15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi."

Tôi đã ngủ gục lúc nào mà đến cả bản thân mình cũng không biết. Mãi tới khi Taehyung lay vai tôi dậy, tôi mới giật mình choàng tỉnh. Khi ấy, tôi nhận ra mình đã tựa vào vai anh, vô tư ngủ khò khò chẳng để ý đến khoảng cách giữa hai người. Mà khăn choàng cổ trên vai tôi cũng đã được người nào đó quấn lại rất đẹp và ngay ngắn, chả bù cho tôi cả đêm qua cố thắt sao cho thuận mắt cũng không thắt được.

"Ưm..."

Ánh mắt anh nhìn đến tôi chăm chăm, không phải tôi ảo tưởng, nhưng nó rõ ràng ngập tràn sự âu yếm và sủng nịnh. Tôi cảm tưởng mình như là một con mèo con đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài trong mắt anh, dẫu cho tôi có chút ngượng ngùng, anh vẫn không đem cái nhìn đó rời đi.

"Em...em đi rửa mặt một chút."

Tôi không thể nào đối diện với ánh mắt của anh thêm hai giây, nên sau đó vội vàng mở cửa nhảy ra khỏi xe. Nhưng chỉ vừa mới bước ra ngoài, gió lạnh từ biển đã ồ ập tấp vào làm tôi rùng mình, tôi run rẩy vội vã ngó mặt lại nhìn đến Taehyung cũng bước ra khỏi xe. Gió sớm thổi dữ dội khiến tóc anh và tôi bay tán loạn.

"Lạnh...lạnh quá...!" – Tôi run lập cập thốt lên.

"Hầu như không ai đến đây vào mùa này." – Anh tiếp lời tôi, sau đó mang túi xách chứa một đống đồ ở cốp xe lên vai, rồi tiến đến gần tôi.

Ít người đến đây, thì chúng tôi sẽ càng dễ dàng tận hưởng không gian riêng của hai người hơn! Một ngày hẹn hò có một không hai. Tuy trời hơi lạnh, nhưng nghĩ đến điều đó, tôi lại không thể ngăn mình bớt mong chờ.

"Ở đằng kia có một hàng quán cho khách du lịch, chúng ta tới đó vệ sinh cá nhân và ăn sáng trước."

Dường như Taehyung đã chuẩn bị tất cả kế hoạch, anh bình tĩnh nói với tôi. Sau đó người kia bước đến đằng trước để tôi đừng nép bên cạnh anh. Khi vóc dáng cao lớn của anh chắn gió cho tôi, tôi cảm thấy mình đỡ lạnh một chút.

"Em cứ đi sau anh, bỏ thứ này vào túi."

Anh kĩ càng dặn dò như một người anh trai, rồi lôi mấy cái túi sưởi nhiệt ra đặt vào bàn tay tôi. Tôi rung động bởi sự quan tâm chu đáo của Taehyung, bản thân vâng lời đi theo anh ở sau...bước chân có chút lúng túng chứ không hề khảng khái như người đàn ông ở phía trước.

"Anh không lạnh à?" – Tôi hỏi.

"Không lạnh lắm."

"Nhưng tay anh đông cứng hết rồi." Nhân cơ hội, tôi tiến tới nắm lấy tay anh, sau đó lập tức cầm nó bỏ vào trong bên trong túi áo khoác có tấm sưởi nhiệt của tôi.

"Như vậy sẽ ấm hơn." Khi anh khựng lại đưa mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, tôi vội vàng quay đi nói giọng nhỏ xíu. Banny nói, vào những lúc có thể nhân cơ hội được, ta nhất định phải bắt lấy nó! Tôi đã nghe lời con bé rồi này, và bây giờ thì tôi đang vô cùng xấu hổ vì hành động của mình! Hai má đang đua nhau đỏ bừng lên như cà chua. Vì tránh né người kia nên tôi không biết gương mặt Taehyung đang bày tỏ cảm xúc gì, tuy nhiên bàn tay của anh đã siết chặt tay tôi hơn.

Taehyung cứ để mặc tôi nắm lấy tay anh như thế, sau đó cả hai đi cùng nhau đến cửa hàng gần đó.

"Ồ sớm thế! Là khách du lịch à? Mau vào đây đi hai đứa. Cô bé à, khăn đây, lấy lau mặt cho bạn trai đi con, sương sớm làm ướt mặt cậu ấy hết rồi kìa."

Trong cửa hàng lâu đời kia, chủ tiệm là một bà lão. Thấy khách đến, bà vội vàng đi ra chào đón. Thậm chí bà còn nhiệt tình đưa khăn cho chúng tôi lau mặt. Tuy nhiên, lời bà nói đã khiến tôi và anh khựng lại một chút.

"Sao thế hai đứa?"

"À, dạ, không có gì. Cảm ơn bà nhiều." – Anh đáp.

Cả hai chúng tôi cũng không ai phủ nhận lời bà chủ quán nói.

Sau khi ăn sáng xong với bát mì ramen, mặt trời cũng lên cao một chút, ánh nắng rọi qua tấm kính khiến không khí đỡ lạnh giá. Tôi đem ra cả đống đồ trang điểm để lăn lốc trên bàn, nhưng không biết phải xài thứ gì. Nếu có Banny ở đây chỉ dẫn thì tốt quá.

Cứ mãi ngồi suy nghĩ không biết làm sao, Taehyung từ phòng vệ sinh ra rồi mà tôi vẫn chưa quyết định mình làm gì với đống đồ đó, nên chỉ đành vội vàng cất vào. Chỉ để lại một lọ kem dưỡng ẩm.

"Trời đúng là khá lạnh, chúng ta vẫn nên bôi kem dưỡng ẩm."

Thấy anh đưa mắt nhìn tôi đầy ý cười, tôi vội vàng cầm hũ kem lên bào chữa. Tôi không muốn anh biết tôi đang ra sức sửa soạn mình thật đẹp để đi chơi cùng Taehyung đâu.

Nhưng dù tôi không nói, Taehyung có lẽ cũng đã biết tỏng ý đồ của tôi. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó mỉm cười nói.

"Han Yun đã dễ thương sẵn rồi."

Đột ngột anh mở miệng khen tôi như thế, làm tôi vô cùng lúng túng. Đôi khi tôi không thể nào ngờ anh lúc này và người thầy giáo lạnh lùng tôi gặp ở lễ khai giảng là một.

"Em biết mình đẹp mà."

Để chữa ngượng, tôi hất tóc làm vẻ tự tin thốt lên. Nhưng tay chân vẫn rất lúng túng, Kim Taehyung cũng chỉ cúi mặt cười thầm, sau đó anh liền búng tay lên trán tôi. Tôi kêu ui da một tiếng, rồi bất mãn nhìn anh. Sao anh chỉ đùa mà đau đến thế chứ?

Tôi không biết trả đũa anh thế nào, ngay lập tức đưa tay quết lấy miếng kem trong hũ, sau đó bôi lên mặt anh để trả đũa.

"Dưỡng ẩm cho thầy, da thầy khô quá rồi nè!"

Làm ra vẻ mặt nghịch ngợm đắc thắng, tôi cứ tưởng người kia sẽ giận tôi, nhưng anh lại không nói gì. Thậm chí anh lại đột ngột tháo kính ra, rồi người kia liền nhắm mắt lại, đưa mặt đến trước tôi.

"Ừm, thoa cho anh đi."

Anh hôm nay hành động nhiều lúc vô cùng kì quái! Kì quái một cách vô cùng tự nhiên! Giống hệt như anh đã mặc định chúng tôi người yêu của nhau vậy. Rõ ràng ở nơi đây không có người, nên anh đã trở nên bớt phòng bị và bỏ luôn cái tính nghiêm khắc cũng như cái mặt vô cảm thường ngày.

Mặc dù trong lòng tôi có nhiều suy nghĩ về tính cách dịu dàng đột ngột của Taehyung, nhưng tôi vẫn răm rắp nghe lời anh. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa lớp kem thơm mùi hoa diên vĩ lên làn da có chút sạm của Taehyung.

Ánh nắng ngoài kia chiếu vào, khiến gương mặt trước mặt tôi bừng sáng. Hôm nay, tôi lại có thể ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế. Ngón tay tôi lướt qua hai bờ má của Taehyung, quá hốc mắt, rồi lại đến sống mũi cao ráo kia.

"Tay em mềm thật."

Taehyung lại cư nhiên thốt ra, khiến tôi có chút ngại ngùng. Tôi không biết là anh vô ý thốt hay là cố ý, nhưng kiểu gì cũng khiến tôi đã bị ngã gục trước sự tấn công dồn dập này. Sau khi tôi và anh thân thiết hơn, tôi nhận ra anh hiền lành vô cùng.

Là hiền lành đúng nghĩa đen, anh không nói thì có chút khó gần, nhưng lời nào mà anh đã thốt ra thì lại đầy ắp sự quan tâm và dịu dàng. Hoặc hở chút, anh sẽ khen. Anh cứ khen, nhiều khi sẽ khiến người khác cảm thấy anh nịnh hót quá độ, nhưng ánh mắt của Taehyung lại vô cùng chân thật.

"Thầy Kim hồi xưa có bao nhiêu người bạn gái vậy?"

"0."

Chút nữa là tôi sặc.

"Anh cũng không phải là kém sắc, thuở đó cũng phải nói là giỏi thể thao, phong độ ngời ngời...sao lại không có bạn gái được?"

"Anh nói thật."

Đang nhắm mắt, đột ngột người kia mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi. Tôi lúng túng rụt tay lại, sau đó mím môi quay đi chỗ khác.

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Vì anh dẻo miệng quá. Anh thật khác với những ngày đầu em gặp. Hồi xưa, anh là một ông thầy nghiêm khắc và vô cùng khó ưa trong mắt em."

"..."

"Thầy Kim, dù thế nào đi chăng nữa, cái miệng như thầy chỉ khiến em cảm giác thầy có hơn mấy chục mối tình rồi."

"Anh không có..."

"Thật hả?"

"Ừm."

"Em không tin."

"Con bé này..."

Nói qua nói lại, tôi vẫn chắc nịch với ý kiến của mình. Ngay lập tức, anh đưa tay đến bẹo lấy má tôi khiến tôi kêu lên oai oái. Bà lão chủ quán nhìn hai chúng tôi cười cười nói nói đùa giỡn với nhau, bà tấm tắc khen:

"Hai đứa trông rất hợp nhau đấy! Đúng là tuổi trẻ, thật là dễ thương"

Nghe bà nói, chúng tôi lập tức ngừng lại nhìn bà, rồi lại nhìn nhau.

Anh tuy hơn tôi mười tuổi, nhưng tính ra anh vẫn còn là trẻ so với người khác nhỉ..? Trong mắt người ta chúng tôi giống hệt như một cặp, nhưng tôi và anh đơn giản vẫn chỉ là thầy và trò mà thôi.

Một lời yêu chính thức, tôi thậm chí còn chưa dám thốt ra với anh.

Liệu khi tôi mười tám, tôi có thể vượt qua cái ranh giới đang ngăn cản cả hai không?

"Mẹ ơi, con hết mười hai sẽ đi du học nhé? Con có đăng kí chương trình lấy học bổng rồi ấy! Ở Mỹ!"

"Làm sao cũng được tùy con. Miễn con học cho giỏi và ra ngô ra khoai là mẹ nhờ!"

"Nhưng sao con lại muốn đi Mỹ đến thế? Hồi xưa ba có đăng kí mấy suất học ngoại ngữ tuyển thẳng từ năm lớp chín, con đã không chịu một mực đòi ở đây với ba cơ mà.."

"Hồi đó khác, giờ con đã xác định được con đường của mình rồi ba!"

Tôi trước giờ không phải là đứa tùy hứng, một khi quyết định gì đều làm cho bằng được. Do đó mẹ không nghi ngờ đề nghị của tôi, bà chỉ là thắc mắc lý do vì sao mà thôi.

Lý do ư...?

Lý do là vì...tôi muốn đi theo Taehyung. Nghe thật là dại dột! Nhưng tôi đã quen với sự kèm cặp và giảng dạy của anh rồi...Tôi chẳng thể tưởng tượng được việc ngày nào cũng gặp nhau sẽ ngừng lại vào một lúc nào đó. Chuyện ấy chắc chắn là cơn ác mộng kinh khủng đối với tôi.

Không có anh bên cạnh, tôi sẽ rất cô đơn và lạc lõng, giống như những ngày trước khi anh xuất hiện trong đời tôi vậy. Mọi thứ vô cùng nhạt nhẽo, không có một chút thứ gì để đuổi theo. Mà giờ, anh giống như vì tinh tú sáng trên bầu trời, là ước mơ của tôi, khiến tôi cứ mãi vươn tay đuổi theo như muốn ôm lấy ngôi sao đó.

Trong không gian tĩnh mịch ấm áp của hàng quán, Kim Taehyung và tôi cứ ngồi đối diện với nhau như thế, nhìn đối phương không chớp mắt, rồi tự rơi vào hàng đống suy nghĩ.

"Taehyung!"

"Han Yun!"

Qua một hồi im lặng, chúng tôi đồng thanh gọi tên của người còn lại, cả hai ngẩn ra trong khoảnh khắc.

"Chúng ta.."

"Chúng ta.."

Lại đồng thanh.

"Em nói trước đi."

"Anh nói trước đi."

Lại nữa.

Không ngờ cả hai sẽ ăn ý đến mức như thế, chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn nhau, sau đó ôm mặt bật cười khanh khách.

Taehyung, chúng ta là một cặp trời sinh đó, anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro