31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống tốt ấy. 

Tôi đoán ai cũng sẽ muốn như vậy thôi, ai trên đời mà chẳng mong mình vui cười, ở bên cạnh người những người mình yêu thương, can tâm toại nguyện sống một cuộc sống vừa ý đến hết đời. Nhưng sau này tôi mới rõ, không ai đi mãi trên một con đường đầy nắng, rồi sẽ có ngày đời ta bão bùng, đời ta ủ dột khiến ta ngán ngẩm, vất vả.

Thực ra, tôi bao nhiêu năm nay cũng chẳng vất vả là mấy, đường đi bây giờ đều là cha mẹ trải ra cho, không phải lo lắng từng đồng về cái ăn cái mặc, cũng không phải chạy đôn chạy đáo từ năm giờ sáng để làm việc tới tận tối khuya như bạn khởi nghiệp cùng lứa. So với những cái khổ trên đời, thứ tôi trải qua chẳng bằng một góc của ai cả.

Nhưng tôi mặc kệ, dẫu rằng bản thân chẳng thể sống hạnh phúc.

Tôi lúc nào cũng dửng dưng, mặc kệ, ai ghét tôi, coi thường tôi hay là tôi phải ghét ai, thương ai, tôi đều mặc kệ.

Đời này của tôi vốn đã kết thúc vào năm tôi mười tám tuổi, giờ đây chẳng còn gì để mà phấn đấu nữa. Dẫu tuổi mười chín, hai mươi, hai mốt, hai ba, hai bốn lần lượt kéo tới, tôi thấy rằng mình vẫn luôn đứng ở cái tuổi mười tám. Bơ vơ, trơ trọi, ngây ngốc và thẩn thờ.

Sau cuộc gọi ngày đó của Kim Taehyung, đúng như dự đoán, tầm ba tiếng sau đó, tôi đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Những bước chân lũ lượt vang lên, nhưng tôi thì vẫn cứ ôm khư khư lấy anh, không phút nào muốn rời xa. Biết rằng khoảnh khắc xa nhau đang đến. Tôi cắn chặt răng, cả người vô lực, thầm cầu mong trời cao thương xót cho tôi, đem tôi giấu ở một góc nào đó trên đời để ba mẹ không tìm thấy. Nhưng ông bụt trong những câu chuyện cổ tích không xuất hiện, tôi cũng chẳng phải cô tấm cô tiên, rốt cuộc sự thật vẫn cứ nghiệt ngã xảy ra.

"Cái thằng khốn bệnh hoạn này! Dám lừa gạt con gái tao đến đây với mày!!! Mày đã làm gì nó rồi! Hả?! Hả!! Con tao bị ô uế cả cuộc đời còn lại, là nhờ mày cả!! Thằng khốn!"

Mẹ vừa thấy tôi, đã lao ngay đến dứt tôi ra khỏi Taehyung, thậm chí bà còn dùng túi xách của mình vung xuống đánh vào người Taehyung, giống như anh là một thứ gì đó vô cùng tai hại, gớm ghiếc mà bà phải thấy. Lúc đó, tôi nhớ dáng vẻ của mẹ cũng trông rất hốc hác, kiệt sức.

Ừ thì, bà là một người mẹ, chắc hẳn bà rất lo cho tôi. Nhưng kì lạ là, tôi không cảm nhận được một chút tình cảm nào của mình dành cho mẹ cả, tôi thật là một đứa con khốn nạn. Trước ánh mắt dáo dác phán xét ngấm ngầm và xỉa xói của mọi người, tôi cứ gào lên, khư khư ngăn cản mẹ đánh anh.

"Được rồi đấy! Han Yun! Con làm ba quá thất vọng rồi! Về mau!"

Lần đầu tiên trong đời ba quát tôi, ông tức giận, tròng mắt long sòng sọc trừng lên, dùng sức lực của mình giữ chặt tôi lại. Sau đó, ông chỉ tay vào thẳng mặt Taehyung và cảnh sát, buông lời cảnh cáo trong khinh miệt:

"Còn các anh! Giải quyết cái thằng khốn này cho đàng hoàng! Mày là cái thằng bại hoại, vô giáo dục! Chó chết! Mày dụ dỗ con gái tao, tao còn tưởng mày là cái ngữ gì đó tốt lành! Nếu kiểm tra con gái tao bị sứt một miếng thịt, có một vết thương, tao chắc chắn cho mày ở tù rục xương!"

Nhận lấy một tràng mắng rủa và sỉ nhục từ cha tôi, Taehyung dường như đã liệu được những điều này, anh chỉ đắng cay nhìn xuống đất, thậm chí còn không dám đối diện với cha mẹ tôi. Thậm chí, cảnh sát của ba mẹ tôi đưa theo cũng tiến đến xuất trình thẻ cảnh sát với anh, sau đó yêu cầu Taehyung hợp tác điều tra gì đó.

Tôi hoảng loạn không thèm nghe mẹ nói, cứ gào lên, ra sức gào thét:

"Ba mẹ nói gì vậy??? Taehyung không có lỗi gì cả!! Là con tự mò tới!!! Là con tự mò tới đây!! Ba mẹ!! Ba mẹ mời họ đến làm gì???"

"MÀY IM LẶNG!"

Ba tôi sôi máu lên mà quát.

Nhưng tôi khi ấy làm gì còn một chút bình tĩnh nào, nước mắt như suối chảy ào ra, rơi đầm đìa bên hai má. Tôi thét đến khàn giọng, gân cổ lên xấc láo mắng lại những người thân ruột thịt của mình:

"SAO CÁC NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG TỰ CHO MÌNH ĐÚNG, LÀ TỐT CHO TÔI VẬY??? CÁC NGƯỜI LÀM VẬY LÀ HẠI TÔI, HẠI NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ĐÓ BIẾT KHÔNG –"

Bốp.

Tôi còn chưa nói hết, mẹ ngay lập tức vung một cái tát như trời giáng vào mặt tôi. Đầu tôi ong ong đi, mà những hình ảnh trước mắt cũng nhòe mờ. Có lẽ mẹ không còn kiên nhẫn với tôi nữa, hai chân tôi loạng choạng, cái tát mẹ dành cho tôi không đau, những nó đủ để làm tôi tan vỡ đến mức đứng không vững.

"Cái loại mất dạy! Mày im ngay cho tao!"

Mẹ quát. Sau khi bà đánh tôi, không gian ngay lập tức nặng nề hẳn đi. Tôi dường như bị một sức lực vô hình đè ép, chỉ muốn ngã sụp xuống đất. Hai tay cha giữ lấy tôi rất vất vả...trong khi cả thân thể tôi ngã sầm xuống , hai gối quỳ rụp dưới sàn, tóc tai rối bù, chân tay buông thõng như chỉ muốn rơi rớt trên sàn đất.

Những tiếc nức nở của tôi giống như bị chôn lại bên trong cổ họng, chẳng còn cách nào thốt ra...tôi khi ấy đưa mắt nhìn đến Taehyung dường như bị cái tát của mẹ dành cho tôi mà chết đứng, thú thật, khuôn mặt của anh khi ấy...là dáng vẻ của một sự đau khổ và bi thương mà không lời nào diễn tả...

Đối diện với cảnh tượng như thế, rốt cuộc Taehyung cũng chịu không được, anh yếu ớt thốt lên:

"Về đi..."

"Taehyung...."

Tôi gọi tên anh.

"Han Yun, về với ba mẹ đi em...những chuyện về anh, em không cần lo lắng nữa. Thật sự...đây là lỗi của anh!"

"Không! Không phải!"

Tôi cắn miết môi mình, ú ớ thốt lên, ra sức lắc đầu.

Không...không! Đừng nói Taehyung sẽ nhận tội này đấy chứ...để giữ lấy danh dự cho tôi...để mọi người không phải bàn tán tôi là một đứa con gái dại trai, bỏ nhà đi theo anh...hơn nữa...anh đang muốn...đẩy tôi ra xa...để tôi không gặp anh nữa...

Những chuyện sau đó, gần như tôi không thể nhớ rõ. Mà đó cũng là cảnh tượng chẳng mấy hay ho để tôi nhớ lấy. Đại khái là có những tiếng hét, có nước mắt, có lực kéo từ ai đó, đến mức cổ tay tôi đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được sự ê ẩm.

Bên ngoài, hàng xóm ở nơi đó tụ tập lại tò mò xem những chuyện xảy ra, tôi thậm chí đã khủng hoảng thét lên bảo rằng họ hãy nói cho cảnh sát biết...bao ngày qua họ thấy Taehyung tốt với tôi như thế nào..anh đã lo cho tôi thế nào. Đã mượn đồ của ai, đã mua giày cho tôi...mua đồ ăn cho tôi, đã lo cho tôi như thế nào...

Đừng để họ hiểu nhầm...Taehyung là kẻ tội đồ! Làm ơn! Làm ơn! Hãy có ai đó nói cho cảnh sát biết...

Tôi điên dại khóc nấc lên. Tuy vậy, những người hàng xóm chỉ dáo dác nhìn tôi bị bắt lên xe, rồi họ thì thầm nói với nhau điều gì đó, tôi không nghe rõ. Nhưng theo thời gian, dần dần, mọi thứ chỉ đọng lại bằng sự mơ màng.

Căn nhà ấm cúng mà tôi và anh trải qua cùng nhau cứ thế nhỏ lại trong tầm mắt khi chiếc xe kia lăn bánh, vườn hoa bên cạnh thì trống rỗng đìu hiu xơ xác chẳng nỡ tiễn tôi ra đi, cuối cùng...gương mặt của Kim Taehyung...hơi ấm trong lồng ngực anh..trên bàn tay anh và từng tấc da thịt của anh...đã dần dần biến tan, chỉ còn lại một màn đêm tối.

Reng! Reng! Reng!!

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi mảng kí ức tối tăm, tôi giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại.

Là mẹ gọi đến.

Chắc hẳn bà mới ngủ dậy, mới sáng sớm đã nghĩ đến việc gọi cho tôi rồi. Bên Hàn khác múi giờ với châu Mỹ do đó hiếm lắm cả hai mới nói chuyện với nhau. Một phần cũng là vì có những lúc mẹ gọi đến, tôi cứ để chuông reo như thế mà không bắt máy. Không phải bởi vì tôi ghét bà hay là bất cứ thành kiến gì, chỉ là tôi không có gì để nói với mẹ. Chưa kể, lượng công việc tôi phải giải quyết khá nhiều.

Cứ tưởng rằng mình vẫn sẽ để chuông điện thoại reo tới lúc hết thời gian chờ, nhưng đột nhiên tôi lại nhận cuộc gọi. Sau khi tôi bấm vào từ chấp nhận, hình ảnh của mẹ qua cuộc gọi video call hiện lên. Tôi không biết vì sao mình làm thế, nhưng hối hận ngay sau đó.

Khác với tôi, mẹ khi thấy được mặt của con gái, bà vui mừng cất giọng, nhanh chóng hỏi han đủ thứ. Tôi cũng tỏ ra dáng vẻ bình thường nhất để đáp lại lời của bà.

Tụ chung, mẹ vẫn hỏi tôi về vấn đề công việc, sau đó thì có hỏi về Lee Do Hyun, nhưng tôi lại chỉ cười trừ không nói gì nhiều. Chẳng thể ngờ là mẹ lúc này lại mong muốn tôi có thể yêu ai đó và mau chóng lập gia đình sau những gì bà và cha tôi đã làm với tôi sau cái chuyện năm xưa.

Hai người họ cứ ngỡ đó là chuyện tốt cho tôi, nhờ họ quyết liệt như vậy tôi mới có cơ hội bước trên con đường tươi sáng như bây giờ, làm ở công ty có tiếng, lương bổng cao, ngoài ra còn có những mối quan hệ tốt và đủ "xứng đáng" để làm con rể họ.

Nhưng họ nào biết, con gái họ đem theo tâm hồn vỡ nát, lê bước qua từng ngày chỉ để tồn tại.

Không lâu sau cái ngày mà cha mẹ tôi đem tôi về, tôi đã không ăn không uống, bao lần tìm cách bỏ trốn nhưng bị họ bắt lại. Tôi cứ nằng nặc đòi gặp Taehyung, bởi vì nghe Banny nói rằng anh đã tự sát không thành sau khi cha mẹ đem tôi đi. Cái khoảnh khắc đó đen tối đến mức, tôi mỗi lần nhớ lại là rùng mình, tim đập vội vã, khó thở và chóng mặt. Và rồi, tôi lại mắc phải cái di chứng cũ của người xưa, đang nói chuyện với mẹ lập tức lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Khi đó, để trấn tĩnh tôi phát điên và dọa chết chỉ để đòi gặp anh, cha mẹ đem chuyện kiện anh mà đe dọa. Họ hồi đó, là kẻ thương tôi nhất, nhưng bằng cách nào đó cũng đã trở thành kẻ tàn độc nhất. Tôi vẫn nhớ lời ba mình nói:

"Con mà còn làm loạn lên nữa, ba nhất định sẽ cho cảnh sát đưa thằng đó tới phòng giam cho lũ tâm thần! Cho nó mỗi ngày uống thuốc đến mức nó tỉnh ra, rồi tống nó vào tù!!!"

Bởi lời đe dọa đó của ba mình, tôi đã bàng hoàng chợt tỉnh ngộ, sau đó sợ hãi quỳ rụp xuống van xin cha mẹ...tha thiết cầu xin họ trong nước mắt.

Tôi chợt nhận ra, những gì mình đang và đã làm, cái tình yêu ngu ngốc và ích kỷ của tôi đã đẩy anh đi, đã hại Taehyung từ một người còn có thể mang chút hi vọng đến mức chẳng còn đường lui nào.

Và cuối cùng, tôi bắt buộc phải nín nhịn hết vào trong, đánh đổi tình yêu mà tôi ước mộng trông ngóng, để trở về với hiện thực. Bởi vì tôi hứa mình sẽ học hành đàng hoàng và không liên quan đến anh nữa, cha mẹ mới rút đơn kiện anh lên tòa, không làm mọi chuyện rắc rối hơn. Nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm, bà sợ tôi vẫn còn dính dáng và lưu luyến Taehyung, bà và cha tôi ra sức cắt liên lạc chúng tôi triệt để.

Thậm chí sau đó, mẹ tôi đã đến nói gì đó với anh, chắc hẳn là không phải những ý kiến tốt đẹp gì cho mấy, đến mức tôi có gọi cho Taehyung, chỉ nhận lại dòng thuê bao đến đau lòng. Ngay cả Banny họ cũng không cho tôi gặp nó, sợ nó sẽ tạo cơ hội cho tôi và Taehyung gặp nhau.

Tôi phải công nhận cha mẹ tôi rất quyết liệt và cứng rắn, đến mức chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi lấy một lần, trong khi miệng thì cứ:

"Chúng ta làm như vậy là tốt cho con, sau này con sẽ hiểu cho cha mẹ."

Cái ngày họ quyết định đưa tôi ra nước ngoài để du học, không cho tôi gặp lấy Taehyung một lần, tôi vẫn không tin những thứ mình trải qua là sự thật. Tôi đứng sững trước cửa máy bay, bên tai những tiếp viên hàng không vẫn luôn gọi đến và nhắc nhở tôi, nhưng ánh mắt tôi cứ dáo dác nhìn xuống lối tiến lên của sân bay, nếu có thể, tôi muốn vùng mình chạy đi...đi tìm kiếm Taehyung...gặp lại anh...

Nhưng tôi chẳng biết Taehyung ở đâu để mà tìm anh nữa..

Anh đang ở đâu, tôi không biết! Liệu anh có khỏe không, có bị ác mộng bủa vây...có ra quyết định dại dột nữa không...tôi không biết..!

Ngay cả chuyện từ nay anh còn sống hay chết, đang tồn tại ở nơi đâu...tôi còn không có quyền biết nữa...

Qua những lần bị ba mẹ răn đe, tôi đã không còn khóc lóc ỉ ôi, trở lại cái dáng vẻ chịu đựng của ngày trước. Tuy nhiên, khi cửa máy bay đóng lại, các tiếp viên ra sức khuyên bảo tôi trở về chỗ ngồi, nước mắt tôi lập tức tuôn ra, chảy lã chã trên gương mặt vô cảm.

Thật đau lòng...thật đau lòng, mà cũng thật tàn nhẫn..và khốn khổ.

Linh hồn tôi trôi theo nước mắt, vỡ tan thành trăm mảnh, trôi dạt đi lạc lõng khắp nơi trong miền kí ức của tôi và Taehyung. Về sau, tôi vẫn dùng cái tâm tư vỡ nát đó lê bước qua từng ngày, tồn tại, tồn tại và tồn tại, đến giờ cũng đã gần sáu năm.

Tôi đã từng nghĩ rằng giá mà có thể đặt được bản thân vào bên trong suy nghĩ của anh để cảm nhận được những thứ Taehyung phải chịu đựng từ căn bệnh trầm cảm, và cuối cùng tôi cũng nhận được điều đó một cách đầy mỉa mai.

Năm hai mươi tuổi, anh họ Cha xót xa nhìn tôi, anh bảo:

"Han Yun, em mắc phải rối loạn trầm cảm dai dẳng (Persistent depressive disorder: PDD) rồi."

Nghe anh nói, tôi cảm thấy cũng chẳng có gì bất ngờ, im lặng đưa tay đến nhìn đến bóng đèn mặt trăng đang sáng rực trước mắt. Tôi chạm vào nó, những ánh sáng hắt lên ngón tay tôi, làm như tôi cũng như đang được phát sáng, tôi thẩn thờ mỉm cười...không đáp lại anh Eun Woo.

"Anh sẽ lên lịch điều trị cho em."

"Không cần đâu. Đối với cha mẹ em, này là mấy loại bệnh tâm thần thuộc về những kẻ quái dị, họ biết được sẽ rắc rối lắm...hơn nữa, nó không ảnh hưởng đến em lắm."

"Han Yun à-"

"Em đã chết từ năm 18 tuổi rồi."

Dứt lời, tôi lại chống cằm ngắm nhìn đến mặt trăng giả kia, cứ thế chạm lấy nó trong vô thức.

Ánh trăng kia sáng ngời đẹp đẽ, giống như cái ngày nào đó tôi và anh nằm bên hiên nhà, ngước mặt để vầng trăng tháng giêng sáng ngời lan tỏa, làm rạng ngời đêm đen của cả hai.

"Hộc...hộc..!...Ha..."

Ào.

Tôi sau một trận nôn thừa sống thiếu chết, mệt nhoài thở hổn hển, sau đó nhấn nút trên bồn vệ sinh mà dội đống đồ ăn trưa nay đi. Tôi mệt mỏi trở về bàn, nghe những câu hỏi đầy lo lắng của mẹ, tuy nhiên tôi không nghe lọt tai từ nào, nhưng tôi chắc hẳn bà đang hỏi lý do đủ thứ, thế là tôi đáp lại:

"Chắc hôm nay con ăn phải đồ ăn bị quá hạn."

"Con nên cẩn thận chứ? Mấy cái đồ đóng hộp với đồ ăn nhanh toàn chất bảo quản không đấy, ăn nhiều bệnh nặng có ngày!"

"Vâng mẹ. Thôi, con bận rồi, chúng ta gọi sau nhé mẹ."

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn vào video call, sau đó còn không kịp nói chuyện với cha mà vội vã tắt máy.

Căn phòng rộng lớn của tôi sau khi cuộc gọi kia dứt thì cũng trở về tĩnh lặng, để tim tôi có thể trấn tĩnh sau những cảm xúc hỗn loạn vừa ùa ra.

Vì vừa ngớt cuộc trò chuyện mà giờ im lặng đâm ra có chút trống vắng, do đó tôi liền bật máy nghe nhạc ở bên cạnh lên để bản thân đỡ mông lung.

Anh xin lỗi, Han Yun. Chuyện chiều nay em đừng để tâm nhé? Anh không cố ý nói thế. Dù sao mọi chuyện cũng là từ anh mà ra, rõ ràng anh biết, Han Yun vẫn chưa quên được người cũ, anh vẫn bất chấp đâm đầu vào. Kẻ ngang ngược là anh mới đúng.

Một tiếng ting vang lên, hiện thêm dòng tin nhắn đầy ân hận từ số lạ. À không, không phải là số lạ, mà là số của Do Hyun. Chỉ là ngoài người đàn ông kia ra, sau này gặp ai tôi cũng chẳng lưu số. Trong danh bạ của tôi chỉ có một cái tên mà thôi.

Tôi đọc xong dòng tin nhắn kia, không có ý định trả lời lại.

Tuy nhiên, tay vẫn nhập một dòng chữ...gửi điều cần nói cho ai đó...

Điệu nhạc thê lương vẫn vang vọng bên từ chiếc loa rè rè..

Ngóng mưa rơi, trông biển trời

Nhân gian tiêu điều, tình yêu khó tỏ

Hồi ức lưu lại trên lối xưa

Nơi tôi từng yêu người..

Tôi cắn lấy môi, không cho tiếng nấc trong cổ họng trào ra...tuy nhiên...khi nhìn đến dòng tin nhắn mình vừa gửi vào liên hệ tên "Thầy Kim", nước mắt không thể nào không đổ ào xuống.

"Taehyung, ở đây tháng 1 đến rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện tuyết đầu mùa nữa...thời tiết dạo này lạ thật, thầy nhỉ?" – Đã gửi, 22:13, 6/1/2019.

(Những tin nhắn cứ gửi, chưa từng có một lời hồi đáp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro