22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ này được không?"

"Được, nhưng thua hai bộ hồi nãy!"

"Vậy tao chọn bộ này!"

"Con quỷ, vậy hỏi ý kiến tao chi vậy hả?"

Banny vừa nhai xôi đậu vừa giơ nắm đấm vào mặt tôi. Tôi chỉ cười hì hì, vội vàng nhảy vào phòng thay nốt bộ đồ. Dù gì tôi cũng sợ gu thẩm mỹ của Banny lắm, nó lựa đồ tết cho Jungkook, bảo là phong cách Y2K gì đó, nhưng mà khi cậu ta và nó đến ăn sinh nhật tôi, ba mẹ tôi lại tưởng tôi quen thành viên của HKT.

Đúng vậy, hôm nay đã là mùng ba tết, cũng là sinh nhật tôi. Tôi đã mười tám tuổi rồi. Tôi háo hức đến ngày hôm nay tới mức tối đêm trước tôi chẳng thể nào ngủ ngon, một phần vì chờ đợi tiệc sinh nhật vui vẻ, hai là vì ngày hôm nay tôi có hẹn với Taehyung, anh nói anh sẽ lên đây cùng tôi đi chơi mọi nơi tôi thích, nếu là yêu cầu gì, anh cũng sẽ làm cho tôi.

Nghĩ đến đây, tôi vui đến mức cười tít mắt.

"Đúng là tới tuổi rồi, cứ suốt ngày hi hi ha ha, làm người ta vừa lo vừa nhức đầu."

Tôi nghe mẹ tôi nói vọng ở cửa, sau đó nhỏ Banny liền lanh lẹ đáp lại:

"Cô à, con nhỏ Han Yun nó như vậy từ bé rồi mà!"

"Chậc, Banny à! Bao năm không đổi, đầu nghĩ gì thì cứ nói toẹt ra như thế, cậu nhóc này phải hiền lành lắm mới chịu được cái tính đỏng đảnh của con."

Nghe Banny chọc ghẹo tôi, mẹ hình như đã theo thói quen nhéo má Banny, do tôi nghe tiếng nó kêu oai oái. Sau đó, tôi lại nghe tiếng ba tôi hỏi han chuyện yêu đương của Jungkook và Banny. Có vẻ, ông cũng rất hứng thú tới chuyện yêu đương của tụi trẻ.

Không biết, nếu ông biết tôi và Taehyung yêu nhau...ông phản ứng thế nào nhỉ? Nếu tôi lựa thời điểm thích hợp nói cho ba mẹ biết, chắc ông bà sẽ chấp nhận mà thôi đúng không? Dù gì trước đó, hai người cũng đã rất có thiện cảm với anh mà.

Nghĩ đến Taehyung, tôi lại theo thói quen mong chờ nhìn đến điện thoại, nhưng không thấy Taehyung nhắn đến hay gọi bất cứ cuộc gọi nào. Tôi hơi chút nóng ruột, nhưng mà chắc là anh đang muốn tạo bất ngờ hay bí mật cho tôi, nên anh mới tạm thời im hơi lặng tiếng như thế.

Cứ mãi suy nghĩ, tôi nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ kém chiều, tôi lập tức chỉnh trang lại quần áo, kiểm tra đến lớp trang điểm trên mặt, rồi đến kiểu tóc...sau đó lập tức xách túi bước ra khỏi phòng.

"Wow! Công chúa của ba, đúng là tuổi mới rồi, nhìn thật là đáng yêu. Hôm nay con đi chơi vui vẻ, Banny à, tối nay Han Yun ngủ lại nhà con, hai đứa trước khi đi ngủ phải gọi cho bác đấy!"

Đương nhiên như mọi lần, tôi lại nói dối với ba mẹ rằng sẽ đi qua nhà Banny chơi tết rồi ngủ lại một hôm. Bởi sự uy tín của nó, ba mẹ tôi không chút nghi ngờ gì. Ban đầu mẹ tôi còn khuyên bảo tết đừng nên qua ngủ nhờ làm phiền người ta, nhưng ba mẹ Banny đã đi xuống quê thăm họ hàng, tôi phải qua đó chơi cho nó đỡ buồn. Khi nói như vậy, mẹ mới đổi ý cho tôi đi.

"Công nhận đẹp gái thật, đúng không Jungkook?"

Banny đưa ngón trỏ lên tấm tắc khen tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý giống như muốn nói "quả nhiên là đi gặp bồ ha", sau đó quay sang hỏi thằng bạn trai của nó.

"Ừm, đẹp thật."

Cậu ta đáp, nhưng sau đó thì thầm vào tai Banny.

"Thua Banny một tí."

Này, tôi nghe hết đấy nhé, hai cái người kia?

Tuy Jungkook nói năng hơi phũ phàng, nhưng đương nhiên người yêu của cậu ta sẽ đẹp nhất trong mắt cậu ta rồi. Giống như tôi sẽ luôn đẹp nhất trong mắt anh vậy. Do đó tôi sẽ không lại nắm đầu hai đứa đó đạp khỏi nhà, dù gì hôm nay cũng chỉ mới mùng ba tết.

Lúc nãy, khi thổi nến bánh sinh nhật, tôi đã ước rất nhiều việc, nhưng thứ tôi nhớ nhất chính là có thể công khai ở bên Taehyung một cách nhanh nhất, và có thể cùng anh sống cả đời.

Nghe điều ước này quá trẻ con và buồn cười, nhưng điều ước mà, chẳng ai có quyền đánh giá mong cầu của người khác cả.

Mà chưa kể, ai yêu nhau mà chẳng muốn ở cùng với đối phương tới cùng trời cuối đất?

Bánh kem của tuổi mười tám là bánh dâu tây, do mẹ tôi làm, trang trí rất đẹp. Nó có vị ngọt lịm...có vị thơm lừng của đường, và sự mềm mại tan ngay nơi đầu lưỡi.

Cũng có...vị...

"Giờ tao với Jungkook sẽ đi chơi riêng, chúc mày với thầy đi chơi vui vẻ...sớm ngày động phòng...!"

"Cái...cái con này!"

Cùng nhau đánh lạc hướng cha mẹ đi tới tháp đồng hồ, sau đó tụi Banny tách lẻ đi chơi riêng, bỏ tôi lại chờ anh. Trước khi đi, con oắt đó còn để lại một câu chòng ghẹo tôi. Nếu nó không nhờ Jungkook cõng nó chạy đi, con nhỏ chết chắc với tôi rồi.

Tôi nhìn bóng dáng tụi nó cười ha hả dần dần xa, sau đó chửi thầm một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ở đài phun nước cho đỡ mỏi chân. Tự dưng, con nhỏ nhắc tới chuyện đó làm tôi đỏ mặt. Tôi có học về những thứ kia trong tiết học giáo dục giới tính trên lớp, nhưng nghĩ đến việc bản thân và anh làm điều đó...tôi thật sự cảm giác vô cùng xấu hổ và kì quặc. Dù tôi đã mười tám nhưng...

Mà hơn nữa! Anh chính là một người giống hệt như thần tượng và tín ngưỡng cao đẹp của tôi...tôi không thể nào tưởng tượng đến cảnh đó được, như vậy tôi sẽ thấy tội lỗi lắm!

Hừ, chỉ tại con nhỏ Banny, suốt ngày lẩm bẩm mấy chuyện đó đầu độc tôi, khiến tôi ám ảnh.

Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi phút, như hẹn thì Taehyung đã đến ga Seoul lúc này, và từ ga tàu đến đây chắc cũng mất mười lăm phút. Đáng lẽ tôi nên đến muộn hơn, nhưng việc chuẩn bị mọi thứ tươm tất lại khiến tôi yên tâm.

Khoảng thời gian tôi ngồi chờ anh, tôi tưởng tượng đến đủ thứ điều, về bộ quần áo anh mặc, về vẻ mặt của anh, lẫn món quà mà anh trao tận cho tôi. Tôi hiếm khi thấy mình phấn khích đến thế này, tôi đã gấp rút dưỡng da, rồi còn suốt ngày tập trang điểm trước sự lắc đầu ngao ngán của mẹ, bộ đồ hôm nay tôi mặc để gặp anh cũng là bộ đồ đẹp nhất. Tôi thật sự muốn khiến mình ở tuổi mười tám thật lộng lẫy trong mắt anh.

Chỉ có điều, tôi ngồi đến khi tê mông...mà mặt trời cũng đã lặn hoàn toàn, hoàng hôn chuyển từ màu hồng...nặng xuống một màu đỏ...rồi cuối cùng tan đi...trả lại bầu trời dáng vẻ nguyên thủy của nó, anh vẫn không thấy đâu..

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn đấm đấm xuống hai cặp đùi đang tê rần đi của mình, qua hơn mười phút. Tôi lúc này không kiềm được, sau đó vội vàng gọi điện cho Taehyung...chỉ sợ anh bị gặp chuyện gì.

Nhưng khi tôi gọi điện, đầu dây bên kia vẫn kêu tít tít, nhưng chẳng ai bắt máy. Tôi cắn môi đứng bật dậy, cố gắng gọi anh lần nữa trong khi đi qua đi lại nơi đài phun nước.

Vẫn là cái tiếng tít tít đó, nhưng không có ai bắt máy.

Tôi hoảng loạn vô cùng, tuy vậy, tôi lập tức bản thân liền vội an ủi là anh đang trên đường đến đây, không nghe điện thoại được. Sau đó, tôi hít một hơi sâu ngồi lại xuống ghế. Trong khi vỗ về bản thân cứ kiên nhẫn cố chờ đợi anh một chút nữa, trong đầu tôi thầm nghĩ...nếu anh mà xuất hiện trước mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ giận và mắng anh cho ra trò.

Nhưng Taehyung không cho tôi cơ hội để giận anh...

Thực ra, tôi ước gì giá mà mình có thể làm như thế...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi cầm trên tay chiếc điện thoại, đã gọi anh hơn hai mươi cuộc. Nhưng Kim Taehyung vẫn không bắt máy, anh đã trễ hẹn gần một tiếng.

Rốt cuộc cũng đến giới hạn chịu đựng, tôi đứng bật dậy chạy ra ngoài đường bắt taxi. Tôi sợ Taehyung có chuyện gì ở ga tàu, nên anh mới không đến đây được. Do đó, tôi cứ ngu ngốc tự mình tìm tới ga tàu.

Tuy nhiên, khi tìm đến trạm nghỉ từ Daegu lên Seoul, nhân viên phòng vé nói rằng chuyến tàu lượt đến đã kết thúc từ một tiếng trước rồi. Khách cũng đã rời đi hết, giờ hoàn toàn không có chuyến nào từ Daegu đến nữa.

Khi ấy, tôi chuyển từ sự nóng lòng và sốt vó sang hoang mang, hoảng sợ. Tôi cắn môi cố nín nhịn những cảm xúc của mình, đi kiếm mọi nơi ở ga tàu, chỉ mong thấy bóng dáng anh. Biết đâu, anh sẽ từ chỗ nào đó nhảy ra, rồi nói là:

"Anh đùa em đấy."

Nhưng Taehyung chưa bao giờ chơi trò chơi ác ý đến như thế.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Quý khách có thể gửi lời nhắn của mình đến chủ danh bạ qua tiếng bíp.."

"Taehyung! Anh ở đâu...vậy? Em đến nhà ga đợi anh rồi. Nếu anh nghe tin của em...anh hãy đến tìm em nhé! Em đợi anh."

Dứt lời, tôi kết thúc cuộc gọi thứ ba mươi sau khi anh không bắt máy. Lần này là báo thuê bao chứ không có tiếng chuông chờ nữa.

Tôi ngồi gục xuống chỗ ngồi chờ ở bên ga tàu, sau đó đắng cay nhìn đến đường ray trống không. Gió lạnh ùa về, thổi đìu hiu qua lọn tóc tôi, khiến nó bay phấp phới...cũng thổi qua giọt nước mắt vì bất lực mà rơi xuống của tôi.

Kèm với sự tuyệt vọng và lo sợ...

Ngày hôm đó, tôi đã biết chờ đợi một người là cảm giác khó chịu và dằn vặt đến thế nào. Tôi chờ đợi anh bốn tiếng, nhưng lâu như bốn trăm năm...trong lúc đó, bao nhiêu cảm xúc và sự đau khổ dằn xé  đua nhau tâm trí tôi.

Bao nhiêu câu hỏi, câu trách cứ...lẫn câu khẩn cầu lần lượt hiện ra đầu tôi...

Nhưng Taehyung vẫn không xuất hiện để tôi có thể nói với anh.

Tôi rời ga chạy về nơi hẹn, ở tháp đồng hồ. Khi đó, tôi biết...có lẽ tôi sẽ không gặp được người tôi chờ. Nhưng tôi vẫn có một chút hi vọng, biết đâu anh sẽ xuất hiện ở đó, trên người mặc áo măng tô, đeo chiếc kính quen thuộc cùng với chiếc khăn choàng, rồi anh sẽ hớt hải chạy đến ôm lấy tôi, giải thích lý do tôi không liên lạc được với anh.

Nhưng khi tôi bước chầm chậm đến đó, tôi vẫn chẳng thấy ai.

Tôi suy sụp vô cùng, khi ấy, giống như đã không còn sức chịu đựng những nhẫn tâm vô tình ấy nữa, tôi chẳng để ý đến ánh mắt của những kẻ đang đi qua đường nhìn mình, cứ thế ôm mặt ngồi gục xuống bật khóc nức nở.

Hôm ấy, tôi mặc một bộ đồ kiểu cách đáng yêu, trông giống hệt như một nàng công chúa. Nhưng công chúa chẳng đợi được người mà cô ấy ngóng trông, nên công chúa đã bật khóc trông thật thảm hại.

Từ đó, tôi rất ghét những bộ đồ dễ thương và bồng bềnh, chỉ cần nhìn đến nó, lòng tôi lại đau thắt. Nước mắt tôi chảy lem nhem, làm trôi đi hết lớp trang điểm mình dày công sửa soạn, chiếc điện thoại vẫn dừng ở cuộc gọi thứ ba mươi...bốn mươi...rồi năm mươi...nhưng người ở đầu dây bên kia chẳng trả lời.

Tôi đã nghĩ, mình đôi khi chỉ trải qua ác mộng một lần như những ngày trước, là đã quá đủ rồi...ông trời sẽ không tàn nhẫn thế đâu. Nhưng lần này, tôi bắt buộc phải chịu đau đớn một lần nữa... sao?

Không! Tôi ghét nó...tôi ghét cảm giác đau khổ này!

"Ơ, Han Yun? Sao lúc này mày vẫn còn ở đây???"

Tôi nghe tiếng ai hoảng hốt gọi đến, là giọng nói quen thuộc...

Là Banny...

Tôi ngước mặt lên nhìn nó, hai hàng nước mắt trôi xuống nhòe đi son phấn, Banny vội vàng vứt luôn cây kem trên tay, nó lao đến vội vàng ngồi sụp xuống muốn đỡ tôi dậy.

Nhưng tôi không làm cách nào mà đứng lên nổi, tôi khó khăn gục mặt vào lòng nó, ôm ghì lấy Banny mà nức nở...

"Anh ấy không đến....Anh ấy không đến...!"

"Cái..cái gì cơ? Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó! Trời ạ!! Jungkook..giúp tôi...giúp tôi!"

"Hức hức...Taehyung...Taehyung....anh ấy...đã hứa vậy mà..."

Tôi đã đợi anh...nhưng sao anh không đến?

Tôi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của anh, đến những cử chỉ ân cần, đến ánh mắt đầy chân tình mà anh trao cho tôi. Nó cũng như bầu trời sao kia, khiến tôi thanh thản...khiến tôi....

Mưa đột ngột ào ào trút xuống, Banny cùng Jungkook ra sức đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi như chết lặng, thật sự không đứng lên nổi, cứ được dựng dậy là ngã gục xuống.  Tôi ngước mặt đối diện với bầu trời, để những làn mưa xối như thác đổ lột trần sự tuyệt vọng của tôi.

Nước mắt tôi cứ thế...cứ thể đổ tràn ra...hòa cùng với mưa...

Địa ngục là như thế nào? Đối với người ta chắc là sự tra tấn thể xác, thấu tận tâm can, da thịt...nhưng nếu đối với riêng tôi, chỉ cần ông trời trút tôi vào hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, ép tôi sống đi sống lại cái ngày hôm ấy, thì đó chắc hẳn là địa ngục đối với tôi.

Bánh kem của tuổi mười tám, có vị ngọt lịm...có vị thơm lừng của đường, và sự mềm mại tan ngay nơi đầu lưỡi.

Cũng có...vị...

Đắng cay của cổ họng...

Mặn chát...của nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro