30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ con cái mình đứt ruột đẻ ra mà tôi lại không hiểu nó! Quanh đi quẩn lại, tôi không bằng một người dưng!!!"

"Thôi nào, con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu được nhiều chuyện, giờ mắng nó có ích gì không? Con cái an toàn là được rồi!"

Cuộc trò chuyện của cha mẹ trên xe ngày đó giống như lời phán xét của số phận cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt bao nhiêu năm, tôi nhớ sau khi bản thân mình bị bắt về nhà, đã không kiềm được mà gào lên, ném hết đồ đạc, thậm chí còn lấy mấy mảnh vỡ của bình hoa mà đòi cứa vào cổ mình, chỉ muốn chết cho rồi. Nếu không phải mẹ đã đánh cho tôi tỉnh, có lẽ tôi đã gục ngã ngay tại thời điểm đó.

"Han Yun, đừng lạnh lùng như thế nữa? Được không?"

Trở về hiện tại, Lee Do Hyun thốt lên, chất giọng gần như vô cùng tuyệt vọng. Tôi cắn chặt môi mình, im lặng tiếp tục ngồi vào bàn mà chăm chăm vào dự án trên máy tính, không có ý định đáp lại anh.

"Mẹ kiếp...Trái tim em là sắt đá à???"

Dường như người đàn ông kia cũng không chịu nỗi, anh bất mãn hỏi tôi một câu, sau đó quay lưng bỏ đi. Tôi giật thốt lên khi cánh cửa đóng sầm lại, rồi những bước chân giận dữ của người kia dần dần phai nhạt. Tôi đặt bàn tay lên chuột máy tính, những dòng kế hoạch bị tắc lại, vô thức nhìn vào màn hình điện tử, tôi không biết phải gõ thêm chữ gì.

Tôi rõ rằng mình là kẻ khốn nạn, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, nhưng tôi cứ ương bướng, không buông tha cho quá khứ, cũng không buông tha cho chính mình.

"Ai bảo anh tự đâm đầu vào..."

Tôi ngước mặt lên, ánh mắt nghẹn ngào nhìn đến hình ảnh bản thân mình hắt lên cửa sổ. Lee Do Hyun là một người đàn ông tốt, rất kiên nhẫn theo đuổi tôi, nhưng tôi không khước từ và tàn nhẫn với anh thì cũng là thờ ơ, thế mà bao năm Do Hyun vẫn mãi miết đi theo tôi.

Tuy vậy, tôi biết rằng mình không có tư cách để cảm thấy Do Hyun phiền phức, cũng như coi thường tình yêu của anh. Bởi vì tôi ngày xưa tôi cũng chẳng khác gì anh, tôi cũng đã yêu điên cuồng như thế...

Nhưng phải làm sao đây...tim này chỉ có một, và suốt mấy năm qua, Taehyung vẫn luôn nằm trong đó, chưa bao giờ rời đi, cũng chưa bao giờ bị lãng quên.

"Taehyung!!! Taehyung!!! Anh làm cái gì vậy??? Thà rằng anh giết chết em đi!!!!"

Trở về cái ngày ảm đạm ấy, tiếng thét thống khổ nức trời của tôi vang lên. Tôi chưa bao giờ giận dữ hay ghét bỏ Taehyung, cũng như hỗn hào quát vào mặt anh trước đó, nhưng khoảnh khắc tôi tình cờ bắt gặp anh gọi điện đến thông báo với thầy hiệu phó rằng tôi đang ở nhà anh, hộp dâu tây tôi đang cầm ngay lập tức rớt xuống.

Vâng...thầy...tôi hiểu, tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhận hết tất cả lỗi và chịu trách nhiệm với gia đình của em ấy...vâng...dạ...tôi thật sự xin lỗi..

Người kia khổ sở đáp khi nhận tràng mắng đầy nhục nhã qua điện thoại. Tôi biến mất gần một tuần, ba mẹ ở nhà đương nhiên vì lo lắng mà làm ầm lên, họ ra sức gặng hỏi Banny, nhưng con bé sợ ảnh hưởng đến tôi và Taehyung, nên chọn cách chối rằng không biết...Bởi nó khi nhận tin nhắn rằng tôi vô cùng an toàn ở nhà của Taehyung, đang sống rất hạnh phúc, nó lại ngu ngốc bênh vực cho mấy hành động sai trái ngày đó của tôi, dẫu điều đó phản bội lại lương tâm của nó.

Ba mẹ tôi không tìm được tôi, như thế họ càng làm căng hơn, thông báo đến trường và gọi cảnh sát. Thế là, thầy hiệu phó ngay lập tức gọi điện cho Taehyung gặng hỏi rằng tôi có ở đó không.

Thực ra không cần một tuần, mà sau khi tôi biến mất ba ngày, ở nhà đã ầm ĩ cả lên...lúc đó, Taehyung đã nhận được cuộc điện thoại của thầy hiệu phó, nhưng anh đã chối bỏ. Chắc là, lúc đó Taehyung cũng muốn chạy theo cảm xúc, mặc kệ luân lý ngoài kia mà ở bên cạnh và yêu thương tôi. Tuy nhiên anh trăn trở suy nghĩ thế nào...rốt cuộc lại...

Những ngày qua, đối với Taehyung và tôi giống như một giấc mộng vậy, và tôi biết một ngày nào đó, tôi cũng phải tỉnh. Nhưng tôi không biết mình phải đối diện với nó nhanh như thế này. Nghĩ tới cảnh tượng không còn ở bên anh, tôi giống như người điên mất trí, té sụp xuống sàn nhà, run lẩy bẩy gào lên.

"Taehyung!!! Taehyung!!! Anh làm cái gì vậy??? Thà rằng anh giết chết em đi!!!!"

"... Han Yun...nghe anh nói....không có tương lai đâu....không có đâu em...chúng ta...không có..."

Taehyung đối với phản ứng của tôi, anh cố gắng nuốt mấy sự đắng cay vào cuống họng, đi đến vực tôi bình tĩnh mà nói. Gương mặt người kia hiện lên những nỗi dằn vặt và khổ sở tột độ, gồng gánh kiểu gì, rốt cuộc nước mắt cũng không kiềm được mà đua nhau rơi xuống. Tôi ôm lấy đầu mình, hai tay che lấy tai, đối với những lời anh nói nhất định từ chối không nghe, còn bản thân thì cứ gào lên:

"Anh im đi!!! Anh im đi!!!"

Sao anh ấy phải nhất định rời bỏ tôi? Anh không thấy tôi đã cố gắng đến thế nào sao? Tôi mặc kệ bản thân mình đấy? Tôi muốn ở bên cạnh anh đấy! Dẫu sau này tôi có nghèo kiết xác, dẫu có khổ như thế nào đi chăng nữa!! Tôi chịu được hết...tại sao Taehyung phải cứ giữ cái suy nghĩ lo lắng cho tôi, cái tương lai chết tiệt của tôi...có ý nghĩa gì nếu không có anh???

Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại, hiện lên trong tâm tư của tôi kể từ giây phút đó, và kéo dài mãi mãi đến những năm tháng sau này. Dẫu cho tôi đã biết đáp án, nhưng tôi vẫn không hề ngừng hỏi.

Khi ấy, những nỗi sợ tôi cứ nghĩ mình sẽ giấu nhẹm được trong lòng đột ngột ùa ra như thác đổ, chỉ cần tưởng đến cái ngày mai không ở bên anh, vài tiếng nữa là thầy hiệu phó thông báo chỗ tôi ở cho cha mẹ, rồi họ chạy đến đây, quát tôi mắng tôi, rồi kéo tôi về không cho tôi ở cùng anh, đã vậy còn trách tội Taehyung, để anh gánh hết những nông nỗi của tôi...tôi như bị dồn vào chỗ chết, trở nên túng quẫn.

"HANYUN! EM LÀM CÁI GÌ THẾ!! EM LÀM CÁI GÌ THẾ!!!???"

Nhìn tôi hướng ánh mắt đến con dao cắt hoa quả, rồi vươn tay đến cầm lấy nó rồi đòi đâm vào ngực mình, Taehyung vội vàng lao tới giữ chặt lấy tay tôi, anh hoảng hốt gào lên. Nhưng tôi thì khi ấy dường như mất trí, tôi bật cười trong khi khóc lóc thảm thiết, gương mặt anh nhòa đi qua màng nước mắt của tôi, lúc này...

Lúc này...tôi không nhìn thấy rõ Taehyung nữa...

"A...hức...hức...để em chết đi!!! Nếu anh sợ mình là gánh nặng của em mà cứ cắt tay mình mỗi ngày, rồi nhận hết nhục nhã...thì em cũng chết vì anh được mà?"

"ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ NHƯ THẾ!"

"CHỨ ANH MUỐN EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!!"

Tôi nức nở khóc rít lên.

"Nếu không chết đi cho rồi, thì anh muốn em phải làm sao đây...hả anh? Hả anh...Hức..hức...Taehyung à...anh đẩy em về cái thế giới đó...thế giới không có anh...em thật tình thà chết ở nơi đây...làm ma ở đây...còn hơn là một kẻ sống sót, sống trong cái tương lai tươi đẹp mà mọi người kì vọng...mà không có anh.."

"Han Yun!Em....em...a...đừng nói như vậy! Đừng nói bậy!!! Chỉ là bây giờ thôi...chỉ là bây giờ thôi...anh chỉ là một kẻ không may dính vào cuộc đời em...sau này, em còn gặp hàng trăm người khác nữa...Han Yun, anh cũng yêu em...anh yêu em, thương em nên mới làm như vậy...nghĩ cho em...! Đừng có nghĩ tới chuyện chết đi gì cả...em có nghe anh nói không? Hả...Han Yun? Em có nghe anh nói không?"

Trước sự xúc động và mất trí của tôi, Taehyung dùng sức lực của mình giữ lấy cổ tay tôi. Anh cũng nức nở bật khóc, vừa ra sức khuyên giải tôi, vừa gằn lực rút con dao trên tay tôi ra. Bây giờ, tôi mới biết anh mạnh đến mức đó, chỉ cần một chút sức lực, đã giữ được tôi trong khi tôi ra sức vùng vằn. Sau khi lấy được con dao, anh vứt nó vào góc nhà, người kia đau khổ ôm chặt lấy tôi. Tôi nhớ khi ấy, tôi khóc nhiều kinh khủng. Đến mức tôi nghĩ máu sẽ thay nước mắt mà trào ra, bởi vì khóc nhiều quá, nước mắt sẽ cạn đi. Nhưng tôi nào biết, bể lệ là vô đáy, khi nào chúng ta còn đau thương, thì nó vẫn sẽ không bao giờ cạn.

"Bắt buộc...bắt buộc....không được ở bên nhau sao....?"

Trông lồng ngực phập phồng của anh, tôi nghẹt thở nấc lên hức hức, nước mắt nước mũi đều đổ ra lem nhem, mắt và cổ họng thì nhức nhối. Tôi hồi đó dại khờ nghĩ, bao nhiêu ngày cả hai sống hạnh phúc như thế, rõ ràng chẳng có gì xảy ra, tại sao Taehyung lại một mực đẩy tôi về với cha mẹ chứ?

Nhưng thực chất, tất cả chỉ là do Taehyung đang cố tạo ra sự yên bình đó cho tôi. Sau này, tôi mới biết được một vài sự thật, rằng anh đã đấu tranh tư tưởng đến mức nào. Bởi vì Taehyung cũng yêu tôi quá sâu đậm mà có lúc anh nghĩ rằng anh sẽ chẳng cần sự tôn trọng của người đời, cứ thế cướp tôi đi, rồi cùng nhau bỏ trốn. Anh nói, có lần nhìn tôi ngủ ngon bên cạnh mình, trời lạnh không có một bộ đồ dành cho con gái đàng hoàng để mặc mà phải mặc đồ của anh, anh chạnh lòng. Bởi vì, chưa gì tôi đã phải chịu khổ vì anh rồi.

Rồi anh lại nghĩ đến cha tôi, nhớ những lời kì vọng mà ông dành cho con gái mình, sự tự hào và yêu thương đầy ắp khi tâm sự với anh, Taehyung cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Giống như anh là kẻ trộm, đi ăn cắp một báu vật quý giá của cha mẹ tôi vậy. Mà bản thân anh thì tâm tư sứt mẻ, yếu đuối tột cùng, anh còn chẳng biết mình có giữ được báu vật quý giá ấy nguyên vẹn được không. Anh nhớ đến sự đau lòng và xót xa của cha mẹ anh khi xưa, rồi lại nhìn đến tôi, thấy tôi làm theo cảm xúc, hành động giống hệt anh như hồi trẻ...rốt cuộc anh cũng gạt bỏ tình yêu ra đằng sau. Lựa chọn những gì tốt nhất, hành động như một "người lớn" sẽ làm.

Đau lắm, tôi biết chứ...Taehyung đau khổ lắm...bởi vì dẫu anh nói, anh muốn để tôi đi, muốn tốt cho tôi, những nước mắt anh cứ đổ xuống như thác, vòng tay của người kia cứ siết chặt tôi, giống như có thể thì anh chỉ muốn yên ổn ở bên tôi cả đời. Chẳng có cái bệnh trầm cảm quỷ quái, chả có sự kì vọng cản trở...cũng chẳng có những gì nghiệt ngã của thế gian này...

"Anh yêu em...Han Yun à...cho dù có ở đây, ở ngoài kia...hay ở đâu nữa...chúng ta cùng nhau, hay không cùng nhau....anh sẽ luôn yêu em..."

Nghe anh nói vậy, tôi không chịu được, càng ngày càng khóc to hơn. Trong giây phút xúc động, tôi run rẩy cởi áo mình ra, sau đó cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình, điên dại thốt lên:

"Anh...lấy em đi...lấy hết tất cả của em....lần đầu tiên của người con gái...trinh trắng này...em dành cho anh...dành cho người em yêu nhất, dù tương lai ra sao...nhưng lúc này...em sẽ thuộc về anh...Taehyung...lúc này hãy để em là của riêng anh..."

Hồi đó tôi quá ngốc, tôi cứ nghĩ khi mình trao thân cho Taehyung, thì mọi thứ giữa cả hai sẽ thay đổi, ba mẹ cũng sẽ chẳng ngăn cản được tôi. Tôi luôn tâm tâm niệm niệm, trinh tiết của bản thân sẽ trao cho người mà tôi yêu nhất, dẫu có ở bên cạnh nhau hay không, tôi vẫn chỉ muốn anh là người nhận lấy nó.

Kim Taehyung đối diện với sự điên cuồng đó của tôi, hơi thở anh hổn hển tuôn ra cùng tiếng khóc rấm rứt. Người kia ôm lấy eo tôi, sau đó dùng đôi môi kia hôn lên ngực trái của tôi...

Ở khoảnh khắc đó...tôi cứ nghĩ rằng chắc hẳn rằng chúng tôi sẽ làm cái chuyện người lớn kia...nhưng, Taehyung sau khi hôn lên ngực tôi, bàn tay ở dưới xộc vào bên dưới...nghĩ gì, cuối cùng anh đột ngột khựng lại. Anh ngã gục mặt vào trên trái tim tôi, sau đó lặng lẽ để nước mắt làm ướt đẫm bầu ngực kia.

"Han Yun...một ngày nào đó, em sẽ lấy một người đàn ông khác...."

"Taehyung...đừng...đừng nói vậy...hức hức..."

"Em sẽ lấy một người đàn ông khác, chắc chắn anh ta sẽ yêu em giống hệt anh, người ấy sẽ lo lắng cho em, tôn trọng em...và mạnh mẽ bảo vệ em...Đời này, anh nhận được tình yêu của Han Yun, anh không còn gì để tiếc..."

Và rồi, cuối cùng, trong khi tôi cay đắng lắc đầu chẳng chấp nhận được, người kia đã mặc áo đàng hoàng lại cho tôi, tôi giống như một đứa trẻ lạc không thấy đường về, bám rít dính chặt lấy anh, từng tế bào thì đau đớn như bị kim chích vào. Tôi tự hỏi, nếu như không nợ nhau, không có duyên phận, thì sao ông trời lại để tôi gặp anh chứ? Đến ý nguyện duy nhất là làm người phụ nữ của anh...cũng không thể..?

Tôi ám ảnh nó, tôi ám ảnh ngày đó đến mức...đến mức... yêu biết bao nhiêu người sau này, tôi vẫn chẳng nguyện trao thân cho ai...dẫu cho bạn bè đã con cái ẵm bồng đầy hạnh phúc, mãn nguyện với gia đình nhỏ...tôi vẫn luôn hoài giữ kẽ. Đừng nói là động đến tôi, chỉ là nắm tay, hay hôn má tôi, Lee Do Hyun ngày trước chọc ghẹo chỉ hôn má tôi một cái, tôi đã không nói chuyện với anh ta tận mấy ngày.

Ở đất nước Mỹ khi mà tình dục cởi mở và tiên tiến như thế này, một người phụ nữ hai mươi bốn tuổi còn chưa lên giường và trải qua lần đầu như tôi, nói ra không tránh khỏi bị người ta chê cười...thậm chí, tôi vẫn nhớ có một tên bạn trai cũ nào đó đã quát vào mặt tôi:

"Mày nghĩ giữ tấm thân trong sạch thì Chúa sẽ chấp nhận thương xót mày với cái suy nghĩ ích kỉ và quái quỷ của mày sao...??"

Bọn họ chê trách, nhục mạ và sỉ vả sự cố chấp của tôi, nhưng tất cả đối với tôi chỉ là những cơn gió thoáng qua, thổi xào xạc xào xạc. Tôi không thấy nhục nhã, cũng không thấy xấu hổ...chỉ thấy chạnh lòng mà thôi.

Mà mỗi lần như thế, trước mắt tôi không phải là khuôn mặt phát rồ và tức giận cũng như cợt nhả của bọn người lạ lẫm kia, mà chỉ là bóng lưng của anh.

Người đàn ông vận đồ đồng phục thể dục, trên tay cầm một cây thước và cuốn giáo án, bước đi trên hành lang ngập nắng.

Cảm nhận được ai nhìn mình, anh quay lại, vẻ mặt nghiêm khắc thốt lên:

"Han Yun, em muốn hỏi bài sao?"

"..."

Kim Taehyung ơi...

Thầy ơi...

Thầy Kim ơi...!

Sao chúng ta lại phải xa cách hả anh?

Bao năm rồi...em vẫn không thể quên anh...

Em nhớ anh! Em nhớ anh...

Em vẫn yêu anh đấy thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro