17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng hỏi được nữa không?"

Kì nghỉ tết sắp tới, thi học kì cũng trôi qua, hiện tại bài vở cũng không còn gì nhiều. Đa phần khi lên lớp sẽ thấy đám học sinh tụ tập lại lén lút đánh bài hay xóc bầu cua. Còn không thì sẽ tụ tập thành nhóm mà nói chuyện. Điều đó thì tôi đồng nghĩa trở thành mục tiêu cho Banny hỏi tới tấp sau cuộc đi chơi hôm trước.

"Chuyện gì đã xảy ra...chuyện gì đã xảy ra...?"

Banny mắt mũi sáng rỡ, tôi cảm giác nó hứng thú với tình tiết trong cuộc hẹn còn hơn người trong cuộc, cứ một mực ép tôi phải kể ra. Nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào giữa tôi và anh tôi chỉ muốn giấu nhẹm đi cho mình biết, không san sẻ với bất cứ ai. Nhưng nhìn đến ánh mắt long lanh của Banny, tôi rốt cuộc cũng không kìm được.

"Thì hai người chỉ đi chơi, đi ăn...rồi ngắm biển..."

Tôi vừa nói, vừa lôi chiếc mấy ảnh ra đưa cho nó. Banny hứng thú giật lấy rồi vội vàng mở nguồn lên check ảnh, nó không quên ngoắc tay gọi Jungkook đang đứng coi đám bạn đánh bài đến đây nhiều chuyện cùng. Jungkook nghe Banny gọi, cậu ta nhanh chóng nhảy ào vào như con thỏ.

Đôi mắt long lanh háo hức của bọn chúng lướt qua từng hình, thấy bức ảnh tôi và anh đứng bên cạnh nắm tay nhau, Banny và Jungkook lập tức thích thú đưa cái nhìn ẩn ý tới tôi, bọn chúng nhe răng đánh vào vai đối phương bộp bộp rồi hứng khởi thốt lên:

"Nắm tay rồi! Nắm rồi!"

"Lướt qua nữa xem! Ông già này mặt thì khó tính nhưng cũng bạo dạn thật!"

Tôi nghe Jungkook và Banny tấm tắc, nhưng tới mấy bức ảnh sau thì tụi nó dần dần cau mày khó hiểu. Bấm tới bức cuối cùng, chỉ là hình chụp phong cảnh và đồ ăn của chúng tôi, Banny lắc lắc máy ảnh, nó khó đỡ hỏi:

"Hết rồi á?"

"Ừm."

"Chỉ nắm tay thôi?"

Con nhỏ lại không từ bỏ. Tôi khi ấy lại tái hiện cảnh tôi và anh hôn nhau, vẻ mặt trở nên bối rối và lúng túng. Nhưng tôi vẫn làm ra vẻ kiên định, giật lại máy ảnh:

"Đúng rồi! Vậy là hết rồi đó!"

"Xạo! Xạo!"

"Xạo xạo cái quần! Nhiều chuyện!"

"Tao mắc công chỉ dạy cho mày cả đêm, mà chỉ tới mức nắm tay thôi sao!?"

Banny có vẻ không chấp nhận được kết quả này, nó đột ngột đứng dậy đập bàn hỏi lý lẽ. Tôi cười hờ hờ tránh ánh mắt nó, chỉ biết tặc lưỡi khuyên con nhỏ bé cái miệng lại hộ mình.

"Nhưng mà chỉ dạy gì vậy Banny?"

Jungkook ngồi bên cạnh nó tò mò, cậu ta níu lấy vạt áo Banny nhếch mày hỏi. Banny khi nghe cậu ta hỏi thế, nó đanh đá hất cậu ra khỏi chỗ ghế, rồi dí ngón tay vào đầu cậu:

"Hỏi làm gì? Đồ thỏ ranh ma! Đi ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện!"

"Cậu lại lớn quá cơ!"

"Ít ra không khóc nhè bằng cậu, đại ca Jungkook!"

"Cậu mới là đồ khóc nhè ấy!"

Lại cãi nhau nữa rồi, chúng nó lại cãi nhau nữa rồi. Giống như hai con thỏ con đang lao tới cấu xé nhau vậy. Tôi không thể chịu được sự nhức đầu này, lập tức cầm cuốn tập đập xuống bàn một cái.

"Ồn ào quá! Rồi hai người định cưới nhau về kiểu gì hả?"

"Cưới gì cơ?"

Nghe tôi nói, Jungkook trố mắt nhắc lại, sau đó nhìn sang Banny. Lúc này, Banny lập tức làm ra vẻ mặt như thứ gì đó bị lộ, con nhỏ ngay lập tức quay lưng lại, giả vờ đánh trống lãng qua chuyện khác:

"Nhưng mà Han Yun, chỉ mới nắm tay thì không những cậu trong sáng đâu, thầy Kim cũng quá nhát gái rồi!"

Chắc có lẽ vì đang muốn đánh lạc hướng Jungkook, nên Banny nói hơi to. Đến mức Kim Taehyung vừa xuất hiện ở cửa sổ hành lang lớp, hai chữ "nhát gái" cũng khiến anh khựng lại. Anh cầm tập giáo án nhìn đến chúng tôi, Banny sợ bị phạt nên nhanh chóng đứng bật dậy bảo mắc vệ sinh chạy đi. Còn cậu Jeon quậy phá kia vẫn đang thắc mắc chuyện cưới xin lúc nãy mà nhảy tưng tưng theo sau Banny nhất định dò hỏi cho bằng được.

"Ra đây."

Hai đứa kia gây chuyện, sau đó để tôi lại với tình huống khó xử. Taehyung đưa mắt nhìn tôi, anh như thường ngày ra lệnh. Tôi nghĩ là anh muốn đưa mình đề cương hay gì đó nên lập tức vâng lời đi ra ngoài. Nhưng khi đi trên hành lang cùng anh...anh lại im lặng đến lạ. Tới khi đến chỗ phòng sinh hoạt vắng vẻ của đoàn đội trường, anh đột ngột kéo tôi vào đó.

Ở trong phòng này tối tăm, dường như đã bị bỏ làm kho từ lâu. Người kia mạnh bạo đẩy tôi vào bên trong góc, hai tay chống lên tường như muốn giam tôi trong vòng tay của mình. Sau đó dùng ánh mắt sâu thẳm kia nhìn tôi, hàng mi rậm rạp phủ xuống khiến cái nhìn của anh càng lúc như càng thôi miên...

Thấy anh càng ngày càng tiến sát tôi, tôi lập tức thốt lên:

"Ở đây là ở trường đó, thầy – ưm..."

Còn chưa nói hết, anh lại đột ngột hôn tôi. Nụ hôn này giống hệt nụ hôn hôm trước, làm tôi vừa sững sờ mà vừa say sẩm. Ở hành lang, có vài người học sinh đi qua cười cười nói nói, điều đó làm tôi sợ chết khiếp, nhưng Taehyung thì hành động giống như mất kiểm soát, anh cứ say mê gặm môi tôi.

Đến khi cơn nghiện hôn kia vơi đi, anh mới buông tha.

"Thầy Kim...anh làm cái gì vậy...?"

"Em nói gì với hai đứa nhóc kia thế?"

"Em không nói gì hết..."

"Thật không?"

"Thực ra...em có nói là chúng ta đi ăn cùng nhau, rồi vui chơi, nắm tay..."

"Còn?"

"Còn việc hôn, em không kể..."

"..."

"Tại em muốn giữ nó cho riêng mình mà!"

Đối với ánh mắt cần câu trả lời của anh, tôi ngượng ngừng cúi mặt xuống thốt lên. Trời ạ, tất cả là tại con nhỏ Banny thời sự, cái miệng nó quá to rồi!

Xấu hộ một chốc, tôi lại ngước lên nhìn anh. Trông thấy biểu cảm phức tạp của tôi, Kim Taehyung chỉ bật cười, sau đó anh đột ngột ôm ghì tôi vào lòng mình, người kia cứ như trút bỏ được hiểu lầm gì đó, anh cúi mặt xuống dụi dụi mặt mình xuống vai tôi.

"Taehyung, đây là ở trường đó..."

"Suỵt..."

À, nên im lặng thôi.

Sau cái ngày đi chơi riêng, dường như chúng tôi đã xác định rõ được tình cảm của chúng mình. Trong sự nồng cháy của tình yêu, chúng tôi hành động có chút liều lĩnh. Chúng tôi đã ôm nhau, hôn nhau vô cùng thân mật, như một cặp đôi yêu đương say đắm, trong lén lút. Tuy nhiên, khi vào lớp, anh và tôi chẳng hơn kém thầy trò là bao nhiêu. Đôi khi, anh có quan tâm tôi, nhưng là một sự quan tâm đầy kín đáo.

Giống như khi anh vừa phát bài kiểm tra vừa đi ngang qua bàn tôi, anh sẽ thuần thục đính kèm một viên kẹo dâu trên tờ giấy, sau đó nhìn xuống mỉm cười với tôi. Banny khủng hoảng vì điểm thấp hơn nó tưởng, định quay đầu xuống than vãn với tôi thì bắt gặp ánh mắt đưa tình giữa cả hai, nó liền quay lên ôm đầu rên rỉ tiếp.

Cùng theo sự phát triển của tình cảm, tình hình bệnh của Taehyung sau đó tiến triển cũng tốt, tôi nghe anh nói...anh đã quyết định đi thăm thầy huấn luyện viên. Cái ngày anh đi, anh còn dắt cả tôi theo. Khi tôi bước vào đó cùng anh, Park Jimin thấy anh và tôi nắm tay nhau, anh ta làm vẻ mặt như chứng kiến được một câu chuyện cổ tích.

"Anh đã nghi ngờ, nhưng quả nhiên em rất giỏi."

Jimin nhìn Taehyung tâm sự với huấn luyện viên, anh ta cảm thán nói với tôi. Điều này khiến tôi trở nên vô cùng tự hào, và cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc một cách vô lo và tự mãn.

"Ê, xem kìa! Xem kìa!"

Cùng theo sự tiến bộ đó, trong buổi học thể dục cuối năm, sau khi hai tiết học đầu tiên trôi qua, tới tiết thứ ba Kim Taehyung đột xuất hiện với một cung tên.

"Tiết này, chúng ta sẽ học bắn cung."

Anh dõng dạc nói, khiến bao nhiêu đứa nhóc trong lớp tò mò ùa ra xem. Đứa nào cũng ngạc nhiên vì thầy đột nhiên chuyển sang dạy bắn cung, nhưng tôi là đứa ngạc nhiên nhất.

Cả đám tụ tập lại đứng nhìn anh làm mẫu. Tôi cũng ngẩn ngơ đần cả ra.

Kim Taehyung thẳng lưng, anh nâng cung lên trước mặt mình, sau đó vươn vai kéo căng dây cùng mũi tên, rồi ngắm đến mục tiêu, dứt khoát phóng. Mọi trình tự đều rất chuyên nghiệp, nhìn mũi tên vun vút trong không gian, rồi găm thẳng vào hồng tâm từ cái bia ở xa xa, cả đám nhóc trong lớp ai cũng ngẩn tò te một hồi. Sau khi anh trở về vị trí ban đầu, tụi nó mới ồ lên vỗ tay ầm lên một cách ngưỡng mộ. Dường như lúc nãy ai cũng bị kéo sự tập trung vào phong thái ngút ngàn của anh.

Sau khi anh hoàn thành xong việc làm mẫu, người kia thu cung về, sau đó đưa mắt nhìn đến tôi.

Taehyung hiếm hoi cong mắt cười tươi. Tôi để ý, anh có một nụ cười hình chữ nhật..giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây ngô khiến ai cũng dễ dàng quý mến.

"Anh làm được rồi."

Khác với những đứa trẻ xung quanh đang hào hứng muốn lấy tên đi bắn thử, tôi nghẹn ngào vội đưa tay lên lau đi mấy giọt lệ đã chảy ra từ lúc nào của mình của mình..

Tốt quá...rốt cuộc anh đã vượt qua cái bóng đen trong quá khứ, có can đảm để cầm cung trở lại...Ngày trước, chỉ cần nhắc đến chuyện bắn cung, anh đã run rẩy, mồ hôi hột đổ ào, và anh liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhưng bây giờ anh lại có thể khảng khái và ngẩng cao đầu phô bày ra tài năng của mình cho lứa trẻ, anh trong mắt tôi lúc đó thật oai phong và lẫm liệt biết bao.

Thật là tốt.

Một năm cũ sắp trôi qua, mọi thứ trong quá khứ dường như cũng có kết quả. Đây chính là một cái kết hạnh phúc và suôn sẻ mà mọi người mong mỏi. Tôi cũng nghĩ đây là điểm kết cho mối tình vụng dại của tôi và anh. Nhưng thực ra nó chỉ mới là bắt đầu.

Ngày trôi qua quá thuận lợi, tôi cứ hạnh phúc và tận hưởng từng giây từng phút, bản thân ngạo nghễ nghĩ ông trời như bao năm đãi ngộ cho tôi, khiến điều gì tôi cầu mong cũng đã thành sự thật.

Nhưng rõ ràng là...tôi đã hiểu sai "đãi ngộ" của ông.

Tôi không nhận ra...thứ hạnh phúc mà tôi mười bảy tuổi nghĩ rằng quá dễ dàng để nắm bắt được, lại là một thứ xa tầm với dành cho tôi suốt mười năm sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro