23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại đau đầu hoài mà không hết? Uống bao nhiêu ngày thuốc rồi, hay mẹ dẫn con đi bệnh viện?"

Mẹ nhìn tôi nhíu mày đưa tay lên vỗ vỗ đầu, bà lo lắng đặt ly nước bên cạnh bàn, sau đó hỏi tôi. Tôi không trả lời, cũng không nhìn bà, chỉ vớ lấy ly nước rồi ngửa đầu nốc hết cho đỡ khô cổ họng, tiếp đó lại nằm xuống giường.

Sau ngày dầm mưa hôm ấy, tôi sốt cao, rồi nằm liệt giường đến mấy ngày. Tuy vậy, khi cơn sốt vốn đã thuyên giảm, tôi vẫn không có sức lực rời khỏi cái đống chăn nệm bừa bộn quen thuộc. Mà đầu tôi thì cứ thế vẫn đau nhức, chắc là vì những lần lặng lẽ khóc nấc khi mẹ rời khỏi phòng.

Có những nỗi buồn, cho dù có khóc bao nhiêu lần, cũng không thể trôi đi. Từ cái ngày mưa ấy, tôi hầu như ngày nào cũng khóc. Đôi khi là dữ dội, đôi khi là múc muỗng cháo bỏ vào miệng nước mắt cũng tự động rơi lã chã xuống. Nhưng vì ba mẹ đang từ trong bếp đi ra, tôi vội vàng lau đi. Ba có hỏi tôi sao tôi lại đột nhiên ũ rũ trầm lặng và suốt ngày nhốt mình trong phòng mấy ngày còn lại của tết, tôi chỉ nói tôi mệt mỏi nhiều sau trận sốt.

Nhưng có lẽ, hai người cũng đoán được thứ ảnh hưởng đến tâm tình tôi không phải là vì bệnh, chỉ có điều là họ không thể biết rõ.

Banny cũng cố đến gặp tôi, nhưng khi vào phòng rồi thì nó chỉ thấy tôi nằm lì trên giường, không chịu nói gì cũng không nhìn nó một cái, Banny cố gắng kéo tôi qua những cái vấn đề vui vẻ và kể mấy chuyện hay ho, tôi biết mình thật khó ưa khi đó, nhưng tôi đã nói là nó hãy về đi, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

Khi tôi ngủ...tôi mới quên đi những cái cảm giác đang dày vò mình như thế này.

Rồi khi tôi nhắm mắt lại, anh lại hiện lên trong giấc mơ của tôi. Nực cười ở một chuyện, là khi ở trong giấc mộng, anh nói không có gì xảy ra cả, anh vẫn đang ở bên tôi, anh an ủi tôi rằng những thứ tồi tệ mà tôi vừa trải qua mới là mơ. Tôi thấy mình trong đó đã thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm ghì lấy anh, bảo anh nhất định đừng bỏ rơi tôi, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ rơi tôi, và anh đã mỉm cười đáp lại cái ôm, anh nói:

Chắc chắn là như thế.

Tôi đã hạnh phúc...hạnh phúc biết bao, nhưng khi tôi bị thế giới thực kéo về, tôi choàng tỉnh khỏi mộng đẹp, mọi thứ vẫn tàn nhẫn như cũ. Những cuộc gọi, những tin nhắn chẳng có lời hồi âm, chiếc giường bừa bộn, mí mắt sưng húp và đỉnh đầu nhức nhối...căn phòng tôi ở bốn bức tường dán đầy giấy nhớ và ảnh thần tượng...vẫn là như cũ.

Tôi hoảng hốt vô cùng, sau đó bức bối bật khóc thành tiếng, tôi chẳng biết trút giận vào đâu mà cầm chiếc gối ném xuống sàn nhà, sau đó co người lại gục mặt khóc như một đứa trẻ bị mất oan thứ gì đó.

Tôi cảm tưởng bản thân bây giờ như bị người ta nhấn xuống biển, dẫu cho tôi đang vẫy vùng vì nghẹt thở và đau khổ, tôi vẫn không thể nào thoát ra. Mà cái người nhấn chìm tôi trong bể tuyệt vọng đó chính là cái người mà tôi yêu thương và tôn trọng nhất, là Kim Taehyung.

Tôi ghét Taehyung, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghét anh. Trong khi trước đó cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng trách anh nỗi. Nhưng bây giờ tôi đã thấy ghét anh, tôi thật sự muốn chạy đến trước mặt Taehyung rồi gào lên, cớ gì anh phải đối xử với tôi như thế?

Tôi sẵn sàng chờ anh chạy đến, dù chỉ trễ một ngày, hay là hai ngày...hoặc ba ngày...để giải thích cho tôi tất cả. Nhưng đâu có ai chứ, có ngày tôi sốt mê man, nhưng khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy mẹ, thấy bà lo cho tôi, tôi lại khổ sở thầm khóc.

Rốt cuộc người yêu thương mình chỉ là người thân, tôi cảm thấy thương mẹ, mà tôi cũng trách bản thân mình. Nếu tôi thương mẹ mình, tôi phải nên ngừng đau khổ vì cái người dưng nước lã kia mới phải, vì thân thể và trái tim này là mẹ tôi chịu chín tháng mười ngày khổ sở mang tôi, bà chịu cơn đau xé thịt để tôi ra đời, nhưng bây giờ tôi lại toàn tâm toàn ý nghĩ về anh, thân xác kiệt quệ qua từng ngày cũng chỉ vì người không có máu mủ.

Mẹ có nói nếu trên đời ta phải khổ vì một ai đó mà không dứt được, thì đó chính là nợ. Nhưng cái nợ này phải trả bao lâu đây?

Tôi những tưởng mình không chịu đựng được nữa.

Taehyung, nếu anh đọc được dòng chữ này, em chỉ muốn anh biết, em ghét anh. Em hiện tại rất ghét anh, Banny nói nếu gặp lại, em nhất định phải tố cáo và làm to chuyện những gì anh đối xử với em cho nhà trường. Nhưng anh biết không, dù lý do là vì sao..là vì sao đi chăng nữa...em cũng không thể làm thế.

Em không thể hận ghét anh được.

Taehyung à, anh có thể gọi lại cho em một lần được không? Em ghét phải thừa nhận điều này và thấy mình thảm hại vô cùng, vì anh đã bỏ em mà...nhưng em nhớ anh lắm.

Tôi sau khi soạn đống chữ đó ra, không ngần ngại mà bấm nút gửi. Tôi không biết hồi ấy, Taehyung có đọc được dòng tin nhắn kia hay không, nhưng đó thật sự là giới hạn của sự si tình tôi dành cho một người đàn ông. Anh quả nhiên là kiếp nạn của tôi, nhờ anh, sau này dù nhìn ai, dù ai có cố làm quen, yêu tôi, tôi đều lạnh lùng gạt bỏ, lúc nào cũng đặt bản thân mình lên trên nhất, đến mức người ta phải hét vào mặt tôi: Em là đồ khốn ích kỷ.

Cảm giác phải đóng vai ác hay một con khốn rất tệ, nhưng nó ổn hơn so với việc chính bản thân mình bị tổn thương nhiều. Tháng ngày đó chính là tháng ngày địa ngục, tôi có điên mới nhảy vào cái hố đó một lần nào nữa.

Tôi thà làm người khác tổn thương, còn hơn để chính mình tổn thương!

Đó là ngày cuối cùng của đợt nghỉ tết, tôi vẫn không nhận được hồi âm nào từ Kim Taehyung. Mẹ thấy tôi đã khỏi bệnh và đi ra ngoài dạo chơi như bình thường, bà biết tôi thích ăn dâu, nên mẹ chuẩn bị sẵn một đĩa dâu tây đỏ rực mọng nước đến trước mặt tôi.

Tôi đi đến bàn ăn, cầm một quả lên cắn thử.

Không mùi, không vị.

"Dâu hôm nay không ngon."

Nghe tôi nói, ba ngồi bên cạnh, ông vội rướn tay đến lấy thử một trái ăn, sau khi nhai hết quả dâu, ông cau mày nhìn sang:

"Dâu hôm nay rất ngon mà."

Nhưng rõ ràng, tôi chẳng thấy mùi vị gì.

...

"Đợt nghỉ tết vừa qua ăn chơi vui đùa suốt hơn nửa tháng là đủ rồi, các em đã là năm cuối, phải tập trung học hành cho ra trò đấy. Kì thi đại học sắp tới vô cùng quan trọng."

Ngày đầu bước lên lớp, thầy chủ nhiệm đanh mặt nghiêm túc nhắc nhở bọn tôi ổn định lại. Khi thấy tóc tai đứa kia vẫn còn màu mè, hay móng sơn diêm dúa của Banny, cũng như vài đứa còn dư âm đem bài bạc lên mà đánh, ông lập tức nghiêm khắc trách phạt hết. Nhưng tôi không có tâm trạng để tâm đến điều đó, hôm nay có tiết của Taehyung...tôi không biết mình sẽ đối mặt với anh như thế nào vào lúc đó...à không, là anh sẽ chọn cách đối mặt với tôi mới đúng.

Vì anh là người sai mà.

Nhưng tôi đoán anh sẽ im lặng, hoặc là vẫn hành động bình thường, hoặc là lạnh nhạt với tôi như những ngày khó chịu khi trước. Tuy nhiên, trong lòng tôi nghĩ, dẫu cho đáp án là như thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ đuổi theo anh, giữ anh lại...và hỏi anh một lý do vì sao anh làm thế.

Tôi chẳng đòi hỏi gì nữa, chỉ cần một lý do mà anh chọn gạt bỏ tôi thôi!

Hai tiết đầu đã trôi qua, tiết tiếp theo chuẩn bị tới tiết của Taehyung. Tôi không hiểu sao thấy lòng dạ mình nhộn nhạo, tay chân thì run rẩy khi nghĩ đến anh. Bụng tôi quặn lên một cơn đau điếng, sau đó tôi lao ra khỏi lớp chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tôi không nghĩ là mình bị bệnh gì liên quan đến ăn uống, vì tôi ăn uống đủ no, nhưng tôi không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến Taehyung, áp lực, đau khổ, nặng nề ở đâu cứ ập tới, khiến tay chân tôi bủn rủn, chèn ép tôi như bị trúng độc. Phải khi tôi nôn đống mật xanh mật vàng trong bụng tôi ra...mọi thứ mới thuyên giảm.

"Hay là chúng ta về thôi, tao đưa mày đi khám bệnh."

Banny đứng ngoài phòng vệ sinh, nó đón tôi lo lắng nói. Tôi chỉ gượng cười đáp:

"Không có bệnh gì đâu.Về lớp thôi."

"Nhưng mà...mày..."

Tao thật sự thấy mày không ổn! Vì một tên khốn như vậy...mà mày tự làm khổ bản thân!?

Banny nói, giọng nhỏ xíu, nhưng tôi vẫn nghe được. Tuy nhiên, tôi lại vờ như không nghe, rồi lại làm vẻ bất cần đánh trống lãng, sau đó vẫy tay Banny:

"Về lớp mau, sắp trễ tiết rồi."

Tôi đã chuẩn bị một tinh thần thép khi đối diện với Taehyung trong tiết học của anh, thậm chí còn tự trấn an bản thân rằng, khi mình vào lớp và chạm mắt anh, tôi nhất định sẽ gượng được, sẽ coi như không có gì xảy ra. Bởi vì tôi nghĩ mình cần bình tĩnh,khi ấy mới có thể đối diện với anh, giải quyết mọi chuyện được.

Tuy nhiên, khi tôi bước vào lớp, lại chẳng thấy anh đâu, mà thay vào đó là cô Heejin đứng trên bục giảng. Joon lớp trưởng thấy tôi vào lớp, cậu ta đưa mắt nhìn ý bảo tôi hãy về chỗ nhanh lên. Nhưng tôi đột ngột trở nên bối rối, chạy đến bàn của mình cũng phải mất nhiều sức lực. Ngồi sụp xuống đó, tôi khó hiểu nhìn lên cô Heejin, hơn cả hoang mang...tôi đang vô cùng sốc...mà cũng hụt hẫng...

Taehyung...Taehyung đâu rồi...?

"Cả lớp! Ổn định lại chưa?"

Cô Heejin gõ thước xuống bàn mấy cái, cô sau khi mở lời nói với lớp một câu, người kia liền nói tiếp:

"Hiện tại, vì thầy Kim có chuyện, nên cô sẽ thay thầy dạy cả lớp cả học kì còn lại."

Nghe xong, cả lớp ồ lên một tiếng, có đứa hào hứng huýt sáo vì đã thoát khỏi đống bài tập của anh, có đứa thì thở phào nhẹ nhõm, cũng có đứa ngạc nhiên, hay là lặng đi...giống như tôi.

"Thầy có chuyện gì vậy cô?"

Joon lớp trưởng ít khi hỏi gì thêm về đời tư của thầy cô, nhưng dù gì thầy Kim đã dạy suốt ba năm...tuy không dễ nhưng tính tình thầy vẫn rất tốt, giờ lại tự nhiên không có mặt...cậu ta cũng cần biết lý do.

"Mẹ của thầy Kim đã mất trong tết, hiện tại thầy vẫn đang ở dưới Daegu lo hậu sự cho mẹ thầy ấy. Các em nếu cảm thấy quan tâm thầy thì nên học hành cho đàng hoàng đi. Vậy là được rồi."

Sau khi cô Heejin chần chừ một hồi, cô cũng đẩy kính thốt ra. Cô vừa nói xong, cả lớp ngay lập tức khựng lại, tiếng đùa giỡn cũng như thế mà lặng xuống. Tôi hiếm khi nghe Banny thốt ra hai từ "gì chứ...", sau đó nó từ từ quay sang nhìn tôi.

"Được thôi, giờ thì lớp chúng ta mở trang-"

"Han Yun! Han Yun! Em đi đâu thế! Em đi đâu thế!!!!!!"

Tôi khi ấy vô cùng mất bình tĩnh. Phải nói là giống như thấy cảnh mình chết ở tương lai vậy, tôi cứ nghĩ dù lý do là như thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận được hết, tôi sẽ ăn nỗi đau khổ này, từ từ nuốt trôi nó. Nhưng...tôi thật sự không thể nào nghĩ đến chuyện ấy...

Tôi đập bàn đứng dậy, sau đó bất chấp mình vẫn đang trong giờ học mà lao ra khỏi trường...

"Mẹ là người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời này của anh, anh sẽ làm tất cả để bà ấy vui lòng."

"Không biết mẹ anh chấp nhận con dâu trẻ tuổi không?"

"Haha, con bé này...!"

"Em nói thật đó!"

"Mẹ anh hửm... mẹ anh rất thích những cô bé dễ thương...giống như em vậy."

"Hứ, anh thích hay mẹ anh thích chứ?"

"Mẹ anh thích, nhưng anh còn thích hơn."

"Anh thật là ghê gớm mà!"

Kim Taehyung...

Kim Taehyung...

Kim Taehyung!

Tôi vừa chạy vừa rơi rớt nước mắt, chất giọng rưng rức thốt lên tên anh.

Người càng tốt, thì sống càng nhiều thử thách. Tôi ghét cuộc đời của Taehyung, nó không bao giờ để cho anh có thể hạnh phúc. Tôi đáng thương cho anh, rõ ràng anh là người nên sống hạnh phúc hơn bất cứ ai hết...

Đau lòng quá, cảm giác đau lòng này còn hơn những ngày trước. 


Nếu cá voi khóc thì sao? 

 Không sao cả, xung quanh nó vẫn là đại dương. 

 Vậy nếu anh khóc thì sao? 

 Chẳng sao cả, quanh anh vẫn toàn đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro