32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sướng thật đó."

Tôi cong mắt bật cười, hiếm hoi trong lòng này ra những xúc cảm vui mừng chân thật. Nhìn đến bức ảnh Banny chụp hình cùng Jungkook và hai đứa con sinh đôi của bọn nó, tôi vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa ghen tị. Sáu năm trôi qua, Banny hiện tại đã trở thành chuyên gia trang điểm có tiếng, hay nhận show cho người nổi tiếng trong nước. Còn cậu bạn trai kia thì làm chủ một chuỗi phòng gym, ngoài ra còn là thầy dạy boxing, đúng như dự định mà bọn nó hay bàn bạc cùng tôi vào mỗi bữa ăn trưa trong căn tin.

Cả hai kết hôn vào năm 22 tuổi, mặc dù tôi cứ tưởng chúng sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cơ. Nhưng dường như có gì đó hiểu lầm xảy ra, cùng lúc đời tôi cũng xảy ra kiếp nạn, nên tôi sau khi bị ba mẹ nhốt ở nước ngoài, bản thân cũng không biết nhiều, chỉ tiện nói vài lời cùng Banny qua tin nhắn, sau đó khi công việc chiếm hết thời gian làm tôi và nó trở nên bận bịu, cả hai cũng cắt liên lạc.

Đại khái thì Banny cũng phải xa cách Jungkook tầm ba bốn năm gì đấy, sau này tụi nó lại vì công việc mà tình cờ gặp lại nhau, nghe nói vì không muốn mất nhau nữa do đó quyết định đăng kí kết hôn luôn. Tuy đã đăng kí kết hôn, nhưng đến bây giờ khi con trai và con gái của tụi nó được hơn hai tuổi thì Banny mới tổ chức lễ cưới. Bởi vì một vài lý do, Jungkook và Banny thuở đầu vừa chính thức làm vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ thì hai tụi nó vẫn chưa yêu nhau lại. Thậm chí Banny còn nói không hiểu sao khi đó mình lại kí vào giấy kết hôn với tên người yêu cũ nữa.

Banny gửi thiệp mời sang tận đây, chỉ để mời tôi về dự đám cưới của tụi nó, nhìn đến tấm thiệp ghi địa điểm "Hàn Quốc", trái tim tôi nhói lên.

Cũng gần sáu năm tôi không về đó rồi...

Thực ra, tôi cũng chẳng muốn về. Tôi thà lạc lõng và cô độc ở đất khách quê người, vài đêm nốc rượu say đến mức xúc ruột rồi tỉnh dậy trong nhà vệ sinh công cộng, còn hơn quay về cái nơi gọi là quê nhà đầy thương đau đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng về Hàn Quốc, rồi phải đối diện với bao kỉ niệm và cảm giác quen thuộc ập đến, trái tim đầy vết cắt trong lồng ngực cứ như bị xát muối vào. Hơn nữa...tôi còn sợ... nếu mình về đó...tôi sẽ nảy sinh mong muốn tìm kiếm Taehyung, nhưng rồi nhận lại kết quả khiến mình tuyệt vọng giống như ngày xưa...

Tôi hiện tại, không còn mạnh mẽ giống như chính mình năm mười tám tuổi nữa, mà chỉ cần một thứ gì đó không theo ý mình, tôi đã nhạy cảm phản ứng vô cùng gay gắt, rồi lắm lúc điên cuồng khóc đến mức ngất đi vào mấy dịp lễ quan trọng như lễ Tạ Ơn hay đêm giao thừa.

Nhưng nói thì nói vậy, tôi có muốn trốn tránh cũng không tránh cả đời được. Hơn nữa Banny là đứa bạn tri kỉ của tôi, lễ cưới của nó là ngày trọng đại, chúng tôi khi còn nhỏ thậm chí đã hứa sẽ làm phù dâu trong lễ cưới của nhau. Nhưng giờ đây sao mà nghiệt ngã quá, Banny yên ấm hạnh phúc, còn tôi thì cứ một mình một cõi.

Thú thực...tôi vô cùng ghen tị với Banny.

"Thái hậu Banny cưới chồng, sao nô tì lại không về được? Làm vậy sẽ bị thái hậu xử trảm mất! "

"Han Yun!! Con khỉ này! Mà tao chờ mày nhất đấy!! Hóng quà cưới của bạn thân lắm nha!!! Jungkook! Bé em khóc rồi!!! Pha sữa đi anh!!!"

Có vẻ Jungkook và Banny rất bận bịu với hai đứa con sinh đôi của bọn nó, nhìn dáng vẻ bận rộn tất bật qua cuộc gọi video, tôi trên gương mặt vui vẻ bật cười, nhưng ở dưới những ngón tay lại vô thức cấu xuống hai bên đùi.

Mỗi người một số phận riêng, nhưng sao tôi cảm giác cuộc đời lắm lúc sao mà ngang trái và xót xa. Tôi ghét chính mình, khi không nảy sinh cảm xúc ghen tị với người bạn thân nhất chỉ vì nó kiếm được hạnh phúc của riêng mình, trong khi tôi thì không.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi rầu rĩ tự trấn tĩnh bản thân...Dù gì, hạnh phúc đâu phải là trò chơi, hay là một chú búp bê? Mà khi nhìn người khác có được, mình không có thì lại phải chấp nhặt ghen tị chứ...?

Tôi quả nhiên càng ngày càng xấu tính và khó có thể thông cảm, trong khi ngày xưa tôi chưa bao giờ để ý đến được mất nhiều như thế này.

Sau cuộc gọi với Banny, tôi cũng chẳng có tâm trạng làm việc nữa. Cứ thế lấy áo khoác của mình đi ra ngoài đường phố đi lang thang. Lee Do Hyun sau trận cãi vã với tôi từ ngày hôm đó, anh cũng hoàn toàn biến mất, không thấy xuất hiện trước nhà tôi hay tự tiện vào phòng bếp nấu đồ ăn như mọi ngày nữa.

Dẫu cũng có chút hụt hẫng, nhưng tôi chỉ bật cười mỉa mai. Ừ thì đâu ai có thể yêu một người hoài trong nghiệt ngã và cô độc hoài vậy được, chưa kể đến việc tôi thậm chí còn chẳng bao giờ cho Do Hyun một cơ hội nhỏ nhoi nhất là để anh chăm sóc cho mình.

Nhiều khi tôi cũng muốn buông bỏ tất cả diễn ra trong quá khứ để tiếp tục cuộc sống mới, nhưng mỗi khi lí trí hiện lên ý nghĩ đó, trái tim tôi lại gào thét oán trách. Tôi mệt mỏi vì cái sự si tình ngu dại của chính mình, nó làm tôi không thể lớn lên, không thể trưởng thành và cô độc bao năm qua.

Cũng may thế gian này càng ngày càng thay đổi, những kẻ cô độc như tôi không ít, giống như khi đọc bài báo rằng thế hệ bây giờ có xu hướng tận hưởng khoảng khắc một mình và hay đi xem phim, đi chơi một mình, tôi dường như thấy mình cũng không kì quái lắm. Do đó tôi càng mặc kệ, vào lễ tết, hay giáng sinh, dù cho người người nhà nhà trở về mái ấm của họ, tay trong tay cùng chồng con, tôi vẫn một mình một cõi.

Yên bình nhất của tôi chắc là lúc đọc được tin nhắn thông báo của sếp rằng: dự án tôi chạy cả năm nay cuối cùng đã thành công tốt đẹp.

Tôi bước dọc trên những con phố tấp nập người và tiếng cười nói. Khuôn mặt trắng bệt khó coi đôi khi phản chiếu trong cửa kính làm lòng tôi chùn lại.

"Han Yun, sao mặt lại trắng bệch thế này, em có mệt không?"

Chất giọng trầm ấm đột ngột vang lên trong tầm thức, tôi đứng lặng lại, hai tay xỏ vào túi áo khoác, ánh mắt buồn bã nhìn xuống mô hình người tuyết được bày trong cửa hàng đồ chơi rực rỡ.

"Em cảm thấy bình thường sao? Có lẽ là em thiếu máu, khi còn trẻ anh cũng hay như vậy, đây, ăn phần thịt bò của anh đi, bổ sung nhiều sắt vào."

"Thầy Kim lo cho em quá rồi đó ạ, hihi."

"Thầy chỉ sợ cô bé nào đó đi thi quên mất kiến thức thôi!"

"Hứ, cái đó thì không cần thầy lo, ngày nào cũng bị thầy dò bài, mười năm nữa em cũng không quên đống kiến thức này đâu!"

Cuộc trò chuyện thường nhật kia đột ngột hiện lên trước mắt giống như một đoạn phim, đầu mũi tôi trở nên đỏ ửng, hai bên khóe mi cũng trở nên đỏ hoe..Tôi gượng gạo cười hắt ra một tiếng, sau đó lấy mũ áo ở đằng sau đội lên, tiếp tục bước đi.

Đời này thật là đau khổ.

Chỉ vì mất đi Taehyung, mà tôi đã suy nghĩ như vậy suốt bao năm qua.

Tôi ám ảnh người ấy đến mức, thỉnh thoảng đi ra đường, bắt gặp bóng lưng nào giống anh, tôi đều chạy đến hi vọng đó là người mình tìm kiếm, nhưng khi gương mặt lạ lẫm của khách vãng lai quay lại, tôi nhận lại sự thất vọng rõ ràng. Đến dạo gần đây, khi thấy bóng dáng nào giống Taehyung, tôi không còn vội vã chạy đến đập vai họ mong rằng họ chính là anh đến tận đây kiếm tôi nữa, mà tôi chỉ đứng lặng đó nhìn những cái bóng đó đi xa dần dần. Bởi vì tôi biết, sẽ không có Taehyung nào đến đây, tìm tôi, ôm tôi vào lòng, và nói anh xin lỗi vì đã để tôi đợi lâu như thế.

Sự thật nghiệt ngã giống như cách ông trời tát vào mặt tôi hết lần này đến lần khác, bảo rằng tôi hay tỉnh đi, đừng có chìm vào sự cố chấp nữa.

Nhưng tại sao tôi không có quyền được cố chấp mà phải bắt buộc tôi tỉnh ngộ? Trong khi tôi và Taehyung yêu nhau không lỗi lầm, không hại đến ai, mà một hai bị ngăn cách nhất quyết không thể ở bên...thật là chẳng giống ai!

Chẳng lẽ vì khi đó...tôi chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 18, còn anh thì đã là người trưởng thành thôi ư...?

Khi ta yêu thương một ai, cả thế giới đều chỉ có người đó. Lúc tỉnh dậy, lúc làm việc, lúc nghỉ ngơi, lúc tận hưởng bao nhiêu điều mới mẻ trên đời, cũng chỉ muốn chia sẽ cùng họ. Nếu không có thể bên cạnh kẻ mình yêu thương, thì cho dù có công thành danh toại, cũng chỉ là một cuộc đời vô nghĩa.

Tôi cũng buồn lắm chứ, buồn chết đi được...!

Tôi nói rằng mình mặc kệ tất cả...mặc kể mình sống ra sao...

Nhưng lúc chìm đắm trong men say của cồn rượu, nước mắt tôi chảy ra đầm đìa, tôi thảm hại té vào góc nhà, khóc nấc lên...

Tôi cũng muốn hạnh phúc...Tôi cũng muốn sống thật hạnh phúc...

Chứ không phải như thế này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro