34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ về nhà ngay sau đó, không dám nói thêm với Banny lời nào.

Lee Do Hyun vất vả đuổi theo tôi, cả đoạn đường anh kêu tên tôi đến mức khàn tiếng, nhưng tôi cứ điên cuồng bỏ chạy, như muốn trốn khỏi tất cả khổ đau của cuộc đời này.

Đến ngã ba đường, đèn đỏ hiện lên, mấy chiếc xe vùn vụt lao qua, tôi đã muốn đâm đầu ra ngoài đó, nhưng Do Hyun đã kịp giữ tôi lại.

...

"Do Hyun, bao nhiêu năm nay, hức hức...em không dám nói, anh hiểu không?"

"Em thấy rất có lỗi, em thật sự không coi thường tình yêu của anh. Nhưng em nghĩ, có lẽ...nếu em lạnh nhạt, hay tỏ ra hách dịch như thế nào đó...anh sẽ bỏ cuộc mà thôi. Vậy mà...hức...hức... chúng ta quen nhau đến giờ đã bốn năm rồi, anh vẫn kiên nhẫn đi bên em! Do Hyun à, em xin lỗi...thật lòng...thật lòng xin lỗi, hức hức...em cũng muốn yêu anh, cũng muốn từ bỏ quá khứ, nhưng em nặng lòng quá...anh ấy...Taehyung là một người mà em không có thể nào quên, em đã thử rồi, em nghĩ ngày nào đó em sẽ quên anh ấy và bắt đầu cuộc sống mới...nhưng mà..."

Đó là lần đầu tôi dùng chất giọng dịu dàng nói chuyện với anh, cũng là lần đầu Do Hyun nghe được những lời nói thật lòng của tôi. Nhưng sao mà nó đau đớn và chua xót. Tôi rõ ràng không uống một giọt bia nào, nên tôi không thể nói rằng mình say vào sáng hôm sau, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng ngăn mình nói, mình xúc động tuôn ra mấy lời mà tôi nghĩ mình sẽ thổ lộ cho bất cứ ai biết.

Đặc biệt là Do Hyun.

"Vì sao em yêu người đàn ông đó đến như thế?"

Tôi không muốn nói nhiều về Taehyung, bởi vì dù tôi ích kỉ, tôi vẫn biết rõ cái cảm giác người mình yêu không thuộc về mình, mà đằng này Do Hyun còn phải chịu đựng để người đó tâm sự về người đàn ông khác. Điều đó khốn nạn lắm, tôi không nỡ. Nó sẽ tủi thân và đau khổ chừng nào cho Do Hyun.

Nhưng mặc tôi im lặng chỉ khóc, anh vẫn kiên trì hỏi tôi...

Tôi không dám kể nhiều về Taehyung...tôi cũng không biết rõ vì sao tôi yêu Taehyung nữa...? Vì yêu đôi khi có lẽ sẽ không có lý do. Bởi vì nếu có lý do, thì sau này tình yêu ấy cũng vì nó mà kết thúc.

Ngồi ngẩn nhớ lại những chuyện xảy ra...tôi bật cười trong nước mắt mà đáp:

"Em định nói không có chuyện vì sao cả...nhưng nghĩ kĩ thì.. nếu em không yêu anh ấy, thì trên đời này anh ấy sẽ chẳng có ai yêu thương. Người đó rất hiền, rất nhẫn nhịn, mà cũng rất...cô độc..Có lẽ vì tính cách đó của anh, mà đời này anh ấy chịu thiệt nhiều. Anh không còn cha, không còn mẹ...em gái cũng không...không còn ai...hồi đó, anh ấy chỉ còn có em."

"Bao nhiêu lâu em không gặp người ta rồi?"

Do Hyun bình tĩnh hơn tôi tưởng, anh nhìn tôi lần đầu khóc trước mặt mình, giọng êm dịu ân cần hỏi han. Anh cũng thật giống Taehyung...

"6 năm rồi...nhưng em chưa nghe tin tức gì về anh ấy. Trước khi qua Mỹ...ba mẹ đã cắt đứt liên lạc người đó với em..."

"Em không biết gì về anh ta ư? Thời gian trôi qua lâu thế..Nếu như người đó có gia đình rồi thì sao..?"

Gia đình sao? Tôi đã từng nghĩ tới...

Nếu mà Taehyung có vợ con...có gia đình...có mái ấm riêng của anh ấy...thì tốt quá rồi.

Nếu anh sống hạnh phúc và đủ đầy, tôi không còn gì để luyến tiếc. Tôi thậm chí còn mong, nếu bản thân có thể nghe tin gì đó về Taehyung, thì đó là tin anh ấy ấm êm an nhàn. Tuy điều này là thiệt cho sáu năm si tình và nhớ nhung của tôi, nhưng tình yêu là như thế...tôi có cảm giác, tôi yêu Taehyung hơn hẳn cái tình yêu bình thường...ừ thì tôi có xót xa, nếu anh cưới ai đó làm vợ, có gia đình riêng, nhưng tôi sẽ đỡ lo lắng, và cũng sẽ dũng cảm tiếp tục con đường của mình. Dẫu cho việc tôi có ngừng yêu anh sau đó hay không...thì tôi không biết.

Tôi có cảm giác mình giỏi chuyện yêu, tôi yêu người ta một cách vĩ đại...nói vậy có hơi lố hay không? Nhưng tôi cảm thấy như thế. Tình yêu của tôi là cái tình yêu mà chỉ cần đối phương hạnh phúc, tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Tôi lê thê trong cơn say tình, nói từng lời từng chữ với Lee Do Hyun. Do Hyun khi nghe tôi nói thế, anh cúi đầu trầm mặc.

"Quả nhiên, em luôn là cô gái khiến anh ngưỡng mộ...anh sẽ không bao giờ bằng em...dù là sự dứt khoác, sự lạnh lùng...và cả sự si tình...bao dung..."

Nghe Do Hyun nói vậy, tôi đắng cay bật cười một tiếng. Rồi người kia đưa tay đến xoa đầu tôi, khi tôi từ việc bật cười trở thành bật khóc nức nở, Do Hyun đã ôm tôi vào trong lòng anh, để mặc tôi khóc ướt áo người ấy...

***

"Hồi đó, sau khi ba mẹ mày xua đuổi thì tao có gặp thầy vài lần. Thực ra tao cũng rất kinh hãi khi nhìn thầy sau đó, bởi vì thầy vượt qua lần tự vẫn thất bại, nên trông thầy hơi khổ. Cả suốt quá trình, thầy chỉ nhìn tao ngồi uống coca, rồi thầy cười bảo tôi muốn ăn gì cứ gọi, thầy sẽ trả tiền...Thầy rất bình thường, cho đến khi tao nhắc đến mày...Mày có nhớ lần đó mày bị ba mẹ nhốt trong nhà...mà nhờ tao gửi cho thầy rằng: anh phải sống tốt, nhất định phải sống không? Tao đã giúp mày gửi thầy câu nói đó. Trước khi nghe được lời tao nói, thầy cả buổi chỉ im ỉm cười cho qua, nhưng khi nghe xong, rốt cuộc thầy ôm mặt khổ sở mà khóc. Thầy nói rằng: "Thầy nhất định sẽ sống tốt! Nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột nữa! Thầy hứa với Han Yun!"

Tao đã dự tính nói lại với mày, nhưng ba mẹ mày không có hai chúng ta liên lạc vào thời điểm đó. Rồi sau này khi nói chuyện lại, tao thấy mày bận bịu, rồi mày không nhắc tới thầy nữa...nên tao nghĩ mày đã bỏ thầy lại trong quá khứ, tao cũng không dám nói tới...

Tao xin lỗi...tao tệ quá...tao không có biết...mày vẫn..."

Ngày hôm sau, tôi gặp Banny...Hai đứa hẹn nhau trong quán cà phê mà hồi cấp ba cả hai hay đi chung. Banny nói chưa ngớt lời, nó thấy tôi rưng rưng nước mắt, con nhỏ cũng cắn môi mếu theo. Tôi trên tay cầm chiếc điện thoại cũ, nhờ Banny đưa cho chiếc thẻ nhớ, mà có thể ngắm nhìn những bức ảnh tôi và anh chụp ngày xưa cùng nhau lần nữa. Tôi cứ tưởng, những kỉ niệm kia sẽ bị biến mất đi hết khi mẹ lấy điện thoại tôi xóa vĩnh viễn những bức ảnh mà tôi trân quý đó...thật may, nó vẫn ở đây.

Khi nhìn nó, nhìn nụ cười của anh, nhìn nụ cười của tôi...tôi hổ thẹn với "chúng tôi" hồi ấy, đến mức không dám khóc to..

"Rồi...rồi mày có biết...thầy ấy...sau đó đã đi đâu không...?"

"Tao không biết...xin lỗi mày...có lẽ thầy về quê...hoặc đi đâu đó làm ăn mà thôi...hôm qua, khi mày về, tao có đi kiếm thầy hiệu phó, nhưng lúc đó thầy cũng rời lễ cưới...hay là bây giờ, chúng ta hỏi thăm người ta thử...rồi cùng về Daegu...cùng về quê của thầy...kiếm thầy nhé?"

Hức...hức...

Tôi khóc, làm phiền tất cả mọi người xung quanh.

A...trời lạnh vậy mà chúng ta đi ra biển, thầy cũng hơi thấy mình không thông minh lắm rồi...Han Yun, em quay cái gì thế..?

Thầy Kim ơi, anh mau nói cảm nhận khi đi chơi với em đi!!

Ừm...anh cảm thấy rất...woa..gió mới thổi qua đó...lạnh quá trời!

Cái mặt thầy lúc nãy nhìn mắc cười lắm, chắc em cười chết mất...!!

Con bé này, đừng quay anh nữa...

Tôi khóc đến run người, khi những đoạn video ngắn ngủn kia phát lên, Banny mặc kệ những ai trong quá cà phê đang nhìn sang chúng tôi, nó ôm lấy tôi vào lòng, cay đắng khóc cùng.

"Banny....Đi...đi...! Chúng ta...đi kiếm thầy đi...đi kiếm thầy ấy đi.."

"Được...chúng ta đi...! Chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro