29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đồng, cam hay hổ phách nhỉ?

Tôi chăm chú ngắm nhìn đến tròng mắt chú mèo trước mặt, cu cậu thấy người lạ nhìn đến mình, cũng tò mò nhìn lại, nhưng không đợi tôi đoán được rõ màu mắt nó, nó liền ngao một tiếng, rồi nhanh chóng nhảy đi, chạy tuôn vào vườn nhà, giống như sau khi đề phòng dò xét thì nói coi tôi là kẻ thù của nó vậy.

"Đi thôi, em nhìn gì thế?"

Taehyung đi trước tôi vài bước, anh mặc quần suôn rộng, áo phao để trốn khỏi thời tiết lạnh giá, tôi cũng mặc đồ của anh, ống quần bị cắt xén lộ liễu đến mức vẫn còn vết vải xổ ra, nhưng trông nó như vậy vẫn đỡ hơn là tôi mặc một chiếc quần dài qua gót đi quẹt đất.

Nghe anh gọi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Người kia cạo râu rồi, tóc cũng cắt lại gọn gàng, nhìn anh như thế này sáng sủa hơn hai ngày trước nhiều. Tôi lập tức đứng bật dậy, nhoẽn miệng cười chạy đến bên cạnh anh, trên tay cầm bịch đồ ăn mà chúng tôi mới mua được ở cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay chúng tôi sẽ ăn gà hầm và canh kim chi.

Thời tiết Daegu cũng lạnh không kém Seoul là bao, nhưng nó thoáng đãng và đỡ nghẹt thở hơn ở Seoul. Tôi không biết vì sao nữa. Bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy tay tôi, không còn ngượng ngùng hay là sự kì quái, mà thậm chí, chúng tôi nắm tay nhau như thể chẳng thiếu được nhau, và lúc nắm tay nhau thì tôi sẽ cảm thấy an toàn vô cùng. Nếu mà buông ra một chút, Taehyung chắc hắn sẽ hốt hoảng. Bởi cả hai sợ rằng đối phương sẽ biến mất, và điều đó sẽ khiến chúng tôi sẽ phát điên lên. Dù gì bây giờ, chỉ có chúng tôi dựa dẫm nhau.

Tôi bỏ mặc những gì đang diễn ra ở Seoul, kể từ ngày bỏ nhà ra đi thì cũng đã ở cùng anh được ba ngày. Mặc cho điện thoại của tôi cứ reng lên từng cuộc gấp gáp, từ mẹ, ba rồi Banny thay phiên nhau gọi tới, tôi đều không bắt máy. Để nó không khiến tôi nhọc lòng, tôi thậm chí đã ném điện thoại của mình ra sau vườn, mặc cho tuyết hay gió làm hỏng hóc.

Những ngày tháng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời, bởi vì tôi có thể ở bên cạnh người tôi yêu. Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ trở nên khó xử, nhưng qua đêm ngủ thiếp đi cùng nhau đó, Taehyung vào sáng mai vẫn bình tĩnh gọi tôi.

"Dậy nào, HanYun. Dậy nào, em.."

Anh giống hệt như ngày xưa, là vị thầy giáo tận tình và đầy yêu thương, người kia để ý tới từng chi tiết, chăm sóc tôi từng li từng tí. Anh hành xử vô cùng bình thường, giống như một người anh trai hơn là người yêu. Tôi không biết anh có suy nghĩ giống tôi không, nhưng anh chẳng khác gì người nhà của tôi vậy, vì chỉ có máu mủ ruột thịt của người ta thì người ta mới dịu dàng đến thế, mới yêu thương tôi đến thế.

Taehyung sau khi thắp nhang và đặt trái cây lên bàn thờ của mẹ, sau đó anh sợ tôi đói nên nấu ăn cho tôi. Tôi cũng không ở không, cầm chổi quét dọn căn nhà bừa bộn tối tăm của anh, thu dọn mấy mảnh vỡ cùng những chiếc dao lam rơi vãi trên sàn nhà. Nhìn những chú cá ngửa bụng chết đáng thương, tôi đã vớt chúng ra gói vào giấy sau đó chôn chúng ở vườn sau.

Taehyung đứng trong bếp, anh ngó nhìn ra trông chừng tôi, thấy tôi cũng quay lại nhìn mình, anh cong khóe miệng lên cười tươi đáp tặng.

Hai bàn tay lấm đất của tôi vỗ xuống tạo thành ngôi mộ nhỏ cho những chú cá, tuyết đọng trong lòng dần dần tan chảy, không còn lạnh lẽo nữa.

Sau khi dọn dẹp, căn nhà trở nên sáng sủa và dễ nhìn hơn hẳn. Vào lúc đợt nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân chiếu bên hiên mái ấm, tôi và anh ngồi ở ngoài khung ván lan can, tắm trong nắng sớm. Tôi dùng tông đơ cắt tóc cho Taehyung, rồi cạo râu luôn cho anh. Trong lúc đó, tôi và anh đùa giỡn, nói về đủ thứ trên đời giống hệt như ngày xưa, cứ như cái đêm đau khổ anh ôm lấy tôi mà khóc nấc không tồn tại. Nhưng anh không nhắc đến, tôi cũng không khờ dại đem ra mà nói.

"Han Yun, kì thi đại học năm nay của em..."

"Em sẽ hoãn lại."

Sau khi cắt tóc gọn gàng, Taehyung mở lời như muốn nói và khuyên bảo gì đó, nhưng tôi ngay chóng đáp lại anh. Người kia dường như biết rõ tôi sẽ đáp lại như thế, anh không nói gì, chỉ đưa đôi mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp nhìn tôi.

Lo lắng.

Người kia đang lo cho tương lai của tôi.

Tôi cố gắng gượng cười, sau đó làm ra vẻ không để tâm, quét mớ tóc vừa bị cắt rớt xuống sàn ra đất, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Trước mắt chúng tôi, vườn nhà trở nên sáng rực, xanh mơn mởn, lấp lánh dưới ánh nắng, nó không hề ảm đạm như cái chiều đông tôi vừa mới bước đến nhà anh. Tôi nghe tiếng Taehyung thở nặng trịch, bản thân cũng nhọc lòng. Bởi vì anh đang cau mày lại, người kia đang suy tính điều gì đó...

"Taehyung...hay là, chúng ta cùng nhau qua Mỹ...giống như dự định cũ...?"

Tôi nói.

"..."

"Anh vẫn thi chứng chỉ, em thì sẽ cố hoàn thành năm này và rồi du học, sang đó chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống bên đó...tuy để bắt đầu cuộc sống mới ở đó có chút khó khăn, nhưng chẳng phải anh từng nói sao...làm gì có cái thành công nào mà không khổ...!"

Tôi đã luôn ấp ủ cái dự định này từ lúc bắt đầu yêu Taehyung, bởi vì sợ anh nảy sinh suy nghĩ đẩy tôi ra xa, tôi lập tức vội vàng bàn điều này với Taehyung. Người kia vẫn lắng nghe ý kiến của tôi, nhưng không hiểu vì sao mà anh chẳng nói gì, Taehyung cứ thế cúi mặt xuống nhìn xuống đất, chẳng để ánh mặt trời có cơ hội chiếu vào anh. Nghe tôi nói xong, anh lại ngước mặt lên, ánh mắt hiện lên một tầng nước mắt vô hình, gần như chực vỡ mà đáp lại cái nhìn mong cầu của tôi.

"Han Yun..."

Anh đưa hai cánh tay chi chít vết rạch của mình lên trước mặt tôi, để ý thì còn có một vết cắt nhạt trên cổ...người kia xót xa lắc đầu, khóe môi tạo một nụ cười khổ sở.

"Anh cảm giác như mình đã dần dần mất trí."

"..."

"Căn bệnh này đang như muốn nuốt chửng anh, dẫu anh dù bao nhiêu liều thuốc cũng không hề đỡ phần nào. Chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới cảm thấy được giải thoát...Nhưng mà, thế thì khổ cho Han Yun quá...một người vô dụng như anh..."

"Taehyung!"

"Không, để anh nói. Bản thân anh thì sao cũng được cả...chỉ sợ, anh sẽ là gánh nặng của em. Cái thứ đang tồn tại trong tâm trí anh này, nó quái quỷ lắm, như con ma sống trong đây vậy! Vì nó mà cả gia đình anh không còn ai sống sót, lỡ đâu, một ngày nào đó...người anh làm tổn thương không chỉ là anh còn có cả em thì sao...Han Yun?"

Khi Taehyung thốt ra mấy lời kia, bụng dạ tôi đau nhói, mồ hôi bỗng chốc vã xuống. Rõ ràng những gì xảy ra với gia đình anh đều là không may, Taehyung cũng chỉ là người xui xẻo phải chịu đựng cảm giác mất mát, tại sao anh lại cứ mãi nhận hết lỗi lầm về mình chứ? Tôi có cảm giác như Taehyung đang muốn trốn sâu trong bóng tối kia và đẩy tôi ra cái ánh mặt trời chói chang như muốn thiêu cháy mình, tôi cắn chặt răng, sau đó sụp cả người xuống ôm lấy anh.

"Dẫu cho Taehyung có mất trí, anh cũng sẽ không làm tổn thương em..."

Tôi nói.

"Mà dẫu có làm tổn thương em...thì em cũng sẽ không trách anh..."

Lại nghẹn ngào.

"Không...đừng nói thế, dù chuyện gì xảy ra...em vẫn phải coi trọng chính mình, không được để bất kì kẻ nào làm tổn thương em, kể cả anh..."

Nếu anh bị căn bệnh trầm cảm này mai một từng ngày, rồi vịn vào đó mà làm khổ em, thì trước lúc đó...xin em hãy...

Quên anh đi.

Kim Taehyung nói những lời đó với tôi, không biết anh khi ấy đã tuyệt vọng đến mức nào. Anh thật sự rất đáng thương.

"Đương nhiên, Han Yun sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mình cả. Chỉ trừ thầy mà thôi, bởi vì Han Yun biết rõ, thầy Kim sẽ là người yêu thương em nhất, hơn bất cứ ai ở ngoài kia...thầy là người sẽ không bao giờ làm tổn thương em..."

Tôi nhớ, dứt sau câu nói đó, tôi đã không còn rụt rè nữa, cứ thể ngẩng lên vòng tay lấy cổ anh, sau đó hôn lấy người kia. Người kia sau một hồi sững lại, anh cũng đáp lại cái hôn của tôi, nụ hôn rất mãnh liệt, sâu đậm và đầy sự quấn quít, anh thừa biết rõ, anh thừa biết rõ...

Cả đời này tôi không thể nào quên anh.

Cũng chẳng để nỡ tôi khóc, hay buồn phiền bởi bất cứ điều gì thêm, Taehyung sau đó đã hoàn toàn chiều lòng tôi. Anh không nhắc đến chuyện tương lai xa vời, hay những gì đang ràng buộc cả hai nữa. Nhưng tôi không biết, trong những lúc mình lơ là, Taehyung đôi khi vẫn đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại bị tôi ném ở ngoài vườn.

Tôi trải qua cuộc sống như mơ cùng anh, giống như giấc mộng đẹp đẽ mà tôi vẽ nên. Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, rồi lại xem phim, lúc rảnh rỗi thì bàn về phát âm tiếng Anh của mấy diễn viên trong chương trình này chương trình kia. Thậm chí tôi còn mở karaoke hát rồi nhảy nhót đủ kiểu trước mặt anh, khi đó Taehyung chỉ biết bật cười nhìn tôi đầy nuông chiều. Thực ra, cũng có đêm trường ngại ngùng, tôi nằm cùng giường với anh, ngăn cách bởi một chiếc gối. Đáng nhẽ tôi sẽ ngủ trong phòng của em gái anh, nhưng tôi lại nhát gan không dám ngủ một mình trong căn phòng của người đã khuất, hơn nữa nhà anh rộng và vô cùng vắng vẻ, thế là đến nửa đêm, tôi hoảng sợ gọi Taehyung, rốt cuộc thì vẫn chung giường với nhau. Tuy cả hai đã tự tạo ra khoảng cách, nhưng ai cũng vô cùng áp lực, chẳng kẻ nào ngủ được. Và rồi bằng một cách nào đó, khi chúng tôi tỉnh dậy lúc sáng, chiếc gối kia đã bị đạp xuống chân, còn tôi thì đã sớm vùi vào trong lòng người kia để anh ôm tôi ngủ ngon lành từ lúc nào...

Dù sao...cũng không có chuyện gì quá phận xảy ra.

Ngoài chuyện đó, thì cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Giống như những lần chúng tôi nắm tay nhau đi mua đồ, thì bà cụ hàng xóm lại quan tâm hỏi han:

"Đây là ai thế, Tae?"

Đáp lại bà, anh cười nói:

"Vợ chưa cưới của con."

Câu trả lời kia của anh khiến tôi giật mình, chút nữa là ngã ngửa ra, nhưng sau đó tôi lại xúc động che miệng mình đang cười toe toét...rồi nhìn đến gương mặt đang đỏ đến tận mang tai của anh.

Tôi chào tạm biệt bà cụ hàng xóm, cứ thế vội vàng đuổi theo Taehyung. Chân anh dài gấp đôi tôi, nên đi cũng nhanh như xe chạy vậy. Tới lúc đuổi kịp, thì tôi nhảy ào tới thích thú ôm lấy cánh tay anh, làm ra vẻ nũng nịu vòi vĩnh người kia:

"Thầy Kim...em là vợ chưa cưới của thầy sao..?? Hồi nào vậy nhỉ? Nhẫn kim cương 50 carat đâu!? Buổi tối cầu hôn đâu? Hoa hồng đâu???"

Anh đối với mấy lời đùa giỡn của tôi, chỉ bật cười khúc khích, sau đó Tae Tae búng vào trán tôi:

"Hình như anh phải suy nghĩ lại rồi."

"Này, thầy Kim!!! Kim! Tae! Hyung!"

Tôi ôm trán kêu lên oai oái, người kia cầm bịch đồ ăn bỏ đi trước tôi, bỏ mặc tôi dậm chân nghiến răng gọi tên anh mà đe dọa. Cứ tưởng anh sẽ bỏ tôi quạu quọ lên ở giữa đường. Tuy nhiên, đi được vài bước, Taehyung lập tức khựng lại, người kia quay về phía sau, anh nhìn tôi:

"Sao em còn đứng đó, bà Kim..?"

Cuối cùng, trên con đường được những ngọn cỏ đồng nội phủ xanh, người đàn ông ấy liền tiến đến nắm lấy tay tôi, cứ thế dắt tôi về nhà.

Tôi nhìn xuống cái nắm tay của cả hai, khóe môi cong lên, trong lòng hiện ra một nguyện ước lớn lao...

Đó là ngày mai, ngày mốt, tuần này, tuần sau...tháng này tháng sau...năm này...năm kia...cả đời còn lại, đều được nắm tay anh rồi dẫn dắt như vậy.

"Thôi, không làm khó anh nữa..."

Tôi dịu giọng thốt ra.

"Nhẫn gì cũng được, lễ cầu hôn và hoa hồng có hay không cũng được, nhưng Taehyung đừng rời xa em nha..."

"..."

"Đừng rời xa em nha...Taehyung..."

"Of course, Mrs. Kim."

Taehyung sẽ không bao giờ rời xa em...

Anh hứa đấy.

Of course, thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là "đương nhiên rồi".

Rõ ràng ngày đó, Taehyung đã hứa với tôi.

Rõ ràng là anh đã hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro