"Thầy đừng bỏ em một mình được không...?"

Điều tôi có thể suy nghĩ được lúc đó, duy nhất chỉ có...

Sao tôi có thể bỏ rơi em được chứ, Han Yun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro