19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan. Ba mẹ đã khen tôi như vậy. Tôi ít khi khóc nhè, hiểu chuyện trước tuổi, thông minh, không bao giờ vòi vĩnh. Nhưng ba mẹ không biết, tôi là đứa trẻ rất nhạy cảm, chỉ vì một câu nói của ba rằng tôi không được khóc, vì như thế sẽ làm mẹ tôi xót và lo lắng, tôi từ đó đã không bao giờ dám khóc nữa. Cho dù có té đau cỡ nào cũng không khóc, bởi vì tôi sợ làm người khác tổn thương hay hao tâm vì mình.

Tôi từ bé đến lớn đều cố gắng bình tĩnh, học cách làm vừa lòng mọi người. Chỉ khi ở bên Kim Taehyung, tôi mới là chính tôi. Tôi biết hờn, biết giận, biết khó chịu mỗi lúc anh gõ đầu tôi, cũng biết vui, biết hào hứng nhí nhảnh mỗi khi anh khen và cong mắt cười nhìn tôi tập thể dục. Tôi biết khóc, biết buồn khi biết anh phải chịu đựng những gì, biết cảm thông, biết nhiều thứ...

Thứ Taehyung dạy tôi không những nằm ở con chữ, mà là đủ cảm xúc trên thế gian này. Tôi đã trân trọng chúng biết bao. Anh như thế giới của tôi, là tín ngưỡng vô cùng đẹp đẽ, là một tình yêu nồng ấm và rực rỡ nhất ba năm thanh xuân.

Nhưng nghiệt ngã làm sao, anh là người lớn, tôi là trẻ con. Tôi không thể nào hiểu được những suy nghĩ của anh, điều đó khiến tôi day dứt và đau khổ. Sau cái ngày đó, tôi và anh đã hoàn toàn cắt đứt, những lần gặp nhau duy nhất là những tiết học tiếng Anh và thể dục ít ỏi trong tuần. Nhưng dẫu là như thế, anh vẫn tỏ ra vô cùng xa cách, thậm chí đôi khi còn chẳng nhìn tôi.

Tôi đã nghĩ đây là một cơn ác mộng kéo dài, nhiều lúc tôi tự huyễn hoặc mình, nó là mơ. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ sẽ kết thúc. Và tôi cùng anh lại ở bên nhau những ngày trước. Nhưng cho dù tôi có cố mở mắt bao nhiêu lần, hay véo vào tay mình bao nhiêu cái đau điếng, tôi vẫn không thấy điều gì thay đổi.

Tôi cứ những tưởng mình sẽ òa khóc lên, làm ầm ĩ và nằm liệt giường không đi học nỗi sau cú sốc ấy. Nhưng lạ là cho dù lồng ngực tôi nghẹn ngào cỡ nào, tôi cũng không khóc được. Cổ họng tôi như bị ăn gì đó mắc nghẹn, khiến tôi đau đớn khó thở, nhưng tôi chẳng thể nào nôn nó ra. Điều khó chịu và đáng ghét nhất trên cái cõi đời này, là khi ta buồn đến chết đi được, nhưng chẳng thể làm gì ngoài hành xử như bình thường.

Tôi vẫn cười nói bình thường với Banny, vẫn học hành như thường lệ, cho dù trước đó tôi nghĩ mình sẽ không học vào nỗi nữa cơ? Chỉ còn mấy ngày nữa là nghỉ tết, cũng sắp đến sinh nhật tuổi mười tám của tôi, nhưng tôi chỉ mong thời gian dừng lại. Tôi mong ông thần thời gian cho mọi thứ khựng lại, để tôi có thể chạy vào một góc xó xỉnh nào đó mà gào khóc, để xả ra những uất ức và đau khổ trong lòng.

"Han Yun! Han Yun! Cái kẹp này đẹp không!? Cho mày nè!"

Mặc dù vẫn cười cười nói nói, nhưng tôi biết Banny cảm nhận được sự bất thường của tôi. Đôi khi tôi không thể tập trung vào lời nó nói, và khi tôi thu hồn về lập tức thấy ánh mắt lo lắng khó xử của Banny. Và mỗi lúc gần như không khí bị chùn lại, nó sẽ cố gắng đem mấy thứ đồ đẹp cho tôi, rồi đánh trống lãng nói đến chuyện này chuyện kia. Nhưng tôi lại cười không nỗi, tôi giả vờ là mình đi vệ sinh, sau đó chạy ra ngoài ngồi sụp trước cửa lớp.

"Cái đồ khốn khiếp! Sao dám đối xử với Han Yun như vậy?? Mỗi lần tôi nhìn nó cười gượng, tôi còn thấy nóng ruột. Hắn ta là người lớn rồi, sao lại xử sự ác độc như thế chứ?!"

"Banny! Bình tĩnh!"

"Jungkook nói tôi bình tĩnh sao được, đáng ghét! Tội nghiệp Han Yun quá! Tôi nhìn nó cười..mà không có chút sức sống nào luôn ấy! Đồ đáng ghét! Trả Han Yun nồng nhiệt lúc trước cho tôi! Thậm chí khi hai chúng ta đi tìm anh ta nói chuyện...anh ta còn không thèm nghe tụi mình nói một câu! Thứ khốn nạn!"

Tôi nghe tiếng bất mãn của Banny vang ra, khi đó, tôi chỉ biết bật cười nghẹn ngào rồi rũ mặt xuống.

Đúng thật là tàn nhẫn ha..?

Tại sao lại trở nên như vậy nhỉ?

"What will life be like in the future? Different people have different answers to this question; some are pessimistic while others optimistic."

Chất giọng trầm ấm của Taehyung khi đọc tiếng Anh vẫn quen thuộc như vậy. Những cảm xúc mà tôi nén nhịn giống như một quả bóng nước cứ to dần, to dần trong đầu tôi, tôi không biết khi nào nó vỡ ra...nhưng tôi nghĩ sẽ sớm vỡ tràn mà thôi.

Bởi vì những chuyện xảy ra, trong tiết học của anh...tôi toàn cắm mặt nhìn xuống sách. Không còn hào hứng phát biểu như trước, thậm chí còn không cầm bút lên để viết chữ gì. Nhưng Taehyung không nhắc nhở tôi, anh hoàn toàn chẳng quan tâm tôi.

Tại sao chứ? Anh có thể để ý đến những cảm xúc của tôi một tí được không, tôi gần như không chịu được nữa. Mỗi ngày tỉnh dậy, đi học, sống như mọi ngày, chẳng khác gì tra tấn. Nếu linh hồn tôi có thể xác, chắc hẳn bộ dạng nó đã thảm hại vô cùng, giống như bị người ta đánh đập đến mức ngập trong máu tươi.

Tôi phải làm sao...phải làm sao để mọi thứ trở về như trước...?

Tại sao tôi và anh...lại trở thành như thế này...?

"Do you think life will be better in the future? Why/Why not? (Bạn có nghĩ rằng trong tương lai cuộc sống sẽ tốt hơn không? Tại sao/Tại sao không?)"

Anh như thường lệ, mở lời hỏi cả lớp. Mọi người vội vàng nhìn vào vở soạn, sau đó viết ra câu trả lời để định phát biểu. Nhưng tôi trong vô thức, lại đưa tay lên xung phong muốn trả lời.

Sau khi thấy cánh tay tôi đưa lên, Banny ngồi bên cạnh trố mắt nhìn tôi, Kim Taehyung đứng trên bục giảng cuối cùng cũng đưa mắt nhìn đến tôi. Trong cái nhìn ấy, chứa đựng đầy sự phức tạp. Cả lớp thấy lạ khi tôi rốt cuộc cũng giơ tay sau bao ngày im lặng, rốt cuộc cũng có cứu tinh, tụi nó không muốn giơ tay nữa. Thế là rốt cuộc sau một hồi ngượng ngùng, anh đành thốt lên:

"Han Yun."

Lâu rồi, anh mới gọi tên tôi.

Tôi từ từ đứng dậy, sau đó đáp:

"No."

"..."

"Because, bad luck can strike at any moment. And we maybe live a miserable life. (Bởi vì, xui xẻo sẽ ập tới bất cứ lúc nào, và ta có thể sống một cách khó khăn.)"

Tôi nói, chất giọng run run. Đột ngột, cơn đau buốt trong cổ họng lại tấy lên...tôi cố nén nhịn nó lại..cố gắng thốt ra tiếp:

"The person we trust will leave us..." (Người mà chúng ta tin tưởng sẽ rời bỏ chúng ta.)

Bản thân còn chưa nói hết, thứ mà tôi mặc định nghẹn trong cổ họng đột ngột trôi đi, và rồi khi tôi đối diện với anh...mọi cảm xúc đột ngột vỡ òa ra. Nước mắt rơi xuống hai gò má nhỏ lên sách, làm nhòe đi những dòng chữ tiếng Anh ngay ngắn gọn gàng. Cây thước trên tay Taehyung đột ngột rớt xuống, vang lên tiếng động chói tai. Nhưng tôi chỉ vội vàng lau nước mắt...sau đó tiếp tục gắng gượng mà đọc trong sự nghẹn ngào:

"Things will be much worse than they are nowadays, pessimists say. The whole world will experience a period of economic depression. A...hức...hức..."

"Han Yun! Cậu làm sao thế?"

Nghe tôi khóc nấc lên vừa cầm sách vừa đọc, Joon lớp trưởng và các bạn lo lắng thốt lên. Banny ngồi bên cạnh cũng kéo áo tôi, nhưng tôi cứ ngang bướng muốn đọc cho hết. Banny không bình tĩnh được trước cảnh tượng này, nhỏ lập tức đứng dậy giật sách tôi ra, rồi nhỏ gào lên:

"Đừng có đọc nữa!"

Cuốn sách rơi cái bộp xuống bàn, tôi vẫn không ngừng khóc nức nở trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tôi nhìn về phía anh, khi đó, Taehyung mới quan tâm tôi một chút, nhưng ánh mắt của anh là sao? Tôi không hiểu được. Anh đang ứa nghẹn, anh cũng muốn khóc như tôi...vì sao? Vì anh thấy tội lỗi, hay vì anh xót thương tôi, lý do gì tôi không muốn biết...tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại thốt ra những lời xua đuổi tôi...và rồi coi tôi như không tồn tại...

"Thưa thầy, em hơi mệt, em xin phép xuống phòng y tế...!"

Tôi cố gắng nuốt những đau đớn vào trong, sau đó thốt ra lời nói đó rồi vội vàng chạy khỏi lớp. Banny khi ấy cũng chẳng để tâm đến tiết học nữa, nhỏ nhanh chóng chạy theo gọi tên tôi.

Tôi cứ tưởng, đến khi mình có thể khóc rồi, thì bản thân sẽ đỡ hơn một chút. Nỗi đau kia sẽ vơi đi một chút, nhưng nó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Ngọn lửa càng ngày càng to, nhưng sẵn sàng thiêu cháy tôi chết trong đó.

Thật may khi đó phòng y tế không có giáo viên trực, nên tôi cứ thế mà vội trốn lên giường, rồi kéo rèm lại gục mặt co gối mà tiếp tục khóc rưng rức. Banny ở phía sau đuổi theo, tôi nghe tiếng bước chân nó chạy tới thì đột ngột thốt lên:

"Đừng vào đây! Để tao một mình...!"

"...Han Yun...nhưng mà...!"

"Làm ơn đi mà! Banny! Hức...hức...đừng lại đây..."

Từ khi nào, việc tôi khóc lóc tôi cũng không dám cho ai thấy ngoài anh. Tôi không muốn khiến Banny lo lắng, suy nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn nó buồn theo tôi, nên cứ thế xua đuổi nó. Tuy nhiên, Banny không đanh đá mắng tôi lại như thường ngày, nó chỉ im lặng...sau đó lặng lẽ ngồi xuống đằng sau tấm rèm, cứ thế nghe tôi khóc nấc lên.

Chừng nào? Làm cách nào để nỗi đau này chấm dứt? Tôi không biết! Bài học này anh giao cho tôi khó quá, tôi chẳng thể nào giải quyết được!

Làm sao tôi có thể ghét bỏ anh như một tên khốn qua lời của Banny, hoặc là căm hận, nói xấu và bôi nhọ anh giống như những ngày trước? Mặc dù tôi vô cùng tổn thương bởi những gì anh đã thốt ra với tôi, nhưng làm cách nào...tôi vẫn không ghét bỏ anh được!

Tôi khóc, tôi cứ thế mà khóc đến mức mệt lả, như để bù cho những nín nhịn bao ngày qua, nước mắt tuôn ra như suối...Đến khoảng gần nửa tiếng sau, tôi vẫn không thể ngớt khóc.

Tiếng chuông trường reo lên, tiết học đã hết. Tôi cảm thấy bản thân đã suy sụp đủ để về nhà, không còn tâm trạng nào ở trường nỗi nữa, do vậy tôi nảy sinh ý định xin giấy để về. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã nghe tiếng Banny mắng mỏ:

"Thầy đến đây làm cái gì!? Đi ra ngoài!"

"Banny, để tôi gặp Han Yun."

Nghe chất giọng anh vang lên, đầu tôi đột ngột buốt lên một cơn đau, tôi thấy cổ họng mình chua chát, bản thân vội ôm lấy hai bên đầu đau nhức, sau đó tôi vội vàng ngồi thu mình vào trong góc giường, cố nén lại những tiếng rưng rức còn đọng lại.

"Thầy định làm gì nữa? Thầy phũ phàng với nó, ác độc với nó như vậy, tôi không cho đấy! Đi đi! Ơ Jungkook, ông làm cái gì vậy, để tôi ở đây, Jungkook! Ông đừng có mà bán đứng-"

Banny đang cố gắng bảo vệ tôi, nhưng Jungkook lại đột ngột xen giữa và kéo nhỏ đi ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng nó càng ngày càng xa dần, vậy cũng đủ biết Jungkook đã thành công. Một hồi sau, chỉ còn lại tôi và anh.

Qua một khoảng im lặng, tôi nghe tiếng giày vang lên cộp cộp, rồi bóng dáng cao lớn kia từ cửa tiến gần đến tấm rèm, anh gọi tên tôi:

"Han Yun."

Nhưng tôi không thể nào trả lời lại anh như xưa. Bây giờ khóe mắt và mặt tôi sưng húp, tôi cảm thấy rất đau nhức, cả đầu tôi nữa, mọi thứ vô cùng khó chịu.

"Anh xin lỗi." – Anh nói tiếp.

"Đừng...đừng xin lỗi!"

Tôi cắn răng thốt lên.

"Nếu..nếu anh đến đây, để giải thích cho em biết...hay làm bất cứ điều gì để lý giải những hành động trước đó...em sẽ nghe. Còn nếu anh..chỉ xin lỗi...rồi lại tiếp tục hành xử như người xa lạ...thì..thì thôi đi. Em không muốn nghe."

Tôi cố gắng thốt ra thật hoàn chỉnh trong cơn nấc nghẹn. Nước mắt tôi vừa được gió hong khô, bây giờ lại không biết từ đâu tiếp tục trào ra.

"..."

Tôi nghe được cách anh khó khăn hít thở, anh đứng đằng sau tấm rèm, bản thân cúi mặt xuống...sau một hồi im lặng, Taehyung thốt lên:

Han Yun.

Thầy hiệu phó đã biết chuyện của chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro