14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không thể tin được, một Han Yun ngoan ngoãn nghe lời mẹ răm rắp lại nói dối gia đình để đi chơi xa với thầy Kim. Đã vậy còn lôi tao vào chuyện này!"

Banny ngồi tại bàn trang điểm, nó lôi ra mấy cây son môi vào trong hộc tủ, vừa xếp vừa than vãn. Đây là lần thứ năm rồi. Có ai nói Banny trông rất đáng yêu nhưng lại nhiều lời quá mức chưa?

Tôi đi đến ủn mông đẩy nó té nhào xuống đất, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm của Banny, cầm lên mấy cây son con nhỏ vừa bày ra mà ngắm nghía.

Chuyện là sáng mai tôi sẽ dậy sớm đi đến biển Jumunjin cùng anh, đương nhiên nếu nói cho ba mẹ biết hai người họ chắc chắn sẽ mắng tôi xói đầu. Do đó tôi đã lanh lẹ nói dối hai người rằng tôi sẽ sang nhà Banny ngủ và đi chơi cùng nó hết ngày chủ nhật. Cũng may mặt mũi nhỏ Banny trông cũng uy tín, nên tôi mới thuận lợi vượt qua cửa ải giám sát của phụ mẫu đại nhân.

"Mày thôi than phiền đi, hồi trước là đứa nào đi chơi qua đêm với Jeon Jungkook, sau đó nói dối bố mẹ là qua nhà tao ngủ...báo hại tao phải làm đủ trò để đánh lạc hướng ba mẹ mày vậy hả?"

Banny sau khi nghe tôi bắt bẻ lại, nó lập tức khôn ngoan im lặng làm như không nghe. Con nhỏ cười hihi một cách sượng trân, sau đó nhảy lên giường mở điện thoại ra check tin nhắn. Trông nó nằm ngã nghiêng ôm cái điện thoại cười khúc khích, tôi biết là nó đang nhắn tin cho ai. Do đó tôi không để tâm đến nó nữa, mà nhanh chóng tập trung sự chú ý về mấy thứ đồ đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

Áo ấm, khăn choàng, đồ ăn vặt, bình giữ nhiệt..đồ trang điểm mượn của Banny...à ủa...cái gì đây?

Tôi cau mày nhìn đến cái bịch nhỏ nhỏ như bịch kẹo mà hằn lên một vòng tròn kì quặc, giống như là viên sủi đau bụng vậy...

Này...cái này không phải là...

Trời ạ, là bao cao su.

"Cái con nhỏ Banny kia! Mày nghĩ gì vậy hả??"

Tôi đỏ hết mặt mũi quay sang ném cái đồ vật kia vào mặt nó, con nhỏ dường như đã chờ đợi phản ứng của tôi từ lâu, nó thấy tôi phát cáu thì ôm bụng cười ngả nghiêng. Nhìn dáng vẻ tôi luống cuống cả lên, Banny chu môi nói:

"Tao muốn tốt cho mày thôi mà. Một nam một nữ ở riêng với nhau, lỡ biết đâu phát sinh chuyện gì...Thầy cũng là người lớn rồi! Người nhỏ như Jungkook còn không kiềm được...đừng nói thầy..."

"Con nhóc ranh mương nhà mi! Tao và thầy là mối quan hệ trong sáng! Trong sáng đấy nhé!! Thầy không giống Jeon Jungkook đâu!"

Banny càng nói càng khiến đầu óc tôi tưng tưng lên, tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện hôn anh, mà nó lại dám gán mấy chuyện bậy bạ cho chúng tôi rồi. Thấy tôi lấy gối ném vào mặt mình, Banny vội vàng nhảy cẫng lên che mặt lại, nó vẫn ngang bướng nói:

"Đều là đàn ông cả thôi! Chuẩn bị đề phòng thì hơn!"

Con nhỏ này quyết định chọc ghẹo tôi đến cùng, thế là tôi bỏ dở mấy chuyện kia...nhanh chóng lao đến lấy gối đánh vào mặt nó. Banny nhỏ con vậy mà cũng không vừa, nó lanh như con thỏ, bản thân chụp được cái gối thì lại ném trả vào mặt tôi. Qua một hồi, nó lập tức đảo ngược tình thế, vóc dáng nhỏ nhắn kia lập tức áp đảo tôi. Nó dùng cái gối ấn đầu tôi xuống nệm..sau đó đánh vào mông tôi mấy cái.

"Hư nè! Hư nè!"

"Banny! Mày có ngừng lại không...mày chết với tao!!!"

"Hahaha...Đánh cho quen!"

"Con nhỏ này, mày học mấy cái này từ thằng bồ mày đúng không!!??"

"Bồ nào? Bồ nào? Bồ nào mà đánh tao giống như thầy Kim đánh mày được??!!"

Đánh mông tôi chưa đủ, nó còn đưa tay đến cù léc tôi, làm tôi mặc dù bị chọc cho nóng mặt vẫn phải chuyển từ thế phản kháng chuyển sang van xin.

Banny thuở mới vào cấp ba ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhưng giờ thì nó nghịch ngợm còn hơn cả khỉ trong chuồng. Chắc chắn là do tên cá biệt họ Jeon tiêm nhiễm! Nó cứ lải nhải bên tai ép tôi nghe chuyện của nam nữ, rồi bảo khi hôn phải như thế này thế kia, hay khi ở riêng với Taehyung thì hôn vào yết hầu của anh.

"Tao không muốn cưới chồng sớm như mày đâu Banny!"

"Để xem nhé!! Lỡ biết đâu đợt này về mày sẽ xin mẹ đi đăng kí kết hôn với thầy Kim luôn thì sao?? Không khéo tao lại phải đi dự đám cưới của hai người!"

"Con nhỏ này, sao mày lì vậy hả?"

"Tao nói thật, ở riêng với nhau thì chuẩn bị tinh thần đi! Nắm tay rồi, thì sẽ hôn, hôn rồi thì sẽ...ứm ừm..."

"Đừng nói nữa! Để tao yên!"

"Hahaha! Vị thầy giáo may mắn và cô học sinh ngoan ngoãn!"

"A! Im đi!! Con nhỏ này!"

Hai chúng tôi cứ quần nhau đùa giỡn cả đêm như vậy, sau đó bị Banny dặn dò cảnh cáo đủ chuyện trên đời...nên sáng hôm sau lại tỉnh giấc với bộ dạng vô cùng uể oải.

Bốn rưỡi sáng, điện thoại tôi reo lên. Tôi nhắm nghiền mắt vơ lấy cái điện thoại rung lên kêu ting ting, sau đó khó chịu trả lời:

"Alo..."

"Mười lăm phút nữa anh sẽ có mặt ở nhà Banny."

"Ưm.."

"Em đang ngủ đấy à?"

"Ai đó? Mới sớm mà..."

"Anh là thầy Kim đây..."

"Thầy Kim hả....ơ...Thầy Kim Sao...ối mẹ ơi bốn rưỡi rồi!"

Tôi vẫn còn đang lơ mơ chìm trong giấc ngủ, sau khi não load được dữ liệu từ câu nói của anh thì lập tức giật mình tỉnh dậy. Nhỏ Banny nằm bên cạnh tôi lèm bèm mắng mấy câu, sau đó lấy gối úp tai lại để ngủ tiếp. Nhưng tôi lập tức lay nó dậy cùng mình.

Tôi đã cài báo thức dậy sớm một chút để trang điểm, nhưng anh nói mười lăm phút nữa là có mặt ở đây...sao mà tôi chuẩn bị cho kịp chứ?

"Banny! Mau dậy...giúp tao...giúp tao..."

"Ư..ứ...Jungkook, em muốn ăn gà rán..."

"Banny!!!!"

"Gà rán...với coca..."

Tôi thét lên, nhưng Banny vẫn ngủ say sưa. Cảm thấy tình hình không thể cứu vãn, tôi đành bỏ qua công đoạn trang điểm, lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và vội vàng mặc đồ. Nghe tiếng động lục đục mới sáng sớm của tôi, Banny tới mười bốn phút sau mới tỉnh dậy.

Tôi ít khi dậy vào một buổi sớm như thế này, mà ngoài trời đang vào tiết đông, vô cùng lạnh lẽo, làm tôi chỉ muốn đem theo cái chăn đi ra ngoài cùng mình. Anh nói đến sau mười lăm phút thì đúng mười lăm phút tôi thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa nhà. Dù tôi có lười không muốn đi cỡ nào, thì tôi vẫn phải bước ra ngoài.

Nhìn tôi một thân mang cả đống đồ chạy tới phía mình, cùng với Banny ở đằng sau xách kèm cái túi, Taehyung nhanh chóng đi đến xách nó hộ cả hai.

"Em ngủ quên mất..."

Tôi nhìn anh bỏ đống đồ lên phía cốp xe đằng sau, có chút ái ngại nói. Nhưng anh cũng không đáp gì, người kia đẩy gọng kính lên nhìn tôi, sau đó lại nhìn Banny...

"Lên xe đi. Còn Banny, vào nhà đóng cửa nẻo cẩn thận."

Giọng điệu anh có vẻ khác lạ, hình như có chút giận dỗi sao? Tôi không chắc, bởi anh nói thế...tôi lập tức nhảy lên ngồi lên chỗ ngồi ở phía tay lái phụ, không dám hó hé thêm lời nào. Khác với tôi, Banny thì vui vẻ vẫy tay, nó nói:

"Hai người đi chơi vui vẻ!! Nhớ mua đồ cho tao nha Han Yun!!"

Mặc dù đang ngái ngủ, Banny vẫn nhớ tới vụ quà cáp mà tôi hứa. Sau khi dứt lời, nó nhanh chóng chạy vào nhà. Người kia khuất bóng, Taehyung cũng đóng cốp xe lại, anh nhìn chắc chắn Banny đã vào nhà khóa cửa an toàn, bản thân mới cúi đầu ngồi vào xe.

"Trời lạnh như vậy mà sao em không cài nút áo vào."

Anh vừa ngồi xuống, người kia nhanh chóng vươn tay đến gài những cúc áo khoác cho tôi. Tôi có chút giật mình vì hành động của anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh cài tới nút áo cuối cùng. Thì ra lúc nãy anh dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cau mày, không phải vì anh khó chịu với bộ dạng lượm thượm của tôi mà thấy tôi ăn vận quá phong phanh.

Dù sao trời bây giờ chỉ có 0 độ.

"Tối qua Banny và em nói chuyện cả đêm, sáng nay em dậy không nỗi. Chẳng tập trung được gì.."

"Giờ còn buồn ngủ không?"

Anh đưa ánh mắt đầy quan tâm hỏi tôi, hôm nay Taehyung mặc thường phục. Bộ dạng rất khác với dáng vẻ thường ngày tôi gặp anh. Ngoại trừ việc anh vẫn đeo cặp kính trên mắt, thì anh ăn mặc rất giống sinh viên. Nào là áo khoác phao, khăn choàng ca rô và quần dài nỉ.

"Còn một chút."

Tôi không thể ngăn mình ngáp một cái, đáp lại anh. Anh bật cười kéo chiếc mũ len của tôi xuống khiến tôi chẳng thấy gì, sau đó trong lúc tôi lúng túng thì đột ngột nắm lấy bàn tay tôi.

Những ngón tay thon dài ấm áp của anh đan xen vào tay tôi, siết chặt.

"Em cứ ngủ một chút đi, khi nào tới anh sẽ gọi em dậy."

...

"Anh làm em tỉnh mất rồi."

Nghe câu trả lời của tôi, anh bật cười một tiếng. Tôi kéo mũ len của mình ra, sau đó dẫu môi nhìn đến anh.

"Ai cho thầy nắm tay học sinh thế?"

"Do học sinh ôm thầy trước."

"Thầy đúng là một giáo viên mẫu mực!"

"Nghe học sinh ngoan nói kìa."

Quả nhiên, anh hơn tôi mười tuổi, tôi chẳng thể nào cãi lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro