20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả??"

Thầy hiệu phó tức giận, ông gần như là tức điên lên đập cái đống ảnh mình lấy được xuống bàn, sau đó chỉ tay đến Taehyung sừng cổ lên mà mắng.

"Đây là hình tạp chí tháng này, bạn của tôi là nhiếp ảnh gửi cho tôi xét duyệt! Cậu thấy rõ không? Cậu thấy rõ không? Cậu đi hẹn hò với học sinh bị người ta chụp dính vào đây này? Còn rất rõ mặt?!!"

Kim Taehyung đờ đẫn nhìn đến bức ảnh chụp cảng Jumunjin, hai nhân vật chính đang hôn nhau say đắm, mà hai kẻ đó chính là anh và Han Yun. Thấy anh đờ ra không phản ứng gì, thầy hiệu phó tức điên lên ném đống ảnh kia vào mặt anh, sau đó ông lại tiếp tục mắng:

"Kim Taehyung? Cậu nghĩ cái gì vậy hả?? Cậu hai mươi bảy tuổi rồi! Người ta làm thầy cho ra làm thầy, ai đời nào là đi hẹn hò với học sinh như cậu?? Tôi thật sự không hiểu! Cậu không muốn giữ danh dự cho mình, cho cái trường này thì thôi đi, cậu có nghĩ tới mẹ cậu ở nhà không?? Hả??"

Thầy hiệu phó trước giờ là một con người rất điềm tĩnh, ông chẳng mấy khi nghiêm khắc với giáo viên, nội quy luật lệ cũng rất nới lỏng, ông đối với học sinh cũng rất dễ gần. Đối với người này, Kim Taehyung chẳng khác gì cháu trai thật sự của ông ấy. Từ khi thấy anh lẻ loi mất phương hướng từ cái chết của cha và em, với tư cách là bạn cũ của cha Taehyung, ông đã giúp đỡ và tạo rất nhiều điều kiện để hai mẹ con anh có thể mà bước tiếp. Thậm chí, mẹ và anh muốn đi nước ngoài, thầy cũng bằng lòng giúp đỡ.

Nhưng chuyện mà thầy hiệu phó vừa phát hiện ra, chẳng khác gì bị Taehyung tạt nước vào mặt.

"Cậu có nghĩ tới cái cảnh tôi không phải là biên tập xét duyệt đống ảnh này? Rồi nó được đăng lên báo, lên mạng? Cái này lộ ra, cậu định ăn nói sao với người ta? Định ăn nói sao với cha mẹ của cô học sinh kia? Rồi ai dám đưa con mình đến trường này học nữa? Con người ta còn có tương lai cả một phía sau, tôi chẳng cần biết cậu nảy sinh cảm xúc quái gỡ như thế nào, nhưng cậu nghĩ cậu và cô bé này có thể ở với nhau được sao??!"

Từng lời chỉ trích của hiệu phó vô cùng mạch lạc, cũng vô cùng thấm thía, khiến Kim Taehyung chẳng thể phản kháng lại dù một câu.

"Cái cô học sinh này còn bé, còn khờ dại, tôi còn có thể hiểu được. Còn cậu hai mươi bảy tuổi rồi! Cậu suy nghĩ cái gì trong đầu vậy Taehyung?? Rồi cậu muốn tới khi tôi chết, tôi đối diện với cha cậu làm sao mới được??"

Trong suốt quá trình thầy hiệu phó khiển trách và mắng mỏ làm ầm lên, Kim Taehyung chỉ im lặng đứng sững ra. Anh không thốt ra một câu giải thích cũng như bao biện nào cả, bởi anh thật sự đã làm...anh thật sự đã hôn, đã ôm...và đã yêu học sinh của mình.

Anh chưa bao giờ nghĩ việc mình yêu đương một ai đó là hổ thẹn để phủ nhận, nhưng anh lại chẳng có một chút can đảm nào thốt ra. Nhất là khi đối diện với ánh mắt của thầy hiệu phó, ông hẳn sẵn sàng cho anh một bạt tai nếu Taehyung dám thốt ra lời nào điên rồ.

"Được rồi! Tôi không muốn nói nhiều với cậu! Bây giờ chuyện này bên tòa soạn không ai biết mặt cậu và con bé kia là ai, nên tôi dễ dàng xử lý kêu họ không đăng nữa. Về riêng phần cậu với cô học sinh Cha, cậu làm sao thì làm, cắt đứt quan hệ ngay! Cậu xử sự cho ra dáng nhà giáo, tôi sẽ cho cậu cơ hội để thi, coi như không biết chuyện gì! Còn không, thì tôi cắt tư cách của cậu! Mẹ cậu bây giờ chỉ còn cậu thôi, Taehyung! Cậu không chỉ có thể nghĩ và nuông chiều cảm xúc của riêng mình được! Cậu lớn rồi, tôi nói bao nhiêu đó chắc cậu đủ hiểu!"

Những bức ảnh bị thầy hiệu phó khinh ghét ném đi tán loạn, một bức hình rơi xuống chân của Taehyung. Anh nhìn thấy hình ảnh của mình và người đó hiện diện nên, khóe mắt chua chát hoe đỏ, bàn nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, Taehyung cố gồng lên để kiềm nén lại tất cả, nhưng khi anh rời khỏi phòng hiệu trưởng...vẫn không thể kiềm nén được mà tuôn ra một dòng lệ đầy khó khăn.

...

Nghe những lời nói của anh, tôi cảm thấy không gian xung quanh càng ngày càng tối tăm hơn. Cơn đau trên đỉnh đầu cứ thế nhói biết. Dẫu anh đã giải thích trọn vẹn ý cho tôi hiểu, cớ gì anh phải xua đuổi tôi như vậy, cớ gì anh phải hành động tàn nhẫn thế kia, tôi đã nhận được câu trả lời mà tôi muốn nghe, nhưng sao tôi vẫn không hề bớt buồn bã.

Cái lý không được yêu nhau nghe sao mà chua chát...

"Jungkook có nói với em, cuộc đời của người lớn, là nhiều sự lựa chọn, không thể chuyên tâm đến một thứ duy nhất được, đôi khi còn phải hi sinh."

Tôi đưa mắt lên nhìn anh, khóe môi cố tạo ra một nụ cười, nhưng giờ chắc hẳn nhìn nó kì quái lắm. Sau khi chiếc rèm kia được vén lên, tôi đối diện với Taehyung, trông đến dáng vẻ bày ra sự tổn thương vô cùng của anh, tôi lại không dám nhìn người ấy nữa, chỉ biết cúi gục mặt xuống nhìn hai bàn tay của mình đan chéo vào nhau.

Tôi sợ nếu mình nhìn anh lâu hơn một chút, tôi sẽ kéo tay anh ra trước toàn trường thét lên:

Tôi và thấy ấy yêu nhau thì sao chứ!!!?? Đúng rồi, chúng tôi yêu nhau đấy!!! Vậy thì lỗi lầm của chúng tôi là gì!!??

Nhưng nếu làm vậy thì sẽ thật điên rồ, có khi tôi sẽ hại luôn đoạn đời còn lại của anh mang tai tiếng mất.

"Em đã từng nghĩ Jungkook thì biết gì...nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu ta thông minh thật...ha...từng câu từ chữ...đều rất đúng! Vô cùng đúng!"

Dứt một lời, tôi liền đưa tay lau những giọt nước mắt đang che đi tầm nhìn mình. Kim Taehyung khi ấy vẫn đứng bên cạnh tôi, tôi cảm nhận được nhịp thở của anh trở nên rối loạn. Anh vẫn đang nhìn tôi, chất giọng trầm lắng từ từ thốt ra:

"Han Yun, không chỉ về chuyện gia đình anh...nhưng anh nghĩ thấu, anh cũng đã sai rồi! Đáng lẽ, anh không nên cùng em....Em còn quá trẻ...còn quá nhiều thứ để trải nghiệm và sống...ở với một người như anh, chỉ sợ tương lai em sẽ hối hận."

Tôi đã cố nín nhịn để mình không khóc thành tiếng, nhưng khi anh nói những lời nói đó, rốt cuộc tiếng ứa nghẹn cũng bật ra.

Trông thấy tôi khóc, Taehyung không kìm được tiến tới, anh vươn tay đến toan lau đi nước mắt cho tôi...nhưng tôi lập tức quay mặt đi.

"Hối hận? Đúng rồi! Cuộc đời em đâu có chỉ có mình anh chứ?"

"..."

"Mà cả cuộc đời anh đâu chỉ có mình em...anh còn mẹ, còn gia đình, còn cả cuộc sống sau này...em biết...sao anh lại có thể chọn cái chuyện tình yêu thoáng qua như thế này được? Mà nếu nói về tương lai, em có khi cũng chẳng mãi yêu một người được. Chắc bây giờ em còn nhỏ nên em mới như thế này thôi! Đúng không?"

"Sau này em lớn, có khi em lại thay lòng đổi dạ...chuyện yêu rồi ở bên nhau cả đời, nghe thật quá là vô lý nhỉ. Bây giờ có khi em khóc lóc như thế, nhưng biết đâu khi em ra ngoài gặp nhiều người hơn rồi, qua vài năm xa cách anh, là quên béng cả thôi...cũng thật sự không quan trọng bao nhiêu...Haha...Taehyung, anh đã nghĩ về em như thế đúng không?"

Tôi thốt ra những lời nói đó, một là muốn hỏi anh, hai là muốn an ủi cho sự ích kỷ bên trong bản thân mình đang đòi hỏi điều gì đó. Tôi thật sự rất hận, tại sao tôi không sinh ra sớm hơn, tại sao anh không sinh ra trễ hơn..?

Nếu tôi bằng tuổi anh, thì có lẽ tôi đã có thể cùng anh giải quyết mọi thứ thật dễ dàng, nếu anh bằng tuổi tôi, có lẽ chúng tôi cũng có thể yêu nhau đến bất chấp, khi đó chỉ có yêu thôi, chẳng có sự lựa chọn nào cả.

"Han Yun."

Anh gọi tên tôi, lại gọi tên tôi...Tôi ra sức lắc đầu, như chẳng thể nào đối diện với anh lúc này. nhưng Taehyung lại ngồi xuống giường, sau đó anh từ từ kéo tôi đang khóc nức nở vào lòng anh, mặc cho tôi kệ nệ.

"Thôi đi!"

Tôi gạt anh ra, sau đó đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt của mình. Tôi đau khổ níu hai tay vào tấm chăn trên giường, ánh mắt nhìn đến khung cửa sổ ở xa xa...giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi vừa nấc vừa khó khăn nói:

"Cái gì mà tương lai chứ...tại sao lại coi thường tình yêu của người khác như thế...? Tôi yêu ai...tôi hết yêu ai...là chuyện tôi tự biết...sao người khác có thể hiểu mà mặc định rằng tôi sẽ như thế này thế kia..."

"Không, Han Yun. Anh không phải có ý đó, chỉ là..."

"Nhưng anh biết em yêu anh mà!"

Tôi thét lên một tiếng chói tai, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều đến lúc mà mình nói yêu anh, nhưng tôi không ngờ là ở trong hoàn cảnh như bây giờ. Lúc này, tôi thấy Taehyung dường như cũng tan vỡ giống như tôi.

Một người đàn ông trưởng thành có quá nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai, tôi cảm nhận được anh như rất muốn tiến tới tôi, nhưng bao nhiêu thứ là gông cùm đã giam anh lại. Tôi biết anh đang khó khăn hơn tôi rất nhiều, tôi không nên khóc mà thông cảm và hiểu cho anh. Đó là điều tôi nên làm, chứ không phải là nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba, nằm khóc ăn vạ ép anh không được bỏ tôi.

Tôi cúi gục mặt xuống, nước mắt rơi lên tay anh, chảy qua những vết sẹo trên cổ tay Taehyung sớm đã mờ đi, trôi một cách bất định.

Kim Taehyung khi ấy hít sâu một hơi, sau đó anh rướn người đến ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi gục mặt bên vai áo anh, mùi hương quen thuộc bao ngày hiện về, tiếng khóc rưng rức vẫn len lỏi phát ra. Tôi cảm nhận được tiếng tim anh đập, hơi ấm từ anh, nhịp thở của Taehyung, thật ấm áp...

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em...lúc ấy, nỗi sợ đã ùa về...Anh sợ mình lại khiến mẹ thất vọng, bà ấy khó khăn lắm mới tha thứ và chịu nhìn lại anh một lần...Bà là người thân duy nhất còn trên đời của anh, anh không muốn làm bà phải phật lòng hay tiếc nuối gì nữa. Nhưng anh khó tránh được trăn trở, không tài nào tập trung được gì, chọn cách gạt bỏ em đi, anh thật sự không thể nào chịu được...anh yêu em, đâu phải là sai! Tình yêu làm gì có đúng hay là sai...anh chỉ sợ đeo theo một người yếu đuối như anh, em sẽ khổ.."

Taehyung thốt lên.

"Anh đừng xin lỗi...anh không cần xin lỗi...Chỉ là...anh đừng bỏ rơi em nữa được không...? Hức hức...em sẽ chấp nhận, chúng ta không gần kề như trước, ở trường chỉ là thầy trò bình thường, nhưng đến khi em tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ bên nhau, anh đừng có cắt đứt hẳn với em được không...? Đừng nghe đến lời của ai nói...em sẽ không khổ đâu! Có lẽ giờ em còn trẻ, nhưng em chắc chắn rằng mình yêu anh là thật, em sẽ không thay đổi...Em tự nguyện ở bên anh rồi mà...em hứa...mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh...đã từng, đang...và mãi sau này cũng thế..."

Taehyung ôm lấy tôi, khi nghe những lời đó, tôi cảm nhận nhịp thở của anh rối loạn đi, sau cùng...tôi nghe được tiếng anh bật khóc. Có lẽ Taehyung đã nén nhịn rất lâu rồi.

Taehyung là một người tốt, anh luôn nghĩ cho mọi người, muốn xử sự làm sao mà mọi đường đều thấu đáo, tốt đẹp. Nhưng người mà anh duy nhất chưa bao giờ quan tâm, đó chính là bản thân anh.

Bao nhiêu năm sau, tôi ngồi suy nghĩ lại, người nào sinh ra đã tốt và luôn chọn cách hi sinh như Taehyung thật là thiệt thòi. Anh cho người khác quá nhiều, anh yêu tôi, anh cũng cho tôi nhiều thứ. Nếu tôi là anh ở cái tuổi đó, chắc hẳn đã gạt bỏ cái chuyện yêu đương qua một bên lâu rồi, chứ không phải là lựa chọn này kia khó khăn như anh. Bởi vì nhìn vào góc độ của Taehyung khi ấy mà nói, tôi chẳng qua chỉ là một mối tình chẳng quan trọng bao nhiêu, giống như người đời hay dạy, tình yêu mà, không có người này thì có người khác, sự nghiệp mới quan trọng.

Ngày đó, thầy hiệu phó biết chuyện, anh đã từng muốn dừng lại để cả hai có thể sống yên ổn. Nhưng khi nghe tôi khóc và nói rằng mình yêu anh, Taehyung lại chẳng nỡ xa cách với tôi nữa, dẫu cho việc lén lút yêu đương nếu lộ ra sẽ khiến Taehyung trở nên khó khăn, nhưng anh bảo thà chịu nhọc một tí còn hơn phải khiến tôi khóc.

Anh chắc là người lớn yếu đuối và tốt nhất mà tôi biết trên thế gian này. Đôi khi tôi thấy anh thật nhẹ dạ và ngốc, nhưng phần lớn là thấy buồn và tội nghiệp anh.

Han Yun, anh cũng yêu em.

Thật sự.

Anh yêu em vô cùng.

Anh đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro