18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười bốn tháng hai năm nay đến sớm hơn năm ngoái, tôi vẫn nhớ khi đó, tôi đã bị trái banh của lớp trưởng Joon đánh thẳng vào mặt mà ngã ra đó, và anh đã bồng tôi đến phòng y tế. Tôi khi ấy đã thích anh, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc nhân cơ hội một chút cảm nhận hơi ấm của người kia. Còn vào thời điểm này, tôi đã có thể nắm lấy tay anh, hôn và ôm Taehyung. Thậm chí, tôi đã làm việc mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm: chôn chân tại nhà Banny để làm bánh tặng anh.

Ngày này năm ngoái, tôi còn đang bĩu môi phán xét Banny rối cả lên vì không biết tặng socola cho Jungkook làm sao, nhưng năm nay tình thế đã đổi ngược, kẻ đưa ánh nhìn kì thị lại là Banny. Tôi chẳng muốn để ý tới con nhỏ đanh đá đó, bản thân chẳng chán nhìn bánh socola dâu tây mà mình vừa hoàn thành, sau đó cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp xinh đẹp. Tôi rất mong chờ đến phản ứng của anh khi nhận món quà này của tôi.

Sẽ ra sao nhỉ?

Tôi đoán là anh sẽ bật cười như mọi ngày, sau đó cất nó đi, rồi lại bảo tôi ngồi bên cạnh anh giải bài tập. Đến tối, khi mọi người về hết, chúng tôi sẽ lấy bánh ra mà ăn cùng nhau. Và tôi khi đó chắc chắn sẽ đọc bài văn mẫu mà mình đã soạn ra để khéo léo tỏ tình với anh, trong khi Taehyung sẽ bị tôi làm cho ngạc nhiên sững sờ.

Dù gì...tôi thậm chí còn chưa nói rằng mình yêu anh một câu hoàn chỉnh. Dẫu cho chúng tôi có nắm tay, hôn và ôm nhau, nhưng rõ ràng trước giờ chúng tôi chưa bao giờ dám thốt ra một lời chắc chắn. Anh cũng chưa nói gì, và Banny bảo những chuyện này hãy để đàn ông nói trước, nhưng Kim Taehyung đâu phải một cậu trai trẻ như Jeon Jungkook.

Khi tôi hỏi anh Eunwoo tư vấn về chuyện tình của tôi, tôi không nói toẹt ra người tôi đang hẹn hò là Taehyung, nhưng chắc anh ấy cũng mờ mờ đoán được. Eunwoo nói rằng người lớn có bao nhiêu áp lực về gia đình, công việc và bản thân, chưa kể đối với người trưởng thành, câu nói yêu khó khăn thốt ra cỡ nào. Chỉ khi ta chắc chắn và xác định có thể hiên ngang đứng bên người kia, ta mới có thể nói hoàn chỉnh một câu yêu.

Nghe anh Eunwoo nói thế, tôi cũng bỏ qua lời của Banny, ai nói yêu trước chẳng được, nam nữ gì chứ, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là được! Dù gì, đây không phải là lần đầu tôi chủ động bám theo Taehyung.

Trước đêm lễ tình nhân, hồi hộp với những gì ngày mai sẽ xảy ra, tôi trằn trọc chẳng ngủ được. Tôi suy tưởng và mơ nhiều đến phản ứng của anh, tuy nhiên...tôi vẫn không ngờ...

Câu tỏ tình tôi còn chưa thốt ra, đã nhận lại sự phũ phàng từ Taehyung.

"Đem về đi."

Quay lưng với sự ngượng ngùng và e thẹn của tôi, Kim Taehyung vẫn chăm chăm vào máy tính, anh còn chẳng thèm nhìn đến tôi, cứ thế vô tâm mà thốt ra. Ban đầu, tôi tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt biểu thị rõ sự bối rối. Trong vô thức, tôi cười gượng gạo tiến đến gần anh...rồi đặt hộp bánh lên bàn:

"Em tặng bánh cho anh nè...có dâu tây ngon lắm đó..!"

"Tôi đã nói là đem ra ngoài." – Anh lại một lần nữa gằn giọng thốt lên, ngữ khí lạnh lùng.

Đôi mày tôi bất giác chau lại, hai tay cứng đờ như con rô bốt nghe theo lời Taehyung vội vàng lấy bánh về. Tôi không biết là Kim Taehyung gặp phải chuyện gì, nhưng anh lại bày ra vẻ vô cùng xa cách với tôi. Trước đây, cho dù Taehyung có buồn bã hay suy sụp đến nhường nào, anh cũng chưa bao giờ một lần nặng lời với tôi. Nhưng bây giờ, anh lại dễ dàng buột miệng mấy lời vô tình như muốn đuổi quách tôi đi. Thái độ ấy giống hệt như ai đó lén đem một chậu nước lạnh tạt vào người tôi, khiến tôi ban đầu còn có chút ngỡ ngàng ngộp thở, sau đó dần dần thấy rét lạnh.

"Xin lỗi...em...em về lớp đây ạ."

Có lẽ tôi đã hành động dại dột, tôi nghĩ vậy. Tuy tôi không biết mình đã làm điều gì khiến Taehyung khó chịu, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã làm gì đó sai rồi! Nên Taehyung mới giận dữ với tôi như thế.

Chẳng lẽ...anh không thích việc tôi tặng quà lộ liễu vậy sao? Giờ này...cũng đâu có thầy cô nào đâu chứ?

Sự hoang mang và sợ hãi từ đâu đổ ào, làm tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Tôi thấy lồng ngực mình run rẩy, nghẹn ngào. Tuy nhiên, với một chút lý trí còn lại...trước khi bước ra khỏi phòng giáo vụ, tôi không quên quay lại quan sát anh...Kim Taehyung vẫn ngồi im, anh chẳng buồn ngoái đầu nhìn tôi dù chỉ một lần.

Điều này khiến tôi vô cùng tổn thương.

Tôi trở về lớp trong sự bần thần và rầu rĩ, trái ngược với sự ngóng chờ háo hức của Banny. Tuy nhiên, khi thấy tôi thẩn thờ cầm bánh về, nó lập tức chuyển từ vui vẻ sang khó hiểu:

"Ủa...sao vậy..."

"Tao cũng không biết nữa."

Tôi đáp lại, cảm giác như năng lượng trong người bị rút hết, khiến bản thân không thể thốt ra nổi một lời để mà kể lại cho Banny. Nếu sự mạnh mẽ của tôi là một tấm kính, thì hiện tại nó đã bị nứt ra một đường, chờ chực cho lần vỡ tan tiếp theo.

Cái cảm giác này là cảm giác buồn và sợ xen lẫn, giống như cơn ác mộng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra sắp trở thành sự thật. Cả ngày hôm đó, tôi không tập trung học được gì...tôi cứ tự trấn an mình, có lẽ anh đang bận rộn hay gặp phải chuyện gì đó, chút nữa tan trường, tôi sẽ đi đến phòng tự học nghe anh giải bày.

Tuy nhiên, đến cơ hội để nghe một lời giải thích, Kim Taehyung cũng không cho tôi.

"Han Yun, ra đây."

Vào tiết cuối, đột ngột cô Heejin lại đứng ở cửa hành lang mà gọi. Tôi như thường lệ nhanh chóng chạy ra, ánh mắt chăm chăm đề tập đề dày cộm trên tay cô. Cô Heejin đẩy gọng kính, cô chuyên tâm nói với tôi:

"Đây là đề ôn thi học sinh giỏi mà tôi soạn ra cho em. Ngày mai, em đến lúc sáng sớm để ôn nhé. Buổi tối tôi còn lo cho gia đình nên không dạy em như Taehyung được."

Khi cô Heejin thốt ra lời nói đó, tôi đờ ra một lúc. Hai tay đưa lên nhận lấy tập đề từ cô, tôi hoang mang hỏi:

"Cô...cô dạy em là sao ạ?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và suy sụp rõ ràng của tôi, cô Heejin cau mày, cô nói:

"Ơ, thầy Kim không nói cho em biết à? Nghe nói là cậu ấy bận phải tập trung vào cuộc thi chứng chỉ nên đã chuyển việc kèm cặp em sang cho tôi. Tôi tưởng cậu ấy đã nói cho em rồi..."

Thôi nào, đừng như vậy chứ.

Tôi cấu chặt hai tay lên đống đề nặng trịch kia, không tin được mà bật cười một tiếng. Cảm xúc trở nên hỗn loạn. Hôm nay, bỗng dưng anh tỏ ra lạnh nhạt với tôi, rồi lại chuyển việc giảng dạy riêng cho tôi qua cô Heejin, cả ngày hôm nay cũng không đi đến gọi tôi một lần, tôi đã chờ anh đến tìm tôi, xin lỗi và giải thích tất cả, nếu như thế, tôi chắc chắn sẽ vứt bỏ hết cả đống cảm giác bức bối sáng giờ để mà tặng lại bánh kem cho anh.

Nhưng mà...chuyện đến nước này là sao đây? Sao đột ngột mọi thứ thay đổi, mà tôi không biết gì hết vậy?

"Han Yun! Han Yun! Em đi đâu thế??!!"

Trước sự tấn công dồn dập của hàng tá cảm xúc rối rắm, tôi không nói không rằng, thậm chí còn chẳng chào cô Heejin một tiếng mà cắn răng quay lưng chạy ào đi.

Tôi ghét những cảm giác này...những cảm giác lo sợ không hề báo trước, ồ ập lao đến giống như một cơn sóng thần, khiến tôi trăn trở, khiến tôi bất an. Nhất là vì anh nữa.

Kim Taehyung, Kim Taehyung...

Tôi chạy ào trên hành lang, trong lòng thầm niệm rằng đây tất cả chỉ là một sự hiểu lầm nào đó, hay là một điều tôi chưa rõ bất đắc dĩ đã xảy ra. Cổ họng tôi khô khốc, chân tay trở nên vô lực, nhưng tôi vẫn lao đi như một cái máy, theo thói quen thường ngày vội vã tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

Và khi dừng chân trước căn phòng vắng vẻ ở cuối hành lang, tôi thấy anh trên vai đeo túi, cả người mặc đồ thể thao như mọi ngày bước ra. Anh nhìn thấy tôi đứng ôm bụng thở hồng hộc, nhưng ánh mắt như không thấy. Đôi mắt từng dịu dàng linh động trao cho tôi, giờ chỉ còn một mảng màu tối tăm.

Kim Taehyung tiến đến trước mặt tôi, bước chân chầm chậm, như nửa muốn tiến, nửa muốn quay đi.

"Taehyung! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...sao cô Heejin lại làm giáo viên hướng dẫn em thay cho anh!? Sao...sao anh lại không nói cho em biết? Taehyung...sao hôm nay anh lạ vậy?!!"

Ban đầu, tôi như lẽ thường nổi giận gào lên, sau đó ném đống đề vào người anh. Kim Taehyung không né, Anh để cho tôi dùng mấy tờ giấy vô tri kia trút giận lên mình. Giữa ráng chiều, những tờ giấy trắng ngổn ngang rơi từ không trung xuống đất. Kim Taehyung hít một hơi sâu, anh cúi mặt xuống nói:

"Không có chuyện gì cả."

Không có chuyện gì...không có chuyện gì sao...? Vậy thì cớ gì anh lại bày ra những hành động lạ thường này với tôi?

"Vậy sao anh lại đột ngột hành động lạ thường như thế? Đến cả việc.."

"Han Yun, những việc đã xảy ra hai chúng ta từ trước đến giờ, trò hãy coi như không có gì đi."

Tôi còn chưa nói hết, Taehyung lại đột ngột xen vào. Lời nói vô tình của anh vô tình thốt ra, khiến tôi trong phút chốc như bị đánh bật, tôi không tự chủ được mình lùi về phía sau mấy bước, chút nữa là ngã sụp xuống.

Nhất thời, tôi đã quá sốc mà không nói được gì, nhưng tôi mau chóng dồn lại những tỉnh táo cuối cùng, gắng gượng hỏi lại anh một lần nữa.

"Em...em không hiểu...em không hiểu anh đang nói gì cả, Taehyung?"

"Thôi, mau về lớp đi."

Mặc cho tôi đã trở nên rất hoảng loạn, Taehyung vẫn chẳng hoài để tâm. Anh tiến đến cửa, như muốn đi ngang qua tôi, không cho tôi một câu giải thích.

Người lớn, người lớn sao mà cứng rắn và vô tình như thế? Sao lại có thể dễ dàng một lần phủi bỏ cả đống chân tình tôi bù đắp nên, để nó tan biến giống như cát bụi như vậy?

"Em không về lớp gì cả! Anh mau giải thích cho em đi!"

Lúc này, những giọt lệ mà tôi giấu trong hốc mắt không kìm được nữa chảy ào ra, tôi lập tức rướn tay đến giữ tay anh lại. Mà không những giữ anh, tôi còn chạy đến trước mặt anh, tức giận đánh thùm thụp vào người anh, giống như một đứa trẻ bị người ta đột ngột quát vào mặt, làm cho hoảng sợ, làm cho kinh hoảng.

"Sao lại như thế! Sao lại như thế! Phải có chuyện gì đã xảy ra chứ....? Tự dưng anh lại thốt ra những lời này?? Không được đùa! Anh không được đùa hay thử em như thế! Như vậy là quá đáng lắm!"

Anh cứ để mặt tôi càn quấy, ra sức trách khứ anh. Taehyung im lặng nhìn đến tôi bật khóc nức nở, anh mắt của anh cũng thất thần, mơ hồ phủ nên một màng nước. Lúc này, tôi chẳng quan tâm có ai sẽ đi đến đây, tình cờ thấy chúng tôi nữa không, tôi cứ thế lao đến ôm chặt lấy Taehyung, bản thân ra sức giữ anh lại, bởi tôi cảm nhận, đây không phải là trò đùa hay thử thách gì cả, mà khi tôi nhìn anh, tôi cảm giác như anh sẽ bỏ rơi tôi thật sự. Nếu chẳng may tôi buông ra, chắc chắn anh sẽ bỏ tôi đi.

"Taehyung! Hôm nay là lễ tình nhân! Em đã mong ngày hôm nay tới bao nhiêu...em đã chuẩn bị bánh, đã nghĩ tới viễn cảnh chúng ta cùng nhau chia ra ăn...anh có biết không...anh có biết là em đã chuẩn bị hẳn một tâm thư...để sẵn sàng nói ra nỗi lòng của mình với anh...nên anh đừng...xin anh đừng..."

"Han Yun. Trò mau bình tĩnh lại. Như tôi nói, những chuyện đã xảy ra tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Sau này, trò đừng nhắc đến nó nữa. Năm nay là năm cuối cấp rồi, trò hãy lo tập trung ôn thi đại học đi. Những hành động trước đây của tôi, nếu đã gây ra sự hiểu lầm gì, tôi xin lỗi trò. Từ nay, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn."

Mặc cho tôi níu chặt lấy áo anh, Kim Taehyung vừa nói vừa cố gắng gỡ những ngón tay kia ra. Từng câu từng chữ anh buông xuống bên tai, giống như những nhát dao liên tiếp phóng vào mặt kính đang đua nhau rạn nứt trong tâm trí tôi.

Ngoài ý muốn...? Hiểu lầm...?

Tôi nhất thời bị lời nói của anh dọa cho say sẩm, hai tay vô lực buông khỏi áo anh. Hoàn cảnh này, còn tệ hơn cả ác mộng mà tôi có thể tưởng tượng đến.

Thật quá đáng...thật vô tình...thật tàn nhẫn.

Nước mắt tôi liên tục đổ ra, Kim Taehyung khi ấy không biết anh đã nghĩ gì, anh đã mặc kệ những cảm xúc của tôi, cứ thế bỏ mặc người anh từng nói rất quý trọng mà quay đi.

"Taehyung! Thầy...thầy thật không đáng mặt người lớn!!"

Khi anh bỏ tôi đi, tôi đã đứng đó gào lên một cách tức giận. Nghe tôi nói thế, bước chân anh dừng lại.

"Trò nghĩ tôi như thế nào, thì là vậy."

Anh vô cảm đáp. Điều đó khiến tôi thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang dần dần trở nên lạ lẫm...

Và rồi anh cứ thế bỏ đi.

Tôi không chấp nhận được sự thật này, lập tức té khuỵu xuống sàn nhà, vội vã ôm mặt mình cố nén lại những cảm xúc đang ập tới.

Bởi sự rạn nứt đầu tiên xảy ra, mà đến tận bao nhiêu năm sau, tôi vẫn hoài ghét lễ tình nhân. Lễ tình nhân là lễ tôn vinh tình yêu cho người đời, nhưng là ngày nguyền rủa dành cho trái tim và những giọt nước mắt của chính tôi.

Mười bốn tháng hai, là ngày tôi đánh mất anh...

À không, là ngày chúng tôi đánh mất nhau.

"A...không...hức..hức..a..!..A!.."

Tôi nức nở gào lên như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, nhưng mặc dù tôi khóc đến như thế...anh cũng chẳng một lần quay đầu nhìn lại..

Anh đã không cho anh, cho tôi, một cơ hội nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro