33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới về mà con vội đi đâu vậy? Ngày mai mới tới lễ cưới của Banny mà? Ăn với ba mẹ bữa cơm đã nào?"

Ngày 19/5, tôi trở về Hàn Quốc, đương nhiên mục đích chẳng có gì ngoài tham dự lễ cưới của Banny. Lee Do Hyun biến mất mấy ngày trời, bỗng dưng anh nghe tin tức ở đâu đó, vào lúc tôi đang đợi máy bay thì đột ngột ngồi xuống bên cạnh tôi. Người kia cầm chiếc vé cùng chuyến cùng hãng bay với tôi, sau đó mỉm cười quay sang mà thốt lên:

"Cho anh về cùng em nhé."

"Nghe từ ai vậy?"

Tôi thốt ra chất giọng đều đều.

"Sếp có thông báo cho anh, tiện thể lâu rồi anh cũng không về Hàn Quốc."

"Ừ, vì nhà anh bên Mỹ mà, về Hàn cũng chả để làm gì."

"Này, con bé này, vẫn giận anh đấy à?"

"Đâu có."

"Vậy có cho anh về cùng em không?"

Do Hyun không có nhà bên Hàn, mà anh qua đó cùng với tôi thì chắc mẫm vì muốn gặp cha mẹ tôi. Tôi cũng hiểu nếu tôi dắt Do Hyun về đó, ba mẹ sẽ nghĩ gì. Nhưng anh đã cất công mua vé rồi, chẳng nhẽ tôi từ chối. Với lại khi nhìn ánh mắt đầy hi vọng của anh, tôi cũng chỉ biết ngẩn ra một lúc...sau đó đáp:

"Sao cũng được."

Anh vẫn sẽ chỉ là một người bạn của tôi thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng Do Hyun ngồi bên cạnh tôi thì vui mừng cười tươi rói.

Ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, tôi uể oải vô cùng. Khi tôi bước xuống sân bay, cảm giác quen thuộc ngay lập tức ập về. Nó càng ngày càng hiện rõ khi tôi ngồi trên taxi nhìn những phong cảnh mà tôi đã chạy qua hàng nghìn lần vào những năm tháng còn non trẻ.

Olympic sẽ được tổ chức vào năm sau tại Tokyo, có sự hứa hẹn nhiều vào các thành viên đội tuyển của nước ta. Riêng về bộ môn bắn cung, HLV Park Jimin cho biết: đội tuyển quốc gia môn bắn cung có nhiều nhân tài đáng để hi vọng, tôi đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm mà mình có cho thế hệ trẻ, chúng ta có thể tự hào về chúng.

Cái tên Park Jimin trong tầm thức quen thuộc vang lên qua đài radio trên xe taxi, tôi hiếm hoi bật cười một tiếng. Mới về đã nghe một tin tức của người quen rồi, mà tôi cũng không ngờ Jimin đã trở thành HLV, tình yêu của anh dành cho bắn cung khiến tôi nể phục, anh thật sự rất đáng ngưỡng mộ và tài giỏi. Mà sau này, tôi còn ngưỡng mộ anh hơn khi cung thủ An San, học trò của anh đã đạt được 3 huy chương vàng tại thế vận hội năm đó. (*)

(* Đây là thông tin thật, trừ việc An San là học trò Park Jimin.)

Cái anh đầu vàng chóe ấy, giỏi giang thật đấy...hình như tôi còn lưu số điện thoại anh trong điện thoại cũ, không biết anh còn xài cái số đó không?

"Có gì vui sao?"

Do Hyun ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi cười thì tò mò hỏi. Tôi tựa đầu ra cửa kính taxi, ánh mắt vẫn dáo dác nhìn đến công viên mình vừa đi qua..

"Ừm, nhớ lại một vài kỉ niệm.."

Một vài điều đã qua..

Đoạn kí ức khi vừa mới về Hàn tắt vụt, tôi lúc này đối diện với ánh mắt mong đợi của ba mẹ. Thấy tôi về, mẹ tôi vui mừng nấu cả bàn ăn, ba tôi cũng hiếm hoi đi bày biện đủ thứ, tay bắt mặt mừng với Do Hyun. Tôi dự định khi về căn phòng cũ, sẽ cất đồ ở đó rồi ra phụ mẹ...Nhưng khi bước vào, tôi thấy những bức hình kỉ niệm, những chiếc cốc, những cái lọ và lon nước mà người cũ tặng tôi còn được trưng ở đó, tôi đã ngồi thất thần ra một hồi lâu.

Đến khi tôi tỉnh khỏi sự lạc lõng ấy, thì cũng nhờ tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm. Dạo gần đây, bệnh tôi càng ngày càng trở nặng. Tôi có thể mất tập trung đến tận gần một tiếng.

Ngày trước, khi tôi rời đi, tôi và cha lẫn mẹ đã không có tí mặn mà nào với nhau, tôi rời đi trong sự nghẹt thở lẫn oán trách. Mặc dù bao nhiêu năm qua rồi, đây là lần đầu tiên cả nhà gặp lại nhau trực tiếp, tôi vẫn khó có thể hành xử tự nhiên như trước. Lúc đầu bước xuống nhà nhìn bàn cơm đầy ắp, và cả đĩa dâu tây được trưng đỏ rực tại đó...tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng nhanh chóng tôi cố kiềm bản thân mình lại, định đi ra ngoài né tránh bữa cơm kia.

"Ba mẹ, con ra ngoài chút."

"Đợi anh đi cùng với."

Do Hyun đang hào hứng định dùng bữa cũng bị tôi làm cho bối rối, anh vội vàng gọi với theo.

Vốn dĩ đã định đi rồi, nhưng ba mẹ lại nói:

"Mới về mà con vội đi đâu vậy? Ngày mai mới tới lễ cưới của Banny mà? Ăn với ba mẹ bữa cơm đã nào?"

Vì mẹ nói thế, mà cũng không muốn để hai người mất lòng, thế là tôi nghĩ gì đó...lập tức quay lại, vứt túi xách lên ghế sofa, bật cười gượng gạo quay trở lại ngồi vào bàn:

"À, con xin lỗi. Đúng là không gấp lắm, con vẫn nên ăn bữa cơm cái đã!"

"Đúng rồi, phải như vậy chứ, ai đời mới về lại bỏ chạy tuốt đi đâu đó. Định để bạn trai con lại đây cho ba mẹ làm thịt cậu ấy hả?"

Cha tôi đùa khéo làm giảm đi sự gượng gạo, chuyện đó làm Do Hyun ngượng ngùng bật cười. Tôi còn đang định phủ nhận việc anh là bạn trai, mẹ liền vui vẻ chen vào kể về một đống chuyện đã xảy ra ở đây trong khoảng thời gian tôi đi Mỹ.

Nào là con gái cô này đã đẻ...cháu bên họ kia cưới chồng, này này và nọ nọ, đều là những kẻ không liên quan đến tôi. Người mà tôi đang mong muốn nghe tình hình nhất, thì lại chẳng nhắc đến một từ. Mà mẹ tôi có bị mất trí bà cũng không nhắc đến anh cho tôi biết, chưa kể...không biết bây giờ bà có còn để Taehyung trong đầu mình không, cái người bà từng coi là cái gai cản trở con gái...có khi bà vứt ở đâu đó trong một xó của đại não rồi.

Buổi cơm đó, có thể gọi là bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng là ai thấy ấm, chứ không phải là tôi.

"Mà Banny và Jungkook đã chuẩn bị kết hôn rồi đó, con thì đến bao giờ tính chuyện với Do Hyun đây?"

Mẹ tôi cư nhiên nhắc đến chuyện cưới hỏi, tôi nghe thế ngay lập tức buông đũa xuống, cơm nuốt không vào nữa. Thấy điệu bộ của tôi như vậy, Do Hyun ở bên cạnh lập tức hoảng hốt xua tay với mẹ, anh nói:

"Bác hiểu lầm rồi...con với Han Yun chỉ là bạn thôi! Chưa nghĩ đến chuyện tiến tới với nhau đâu ạ!"

"Cái gì? Có phải con bé này gây khó dễ gì cho con không?"

Mẹ tôi ngạc nhiên trước lời nói đó của anh, bà đưa ánh nhìn phán xét đến đưa cho con gái mình. Chắc bà nghĩ một người đang ở vị trí giám đốc như Do Hyun, vừa điển trai, tốt tính, còn lễ phép, tôi có điên mới không yêu...

Nhưng thú thực, tôi cũng đã là kẻ điên rồi, cha mẹ không biết mà thôi.

"Thôi! Con đừng làm khó cậu ấy nữa! Đứa con rể này! Ba duyệt! Ba duyệt!!"

Ba tôi thỏa mãn cong mắt cười, làm vẻ hí hởm hạnh phúc như xưa nói chuyện với tôi. Trong khi tôi vẫn nhớ vẻ mặt khắc nghiệt của ông khi mắng chửi Taehyung là thằng tâm thần, thằng bệnh hoạn. Cơn buồn nôn ập đến trong cổ họng tôi, rốt cuộc tôi cũng không chịu được, lập tức lao vào phòng vệ sinh nôn hết cả bữa tối ra.

"Han Yun? Con làm sao vậy?? Con làm sao vậy??"

Tôi nghe tiếng mọi người ở đằng sau kêu lên, trong khi đầu óc tê rần, bụng dạ quặn thắt...mà tầm nhìn thì đen đúa giống như đang rơi vào địa ngục..

Nước mắt tôi rơi xuống, thấm đẫm từng giọt...từng giọt...nhỏ xuống nắp bồn cầu...

Là ai? Là tôi...là họ...hay là tất cả mọi người...đang quá tàn nhẫn với cái quá khứ đó...không chịu buông tha...

Rốt cuộc là vì sao?

***

20 tháng 5, trong tiếng Trung có nghĩa là ngày "anh yêu em". Tôi gặp Banny trong lễ cưới của nó, con bé mặc bộ váy cưới đẹp rực rỡ, giống hệt như một nàng công chúa. Đã vậy, gương mặt con bé càng xinh đẹp hơn so với ngày xưa, thảo nào tên Kook trẩu vẫn luôn lụy tình mê đắm.

Jeon Jungkook trong bộ phục chú rể, hai tay ôm đồm hai đứa con, một bé trai, một bé gái. Bé trai tên là Wook, bé gái thì là Nabi.

"Đây là dì Han Yun, là bạn của mẹ các con đó..."

Jungkook vừa nói vừa chỉ vào tôi. Hai đứa trẻ kia vừa hai tuổi, nhìn như hai chú búp bê xinh đẹp, bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn tôi cười toe toét, sau đó tò mò đưa tay tới sờ lọn tóc uốn của tôi. Sau khi cô cháu nựng nhau đến đã tay, hai đứa rời khỏi tay ba chạy xuống đi đến dọc váy cô dâu của mẹ, rồi quậy phá để Jungkook làm chú rể cũng cực vô cùng.

Hôm nay, tôi có dẫn theo Do Hyun, bởi vì nếu bỏ anh ở nhà kiểu gì cũng bị cha mẹ tôi lảm nhảm bên tai. Mà anh cùng tôi về nước mà để anh một mình cũng kì, ở đây anh không quen nhiều người. Thế là, dù Do Hyun rất biết điều không đòi hỏi, tôi đã đề nghị anh đi cùng tôi đến đám cưới.

Anh nghe xong, vui mừng vô cùng.

Còn tôi thì chỉ biết cười gượng...

Ước gì tôi có thể yêu Do Hyun nhỉ...?

"Này...con quỷ...lại đây! Sao không kể tao nghe gì hết vậy! Cái anh đẹp trai đó là ai??"

Banny sau khi lo xong vấn đề trang điểm, nó liền kéo tôi lại gần mình, con bé vẫn nhiều chuyện như xưa. Nó chỉ đến Do Hyun đang đứng cười nói xã giao với Jungkook, rồi đưa ánh mắt chọc ghẹo nhìn tôi. Tôi cười hắt ra một tiếng..sau đó nói:

"Mày đó! Hở tí là đẹp trai! Đẹp trai! Mày không sợ thằng Kook trẩu nó vặn cổ mày hả. Ảnh là bạn của tao."

"Bạn trai của mày?"

"Là bạn, không có trai!"

"Mày đó nha! Ghê gớm lắm! Định trap người ta chứ gì?"

"Mày nữa!"

"Haha, Han Yun càng ngày càng khó đoán! Mà thôi, kệ chuyện đàn ông đi, tao có nhiều cái để nói với mày lắm."

Banny rất rõ tôi, nó nhìn mặt là biết tôi đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn khéo léo chuyển đề tài một cách rất tự nhiên, khiến không khí vui vẻ giữa chúng tôi không biến tan. Chúng tôi ngồi ôn kỷ niệm của cả hai từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu là chuyện để nói...

"À...mà...Banny này...mày có biết thầ-"

"Đến giờ rồi, cô dâu mau đi vào phòng chờ chuẩn bị tiếp khách khứa đi ạ!!"

Nghe tiếng gọi của nhân viên, Banny giật mình đứng dậy...sau đó nó vội vàng gọi Jungkook...rồi lại quay xuống nhìn tôi vội vàng cười nói:

"Có gì để nói sau nha! Giờ tao chạy show đây..."

"Ừ! Đi đi!"

Tôi nở một nụ cười gượng gạo cười với nó. Sau đó Banny cũng không để ý gì nhiều chạy đi. Phần còn lại của câu "mày có biết thầy Kim hiện đang sống thế nào không" bị nuốt lại trong cổ họng, đắng nghèm.

Hôn lễ của Banny được đầu tư và tổ chức rất sang trọng, giống hệt như mơ ước thuở nhỏ của nó. Khi cô dâu tiến vào lễ đường, còn có hai đứa con của nó và Jungkook đi trước mẹ cầm hoa tung phấp phới trông rất đáng yêu.

Do Hyun đứng bên cạnh tôi, anh cũng rất vui vẻ chứng kiến cảnh tượng đó. Banny và Jungkook có rất nhiều lời để nói với nhau, chúng nó vừa nói vừa cảm động khóc lóc, làm tôi cũng khóc theo, mà hai đứa con nó cũng khóc òa, báo hại ông bà nội phải đi lên bồng xuống. Rồi đến khi Banny và Jungkook trao nhẫn rồi hôn nhau, bọn tôi lập tức vỗ tay hoan hô..nhưng nụ hôn của chú rể hơi chìm đắm và sâu, chút nữa là quên khách khứa làm bọn tôi vừa khóc xong lại bật cười như đám dở.

Thế là...Banny đã có hạnh phúc của riêng mình rồi...

Banny ơi...mày phải thật hạnh phúc nhé...!

Nói đến người quen cũ, trong lễ cưới của Banny, tôi gặp lại rất nhiều bạn cấp ba. Nào là lớp trưởng Joon, hai cậu bạn sinh đôi quậy phá họ Choi, rồi những người bạn vô cùng quen thuộc khác. Ai gặp tôi cùng tay bắt mặt mừng, nói rằng tôi khác thế, rồi thấy Do Hyun đi bên cạnh tôi, đứa nào đứa nấy cũng huých vai chúc mừng rồi nói vài lời ghen tị, nhưng tôi chỉ biết cười cười để bọn nó không mất vui.

Ngoài bạn bè, thì cũng có vài thầy cô cũng được mời đến. Tôi nhìn thấy thầy hiệu phó, lòng như có tảng đá đè nặng, nhưng ông ấy khi thấy tôi thì vẫn hành xử rất thân thiện, coi như những chuyện ngày xưa không hề xảy ra. Người kia đến bắt chuyện với tôi, còn bắt tay Do Hyun, ông ấy hỏi thăm tôi vài lời...

"Em làm việc ở Los Angeles luôn sao? Giỏi thật! Tự hào về em quá! Em cũng có cậu bạn trai dễ thương lắm đấy! Haha!"

"Vâng...thầy..."

"Han Yun, trong quá khứ có vài việc hơi trắc trở và hiểu nhầm, mong chúng ta hãy bỏ qua chúng nhé, sau này sống hạnh phúc nhé trò!"

Có lẽ uống mấy ly rượu, thầy hiệu phó cũng ngà ngà say....tôi nghe ông ấy nhắc đến quá khứ một cách thản nhiên như thế, rồi còn nói hai từ "bỏ qua", mặt nạ tôi đeo suốt mấy ngày nay khi về nước dần dần nứt vỡ.

Tôi không đáp lại thầy câu gì, sau đó vô cùng mất tự nhiên...chỉ muốn bỏ chạy đi mà thôi.

Nhưng mà ngay lúc ấy, mọi người lại kéo tôi đi, họ ai cũng mang trên mặt một nụ cười mừng rỡ, bảo với tôi:

"Han Yun, mau tập trung lại...mau lại đây...anh bạn kia nữa...mau lại đây, chúng ta chụp chung tấm hình kỉ niệm nào...!"

Tôi vô thức bị kéo vào trong kí ức của mọi người, là một bóng nhỏ lướt qua cuộc đời họ, có gì đó đặc biệt, cũng có gì đó mờ nhạt, có lẽ là vậy. Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh cô dâu Banny, con nhỏ ấy vòng tay ôm lấy tôi...nó bảo:

"Chụp với tao một tấm kỉ niệm nào..!"

Tôi dù có gì đó chút ức nghẹn trong lòng, vì không muốn lỡ ngày vui của bạn, cuối cùng cũng bật cười cong tít mắt.

"Đúng rồi...đúng rồi...nhìn vào đây...cười tươi như khi thấy người mình yêu nhất nào!"

Thợ chụp ảnh lém lỉnh thốt lên, làm mọi người cười ồ...tôi cũng vậy..

Tách!

Tách...

Nước mắt tôi rơi xuống. Một giọt thôi.

Hiếm ai thấy, ít ai để ý, vì nó rơi một giọt, thấm vào áo, biến tan...thế là hết...

"Sau đây là màn tung hoa của cô dâu...ai bắt được thì chuẩn bị tiền để đám cưới đi nhé!!"

MC vui vẻ hô to, những khách nữ chực cưới xếp một hàng dài, đáng lẽ là không có tôi. Nhưng Banny đã kéo tôi vào, nó tinh nghịch cười với tôi, một mực ép tôi phải đứng đón hoa.

Tôi biết, nó là đứa mong tôi hạnh phúc nhất...

Nhưng Banny à...liệu mày có biết...tao...

"3...2...1..!"

Tao chẳng muốn kết hôn với ai...ngoài anh ấy...?

"Woahh!!"

Tôi chỉ đứng im đó, chẳng tranh giành, chẳng nhúc nhích...nhưng đóa hoa cưới một đường bay thẳng vào trong tay tôi..

Banny và các bạn kêu ồ lên, Do Hyun đứng ở dưới nhìn lên cũng đón nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ và cảm thông của các vị khách nam khác. Tôi ngỡ ngàng nhìn xuống đóa hoa cưới mình cầm trên tay, đỉnh đầu thấy choáng váng.

Banny hét lớn tên tôi, con bé mừng rỡ xách váy cưới chạy đến ôm chặt lấy tôi...

Tôi cắn chặt môi...nước mắt tuôn ra lã chã...

"Han Yun hạnh phúc quá nên khóc rồi kìa...Bạn gì ơi...mau cưới cô ấy đi!!!"

Một vị khách nào đó thốt lên với Do Hyun.

Hạnh phúc ư...

Hạnh phúc?

"Tao...tao nhớ anh ấy..."

Tôi mất hết sức lúc, gục mặt xuống đáp lại cái ôm của Banny, nén nước mắt ngược vào trong, rỉ lời nói vào tai nó. Banny đang cảm động bật cười cùng tôi, khuôn miệng nó cứng lại...sau đó người kia đột ngột im lặng.

...

"Han Yun...đừng nói là mày..."

"Tao...tao nhớ...Kim Taehyung..."

Tôi...tôi nhớ anh ấy...

"Đúng vậy..."

Tôi vẫn còn yêu anh.

Rất nhiều.

Rất nhiều.

Rất nhiều.

"Tao vẫn còn yêu Taehyung, Banny ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro