21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, khi tôi nhìn thấy Banny bắt đầu yêu đương, nhìn cái cách nó vui, nó buồn, và nó giận dữ, nó mất kiểm soát vì cái cậu Jungkook kia, tôi thấy sợ. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không dính vào yêu đương, bởi vì những cảm xúc kia là của trái tim tôi, nhưng nếu bị phụ thuộc vào người khác, đó khác bị cầm tù là mấy đâu? Cầm tù trong địa ngục ấy! Còn gì tàn nhẫn hơn khi ta không thể tự chủ được cảm xúc của mình chứ?

Nhưng cho dù tôi có sợ và có ghét cái cảm giác đó, tôi cũng chẳng thể nào trốn chạy được. Tình yêu giống như một tai nạn, nó khiến con người ta trở tay không kịp. Từ khi tôi yêu anh, tôi vui vẻ và hòa đồng hơn nhiều, Banny nói như vậy. Nhưng khi giữa tôi và anh có chuyện xảy ra, tôi cũng trở nên buồn tênh. Rồi khi hiểu lầm được giải quyết, tôi lại như được cứu thoát, trở nên có sức sống trở lại.

Mọi thứ trong cuộc đời tôi gần như trở thành một mớ hỗn độn của cảm xúc khi anh tiến vào. Tuy nhiên, đó là cái cách người ta nhìn đến tôi, còn riêng tôi, tôi lại thấy cái thế giới trắng đen trước kia của mình đã được anh tô điểm từ tông màu này đến tông màu khác.

Đó là điều tốt mà, phải không?

Mặc dù mọi thứ có vẻ trở nên ổn thỏa, nhưng Banny thì lại vô cùng có thành kiến với anh. Nó dường như không chấp nhận chuyện tôi cứ lén lút qua lại với anh lắm, nhưng nó cũng chẳng nói. Chắc nó sợ tôi buồn. Tuy vậy, cũng đúng thôi, chỉ những người trong cuộc mới biết tình yêu khó khăn như thế nào. Ngày xưa, tôi cũng không hiểu những hành động điên rồ của nó khi yêu, bây giờ, cũng giống nhau, chỉ là vai vế ngược lại. Do đó, tôi không có chút nào trách Banny.

Tôi và anh kể từ dạo đó thống nhất với nhau chỉ sẽ nhắn tin và gọi điện qua tin nhắn, trên trường vẫn chỉ là thầy trò không hơn không kém.

Hôm nay mưa, em nhớ đem ô đi học đấy.

Em biết rồi.

Anh có mua ít bánh kếp mà em thích, anh để trong ngăn bàn phòng tự học, đừng quên.

Vâng.

Hôm nay anh không đi dạy sao?

Ừm, anh cần ôn gấp để thi chứng chỉ. Tuần này chắc anh ít lên trường.

Anh, em học không nỗi. Đề thi cô HeeJin cho còn khó hơn của anh gấp nhiều lần.

Cố lên, HanYun. Cái nào không giải được, gửi qua cho anh, tối anh sẽ call dạy cho em.

Vâng.

Anh..

Sao hả, Han Yun

Đôi khi em cảm thấy cô đơn.

Tôi viết ra những dòng chữ đó, nhưng lại không dám gửi, sau đó tôi băn khoăn xóa đi, rồi vứt điện thoại lên giường. Tuy có những ngày tôi rất buồn tủi chỉ muốn đơn giản là ngồi bên cạnh anh và nói chuyện như ngày xưa, nhưng tôi vẫn nguyện chấp nhận mặc dù hơi chua xót. Nhìn đến cảnh tượng Jungkook và Banny cùng nhau đi sắm đồ tết và vui chơi cùng nhau, tôi cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

Tôi cũng muốn...

Không! Không! Phải trưởng thành một chút! Phải trưởng thành một chút! Không nên đòi hỏi! Không nên ích kỉ!!

Không có gì hết ạ, điện thoại em bị cấn.

Rốt cuộc, tôi gửi lại cho anh như vậy.

Thời gian êm đềm trôi qua. Tết đến gần sát nút, đêm này là đêm giao thừa. Tuy nhiên, tin nhắn gửi cho Taehyung cả ngày hôm nay vẫn chưa có hồi âm lại. Chắc bây giờ anh đang bận bịu ở Daegu, anh đã trở về đó từ một tuần trước. Ngoài việc chăm sóc mẹ mình và sửa soạn lại nhà để đón năm mới thì anh cũng ở lại thi chứng chỉ, anh đã hẹn rằng vào ngày sinh nhật của tôi, tức là ngày mùng ba, anh sẽ lên đây cùng tôi đón sinh nhật và dành thời gian cho tôi.

Mọi năm, tôi vẫn luôn hào hứng chờ đợi tuổi mới để nhận phong bao lì xì đẹp đẽ, cũng như tận hưởng khoảnh khắc sôi động của năm mới. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, trong lòng tôi lại không còn mong muốn lớn lên nữa. Trở thành người lớn đau đáu trăm bề, đến cả người mình yêu thương cũng chẳng thể ở bên toàn vẹn, vậy thì thành người lớn có ý nghĩa gì?

Nhưng nếu không thành người lớn...thì sao có thể bên anh...?

Đang ngồi chống cằm suy ngẫm vẩn vơ bên bệ cửa sổ, bỗng dưng có ai tiếng chuông điện thoại. Tôi giật mình ngó mặt xuống nhìn, lập tức thấy cái tên Thầy Kim hiện rõ trên màn hình, chờ đợi phản hồi của anh đã lâu, tôi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức vội vã bắt máy.

"Han Yun."

Còn mười phút nữa là đã qua năm mới rồi. Anh gọi tên tôi, chất giọng vẫn trầm ấm như vậy...không chút thay đổi.

"Em chờ anh nói đây." – Tôi chầm chậm đáp. Sau đó tôi nghe bên kia người kia thở hắt ra hai tiếng, anh thốt lên:

"Anh khá bận nên không thấy tin nhắn của em."

"Không sao đâu mà!"

Tôi gượng gạo làm ra vẻ dễ chịu đáp lại anh.

"Em xứng đáng được nhiều hơn thế."

Hai chúng tôi sau câu nói của anh thì chỉ im lặng, giây đếm cuộc gọi cứ thế trôi qua, nhưng cả hai chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở của đối phương. "Ý anh là, em xứng đáng có nhiều hơn những thứ hiện tại. Tôi ghen tị với thằng bé Jungkook, nó có thể vô tư bày tỏ tình cảm của mình dành cho người nó yêu, cùng ở một tuổi, em đáng nhẽ nên hạnh phúc như Banny mới phải."

Rồi đột nhiên, anh lại thốt lên.

10, 9, 8, 7, 6...

Ở nhà dưới, trên đài tivi vang lên tiếng đếm ngược qua năm mới. Tôi đứng dậy tựa người bên cửa sổ, nhìn xuống đám trẻ hàng xóm đang hớn hở chạy đi kiếm chỗ ngắm pháo hoa. Nụ cười thích thú của chúng khiến tôi cũng trở nên đỡ buồn tủi hơn một tí.

"...Em yêu anh, là vì anh là anh mà." – Tôi bật cười nghẹn ngào đáp lại, sau đó tôi cũng nghe tiếng người bên kia cười thành tiếng.

5, 4, 3, 2...

"Han Yun, nhìn sang hướng Tây."

Taehyung vừa dứt lời, tiếng pháo đón năm mới cũng đua nhau nổ tưng bừng. Mọi người xung quanh đều vui mừng cười nói gào lên "chúc mừng năm mới!" "năm mới tới rồi!".

Tôi vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại bên tai, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, nơi những chiếc pháo hoa cỉa thành phố được bắn lên, bung tỏa như một đóa hoa rực rỡ ở giữa đêm đen. Tại tòa nhà thương mại cao nhất thành phố, dòng chữ chúc mừng năm mới được chạy lên quen thuộc. Nhưng đến khi đọc ở đoạn chữ chạy phía sau, tôi chợt khựng người lại:

"Han Yun, nguyện em một đời vui vẻ, hạnh phúc."

Từ 'Anh của em.'

Tôi không kiềm được cảm xúc của mình lấy tay lên che lại miệng, tầm nhìn tràn ngập một màn nước mắt. Ở đời này, mấy ai có thể sống trọn vẹn chứ. Nhưng tôi không thể phủ nhận, ít ra tôi có một tuổi thanh xuân vô cùng trọn vẹn vì có Taehyung kề cạnh. Tôi yêu tuổi mười tám, tôi cũng hận nó. Nhưng tôi yêu nhiều hơn.

Bởi vì mở đầu ngưỡng cửa trưởng thành của tôi, đã có một người đàn ông thành tâm chúc tôi cả quảng đường còn lại ...

Anh là người đàn ông thứ hai...sau cha tôi, cầu mong tôi sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Giữa màn đêm lấp lánh vì sao, sắc màu của pháo hoa bung nở vô cùng rực rỡ. Dẫu nó chỉ phát sáng trong phút chốc, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận nó đã từng hiện diện rất rực rỡ trong mắt người đời. Pháo hoa cũng tương tự cho tình yêu của tôi và Taehyung, thật sự rất đẹp đẽ.

"Thầy Kim! Em khá là bất ngờ đấy..."

"Em vui là được."

"Là ai góp ý cho anh chuyện này vậy...anh khiến em bị bất động trong một lúc...thầy Kim quá liều lĩnh rồi..! Giờ thì cả thành phố ai cũng biết có một cô bé tên Han Yun được người thương gửi lời chúc công khai vào năm mới! Haha!"

"Hôm nay anh không thể đón giao thừa cùng em, anh nghĩ em sẽ rất buồn."

"..."

"Anh chỉ muốn cả thế giới này biết anh yêu thương Han Yun đến mức nào. Anh không muốn Han Yun bị thiệt thòi khi yêu anh."

"Trời ạ...em khóc mất...Taehyung à...Chỉ vừa qua năm mới thôi mà..."

"A...Anh không cố ý, xin lỗi Han Yun..."

"Nhưng thôi cũng được! Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc..."

"Trùng hợp quá Han Yun. Anh cũng đang khóc cùng em."

"Taehyung...Taehyung..."

"Anh nghe đây...Han Yun.."

"Han Yun cũng nguyện..anh một đời bình an, hạnh phúc..."

Em yêu anh.

Anh cũng yêu em.

Cô gái nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro