16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết trên cát.

Cảm tình + cảm tình = Mến

Mến + Mến = Thích

Thích + Thích = Yêu

Yêu + Yêu =...

Bằng...

Tôi ngước nhìn lên Taehyung. Anh đứng trước biển, đôi mắt xa xăm nhìn ra đại dương rộng lớn, nơi những con sóng cuộn trào vỗ về. Anh đang thấy những gì, tôi không biết. Có lẽ trước mắt anh là những hồi ức khiến anh cả đêm không ngủ, hoặc là những trăn trở về tương lai mà một người lớn phải nghĩ suy. Hay đơn giản, là một đoạn tình cảm đang nảy sinh khó thốt ra thành lời.

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường. Nơi vùng biển xám vắng chỉ có những đợt gió lạnh, chỉ vỏn vẹn duy nhất chúng tôi đứng sững giống hai kẻ kì quái.

Những cơn gió mang theo mùi vị tanh mặn từ những sinh vật biển cũng như cát và muối lướt qua khứu giác, nhưng nó không khiến tôi khó chịu mà lại rất muốn chìm đắm trong đó.

Có lẽ kiếp trước tôi là một con cá biển chăng?

Yêu + Yêu = Kim Taehyung.

"Anh, xem em viết gì này!"

Tôi gọi anh, tuy nhiên, khi Taehyung cúi xuống định đọc những dòng chữ kia, một cơn sóng biển lại ùa đến cướp mất lời tỏ tình của tôi, khiến mấy dòng chữ kia bị nước cuốn đi mất. Tôi bực dọc ném cái viên sỏi mình cầm trên tay xuống dòng thủy lưu ngang ngược kia, rồi dẫu môi nói:

"Đồ phá bĩnh!"

Sau khi tôi nói thế, Kim Taehyung tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Khi tôi nhìn anh, anh làm ra vẻ như chụp lấy được cái gì đó trên tay, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của người đối diện, anh ném thứ kia ra ngoài biển:

"Cái tức bay đi này."

Như vậy cũng được luôn sao?

"Bác sĩ Cha Eunwoo đã hướng dẫn anh như vậy đấy. Cậu ấy nói rằng mỗi khi anh có một đống suy nghĩ tiêu cực, anh hãy tưởng tượng nó là đống giấy chi chít chữ lôi ra từ đầu mình, sau đó vo nó lại thành một cục rồi ném đi xa. Lúc đó, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Tôi có thể cảm nhận được sự thanh thản của Kim Taehyung khi anh nhắc đến những vấn đề trước đó của bản thân. Anh nở một nụ cười thật bình an. Có lẽ, Kim Taehyung đang từ từ thoát khỏi cái bóng đen của chính anh rồi...

Cả ngày hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau đi khắp nơi ở cảng Jumunjin. Nào là ngọn hải đăng đầu tiên được tạo ra ở Gangwon – do vào năm 1918, hay đền cổ Nakga, cũng như đến mấy chỗ bán xiên nướng ăn xiên này đến xiên khác như đúng lời hứa của Taehyung.

Anh đưa tôi đến mọi nơi bất kể đâu chỉ cần tôi muốn, tôi nói muốn cái này cái kia, anh lại đột ngột mua cho tôi. Mặc dù điều này khiến tôi ái ngại, nhưng anh đã nói anh thích trao đi. Hơn nữa nếu người nhận là tôi, anh sẽ rất vui. Tôi biết Taehyung nói thế để tôi dễ xử sự. Nhưng hành động này của Taehyung chỉ khiến tôi càng thêm nặng tình với anh hơn. Tôi cũng phát hiện ra con người thật sự của Kim Taehyung là một mẫu người thích chăm sóc người khác.

Thật sự cảnh biển được nhìn từ hải đăng rất đẹp, tuy đứng ở đó có hơi lạnh, nhưng tôi và anh giống như hai đứa trẻ tò mò, thay phiên nhau nhìn vào ống nhòm coi ngó những con tàu ở xa xa, nói đùa dăm ba câu rồi lại cười khúc khích.

Chúng tôi còn chụp hình cho nhau. Đôi khi, tôi hơi bất mãn vì anh chụp hình cho tôi hơi xấu, một cảnh mà tôi phải tạo dáng hơn mười lần mới có một cái cảnh ra hồn. Mà mỗi người chụp cho nhau đều không ổn, nên khi có người lạ nào đi ngang qua, tôi lại nhanh chóng nhờ họ chụp cho chúng tôi một tấm, sau đó kéo Taehyung đứng trước bụi hoa phủ đầy tuyết trắng đứng bên cạnh mình.

"Bạn nữ tựa vào vai bạn nam một chút...đúng rồi...2...3..."

Tách.

Tôi nhớ không nhầm thì máy ảnh hồi đó của tôi hiệu canon ixus 185, chất lượng có thể không bằng iphone 13 bây giờ, nhưng vẫn chụp ảnh vô cùng có hồn và không bị vỡ. Và bức ảnh đi chơi cùng nhau ấy, tôi giữ đến tận bây giờ nó vẫn không phai màu.

Chúng tôi trở về bờ biển Jumunjin vào khoảng ba giờ chiều. Trưa đã qua nhưng trời chỉ càng ngày càng lạnh hơn. Cả hai chúng tôi đứng trước biển, anh thì im lặng ngắm nhìn cảnh, còn tôi thì lại chăm chăm xuống cát tìm vỏ ốc và vẽ đủ thứ trên đời. Sau chuyện bị sóng cuốn trôi đi lời tỏ tình, anh chỉ mỉm cười đưa tay đến chỉnh khăn choàng trên cổ tôi, sau đó anh hỏi.

"Hôm nay, em có thấy vui không?"

Vui, vui chết đi được ấy chứ.

Tôi muốn trả lời anh vậy, vì anh chính là người tôi thích. Mà đối với những người con gái đang trong độ tuổi ngập tràn tình yêu, còn gì tốt và vui hơn khi có một khoảng thời gian đáng nhớ bên cạnh người mình để trong lòng. Kim Taehyung thấy khóe mắt tôi tỏ ra đầy sự hứng khởi, khóe môi anh cong lên. Người kia đưa bàn tay to lớn và lạnh giá của mình đến ướm lên mặt tôi...anh nói:

"Cảm ơn em, Han Yun."

Có thể gặp được em, thật là tốt.

Gió thổi rít lên, sóng biển dạt dào.

"Từ ngày anh phạm sai lầm, khiến cha và em gái buồn khổ rời bỏ thế gian này, anh chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Đôi khi anh chỉ mong thời gian có thể quay trở lại, anh không bốc đồng, anh không hét những lời nói giận dữ kia vào mặt họ, thì sẽ tốt biết mấy. Nhưng mỗi khi anh tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực này, anh cảm giác rất là suy sụp."

"..."

"Một năm, hai năm, ba năm rồi lại tám năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Anh từ tuổi mười tám thành một người đàn ông hai mươi sáu tuổi. Anh không có đam mê, không có ước mơ. Anh được người đời xếp vào độ tuổi trưởng thành, nhưng đôi khi lại thua cả một đứa trẻ năm tuổi nói với mẹ nó rằng sau này con sẽ làm anh hùng.

Cuộc sống của anh tầm thường và tối tăm, chỉ có một mục đích đó là kiếm một đãi ngộ để có tiền cùng mẹ sang Mỹ, bỏ lại hết tất cả nuối tiếc ở Hàn Quốc. Anh quen thầy hiệu phó trường mình bởi ông là người quen cũ của mẹ, và ông thấy anh có năng lực đáng để trông cậy nên đã giúp anh về trường làm giáo viên. Anh dạy ở trường hai năm, không có một học sinh nào ưa anh, và anh cũng đã quen với điều đó. Tình cảm và sự nương tựa nhau đã là thứ xa xỉ kể từ năm anh bốc đồng phá hủy hết tất cả...nhưng trong buổi khai giảng ở năm thứ ba, anh lại gặp một cô bé."

"..."

"Trước buổi lễ, thẻ giáo viên lẫn chìa khóa xe của anh bị những đứa con trai lớp 10 bị đúp lớp nghịch ngợm lấy cắp và ném vào hồ nước đằng sau. Đó không phải là lần đầu tiên, bọn nhóc luôn tìm những đứa nó không ưa để làm chuyện xấu cho hả dạ. Anh không muốn dính vào rắc rối, tính cách của anh là như thế. Anh vốn định đợi đám nhóc kia bỏ đi sẽ đến hồ tìm lại thẻ và chìa khóa. Nhưng lúc đó có hai cô bé đã đi tới khuyên nhủ đám nhóc kia, một cô bé đã lao tới cậu nhóc tên là Jeon Jungkook nắm lấy tóc cậu ta rồi đánh không hề nể nang..."

"Đó là Banny..."

"Ừ. Còn cô bé còn lại, đã nhảy xuống hồ nước lấy bảng tên của anh lên, sau đó vội vã chạy đến phòng giáo viên để trả nó anh, nhưng người nhận lúc đó là cô Heejin."

Cái chuyện đó...tôi thật sự không để lại ấn tượng gì nhiều. Bởi vì khi ấy tôi chỉ tình cờ nghe đám cá biệt của Jeon Jungkook bày ra trò thật quá quắt, cũng không định dính vào. Tôi vốn định chạy đến phòng giáo viên để thông báo lại cho thầy cô, nhưng Banny đột nhiên sồn sồn không ngán ai lao thẳng đến đấm đứa đầu đàn...Nhân lúc đó, tôi vội lấy tấm thẻ kia đem trả lại cho người giáo viên bị bọn chúng chơi xấu. Không ngờ...là anh thấy tất cả.

À...thì ra đó là lý do anh đặc biệt đãi ngộ tôi được một con điểm đạt trong khi tôi bị rớt môn thể dục.

"Em đã tự hỏi tại sao anh đặc biệt quan tâm đến em..thì ra là anh muốn trả ơn ư?"

Tôi không hiểu sao mình có chút thất vọng, đưa chất giọng ũ rũ đáp lại anh. Kim Taehyung bật cười, anh cong mắt nói:

"Không đến nỗi là trả ơn. Chỉ là muốn có qua có lại, anh không muốn nợ ai."

"Hứ!"

Câu trả lời này còn tệ hơn.

"Nhưng mà...đột nhiên, em cứ thế dần dần tiến vào cuộc sống của anh. Mỗi ngày, em xuất hiện trước mặt anh càng nhiều. Đôi lúc, anh ngồi ở căn tin luyện nghe, anh lại cảm nhận được ánh mắt ai đó chòng chọc vào mình. Và anh nhận ra đó là em. Mặc dù anh đã hai mươi sáu tuổi, nhưng mọi thứ dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc anh mất đi tất cả cùng sự hối hận.

Cứ nói trưởng thành cho cao xa và to tát phức tạp, nhưng dẫu cho thời gian cứ trôi qua, anh vẫn cảm nhận được, anh không khác xưa là mấy. Tâm hồn anh vẫn là một cậu trai trẻ dại, ngây ngốc, ngu khờ...Và anh cũng đã nảy sinh những cảm xúc khác thường với đứa trẻ ngày ngày kề cạnh bên anh."

"..."

"Khi Park Jimin đến tìm anh năn nỉ anh gặp lại huấn luyện viên, anh đã ra sức tránh né. Bởi vì anh không có can đảm gặp lại ông ấy với những gì mình đã làm. Ông ấy đã trông chờ vào anh bao nhiêu, nhưng anh lại bỏ cuộc ngay đích thắng. Những suy nghĩ cứ đua nhau dằn vặt và bủa vây anh, khiến anh nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ tất cả. Trong lúc anh mệt mỏi, bất lực, chỉ muốn tìm một con đường để giải thoát khỏi thế gian này, em lại dũng cảm chạy tới giữ anh lại."

"..."

"Thật đấy, anh nói thật đấy, Han Yun. Anh tưởng chừng như mình sắp nhảy xuống một tòa nhà cao tầng, nhưng Han Yun lại lao đến giữ anh lại."

Nói tới đây, chất giọng của anh trở nên run rẩy. Ánh mắt mà Taehyung trao cho tôi ánh lên mê man như mặt hồ nước đong đầy, chỉ cần một chút đổi thay như chuồn chuồn đạp nước, sẽ trở nên biến động không ngừng.

"Anh không nghĩ mình quan trọng với bất kì ai nữa. Nhưng Han Yun lại khiến anh cảm thấy mình trở lại như xưa. Cái thuở anh có thể yêu thương và chăm sóc cho một ai đó, và cũng được ai đó coi trọng và chăm sóc. Anh vui khi nhìn em hạnh phúc vì đạt được thành tích mình phấn đấu, anh cũng vui khi em đưa cho mình những quả dâu tây mà em cố dành phần cho anh. Em khiến anh cảm nhận rằng mình vẫn còn cơ hội để yêu thương. Ngày anh nhận ra em đã biết anh mắc phải trầm cảm, và em đã ra sức cố giúp anh thoát khỏi nó, anh đã suy sụp cả đêm. Vì anh sợ sẽ kéo theo Han Yun vào thế giới tăm tối của chính mình, nó vô cùng đáng sợ và đau khổ. Anh không nỡ để Han Yun phải chịu đựng điều đó."

"Em tự nguyện mà!"

Tôi ngán qua lời anh. Từ nãy đến giờ, khi nghe anh nói ra những lời kia, cổ họng tôi đã thấy đăng đắng nghẹn ngào. Tới lúc này, tôi không kìm được bản thân mà tuôn nước mắt.

Banny nói, tính cách tôi quá già dặn, suy nghĩ xa xăm như bà cụ non, chẳng có một chút nào có sức trẻ. Nhưng ở bên cạnh anh, tôi đã trở về đúng độ tuổi của mình. Tôi hành động như một cô gái đang yêu, bất chấp tất cả để theo đuổi anh, ở bên anh, tôi cảm thấy mình là chính mình và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau khi tôi thốt lên hai từ tự nguyện, một giọt nước mắt chảy trào ra từ khóe mi của Taehyung.

"Nhưng anh sẽ là gánh nặng cho em."

Anh nói.

"Hôm nay em đến đây chỉ để nhận một lời tỏ tình mà thôi! Nếu anh đưa em đến đây vui chơi cho thỏa thích, rồi nói mấy lời như mình là gánh nặng, hay không muốn cho em ở bên cạnh mình nữa, em sẽ không về nhà đâu!"

Lúc đó, là Taehyung nói chưa hết lời, nhưng tôi đã vô cùng đề phòng và hoảng sợ mà rào trước với anh. Tôi trong suốt thời gian ở cùng anh, cứ tỏ ra bạo dạn và mạnh mẽ như vậy, nhưng thực ra tôi cũng rất sợ chứ...tôi sợ anh vì ngại khoảng cách tuổi giữa cả hai, hay là vấn đề tâm lý của anh...mà anh không cho phép tôi ở bên mình nữa.

Nhìn thấy tôi hoảng sợ vô cớ bật khóc, Taehyung nhanh chóng đi đến. Những ngón tay thon dài của anh thay phiên nhau gạt đi nước mắt trên gương mặt. Tôi trông thấy tầm nhìn mình mờ đi, nhưng tôi không tài nào ngăn cản bản thân ngừng khóc. Chất giọng tôi thảm thiết thốt ra:

"Taehyung đừng rời bỏ em! Em xin anh! Đừng suy nghĩ đến việc đó! Cũng đừng coi mình là gánh nặng hay phiền phức của em! Em sắp mười tám tuổi rồi! Em sẽ được tự lựa chọn được con đường của mình rồi! Em sẽ theo anh, dù anh ở nơi đâu...em cũng sẽ theo Taehyung!"

"Han Yun..."

Mặc dù không thấy rõ, nhưng tôi vẫn mù mờ được Taehyung đang gồng mình như cố kiềm nén điều gì đó. Sau cùng, anh tiến đến nhanh chóng ôm tôi vào lòng mình, người kia đột ngột tháo kính ra, sau đó cúi xuống nhấn môi mình vào môi tôi.

Nụ hôn ấy không chỉ là phớt lờ qua giống như nụ hôn trong giấc mơ của tôi vào đợt tuyết đầu mùa, mà nó có gì đó rất dữ dội. Giống hệt như sóng biển đang ào ạt vỗ bên tai, muốn cuốn tôi vào trong sự thăm thẳm của đại dương kia, rồi nhấn chìm tôi xuống bể tình không cách nào trốn thoát.

Chỉ còn mấy tuần nữa tôi sẽ mười tám tuổi, nhưng nụ hôn này giữa chúng tôi đã khiến tôi tiến đến bước trưởng thành nhanh hơn một chút. Chiếc lưỡi kia mãnh liệt tìm kiếm và lục tung những tình cảm mà tôi đã che dấu, cũng như muốn phô bày ra cảm nhận của anh dành cho tôi. Mặc cho bên tai trời trở gió đem những khí lạnh ùa đến tấp nập, nhưng tôi thì lại thấy vô cùng ấm áp. Anh cướp lấy hơi thở của tôi, để lẽ sống của tôi phụ thuộc vào anh trong phút chốc. Cả hai hôn nhau một cách say đắm, đến khi lồng ngực cạn dần oxi và môi tôi sưng tấy lên, anh mới từ từ rời ra...

Lồng ngực cả hai phập phồng, gò má cũng phơn phớt ửng hồng. Tôi và anh đưa mắt nhìn nhau một hồi, vừa lúng túng...và vẫn vừa lưu luyến những đắm say còn tồn dư lại vì nụ hôn ấy. Vì quá ngại ngùng, tôi ngay lập tức xà vào lòng anh tránh né, đan tay qua hông ôm lấy người kia thật chặt.

"Anh hôn như vậy...mà nói chưa có bạn gái sao! Nói dối!"

Tôi đánh trống lãng.

Nghe tôi thốt lên như thế, Taehyung liền bật cười một tiếng. Sau đó anh cũng đáp lại cái ôm kia, nhưng anh lại nhấc bổng tôi lên, rồi bế tôi xoay vòng vòng.

"Này thầy Kim...! Anh không tính ném em ra ngoài biển đó chứ....? Em đùa thôi mà...!"

"Ôm anh chặt vào, không thì sẽ bị ném đi thật đấy!"

"A!!! Anh thật là quá đáng ..."

"Hahaha.."

Cảm tình + cảm tình = Mến

Mến + Mến = Thích

Thích + Thích = Yêu

Yêu + Yêu =...

Bằng Kim Taehyung.

Bằng cả cuộc đời.

----

Rồi, hạnh phúc nheo đó đủ rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro